(Giả sử Lạc Hải không bị thất lạc, hai đứa lớn lên bên nhau.)
***
Sáng sớm, Kiều Kinh Ngọc tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa dồn dập.
“Kiều Kiều, sao con vẫn chưa dậy?”
“Mẹ nói con rồi cơ mà? Hôm nay ở trường có việc, bố con cũng không có thời gian đưa con theo, con phải đến trường với mẹ!”
Kiều Trân mở cửa vào phòng, kéo rèm cửa kêu cái “xoẹt”.
“Ưm…” Ánh nắng chói mắt, Kiều Kinh Ngọc trở mình ngủ tiếp, tối qua bé lén đọc truyện tranh đến nửa đêm nên bây giờ buồn ngủ không mở nổi mắt.
Kiều Trân thấy vậy bèn bật loa ở đầu giường: “Con nhanh dậy đi, không dậy là mẹ đi đấy, con ở nhà mà chơi với cô giúp việc.”
Cô vừa dứt lời, bài hát thiếu nhi vui nhộn vang lên qua chiếc loa nhỏ.
“Thỏ con ngoan ngoan… Mở cửa ra nào…”
“Không mở, không mở, cháu không mở… Mẹ chưa về…” [1]
[1] Bài Thỏ con ngoan ngoan (小兔子乖乖), nhạc thiếu nhi Trung Quốc.
Ồn ào quá Kiều Kinh Ngọc không ngủ được, cáu kỉnh kéo chăn trùm kín đầu, cong mông rúc sâu vào trong chăn.
“Kiều Kiều!” Kiều Trân tức mình lột chăn ra: “Con dậy ngay cho mẹ! Đừng để mẹ tét mông con! Lên lớp 1 rồi mà sao không nghe lời chút nào vậy!”
Từ bé Kiều Kinh Ngọc đã thích ngủ, lại còn ưa nằm ườn, thấy con không nhúc nhích Kiều Trân làm ra vẻ muốn đánh: “Con có dậy không? Mẹ đánh con đây này!”
“Á! Mẹ ơi!” Kiều Kinh Ngọc tức tốc bò dậy: “Mẹ ơi con dậy rồi! Con dậy rồi mà!”
Bé đội mái tóc xoăn bù xù chui ra khỏi chăn, áo ngủ gấu con rộng rãi cộm lên tận ngực, quần ngủ cũng không biết tuột đi đâu mà chỉ thấy mặc quầ.n lót tứ giác SpongeBob.
“Đánh răng rửa mặt nhanh lên!” Kiều Trân giục.
“Con buồn tè!” Kiều Kinh Ngọc nhảy xuống giường, ôm chim non chạy vào nhà vệ sinh.
Kiều Trân đứng ngoài căn dặn: “Con rửa mặt xong thì tự lấy cặp sách, mang bài tập đi, hôm nay làm bài tập ở văn phòng mẹ!”
Không kịp ăn sáng ở nhà, cô thu dọn đồ đạc của con trai xong thì vội vàng vào phòng ăn lấy một hộp sữa nóng với hai lát bánh mì gối.
Chuẩn bị xong xuôi, Kiều Trân quay lại phòng con trai. Kiều Kinh Ngọc đang mặc quần áo chậm rì rì, vừa mặc vừa nói chuyện với các bạn đồ chơi.
Kiều Trân sôi máu, lại tự nhủ trong lòng: Đây là con ruột mình đây là con ruột mình, nể tình nó đáng yêu tha cho nó đi!
Nói ra thì cô là người nóng vội, Giang Bác Thần cũng là người chú trọng hiệu suất, không biết thằng bé này giống ai nữa.
Vất vả lắm hai mẹ con mới ra khỏi cửa, lái xe đi đến trường.
Năm nay Kiều Trân vừa được xét lên phó giáo sư, năm đầu tiên dẫn dắt nghiên cứu sinh, mới đến cửa văn phòng đã gặp hai sinh viên mang bài luận tới nhờ cô cho ý kiến.
Hai nghiên cứu sinh gặp con của cô giáo hướng dẫn lần đầu, cảm thấy đáng yêu quá trời, muốn x.oa nắn lại không dám, chỉ có thể nháy mắt với em bé tóc xoăn trong lúc nói chuyện với cô.
Kiều Kinh Ngọc sợ quá núp sau lưng Kiều Trân.
Kiều Trân cười nói: “Mấy đứa đừng trêu em, em nhát gan lắm.”
Giải quyết xong thắc mắc của học trò, Kiều Trân nhìn giờ, cũng nên đi họp rồi.
Cô cho Kiều Kinh Ngọc làm bài tập cạnh bàn làm việc của mình, dặn bé đừng chạy lung tung, lúc chuẩn bị đi thì một giảng viên khác vào phòng, còn dắt theo một bé trai.
“Thầy Trần, trẻ con nhà ai đây?” Kiều Trân hỏi.
“À, đây là con một người bạn của tôi ở viện Toán, hôm nay bên đấy chuyển sang toà nhà mới, lộn xộn quá nên bố nó cho nó đến văn phòng tôi làm bài tập.” Thầy Trần nói.
“Thế tốt quá, vừa hay con em có bạn chơi cùng, em còn đang lo đây.” Kiều Trân dặn con trai: “Con làm bài tập với anh nhé, có gì không biết thì hỏi anh.”
Thầy Trần đưa Lục Minh Triêu đến bàn làm việc của mình, cũng nói với Kiều Kinh Ngọc: “Kiều Kiều, anh này học lớp 2, học giỏi lắm.” Rồi thầy nói với Lục Minh Triêu: “Kiều Kiều nhỏ hơn cháu, cháu phải chăm sóc em nghe chưa.”
Hai đứa bé nhìn nhau.
Người lớn thu xếp ổn thoả cho trẻ con xong thì cùng lên tầng đi họp.
Kiều Trân đi rồi vẫn không yên tâm, nói với thầy Trần: “Hai đứa ở đấy không sao chứ?”
Thầy Trần đáp: “Yên tâm, thằng con nhà thầy Lục như ông cụ non ấy, không có việc gì đâu. Vả lại sảnh tầng một có bảo vệ, tôi với cô ở trên tầng, có gì thì chạy xuống ngay.”
Trong văn phòng, Lục Minh Triêu và Kiều Kinh Ngọc ngồi đối diện nhau.
Kiều Kinh Ngọc ngoan ngoãn làm bài tập một lát rồi bắt đầu lười biếng, chốc thì uống nước chốc lại ăn vặt, sờ mó hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Bé biết mật khẩu máy tính của Kiều Trân, bật máy tính chơi trò xếp gạch cài sẵn trong hệ điều hành.
Nhưng bé chán quá.
Vì quá chán nên cuối cùng bé bắt đầu quan sát anh trai ngồi đối diện.
“Em nhìn cái gì?” Lục Minh Triêu đã biết em bé đối diện chơi trò chơi từ lâu nhưng nhóc chẳng buồn để ý.
Kiều Kinh Ngọc nhìn trộm người ta bị bắt quả tang, giật mình không dám nhìn nữa, sợ sệt rụt về.
Lục Minh Triêu hỏi: “Em làm xong bài tập chưa?”
“Chưa… Chưa ạ.” Kiều Kinh Ngọc chột dạ nói dối: “Còn lại em không biết làm.”
Lục Minh Triêu nghĩ mình đã hứa với người lớn phải chăm sóc bé con tóc xoăn này, bèn nói: “Câu nào không biết, anh chỉ em.”
Kiều Kinh Ngọc đưa vở bài tập của mình ra một cách không tình nguyện.
Lục Minh Triêu xem thử thấy là bài tập tính nhẩm, bé con tóc xoăn mới làm vài câu.
“Em không biết làm à?” Nhóc hỏi: “Dễ thế này đồ ngốc cũng biết.”
Kiều Kinh Ngọc cúi đầu, dẩu môi cạy ngón tay, còn liếc trộm anh trai.
Lục Minh Triêu ghét nhất là người lười biếng, nhưng không biết vì sao nhóc lại không ghét nổi bé con tóc xoăn này.
Nhóc đưa vở bài tập cho Kiều Kinh Ngọc: “Em chăm chỉ làm hết, anh cho em socola.”
“Socola!” Mắt Kiều Kinh Ngọc sáng bừng: “Thật hả anh?” Mẹ không cho bé ăn socola, thế mà anh lại có socola!
“Tất nhiên.” Khuôn mặt nhỏ của Lục Minh Triêu đầy vẻ nghiêm túc.
Kiều Kinh Ngọc vội vàng cầm bút chì, tập trung làm bài tính nhẩm.
Lục Minh Triêu đã làm xong bài tập, bây giờ đang đọc sách ngoại khoá. Nhóc ngẩng lên nhìn bé con tóc xoăn đối diện, thấy em bé đang cau mày vạch ngón tay làm bài, một bàn tay không đủ thì bỏ bút chì xuống tính bằng hai tay.
Ngốc thật, Lục Minh Triêu thầm nghĩ, bài đơn giản như thế còn phải tính nhẩm bằng ngón tay.
Nhưng không biết tại sao nhóc lại say sưa nhìn một em bé đếm ngón tay suốt mười mấy phút.
“Anh ơi, em làm xong rồi!” Kiều Kinh Ngọc làm hết bài tính nhẩm, cầm vở cho Lục Minh Triêu xem: “Anh kiểm tra đi ạ!”
“Ừ.” Lục Minh Triêu nhận vở, cúi đầu kiểm tra.
Xem mãi xem mãi, lông mày của nhóc nhíu chặt vào nhau.
5+6=13?
7+8=16?
Nhóc cau mày đặt vở xuống, ra chiều nghiêm túc: “Em làm sai nhiều quá, chép phạt mười lần.”
“Socola cũng không có đâu.”
Lục Minh Triêu dứt lời thì thấy bé con tóc xoăn xụ mặt trông như tủi thân lắm, nhóc thắc mắc mình nói sai gì sao? Chưa kịp chờ nhóc lên tiếng, bé con kia đã mếu máo oà khóc.
“Hu hu hu… Anh lừa đảo! Nói lời không giữ lời…”
“Anh lừa đảo…”
Bé con tóc xoăn vừa khóc nức nở vừa tố cáo nhóc là đồ lừa đảo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lem nhem nước mắt.
Lục Minh Triêu luống cuống, đơ ra một lúc mới nói: “Em đừng khóc, đừng khóc mà…”
Nhưng Kiều Kinh Ngọc đâu chịu nghe lời nhóc, chỉ nghĩ đến socola mình không được ăn, anh còn phạt bé chép bài Toán mười lần, đúng là hư…
Lúc này Lục Minh Triêu cũng không biết nên làm sao, người lớn dặn nhóc chăm sóc em bé, nhóc không chỉ không chăm sóc nên hồn mà còn làm em khóc. Nhóc nhìn ra cửa, chỉ sợ mẹ của em quay về lại tưởng mình bắt nạt em.
Lục Minh Triêu đành lấy socola trong cặp, thử dỗ dành: “Em đừng khóc nữa được không, cho em socola ăn này.”
Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy socola thì nín khóc ngay, lấy tay lau nước mắt.
“Yên nào.” Lục Minh Triêu giữ tay bé: “Không được lấy tay dụi mắt, có vi khuẩn.”
Nhóc lấy khăn tay trong túi áo lau sạch nước mắt cho Kiều Kinh Ngọc.
Kiều Kinh Ngọc ngồi trên ghế tựa bóc socola, còn đung đưa hai chân, khỏi nói đang vui vẻ cỡ nào.
Thấy bé như thế, Lục Minh Triêu không nhịn được trêu chọc: “Mắt em có van à, nói khóc là khóc, nói nín là nín.”
Kiều Kinh Ngọc cười khì, bẻ một nửa socola cho anh trai: “Anh ăn đi.”
“Anh không ăn, cho em ăn hết.” Lục Minh Triêu không thích cái thứ vừa đắng vừa ngọt này.
“Em cảm ơn anh.” Kiều Kinh Ngọc nói.
Ăn hết socola, Kiều Kinh Ngọc sửa lại toàn bộ câu sai trước sự giám sát của Lục Minh Triêu.
Chuông báo trong trường reo vang, đã đến giờ trưa. Kiều Trân và thầy Lục vẫn chưa quay lại.
“Anh ơi em đói.” Kiều Kinh Ngọc bỏ bút xuống, nằm bò ra bàn đến là đáng thương.
Vừa nãy Lục Minh Triêu đã cho bé ăn hết đồ ăn vặt mình mang đến rồi.
Lục Minh Triêu ngẫm nghĩ: “Anh dẫn em đi căng tin ăn.”
Kiều Kinh Ngọc gật đầu: “Anh ơi em muốn ăn thịt.”
Hai đứa hợp ý nhau, Lục Minh Triêu cầm thẻ cơm của bố đưa Kiều Kinh Ngọc đến thẳng nhà ăn.
Kiều Trân họp xong quay lại, gặp Lục Vấn Cảnh tới tìm thầy Trần trông con hộ.
Họ mở cửa đi vào, văn phòng chỉ có hai cái cặp sách, không thấy hai đứa bé đâu.
Kiều Trân cuống quýt chạy đi tìm, may mà chỗ bảo vệ có camera toà nhà này.
Lục Vấn Cảnh xem camera thấy con trai mình dắt con nhà cô Kiều đi ra từ sảnh tầng một, hướng đấy hình như là đến nhà ăn. Đúng lúc thầy nhớ ra sáng nay đã đưa thẻ cơm của mình cho con trai, có lẽ hai đứa đói bụng đi ăn rồi.
Hai phụ huynh vội vã chạy đến nhà ăn, Lục Vấn Cảnh an ủi Kiều Trân: “Cô yên tâm, Kiều Kiều đi theo con tôi nhất định không sao. Con tôi thường xuyên đến nhà ăn một mình, bác lấy cơm ở đấy đều quen nó.”
Nghe thầy nói vậy, Kiều Trân thở phào phần nào.
Hai người đến nhà ăn tìm bóng dáng hai đứa bé giữa một rừng sinh viên đại học, giờ này nhà ăn đông người, Kiều Trân sốt ruột tới nỗi đổ mồ hôi, lúc lau mồ hôi bỗng liếc thấy hai đứa đang ăn cơm ở chỗ xa xa.
Hai đứa ngồi trong góc, còn gần điều hoà nữa cơ.
Con thầy Lục đang đút cơm cho Kiều Kiều!