“Các cậu sắp dạy xong chưa?” Lạc Hải không thể ngồi yên khi ở trong lớp này, cả lớp toàn các bé gái khiến hắn trông cực kỳ khó coi, nếu không phải ngoài trời nóng quá sắp đốt hắn thành than thì hắn hoàn toàn không muốn vào đây.
“Sắp rồi.” Kiều Kinh Ngọc nói.
Trần Gia đang phát đồ ăn vặt cho các em học sinh, Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải cũng qua giúp đỡ, sĩ số nhiều đồ ăn vặt ít, mỗi em chỉ có thể được chia một ít xem như phần thưởng nhỏ cho buổi học hôm nay.
Phát xong túi to đồ ăn vặt thì tiết học cũng kết thúc, bọn trẻ con đều vui vẻ cầm đồ ăn vặt lục tục ra về.
Trần Gia đang tháo máy chiếu trên bục giảng, còn có hai em gái có vẻ học lớp lớn chủ động ở lại giúp họ quét lớp.
Tranh thủ lúc mọi người làm việc, Kiều Kinh Ngọc lặng lẽ nhích lại gần Lạc Hải, lấy cùi chỏ huých tay hắn.
“Sao?” Lạc Hải nghiêng đầu nhìn cậu.
Kiều Kinh Ngọc đưa cho hắn một miếng socola, nói nhỏ: “Để dành cho cậu đấy, miếng cuối cùng.”
Miếng socola vuông vức bọc trong giấy tráng kim, ngoài vỏ in chữ tiếng Anh in hoa vòng quanh trông rất đẹp, Lạc Hải vừa định bảo “cậu giữ mà ăn” thì Trần Gia đi xuống chỗ hai người.
Kiều Kinh Ngọc cảm thấy tay trống không, socola đã bị Lạc Hải nhanh chóng lấy đi giấu trong túi quần.
“Hai đứa làm gì đấy?” Trần Gia nhìn hai đứa em, nhận ra bầu không khí hơi khác thường: “Sao cứ lén la lén lút?”
“Anh mới lén la lén lút!” Kiều Kinh Ngọc hỏi anh: “Thu dọn máy chiếu xong rồi ạ?”
“Xong hết rồi.” Trần Gia đáp.
Hai em gái cũng quét dọn lớp học sạch sẽ, thật ra trước khi vào học có quét rồi, chủ yếu là lúc làm mẫu cách sử dụng băng vệ sinh sót lại một ít giấy bọc, chỉ cần nhặt lên là xong.
Kiều Kinh Ngọc và Trần Gia cảm ơn hai em, dặn hai em mau về nhà, họ cũng chuẩn bị về đây. Nhưng hai em gái không đi ngay, em này nhìn em kia như vẫn còn lời muốn nói.
Kiều Kinh Ngọc hỏi: “Sao thế?”
Một em đi đến trước mặt cậu, cầm túi rác màu đen ngập ngừng nói: “Đống này… bọn em có thể mang về không ạ?”
Em nói xong thì cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Kiều Kinh Ngọc dòm trong túi rác rồi mặt còn đỏ hơn em, may mà cậu đeo khẩu trang không ai thấy, hóa ra là băng vệ sinh vừa nãy trên lớp bóc ra nhưng không dùng hết.
“Được chứ.” Kiều Kinh Ngọc đỏ mặt nói: “Dù sao vứt đi cũng lãng phí, bọn em mang về đi.”
Trên bục giảng còn mấy bịch chưa bóc, Kiều Kinh Ngọc cũng đưa tất cho hai em. Em gái cười cảm ơn cậu, cùng bạn vui vẻ ra về.
Kiều Kinh Ngọc nhìn hai em rời đi, trong lòng hơi hối hận, ban đầu nên mua nhiều hơn mới phải. Vừa nãy trong tiết học có người hỏi cậu nếu không có băng vệ sinh thì phải làm sao? Có thể thay bằng giấy vệ sinh không? Câu hỏi này làm cậu bối rối, cậu không ngờ thật sự có người không mua nổi băng vệ sinh.
Hơn nữa số em gái như vậy không phải ít.
Không mua nổi băng vệ sinh còn đồng nghĩa với nghỉ học, bởi lẽ các em ngại kỳ kinh nguyệt nên không thể ra đường, chỉ đành lựa chọn không đến trường.
Chờ hai em đi khuất, Kiều Kinh Ngọc hỏi Trần Gia: “Đoàn tình nguyện của bọn anh sao không quyên góp ít băng vệ sinh? Lắp hộp cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở nhà vệ sinh nữ rồi cơ mà?”
“Ờm…” Trần Gia ngắc ngứ một chốc: “Anh cũng không biết.”
Thật ra từ năm nhất đại học anh đã cùng đoàn dạy học tình nguyện đi đến nhiều địa phương, hầu như lần nào họ cũng quyên góp đồ dùng học tập, sách vở và quần áo, nhưng thật sự chưa từng quyên góp đồ dùng trong kỳ kinh nguyệt.
Trần Gia ngẫm nghĩ: “Chắc là vì trước đây đều không để ý nó là đồ dùng cần thiết, lần này cũng thấy mấy bạn nữ đoàn tình nguyện khác nhắc mới biết, nếu không bọn anh cũng không nghĩ ra việc mở lớp phổ cập kiến thức kỳ kinh nguyệt.”
“Hay là em quyên một xe băng vệ sinh nhé?” Kiều Kinh Ngọc đề nghị: “Em bỏ tiền, không cần đoàn tình nguyện góp thêm.”
“Vậy anh cũng bỏ một ít tiền.” Trần Gia nói.
“Được, chốt thế đi.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Lát về em lên mạng xem có đặt hàng trên mạng được không, không thì liên lạc với nhà sản xuất, nếu họ đồng ý giao vào núi thì phí vận chuyển bọn mình chịu.”
Hai người vừa đi vừa bàn bạc, hoàn thiện bước đầu của việc này.
Lạc Hải đã đi ra từ trước đợi dưới bóng cây, hắn cũng dắt xe đạp vào vì lo phơi nắng thủng lốp. Dù như thế nhưng khi Kiều Kinh Ngọc ngồi lên vẫn cảm thấy nóng bỏng mông.
Hai đứa đạp xe đi chưa được bao xa thì chợt nghe Trần Gia ở phía sau gào khóc: “Trời ơi đệch mợ! Xe anh nổ lốp rồi!”
“…” Lạc Hải: “Chắc tại nắng quá.”
“Làm sao bây giờ?” Kiều Kinh Ngọc hỏi.
“Đi gọi cứu binh,” Lạc Hải nói: “Ngã rẽ phía trước có một ông lão sửa xe đạp, bảo ông ấy cầm dụng cụ đến đây giúp, nhưng cậu phải đi nói với ông ấy.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ông ấy có thù với tôi.”
Kiều Kinh Ngọc hào hứng: “Thù gì á?”
“Ông ấy đố kị tôi,” Lạc Hải nói: “Ban đầu ông ấy là thợ sửa xe đạp trong thôn, về sau tôi cũng bắt đầu sửa đồ, đã vậy nghiệp vụ còn rộng, cướp mối làm ăn của ông ấy.”
Kiều Kinh Ngọc thấy hắn giải thích một cách đường hoàng thì xém phì cười: “Được, lát nữa qua đó tớ vào nói với ông ấy.”
Trần Gia chỉ có thể dắt xe vào bóng cây, chờ hai đứa em đi gọi cứu binh: “Hai đứa nhanh lên đấy, anh sắp nóng chảy mỡ rồi!”
“Yên tâm, anh ráng tí nhé!” Kiều Kinh Ngọc nói.
Quả nhiên ở ngã rẽ có một gian nhà nhỏ, trước cửa dựng tấm biển gỗ ghi “sửa xe đạp” và “vá lốp”.
Quả nhiên trong nhà có một ông lão, Kiều Kinh Ngọc đi vào gọi ông giúp, ông lão cầm hộp đồ nghề đạp xe ba bánh chuẩn bị đi, ra cửa trông thấy Lạc Hải thì trợn mắt liếc hắn.
Kiều Kinh Ngọc thật sự không nhịn được phá lên cười, cúi người cười khành khạch một lúc lâu.
Trần Gia đã có người cứu, hai đứa cũng không đợi anh nữa.
Kiều Kinh Ngọc ngồi ở yên sau, Lạc Hải đạp xe rất nhanh, gió thổi phồng áo phông màu đen của hắn. Kiều Kinh Ngọc kéo gấu áo giữ cho hắn, hầy, nói chứ chất áo Nike nhái cũng tàm tạm.
Không biết Lạc Hải có hay đây là hàng nhái không, đừng bảo Lạc Hải không biết Nike đấy nhé? Nếu là người khác Kiều Kinh Ngọc sẽ không sinh ra nghi vấn này, nhưng Lạc Hải thì không chắc, dẫu sao đây cũng là thanh niên năm 20xx rồi mà vẫn dùng điện thoại bàn phím cho người già.
Kiều Kinh Ngọc ngẩng đầu nhìn cái đầu cân đối của Lạc Hải, tóc cạo quá ngắn lờ mờ thấy cả da đầu: “Cậu cắt tóc ở đâu?”
“Trên chợ.”
“Cậu đi chợ à?”
“Ừ, mua hương muỗi, tiện thể cắt tóc luôn.”
Kiều Kinh Ngọc chưa được đi chợ bao giờ, hơn nữa tóc cậu cũng hơi dài rồi, mấy hôm nay cảm thấy hơi nóng: “Cậu đưa tớ đi với, tớ cũng muốn cắt tóc.”
“Đừng.” Lạc Hải ngoái lại liếc tóc cậu, tóc xoăn đang đẹp, rất đáng yêu: “Thợ chỉ biết cắt một kiểu, là kiểu tôi để bây giờ.”
“Vậy thì thôi.” Kiều Kinh Ngọc chợt cảm thấy da đầu mát lạnh: “Tớ không cân nổi kiểu tóc này.”
Lạc Hải khuyên: “Để nguyên đi, nếu cậu ngại nóng thì có thể túm lại, bao giờ về rồi cắt.”
“Không cắt thì không cắt, nhưng tớ vẫn muốn lên chợ xem lắm.” Kiều Kinh Ngọc nói: “Cậu đưa tớ đi đi, đúng lúc tớ hết đồ ăn vặt, bọn mình mua một ít.”
“Cậu chắc không?” Lạc Hải hỏi.
“Chắc.” Kiều Kinh Ngọc đáp: “Bây giờ đi luôn.”
Được thôi, dù sao cũng không có việc gì, xem như đi chơi vậy. Lạc Hải chuyển hướng chở cậu đi chợ.
Kiều Kinh Ngọc hào hứng cả quãng đường, cho đến khi…
Lạc Hải dừng xe tại một con đường tồi tàn, hai bên đường đầy những sạp bán hàng, các bà các bác người thì bày hàng ngay trên xe ba bánh của mình, người thì trải tấm bạt ra đất, khoanh tay ngồi trên ghế trông hàng.
Đầu chợ là chỗ bán quần áo, Kiều Kinh Ngọc vừa nhìn đã thấy áo cùng kiểu với cái trên người Lạc Hải, người bán là một chị gái, Nake treo thành hàng, trong loa đang phát: “Xả hàng nghỉ bán! Xả hàng nghỉ bán! Áo phông đồng giá 9,9 tệ! Bảo đảm hàng chính hãng, giả đền gấp 10!”
Bây giờ Kiều Kinh Ngọc đã biết áo Lạc Hải đang mặc được mua ở đâu.
Hay thật, nói nghe mạnh miệng ghê, lại còn giả đền gấp 10? Vậy thì thương hiệu của người ta là “Nake” chứ không phải “Nike” rồi…
Hai đứa lượn một vòng cũng không có gì Kiều Kinh Ngọc muốn mua, có hàng bán quà vặt hay xúc xích các loại nhưng cậu nghi ngờ không sạch nên không muốn ăn, tuy nhiên lại mua một túi rau.
Vừa nãy có một bà cụ tuổi cực kỳ cao, lưng còng tóc bạc phơ bày hàng bán rau, nói là rau tự trồng. Kiều Kinh Ngọc nhìn mà khó chịu trong lòng, bèn mua hết rau của cụ, còn cho cụ tờ tiền mặt 100 tệ duy nhất của mình.
“Được rồi, về thôi.” Lạc Hải cảm thấy không cần đi nữa, đi tiếp e rằng Kiều Kinh Ngọc sẽ buồn phát khóc mất.
Con phố này cực kỳ nhiều ông cụ bà cụ bày hàng, hồi nhỏ Lạc Hải đi chợ với ông, nhìn thấy các cụ già cả cũng buồn bã lắm, về sau gặp nhiều cũng chai sạn.
Kiều Kinh Ngọc không thu hoạch được gì ngoài một túi rau, xách túi rau của mình ngồi lên yên sau xe đạp, tâm trạng rầu rĩ không vui, cậu cảm thấy bà cụ đó quá đáng thương.
Lạc Hải muốn an ủi lại không biết nói gì, vỗ vai cậu: “Có một số người già nhàn quá không chịu được, chỉ muốn tìm chút việc để làm, bày hàng bán cũng rất tốt, có thể nói chuyện với người khác. Nếu ông không đột quỵ, chắc chắn bây giờ cũng đang chạy khắp núi hái cây thuốc.”
“Ừm, tớ biết.” Kiều Kinh Ngọc gật đầu, thật ra rất nhiều lý lẽ cậu đều hiểu, cũng biết mình không thể làm gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn.
Hồi bé cậu từng khóc như mưa khi gặp một cụ già lượm ve chai đang bới thùng rác kiếm đồ ăn. Về sau mẹ mua cơm cho cụ già đó, còn liên lạc với khu phố sắp xếp ổn thỏa cho cụ già, bấy giờ mới dỗ được cậu.
Chợ không có gì để mua, trên đường về ngang qua một siêu thị nhỏ, Lạc Hải nghĩ đồ ăn vặt của Kiều Kinh Ngọc đem đi phân phát cả rồi, sau này cậu không được ăn nữa, bèn dừng xe trước cửa kêu Kiều Kinh Ngọc vào xem.
“Chọn ít đồ ăn vặt đi.” Lạc Hải nói.
Điện thoại của Kiều Kinh Ngọc hết pin, tờ tiền mặt duy nhất trên người cũng đã cho người ta, cậu nhìn Lạc Hải với vẻ đáng thương: “Hết tiền rồi.”
Lạc Hải lục túi quần mình, móc trái móc phải móc lên móc xuống, cuối cùng móc được 10 tệ ở trong túi ngay trước mặt Kiều Kinh Ngọc
Hắn chỉ mang tiền cắt tóc và mua hương muỗi, cơ bản cũng không ngờ phải đưa Kiều Kinh Ngọc đi chợ.
Lạc Hải xoa đầu mình: “Mua tạm 10 tệ đã, bao giờ lại đến đây.”
Quy mô của siêu thị nhỏ này thật sự hơi nhỏ quá, không khác mấy tiệm tạp hóa ở cổng trường Kiều Kinh Ngọc, mấy dãy kệ chật hẹp chắc chỉ đủ cho một người lách vào.
Kiều Kinh Ngọc nhìn đồ trên kệ, hay lắm, Spride, Blue Bull, Vương Lão Cổ, Olio, Khang Sư Phó, Oisho, còn có kẹo sữa Thỏ trắng nhái và nước ép quả sơn tra nhái… Tất cả đều là hàng nhái. [1]
Dưới đất còn chất mấy thùng sữa, hình như là Sáu Quả Óc Chó, Kiều Kinh Ngọc cúi xuống xem, hóa ra là Chín Quả Óc Chó, bên cạnh còn có Bảy Quả Óc Chó và Tám Quả Óc Chó??? Óc Chó nhái thế này uống vào có khi nào bị tiêu chảy không? [2]
Như vậy xem ra áo phông Nake của Lạc Hải chẳng là gì, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
***
[1-2] Tên các mặt hàng nhái, như ChocoPai nhái ChocoPie của mình.