Ngày Hè Đằng Đẵng

Chương 3: Cậu Chạy Cái Gì



Kiều Kinh Ngọc chạy té khói. Lúc cậu đi trưởng thôn và nhóm Trần Gia vẫn chưa về, cậu không biết tìm mọi người thế nào, chỉ có thể gửi tin nhắn Wechat cho Trần Gia báo mình về nhà đây.

Chạng vạng, thôn xóm khói bếp lượn lờ.

Trần Gia quay lại nhà trưởng thôn sạc điện thoại, mở máy mới nhìn thấy tin nhắn của Kiều Kinh Ngọc, bấy giờ đã cách thời gian cậu nhắn tin hơn hai tiếng. Anh vội vàng gọi điện cho Kiều Kinh Ngọc nhưng cậu tắt máy. Anh và Kiều Kinh Ngọc lớn lên bên nhau từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ thằng em này, thằng nhóc chắc chắn không phải người nói chơi, bảo đi là đi thật.

Trần Gia lập tức báo cho bố nhờ trưởng thôn tìm giúp. Ở đây đâu đâu cũng là núi rừng hoang vu, nếu lạc đường thì cực kỳ nguy hiểm.

Lạc Hải về thôn thấy cả thôn đang loạn cào cào, trưởng thôn phát động toàn thể trai tráng trong làng đi tìm người. Hắn bị tóm lại đúng lúc đi ngang qua nhà trưởng thôn, hóa ra nhóc con mặt non choẹt mất tích, vừa khéo hắn từng thấy mặt nhóc ấy nên trưởng thôn huy động cả hắn đi tìm.

Mọi người chia ra tìm, Lạc Hải đi về hướng ít người nhất, hắn không thích đi cùng người khác.

Hôm qua trời vừa mưa, vài đoạn đường bị nước xối mềm nhũn, bất kể người hay xe đi qua đều để lại vết.

Lạc Hải bật đèn điện thoại chiếu sáng, liếc thấy hai dấu nhỏ và hẹp rất nông, không giống xe đạp mà giống bánh xe vali. Hắn lần theo dấu này, phát hiện vết bánh xe đứt quãng kéo dài đến ngã rẽ thì mất hẳn.

Đây là đường vào núi.

Dọc đường núi cây cối um tùm, bụi cỏ có thể có rắn hoặc những thứ khác, tuy bây giờ trong núi không còn sói nhưng có lợn rừng, vẫn rất nguy hiểm.

Lạc Hải tìm dọc đường vào núi.

Từ tấm bé hắn đã theo ông vào núi săn bắt nên thuộc nằm lòng đường vào núi, song đi một đoạn xa vẫn không tìm được ai, đang định từ bỏ quay về thì lại nhìn thấy mặt đất có vết bánh xe vali.

Mùa hè nơi rừng núi trời tối rất nhanh, lúc Kiều Kinh Ngọc đi vẫn là ban ngày mà bây giờ đã không nhìn rõ đường.

Cậu cảm thấy hình như mình bị lạc, hiện tại bản đồ điện thoại cũng không dùng được, không thể vạch tuyến đường ở chốn hoang vu, muốn tìm người để hỏi mà đi đường chẳng gặp một ai.

Trời tối hẳn, điện thoại cũng hết pin.

Kiều Kinh Ngọc kéo vali đi mò, vừa mệt vừa sốt ruột, đầu mướt mồ hôi, tóc xoăn ướt dính trên trán. Cậu hơi hối hận, muốn quay về nhưng vấn đề là không nhớ đường về.

Hễ trời tối là cảm giác phương hướng của cậu rất kém, huống chi còn đang ở trong núi không có gì làm mốc, khắp nơi toàn đường đất và cỏ dại giống nhau.

Đường càng ngày càng hoang vắng, trời càng lúc càng tối.

Lúc này tất cả tình tiết trong những cuốn sách giải trí tạp nham Kiều Kinh Ngọc từng đọc lũ lượt ùa ra, cậu nhớ rất nhiều chuyện kỳ dị và vụ án giết người đều xảy ra ở thôn làng rừng núi.

Gió núi thổi qua mảnh rừng vắng vẻ tĩnh mịch, Kiều Kinh Ngọc sợ nổi da gà, không khỏi quay đầu nhìn sau lưng.

Vừa căng thẳng là cậu hơi buồn tè.

Cậu quay một vòng tại chỗ, cuối cùng ngắm trúng một gốc cây to.

“Cây ơi tao xin lỗi.” Kiều Kinh Ngọc vòng ra sau áy náy vỗ thân cây, nhìn trái ngó phải rồi mới cởi dây quần.

Tiếng nước róc rách vang lên.

Sau bụi cây đen kịt, Lạc Hải mất tự nhiên xoay mặt đi không biết nên nhìn vào đâu. Thế này bối rối quá, vừa tìm được người đã bắt gặp người ta đi tè, hắn cảm thấy mình biế.n thái vãi.

Thật ra hắn đi theo nhóc con mặt non choẹt một lúc rồi, mới đầu trông thấy bóng người ở xa cũng không dám chắc, sau đó lại gần thấy người đang kéo vali mặc áo ngắn tay quần sooc  trông quen quen, tay chân mảnh khảnh dưới ánh trăng trắng phát sáng thì mới chắc chắn.

Sau thân cây không có tiếng động, Lạc Hải rẽ bụi rậm nhìn thấy nhóc con mặt búp bê đang buộc dây quần, hắn lưỡng lự có cần đi ra hay không.

Đúng lúc hắn chuẩn bị đi ra thì điện thoại trong túi thình lình đổ chuông, tiếng nhạc hùng hồn vô cùng cảm động.

“Chân trời bao la là tình yêu của ta… Dưới chân núi xanh trải dài hoa đang nở rộ…”

Lạc Hải nhướn mày, ông nội lại chỉnh nhạc chuông điện thoại của hắn to lên rồi, còn đổi thành bài của Phượng hoàng truyền kỳ nữa chứ. [1]

[1] Bài đẹp nhất phong cách dân tộc của nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

“Áaa!”

Kiều Kinh Ngọc giật mình nhảy dựng hét vang trời, kéo vali cắm đầu chạy, mới chạy mấy bước đã trượt chân lảo đảo ngã chúi về trước.

Đầu gối bị đập đau điếng làm Kiều Kinh Ngọc phải xuýt xoa, tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, cậu vật lộn toan bò dậy.

“Cậu chạy cái gì?”

Lạc Hải bật đèn điện thoại soi được gương mặt trắng bệch của Kiều Kinh Ngọc, trán cậu lấm tấm mồ hôi lóng lánh, gió thổi bay mái tóc, con ngươi co rút nói rõ nỗi hoảng sợ của cậu.

“Sao lại là cậu…” Thấy rõ người tới, giọng cậu vẫn run rẩy như sắp khóc.

Trên đường tìm đến đây Lạc Hải đã chuẩn bị rất nhiều lời thoại, chẳng hạn như trong núi có sói gì gì đó để dọa oắt con không biết trời cao đất dày này, ai kêu cậu ta chạy lung tung gây rắc rối cho cả thôn. Nhưng bây giờ thấy cậu sợ sệt thế này Lạc Hải lại không rặn được một câu nào, chỉ khụy người xuống đỡ Kiều Kinh Ngọc ngồi dậy: “Bị thương à?”

“Shhh…” Kiều Kinh Ngọc vất vả ngồi ngay ngắn, chân duỗi thẳng một cách mất tự nhiên, cảm giác đầu gối đau rát không thể co chân lại, hai bàn tay cũng đau nhức, có lẽ trầy da luôn rồi.

Lạc Hải nói: “Tôi xem nào.”

Hôm nay Kiều Kinh Ngọc mặc quần thể thao rộng rãi dễ cho hắn vén lên, hai đầu gối đều rách da, vết thương rướm máu càng thêm gai mắt trên cái chân trắng bóc.

Vì lúc ngã Kiều Kinh Ngọc vô thức lấy tay chống nên hai tay cũng bị trầy, tuy nhiên chỉ trầy một chút chỗ khớp ngón tay, không nghiêm trọng. Nghiêm trọng phải kể đến đầu gối, vết thương ở khớp gối kinh khủng nhất do chỉ nhúc nhích chút đỉnh cũng kéo căng vết thương.

Lạc Hải im lặng kiểm tra xong bèn ngồi xổm trước mặt Kiều Kinh Ngọc: “Lên đây.”

“Gì á?”

“Cõng cậu.”

Kiều Kinh Ngọc ngại ngùng: “Tớ có thể…”

Lạc Hải ngắt lời cậu: “Nhanh lên.”

Đêm trong núi vừa yên tĩnh vừa tối, Lạc Hải cõng Kiều Kinh Ngọc trở về thôn. Trong trí nhớ của Kiều Kinh Ngọc chỉ có bố từng cõng cậu thế này. Sau khi lớn bố cũng hiếm khi cõng cậu, lần trước là lúc cậu sốt được bố cõng đi khám, khoảng cách chỉ từ bãi đỗ xe đến phòng khám đã mệt bở hơi tai.

Bây giờ Lạc Hải cõng cậu mà một tay còn xách vali, vừa nãy cậu kéo vali chạy chắc trật bánh xe rồi, một cái được một cái thọt chẳng dễ đẩy, chỉ có thể xách nhưng anh bạn này không tốn chút sức nào.

Kiều Kinh Ngọc nhoài trên vai Lạc Hải, cảm thấy vai hắn săn chắc sờ rất rắn.

Lạc Hải rất khỏe, mặc dù trông gầy nhưng lại là kiểu gầy mà mạnh mẽ. Cách lớp áo mùa hè mỏng Kiều Kinh Ngọc có thể sờ được đường cong cơ bắp đều đặn mượt mà của hắn, lưng chừng giữa nét trẻ con và thanh niên.

Cậu hâm mộ lắm.

Cậu kề sát người ta gợi chuyện một cách khô khan: “Cậu thấy tớ từ khi nào?” Thật ra cũng tại cậu làm việc xấu với cái cây nên chột dạ ấy mà.

Giữa cảnh tối mịt mù, Lạc Hải nhếch môi cười: “Cậu đoán xem.”

Kiều Kinh Ngọc cảm nhận được ý đùa dí dỏm trong giọng điệu của hắn, dù chỉ chút ít nhưng cậu cũng chộp được, lúng túng nói: “Cậu nhìn thấy rồi hả?”

Lạc Hải “ừm” xem như thừa nhận.

Thật ra cũng không nhìn thấy gì, ở đằng xa trông thấy Kiều Kinh Ngọc cởi quần là hắn đã dừng chân rồi, phải nỗi điện thoại kêu không đúng lúc, biết trước hắn đi ra sớm hơn thì cũng chẳng làm cậu sợ.

Bởi thế Lạc Hải cũng hơi chột dạ, hắn hại Kiều Kinh Ngọc ngã còn gì.

“Chân cậu đau ghê lắm à?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Kiều Kinh Ngọc khịt mũi.

Núi nổi gió làm lá cây trong cánh rừng rậm rạp kêu xào xạc, hất tung mái tóc cậu, đuôi tóc mềm mại bị gió thổi phất qua cổ Lạc Hải, hơi ngưa ngứa.

Cảm giác ấy hệt như con chó nhỏ ông nội nuôi ngày trước cực kỳ thích dụi cổ hắn, con chó cũng có lông xoăn mềm như bông.

Chó con lông xoăn trên lưng hắn chán ngán quá bèn bắt đầu đếm sao trên trời. Kiều Kinh Ngọc ở thành phố rất hiếm khi nhìn thấy sao, bố bảo là vì ô nhiễm ánh sáng.

“Một, hai, ba…”

Gió thổi bên tai, Lạc Hải nghe tiếng đếm nhẹ nhàng thì hơi buồn cười, trẻ con ba tuổi trong thôn mới làm trò này, lên năm tuổi đã chẳng còn chơi nữa.

Nhưng giọng của chó con lông xoăn nhẹ bẫng y như người cậu, khiến Lạc Hải cũng thả nhẹ bước chân.

Hai đứa về đến thôn, trưởng thôn dẫn theo một đám người đợi ở cổng thôn cùng nhóm Trần Văn Xuyên. Trên đường về Lạc Hải đã gọi điện cho họ báo tìm thấy người rồi.

Kiều Kinh Ngọc không ngờ mình gây nhiều rắc rối cho mọi người thế, cực kỳ xấu hổ không biết nên nhìn mặt mọi người làm sao.

Mất mặt quá.

Cậu chôn đầu sau lưng Lạc Hải, cúi gằm như chỉ lo người khác nhìn thấy không bằng.

Lạc Hải vẫn chưa đến gần mà trưởng thôn đã tiến lên. Ông thấy Kiều Kinh Ngọc được cõng về thì hết hồn: “Làm sao đấy? Xảy ra chuyện gì à?”

Kiều Kinh Ngọc đỏ mặt, đang phân vân nên xin lỗi kiểu gì thì chợt nghe Lạc Hải nói: “Ngủ ạ.”

Nghe Lạc Hải nói vậy, Kiều Kinh Ngọc lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

“À.” Giọng trưởng thôn nhẹ hẳn đi, hỏi nhỏ Lạc Hải: “Không sao chứ?”

Lạc Hải nghiêng đầu nhìn người nhoài trên vai mình, trả lời: “Không có gì nghiêm trọng, bảo mọi người về đi ạ.”

Trưởng thôn bèn kêu những người khác trong thôn về trước, Trần Văn Xuyên đang cảm ơn người dân vất vả chuyến này.

Kiều Kinh Ngọc nằm sấp trên lưng Lạc Hải, nghe thấy mọi người đã giải tán.

Lạc Hải không nói gì cõng cậu về nhà trưởng thôn, trưởng thôn, Trần Văn Xuyên và nhóm dạy học tình nguyện đều theo sau.

Trần Văn Xuyên biết nhóc con hay ngại, không cho hai sinh viên của mình theo tiếp vào nhà mà bảo Trần Gia dẫn họ ra sân ăn cơm trước, bận rộn cả tối bụng ai cũng vẫn đói meo.

Vào nhà Kiều Kinh Ngọc vội mở mắt ngay, thỏ thẻ nói với Lạc Hải: “Vừa nãy cảm ơn cậu.”

Vừa dứt lời nhóm người trưởng thôn cũng đi vào.

Trần Văn Xuyên rất giận, đang chuẩn bị phê bình một trận thì nhìn thấy Kiều Kinh Ngọc được đặt lên giường, mặt nhăn nhó lấm lem bùn đất, tay bẩn hai đầu gối chảy máu.

Nhóc con nhìn thầy, ánh mắt đầy tủi thân gọi “bác ơi”.

Cậu vừa nhìn vừa gọi như thế làm cơn giận của Trần Văn Xuyên có lớn đến mấy cũng vơi một nửa: “Cháu đấy! Sao không làm người ta bớt lo vậy!”

“Nếu cháu xảy ra chuyện gì, bác làm sao ăn nói với bố cháu!”

Trần Văn Xuyên lại giường kiểm tra từ trên xuống dưới người cậu, chắc chắn không gãy xương mà chỉ bị thương ngoài da mới yên tâm: “Cháu có biết hôm nay bác với trưởng thôn cuống lắm không? Trưởng thôn phát động ngần ấy người đi tìm cháu, gây bao nhiêu phiền phức cho mọi người có biết không?”

Kiều Kinh Ngọc nhìn trưởng thôn đi vào cùng, mặt đỏ bừng cất giọng như muỗi kêu: “Cháu xin lỗi.”

Trưởng thôn hòa giải: “Không phiền không phiền, người không sao là tốt. Thầy cũng đừng mắng cháu nó, cháu nó cũng sợ mà.”

Quan niệm giáo dục của Trần Văn Xuyên là “không mắng con trước mặt người ngoài”, bây giờ có người ngoài ở đây thầy cũng không tiện nói dữ quá, phải cho con cháu chút thể diện.

Trưởng thôn tìm thuốc ném cho Lạc Hải: “Bôi cho bạn đi!”

“Dạ?”

Sao lại là cháu? Lạc Hải khó hiểu. Hắn thả người xuống, đang chuẩn bị chào tạm biệt trưởng thôn rồi về đây.

Trưởng thôn mời Trần Văn Xuyên: “Tìm được cháu nó rồi chúng ta cũng yên tâm, bận rộn cả tối chưa ăn cơm, thầy cũng ra ăn mấy miếng lót bụng đi.”

Trần Văn Xuyên không yên lòng: “Để tôi xử lý vết thương cho nó thì hơn, bác cứ ăn đi.” Thầy nhìn Lạc Hải: “Cậu… bạn này, cõng nó về cực cho cháu quá, hôm nay thật sự cảm ơn cháu nhiều, cháu cũng đi ăn đi.”

Không chờ Lạc Hải trả lời trưởng thôn đã vỗ vai Trần Văn Xuyên: “Để Lạc Hải làm cho, ông nó là thầy thuốc của thôn, vết thương ngoài da thế này nó hay gặp lắm.”

Nói rồi ông đẩy Trần Văn Xuyên ra sân ăn cơm.

Trong nhà chỉ còn Lạc Hải và Kiều Kinh Ngọc.

Kiều Kinh Ngọc ngồi trên giường, ống quần đã vén lên trên đầu gối, hai cẳng chân mảnh khảnh buông thõng xuống giường, hai tay chống ra sau, giương mắt tha thiết nhìn hắn.

Lạc Hải chỉ đành hầu hạ thôi.

Nhóc tóc xoăn chân trắng thật, Lạc Hải ngồi xổm trước cẳng chân Kiều Kinh Ngọc cầm bông iodophor xử lý vết thương cho cậu, đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn.

Ánh đèn hiền hòa chiếu trên người Kiều Kinh Ngọc, từ khuôn mặt, cần cổ đến tay chân lộ ra ngoài đều như dương chi ngọc sáng ngời.

Lạc Hải chưa nhìn thấy dương chi ngọc bao giờ, nhưng hắn từng đọc rất nhiều sách đều dùng “dương chi ngọc” hay “trắng như mỡ đông” để miêu tả da dẻ con người. Hắn nghĩ dương chi ngọc hẳn là giống như da của nhóc tóc xoăn.

Bông khử trùng lành lạnh lau qua vết thương gây đau rát, Kiều Kinh Ngọc co chân muốn trốn lại bất cẩn đá vào ngực Lạc Hải.

Nơi ấy đang đập “thình thịch” căng tràn sức sống.

Kiều Kinh Ngọc khựng lại: “Xin lỗi cậu!” Cậu muốn rụt chân về nhưng Lạc Hải nhanh tay hơn nắm chặt cổ chân cậu.

Lạc Hải nhìn cậu chằm chằm, nét mặt mất kiên nhẫn thấy rõ. Kiều Kinh Ngọc không dám nhúc nhích, cắn răng ra chiều sống chết mặc bay.

Nhưng hình như cậu không đau như ban nãy, có vẻ Lạc Hải đã nhẹ tay hơn, cũng không biết có phải lầm tưởng không hay cậu quen với cảm giác đau đớn rồi.

Lạc Hải dùng iodophor khử trùng vết thương trên đầu gối và khớp ngón tay cho cậu, sau đó bôi thuốc nhưng không băng bó.

“Mùa hè không băng bó nhanh khỏi hơn.”

“Tối đi ngủ cẩn thận đừng cọ vào vết thương.”

“Vết thương ở đầu gối lành chậm, hằng ngày có thể lau bằng iodophor, giữ vết thương sạch sẽ.”

“Ò.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Cảm ơn cậu.”

Lạc Hải không nói gì, trước khi đi bỏ lại một câu: “Nhanh khỏi nhé.”

Hai vết thương xuất hiện trên đôi chân đẹp như thế đúng là khó coi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.