Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 58: Chó Con Của Hắn



Ăn trưa ở ông ngoại xong vẫn còn sớm, Kiều Kinh Ngọc không muốn đến chỗ bố vội, chủ yếu là cậu không thân với bà nội, không muốn giương mắt nhìn nhau hỏi han lúng túng với bà.

Nhà ông ngoại có rất nhiều phòng cho khách, đám trẻ buổi trưa ăn với nhau đều không về, tốp năm tốp ba đi ngủ trưa để chiều còn chơi bài.

Kiều Kinh Ngọc có phòng riêng ở đây, cũng dẫn Lạc Hải lên nghỉ.

Ngày bé Kiều Kinh Ngọc ở phòng này tương đối nhiều, hồi đó công việc của bố mẹ bận rộn, thường xuyên gửi cậu sang nhà bà ngoại, gửi một mạch rất nhiều ngày. Về sau Kiều Kinh Ngọc lớn, không cần ai kè kè chăm nom nữa thì ít khi đến, chỉ thi thoảng ở qua đêm vào dịp lễ tết hằng năm. Vì vậy bài trí trong phòng vẫn như lúc Kiều Kinh Ngọc còn nhỏ, đầy các loại đồ chơi lông xù, kể cả thảm trải sàn cũng là hình đám mây.

“Cậu ngủ giường, tôi ngồi sô pha một lúc là được.” Lạc Hải vừa vào phòng đã tự giác phân chia với Kiều Kinh Ngọc.

Lúc sáng ở dưới tầng Kiều Kinh Ngọc cầm tay hắn viết chữ, mấy phút đồng hồ cơ thể tiếp xúc gần gũi đó rất giày vò hắn. Tận hưởng và lún sâu, lại sợ mình thất lễ, cho nên hắn buộc phải giữ khoảng cách thích hợp với Kiều Kinh Ngọc.

“Vì sao chứ?” Kiều Kinh Ngọc cạn lời: “Đâu phải bọn mình chưa ngủ chung giường bao giờ.”

“Cậu ngủ hay ngọ nguậy lắm, toàn đè vào người tôi.” Lạc Hải tỉnh bơ trình bày lý do.

Kiều Kinh Ngọc không tin: “Tớ có như thế sao?”

Lạc Hải nói: “Có, quên rồi à? Ngày trước ở thôn, cậu không nằm yên đá tung màn, bị muỗi đốt khắp mặt.”

“… Thôi được, cũng không cần nhắc lại lịch sử đen mãi đâu.”

Mùa đông Kiều Kinh Ngọc ăn xong thường buồn ngủ, nằm chưa bao lâu đã lim dim. Tối qua Lạc Hải livestream đến nửa đêm, thiếu ngủ nên vào giấc còn nhanh hơn cậu.

Kiều Kinh Ngọc nghĩ ngợi, tuy nhiệt độ trong phòng vừa phải nhưng vẫn lấy chăn trong tủ đắp cho hắn.

Giây phút đắp chăn cho Lạc Hải, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình từng nhìn thấy logo ấy ở đâu rồi.

Cậu chạy như bay xuống tầng, gõ cửa phòng bà ngoại. Ông bà đang chuẩn bị ngủ cũng bị cậu quấy rầy.

“Bé cưng à, sao mà hoảng hốt thế con?” Bà ngoại hỏi.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng hỏi: “Bà ơi, quần áo cũ rồi chăn đệm các thứ con dùng hồi nhỏ để ở đâu ạ?”

Bà là người cất đồ đạc ngày bé của Kiều Kinh Ngọc, không hề vứt đi thứ gì. Bà hỏi: “Con tìm mấy cái đó làm gì? Ở trong phòng chứa đồ đấy.”

“Vâng! Con đi tìm!” Kiều Kinh Ngọc nói xong toan chạy đi.

Bà ngoại gọi cậu lại: “Ôi trời, con đừng tự tìm, bà kêu thím Trương giúp con, tí nữa lại làm lộn xộn hết lên.”

Có tận mấy phòng chứa đồ dưới tầng hầm, một trong số đó cất toàn đồ hồi bé của Kiều Kinh Ngọc.

Thím Trương chỉ mấy cái tủ chống ẩm: “Ở hết trong này, cháu muốn tìm gì?”

“Một cái chăn, là chăn cháu đắp hồi bé, cháu không nhớ màu gì, chỉ nhớ có hoa văn con gấu nhỏ.” Kiều Kinh Ngọc lại lấy điện thoại chỉ logo cho thím xem: “Hình như còn có logo giống thế này.”

Đây là đồ cũ từ biết bao năm trước, khi đó thím chưa làm thuê ở nhà họ Kiều nên cũng không rõ: “Thế mình tìm lần lượt, bà ngoại cháu kỹ tính nhất, chắc hẳn sẽ phân loại đồ hồi bé của cháu.”

Kiều Kinh Ngọc mở liền tù tì mấy tủ, quả nhiên bà ngoại phân loại tất cả. Vậy thì dễ tìm, cậu nhanh chóng tìm thấy tủ đựng chăn bông và chăn mỏng.

Kiều Kinh Ngọc lục tung cả lên, cuối cùng moi được tấm chăn ấy. Hơi khác trong trí nhớ của cậu, mặt chăn không phải hoa văn con gấu mà là con voi, ở mép có một tem vải in logo, giống y đúc chăn nhỏ của Lạc Hải.

Cậu ôm chăn, bỏ lại phòng chứa đồ bừa bộn đi gõ cửa phòng bà ngoại tiếp, bà cụ đang ngủ lại bị cậu lay dậy.

Bà bất lực: “Con gõ cửa làm bà đến suy nhược thần kinh mất thôi, có việc gì không thể đợi bà dậy rồi nói sao?”

“Bà ơi.” Kiều Kinh Ngọc mở chăn ra: “Bà còn nhớ cái chăn này không, mua ở đâu vậy bà?”

Bà ngoại cau mày, bà bị viễn thị nhẹ: “Mang kính lão của bà lại đây.”

Kiều Kinh Ngọc vội vàng lấy cho bà.

Bà đeo kính lão, giũ chăn ra nhìn: “Hình như là mẹ con mua, hồi đấy phổ biến lắm, trẻ con bằng tuổi con hầu như đứa nào cũng có.”

Đứa nào cũng có? Vậy thì xem ra cũng là ký ức thời thơ ấu rồi.

Kiều Kinh Ngọc lập tức nảy ra hướng suy nghĩ mới, cậu chụp ảnh tấm chăn và cận cảnh logo đăng lên một ứng dụng mạng xã hội cực kỳ nhiều người sử dụng.

Các bồ tèo cùng trang lứa với tôi ơi, các bạn vẫn còn chiếc chăn giống thế này chứ?

Kiều Kinh Ngọc đăng bài xong thì mua quảng cáo cho bài viết, Big Data sẽ căn cứ theo phạm vi tùy chọn của cậu để đẩy bài viết tới những đối tượng cùng tuổi trong cùng khu vực. [1]

[1] Thuật ngữ “Big Data” là một tập hợp dữ liệu rất lớn mà các kỹ thuật điện toán thông thường không thể xử lý được. Thuật ngữ “Big Data” không chỉ đề cập tới dữ liệu mà còn chỉ cơ cấu tổ chức dữ liệu, các công cụ và công nghệ liên quan.

Sau khi làm xong những việc này, Kiều Kinh Ngọc ngủ luôn tại phòng bà ngoại. Cậu ngủ khá say, lúc tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều.

Cậu tưởng Lạc Hải vẫn chưa dậy, chuẩn bị lên tầng gọi Lạc Hải, đi ra cầu thang lại thấy Lạc Hải đang chơi mạt chược ngoài phòng khách.

Chơi cùng Lạc Hải có Kiều Hoành và hai đứa con nhà họ hàng khác, tuổi còn nhỏ hơn Kiều Kinh Ngọc.

Hai đứa trông thấy Kiều Kinh Ngọc thì mừng húm: “Anh ơi, cuối cùng cũng thấy anh! Em thua đến nỗi sắp phải cởi cả quần con ở đây rồi! Em họ anh chơi giỏi quá!”

Kiều Kinh Ngọc cũng ngạc nhiên lắm: “Cậu còn biết chơi mạt chược hả?”

Lạc Hải nói: “Ông từng dạy tôi, tôi cũng chơi được cả poker.” Chẳng qua chưa chơi với ai ngoài ông nội.

Thằng nhóc trên bàn mạt chược kể khổ với Kiều Kinh Ngọc: “Vừa nãy bọn em muốn chơi bài mà thiếu một chân, lên tầng gọi anh nhưng trong phòng chỉ có mình anh ấy, em nghĩ đủ người là được mới gọi anh ấy xuống. Anh ấy còn nói lâu rồi không chơi, quên gần hết quy luật, thế rồi ván nào cũng thắng!”

Kiều Hoành chơi mạt chược cũng gọi là giỏi, ai dè chơi với Lạc Hải cũng chỉ ở mức huề vốn, hai đứa còn lại thì thua tơi tả dưới tay Lạc Hải.

Họ lấy kẹo làm chip cược, một viên kẹo tương đương 100 tệ, chỗ Lạc Hải đã tích được một đống kẹo.

Kiều Kinh Ngọc cảm thấy vẫn nên dừng đúng lúc thì hơn: “Mình không chơi nữa nhá, phải về thôi.”

Kiều Hoành nói: “Đổi chip đã rồi về.”

“Không cần.” Lạc Hải từ chối, hôm nay chơi lớn quá, nếu đổi chip thành tiền thì số tiền đủ để cấu thành tội đánh bạc mất: “Quan trọng là tham gia, mọi người chơi vui là được.”

Những người khác không cần móc tiền túi đương nhiên đều vui lòng.

“Anh đưa hai đứa về nhé?” Kiều Hoành nói: “Chờ anh chút, anh đi lấy chìa khóa xe.”

“Cũng được.” Kiều Kinh Ngọc nghĩ bụng đỡ phải gọi xe.

Kiều Hoành lái Land Rover chở Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc đến chỗ Giang Bác Thần. Trong gương chiếu hậu, hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau trên ghế sau, cũng không có động tác cơ thể gì không phù hợp.

Chốc chốc Kiều Hoành lại liếc gương chiếu hậu, không phát hiện điều bất thường. Hôm nay anh chủ động đề nghị đưa hai đứa về là muốn quan sát thử, bởi anh luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa thật sự có chút…

Kiều Hoành không muốn nghĩ theo hướng ấy. Kiều Kinh Ngọc là đứa con duy nhất của cô ruột anh.

Từ nhà bà ngoại đến chỗ Giang Bác Thần khá xa, Kiều Kinh Ngọc ngồi mãi cũng buồn ngủ, nghiêng đầu ngả lên vai Lạc Hải. Cậu mơ mơ màng màng, không ghét bỏ cơ thể Lạc Hải mà rất yên tâm dựa vào, nửa người đều dán lên khuỷu tay hắn.

Kiều Hoành nhìn thấy qua gương chiếu hậu, ho mạnh một tiếng ngay khi mặt Kiều Kinh Ngọc sắp kề sát cổ Lạc Hải.

Kiều Kinh Ngọc giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn.

“Họng anh sao đấy?” Cậu hỏi Kiều Hoành.

Kiều Hoành bịa đại: “Bị cảm, hơi ngứa họng.”

“Ốm thì mau uống thuốc đi.” Kiều Kinh Ngọc phàn nàn: “Sắp tái phát bệnh tim vì giật mình đây này.”

Sau đó cậu cũng hết buồn ngủ, nhoài lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, ỉu xìu như bánh đa gặp nước.

Lạc Hải thấy vẻ mặt cậu không vui bèn hỏi: “Sao thế? Sắp được gặp bà nội mà không vui à?”

Kiều Kinh Ngọc dẩu môi, lặng thinh không nói, một lúc lâu sau mới đáp: “Lạc Hải, tớ không thích bà nội.”

“Vì sao? Vì lúc cậu ra đời, bà muốn cho cậu đi sao?” Lạc Hải nhớ Kiều Kinh Ngọc từng kể với mình như thế. Nếu là vì nguyên nhân này, trong lòng Kiều Kinh Ngọc bài xích bà nội cũng rất bình thường.

Kiều Kinh Ngọc lắc đầu: “Không phải, tại vì bà cũng không thích tớ.”

“Sao lại thế?” Lạc Hải cảm thấy sẽ không có ai không thích Kiều Kinh Ngọc, cậu đáng yêu tới vậy cơ mà.

“Đến lúc ấy cậu khắc biết.” Kiều Kinh Ngọc nói.

Thật ra từ xưa bà đã không thích cậu, mới đầu là vì cậu yếu ớt, sau đó là vì ngoại hình của cậu không giống bố, sau đó nữa là vì cậu họ “Kiều” không phải họ “Giang”. Bà luôn rất để bụng việc này.

“Không vui thì đừng đi, không cần thiết phải miễn cưỡng bản thân.” Kiều Hoành ngồi trước nói: “Hay anh quay đầu nhé, về ăn cơm tất niên với anh.”

“Không, không cần.” Kiều Kinh Ngọc đáng thương quá trời, cau mày nói: “Em hứa với bố rồi.”

“Hầy, thôi vậy, đi thì đi.” Cậu thở dài.

Nơi Giang Bác Thần đang ở là nhà tân hôn hồi kết hôn với Kiều Trân, cũng là ngôi nhà Kiều Kinh Ngọc sống từ nhỏ tới lớn. Nhưng từ khi Kiều Trân và Giang Bác Thần ly hôn, Kiều Kinh Ngọc không về được mấy lần, cậu vẫn rất hoài niệm.

Kiều Hoành không vào, đưa hai đứa đến nơi rồi đi ngay.

Lạc Hải theo Kiều Kinh Ngọc vào nhà, gặp bà nội của cậu. Bà lão có vẻ rất sành điệu, cũng rất ân cần với Kiều Kinh Ngọc, song Lạc Hải có thể cảm nhận được sự ân cần của bà không dễ chịu như bà ngoại Kiều Kinh Ngọc, trái lại hơi xa cách.

Giang Bác Thần bận rộn trong bếp, bà nói với Kiều Kinh Ngọc vài câu rồi cũng vào bếp phụ.

Kiều Kinh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dẫn Lạc Hải đến phòng mình tham quan, hai đứa chơi game trong phòng.

Kiều Kinh Ngọc hơi khát, ra bếp lấy nước ép hoa quả.

Cậu đi một lúc lâu không thấy quay lại, Lạc Hải xuống tầng xem thì thấy cậu rụt vai đứng trước cửa bếp không đi vào, bóng lưng vừa lẻ loi vừa tội nghiệp.

Lạc Hải nhẹ chân tiến lên, nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp.

“Mẹ đã nói từ lâu rồi, con đàn bà đó không phải người thích hợp để sống chung, lỡ dở của con bao nhiêu năm, bây giờ ly hôn, thằng nhỏ không theo họ con cũng không ở với con, vậy thì có thể thân thiết với con nữa sao?”

“Ly hôn cũng tốt, tranh thủ còn trẻ mau tìm người khác. Lần trước mẹ nói với con đấy, cô gái chỗ quê nhà mình mà bà cô con giới thiệu đang làm việc ở đây, trẻ trung xinh xắn, con làm quen người ta đi.”

“Có thời gian thì đi gặp…”

“Tranh thủ còn đẻ được, mau đẻ thêm đứa nữa.”

Không biết cuộc đối thoại đã kéo dài bao lâu, chắc chắn Kiều Kinh Ngọc đều nghe thấy hết. Lạc Hải đoán có lẽ bà không nói lời gì dễ nghe về cô Kiều.

Vẻ cô đơn trên gương mặt Kiều Kinh Ngọc làm lòng hắn khó chịu không diễn tả được, hận không thể lập tức trói Giang Bác Thần đi triệt sản, để chú Giang chỉ có thể có một đứa con là Kiều Kinh Ngọc.

Để Kiều Kinh Ngọc luôn được hưởng sự cưng chiều độc nhất.

Chó con lông xoăn của hắn đáng thương, yếu đuối và nhạy cảm là thế, nếu chú Giang thật sự tái hôn sinh đứa khác, chó con biết phải làm sao?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Bác Thần: Lạc Hải, chú đắc tội cháu sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.