Lạc Hải vào bếp trông thấy mì thì cạn lời, ba người ăn mà Kiều Kinh Ngọc nấu một nồi to.
Hắn cố ý chọn một cái tô to trong chạn, gắp mì đầy ú ụ bê ra cho Kiều Kinh Ngọc.
“Tớ không ăn được nhiều thế đâu!” Kiều Kinh Ngọc ngơ ngác nhìn tô mì to trước mặt, đống này có thể vùi cả đầu cậu vào: “Đây là thau đúng không? Cậu nghĩ tớ là thùng cơm hả?”
“Này mà nhiều?” Lạc Hải nhướn mày: “Mì trong nồi còn có thể gắp được mấy tô như thế, ba ông cháu ăn đến mai thoải mái.”
Kiều Kinh Ngọc hơi xấu hổ: “Tại tớ… run tay mới bỏ nhiều mà!”
“Tay cậu phải run đến mức nào? Cỡ Parkinson à?” Lạc Hải nói. [1]
[1] Bệnh Parkinson có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.
“Cậu mới Parkinson!” Kiều Kinh Ngọc nói móc: “Cậu ăn khỏe còn gì, ăn nhiều hơn một tí không được sao?”
“Cậu nghĩ tôi là thùng cơm hả?” Lạc Hải bắt chước cậu.
“Được rồi đừng chí chóe nữa, không ăn hết thì cho lợn.” Ông nội cầm đũa gõ bát, kết thúc cuộc cãi cọ: “Thằng bé chưa nấu ăn bao giờ, sao mà ước lượng được.”
Mùa hè quá nóng, ông và Kiều Kinh Ngọc đều không muốn ăn, vào bữa là cả hai cứ than ngắn thở dài, nhất là Kiều Kinh Ngọc. Đôi khi Lạc Hải nghĩ hai người này mới là ông cháu.
Hắn sẽ không chiều trẻ con, tóm lại thích ăn thì ăn, nhưng mấy ngày đã phát hiện Kiều Kinh Ngọc gầy đến mức sắp mất cái mặt bầu bĩnh, hai má gần hóp cả vào, bấy giờ mới bắt đầu chú trọng việc ăn uống của Kiều Kinh Ngọc. Dù sao trưởng thôn cũng gửi gắm cậu ở đây, hắn vẫn phải chăm sóc cậu nhiều hơn.
Món mì lạnh gà xé phay hôm nay mát mẻ ngon miệng, Lạc Hải xé gà còn thừa từ hôm qua bỏ vào, thái sợi một ít cà rốt và dưa chuột trộn cùng nước sốt đặc chế của hắn, vị có thể nói là rất tuyệt.
Kiều Kinh Ngọc thích các món mì, ăn vô cùng vui vẻ.
Lạc Hải nhìn cậu ăn phồng hai má, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu nho nhỏ, thậm chí còn muốn lấy tay sờ.
Và hắn sờ thật, giơ ngón trỏ chọc má cậu.
“Cậu làm gì đấy?” Kiều Kinh Ngọc xém nhảy dựng.
Lạc Hải ngớ người, trong chốc lát chưa kịp hiểu mình đã chọc thật, hắn trợn mắt nói láo: “Có con muỗi trên mặt cậu.”
“Á? Còn không?” Kiều Kinh Ngọc xoa mặt, xoay trái xoay phải cho hắn nhìn, chủ yếu là muỗi ở đây quá độc, mặt cậu mới khỏi được mấy hôm.
Lạc Hải cúi đầu ăn mì: “Hết rồi.” Nói đoạn hắn đẩy cái đĩa trước mặt về phía cậu, đánh trống lảng: “Cậu ăn dưa chuột sợi không?”
“Tớ không ăn tớ không ăn.” Bây giờ Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy rau màu xanh là rúm ró, chỉ tại hôm ấy mua túi rau 100 tệ của bà cụ, hay lắm, phải ăn ba ngày liên tiếp. Hôm nào Lạc Hải cũng làm cho cậu ăn, hết xào rồi trộn rồi thái nhỏ bỏ vào canh.
Ông nhìn góc sân, hỏi hai đứa: “Nhà vệ sinh sắp xong chưa?”
“Ông ơi mình đang ăn mà.” Kiều Kinh Ngọc nói.
“Sắp rồi, mai cháu phải lên thị trấn.” Lạc Hải đáp.
“Lên thị trấn?” Hiện giờ Kiều Kinh Ngọc rất nhạy cảm với thị trấn, suýt thì buột miệng nói đi gặp vợ cậu à.
Lạc Hải biết tỏng cậu nghĩ gì, giải thích: “Mua ít đồ.”
“Thế cháu đưa nó đi đi.” Ông nhìn Kiều Kinh Ngọc: “Khó lắm mới đến chỗ ta một chuyến, ngày nào cũng ở nhà sao mà được?”
Thị trấn tồi tàn bé tẹo cũng có gì đâu, Lạc Hải muốn nói rồi lại hỏi Kiều Kinh Ngọc: “Cậu đi không?”
Đúng là gần đây Kiều Kinh Ngọc ở không cũng chán: “Thế cậu cho tớ theo với.”
Nhà vệ sinh sắp hoàn thành, Lạc Hải muốn lắp hai bên tay vịn để sau này ông nội khỏe lại có lẽ có thể tự đi vệ sinh. Mục đích lên thị trấn là mua vật liệu, xe đạp chắc chắn không chở về được nên hắn mượn xe điện ba bánh của trưởng thôn.
Kiều Kinh Ngọc ngồi đằng sau, hôm nay cậu mặc áo phông cổ rộng màu hồng nhạt, đã vậy còn là cổ chữ V, hở một phần xương quai xanh và cần cổ thon dài, hai cánh tay trắng bóc cũng lồ lộ, màu hồng nhạt tôn da trông càng trắng hơn.
Lạc Hải nhìn rồi đi vào phòng chứa đồ tìm ô che nắng cho cậu.
Ô hoa nhí rất đẹp, xòe ra giống một bông hoa hướng dương, Kiều Kinh Ngọc xoay ô một vòng, quả nhiên trên mặt in chữ “Phân bón tổng hợp Mặt Trời Vàng”, cậu biết ngay.
Đang thời điểm nóng nhất trong năm, lúc này lại là hai ba giờ chiều, trên đường rất hiếm người và xe cộ, Lạc Hải đi dưới chỗ có bóng cây nhưng vẫn nóng hầm hập.
Hắn mặc áo mỏng bên ngoài áo phông cho đỡ nắng cháy da, xe điện chạy, gió từ hai bên thổi vạt áo bay phần phật.
Kiều Kinh Ngọc thấy áo phông bên trong của hắn ướt đẫm, sau lưng có vết mồ hôi bèn nghiêng ô che trên đầu hắn.
“Không cần, đừng che cho tôi.” Lạc Hải lau mồ hôi: “Lo thân cậu đi.”
Bây giờ hắn hơi hối hận, trời nóng thế này không nên đưa Kiều Kinh Ngọc ra ngoài, nhỡ bị say nắng thì biết làm sao? Dự báo thời tiết chẳng chuẩn chút nào, còn nói hôm nay nhiều mây.
May mà thị trấn không xa đi một lát là tới, chắc đến khi hai đứa xong việc, lúc về trời sẽ mát hơn.
Kiều Kinh Ngọc che ô hoa nhí của mình, cảm giác sắp nóng chảy mỡ. Trước kia ấn tượng của cậu với thị trấn Sơn Nam là đổ nát, nhưng qua một thời gian sinh hoạt ở thôn, giờ đây cậu nhìn thị trấn cũng thấy sầm uất lắm rồi.
Xe điện ba bánh giảm tốc độ rồi dừng bên đường cái, Kiều Kinh Ngọc tưởng đã đến nơi, ngẩng đầu nhìn đối diện thì lại thấy trường THPT Thị trấn Sơn Nam.
“Xuống đi.” Lạc Hải rút chìa khóa xe: “Tôi vào trường lấy đồ, xe điện không được vào.”
“Ò.” Kiều Kinh Ngọc gật đầu: “Vậy tớ ở đây chờ cậu hả?”
“Nóng lắm.” Lạc Hải chỉ bên kia đường: “Cậu chờ tôi ở cổng trường đi, bên đấy có siêu thị với bóng cây.”
“OK.”
Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải băng qua đường đến cổng trường học, các cửa hàng nhỏ cạnh cổng trường đều đang mở cửa.
Theo lý mà nói bây giờ là nghỉ hè, Kiều Kinh Ngọc hỏi: “Giờ trường vẫn có người à?”
“Có vài học sinh lớp 12 học bù hè.” Lạc Hải nói: “Tôi đi đây, cậu đừng chạy lung tung, vào siêu thị mà mua nước, trong đấy mát hơn.”
Có lẽ đang là thời gian vào học, sân trường trống trải không một bóng người, Lạc Hải băng qua sân thể dục đi về phía tòa nhà dạy học, trước tòa nhà dạy học có một khung kính dán bảng vàng danh dự các thứ hạng đầu của từng khối.
Hắn đưa mắt nhìn, điểm thi tháng của lớp 12 trên bảng vàng danh dự đã đổi thành thông báo trúng tuyển đại học, trong đó có không ít cái tên quen thuộc là bạn cùng lớp ngày xưa với hắn.
Lạc Hải bỗng hơi sợ lên tầng, sợ đi vào văn phòng giáo viên, sợ gặp thầy cô giáo. Bởi vì hắn biết thầy cô sẽ làm ra vẻ mặt gì và nói với mình những gì, bày tỏ tiếc nuối cho mình nhiều bao nhiêu.
Điều ấy sẽ chỉ khiến hắn khó chịu hơn.
Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Lạc Hải bắt máy, giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên trong ống nghe: “Ngẩn ngơ dưới tầng làm gì đấy? Lên đi chứ.”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một người đang đứng sau ô cửa sổ ở tầng ba, người đó là lão Từ chủ nhiệm lớp hắn.
“Em lên ngay đây.” Hắn vẫy tay với trên tầng.
Lão Từ nói: “Văn phòng chỉ có mình thầy thôi.”
Lạc Hải cúp điện thoại rồi chạy như bay lên tầng ba, trong lớp có học sinh đang nghe giảng, hành lang vô cùng yên tĩnh. Cửa văn phòng không đóng, lão Từ ngồi trước máy tính, không chờ hắn gõ cửa đã kêu hắn “vào đi”.
Lão Từ kéo ghế bảo hắn ngồi xuống: “Dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn ạ.” Lạc Hải trả lời.
“Ông thì sao?” Lão Từ hỏi.
“Vẫn ổn.” Lạc Hải đáp.
Lão Từ nở nụ cười: “Em khó mời thật nhỉ, từ lúc rời trường đến giờ, gọi cho em bao cuộc cũng chẳng về lấy một lần.”
Lạc Hải cụp mắt: “Em hơi bận.”
Lão Từ chỉ thùng giấy ở bàn bên cạnh: “Đồ thầy đã dọn hết rồi, vẫn luôn để ở văn phòng.”
Khi đó Lạc Hải đi vội, còn rất nhiều đồ chưa mang đi.
“Em cảm ơn.” Lạc Hải nói.
“Lạc Hải.” Lão Từ thình lình gọi tên hắn: “Đừng từ bỏ, sau này nếu có thể thì vẫn phải quay lại học.”
“Thầy làm thủ tục bảo lưu cho em, học bạ vẫn giữ cho em.”
Thật ra trong thùng giấy không có đồ gì quan trọng, giữ hay bỏ cũng không sao, Lạc Hải biết hôm nay lão Từ gọi mình đến, câu này mới là quan trọng nhất.