Ngày Gió Nam Về

Chương 5: Bà chủ Thời thật biết cách làm ăn



Thời Chỉ và Thẩm Gia không giải tán mấy vui vẻ khỏi căng tin, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nau sau nửa năm hẹn hò. Cô từ chối nhận điện thoại của Thẩm Gia, mà cũng né tránh coi như không thấy anh ta.

Vì vậy, vào buổi chiều hai ngày sau đó, khi một bạn nữ ở cùng ký túc chạy đến gõ cửa phòng, nói có chàng trai đang tìm cô dưới lầu, thì Thời Chỉ đã tưởng rằng đó là Thẩm Gia.

Cô khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ ban công nhìn xuống dưới, nhưng lại bất ngờ trông thấy Phó Tây Linh. Thông thường khi Thẩm Gia đến tìm Thời Chỉ, anh ta sẽ đứng thẳng ở dưới lầu, nghiêng đầu mỉm cười với cô.

Nhưng Phó Tây Linh không thể làm khó bản thân, anh đợi người cũng thoải mái mà đợi, giống như vị lãnh đạo đang hạ mình kiểm tra công việc. Anh ngồi bên cạnh bồn hoa, đúng lúc túm được chú mèo mướp quanh năm loanh quanh dưới lầu ăn chực uống chực.

Chú mèo mướp vô cùng miễn cưỡng, gần như co rúm người lại mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của Phó Tây Linh. Nó ngồi xổm ở vị trí cách anh một mét, tiếng kêu kéo dài tỏ vẻ bất mãn.

Tính cách con người Phó Tây Linh rất cởi mở, lại chẳng để ý đến ánh nhìn của người khác, anh ngước mắt nhìn lên Thời Chỉ, sau đó vô cùng tự nhiên vẫy vẫy tay với cô, hỏi cô ở khoảng cách ba tầng lầu: “Đi làm ly cà phê không?”

Nói như thể bọn họ thân thiết lắm không bằng!

Cạnh trường có vài quán cà phê, Thời Chỉ chọn đại một quán, trước khi bước vào, cô lạnh lùng nói với Phó Tây Linh: “Lát nữa tôi có tiết, chỉ có thời gian là hai mươi phút thôi đó.”

“Biết rồi.”

Phó Tây Linh có cuộc điện thoại phải nghe, anh mặc cho điện thoại đổ chuông để giúp cô mở cửa, còn bản thân thì không vào.

Theo kinh nghiệm cá nhân, khi xem phim và chương trình truyền hình, Thời Chỉ khó chịu nhất là những nhân vật vừa thiện lại vừa ác.

Loại hình nhân vật đó thường được khán giả yêu thích nhưng cô luôn cảm thấy hành động của họ đều dựa theo sở thích, có quá nhiều điều không chắc chắn, khó phỏng đoán và thiếu tính thực tế.

Trong cuộc sống cũng vậy, những người như Phó Tây Linh luôn là người cô giữ khoảng cách nhất, cô thích kiểu như Thẩm Gia hơn. Anh ta là người khiêm tốn, biết kiểm soát, thực tế, và đáng tin cậy, không kích động hay bốc đồng và sẽ chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì quá mạo hiểm.

Khi ở bên cạnh kiểu người như vậy, rất có thể cuộc sống của bạn sẽ không gặp quá nhiều xáo trộn, yên yên ổn ổn. Tuy nhiên Thẩm Gia, anh ta…

Rõ ràng, chỉ cần giơ ba ngón tay lên, nới với ánh mắt thật kiên định rằng: “Em phải tin anh, mối quan hệ giữa anh và bạn thời thơ ấu không phải là kiểu mà em tưởng tượng đâu.”

Chỉ cần anh ta dám nói như vậy, chắc chắn Thời Chỉ sẽ cân nhắc việc tin anh ta. Nhưng anh ta đã không làm vậy, những tin nhắn Thẩm Gia gửi đến trong hai ngày qua chỉ lặp đi lặp lại toàn lời lẽ không thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Haizz, Thẩm Gia à Thẩm Gia…

Thời Chỉ thở dài, ánh mắt vô tình rơi ra ngoài cửa sổ, Phó Tây Linh đang ở hướng đó, anh vừa cầm một điếu thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Nhân lúc anh vẫn ở bên ngoài, Thời Chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu tâm trạng của mình.

Đợi đến khi Phó Tây Linh bước vào, cô đã có thể bình tĩnh đặt câu hỏi: “Tại sao anh lại biết tôi ở tòa ký túc đó?”

“Tôi nhờ người hỏi thăm một chút.”

Phó Tây Linh ngồi đối diện Thời Chỉ, anh đặt điện thoại và bao thuốc lá lên bàn, rồi nhìn cô: “Hai ngày nay cô ngủ không ngon sao? Quầng thâm mắt xuất hiện rồi kìa.”

Ai mà ngủ ngon cho nổi khi gặp khủng hoảng tình cảm với bạn trai chứ?

Bình thường Thời Chỉ không có nhiều bạn, mà cô cũng chẳng cần, không giao lưu sẽ chẳng lo bị đâm sau lưng. Cô cũng không phải người có tính cách thích phàn nàn, bèn cứng miệng, vươn tay ra: “Mất vòng tay, đương nhiên sẽ chẳng thể ngủ ngon rồi.”

Câu trả lời này khiến Phó Tây Linh có chút ngạc nhiên, phải nhìn cô thêm một cái. Thời Chỉ thực sự rất xinh đẹp, là kiểu có khoác bao tải đi ra ngoài cũng đẹp, rõ ràng tinh thần sa sút sau trận cãi vã với Thẩm Gia vậy mà vẫn vô cùng xinh đẹp.

Ngày hôm đó, trong căng tin, Thời Chỉ đã gạt Thẩm Gia, rồi sải bước rời đi thật nhanh, khi ngang qua trước mặt Phó Tây Linh, cô không hề nhìn sang, như thể anh là một bức tường vậy.

Vì vậy, Phó Tây Linh đã rút chiếc vòng tay ngọc bích đó từ trong túi áo ra, đặt vào lòng bàn tay cô, rồi trêu chọc nói: “Tôi còn tưởng là cô không nhìn thấy tôi cơ.”

Ánh mặt trời rất đẹp, tinh tế ấm áp rơi xuống chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay. Đây là chiếc vòng Thẩm Gia tặng cô, đối với Thời Chỉ thì kích thước vòng hơi lớn, không phù hợp, bỏ bớt hai, ba hạt ngọc sẽ vừa vặn hơn.

Tuy nhiên, Thẩm Gia đã nói, chuỗi vòng ngọc cẩm thạch này được thánh hiến trong tu viện, có thể giữ bình an, nghĩ đến lý do này, nên cô chưa từng sửa lại.

Khi ấy, cô còn nói đùa với Thẩm Gia rằng: “Tại anh không quan sát cẩn thận, cổ tay em có to vậy không?”

Và lúc đó, Thẩm Gia đã nói gì nhỉ? Hình như anh ta đã gãi gãi sau gáy: “Lần này coi như là bài học rút kinh nghiệm, sau này anh sẽ không mắc sai lầm khi mua đồ trang sức nữa.”

Thời Chỉ bị phân tâm, cô nhìn chuỗi vòng cẩm thạch trong lòng bàn tay, không lên tiếng, mà Phó Tây Linh cũng nhìn ra điều đó: “Thẩm Gia tặng sao?”

Thời Chỉ không trả lời. Vốn dĩ cô chẳng thân thiết với Phó Tây Linh, và việc đồng ý đến quán cà phê nói với anh cũng không phải để trò chuyện.

Đúng lúc này, Thẩm Gia gọi tới, nhưng bị cô dập máy. Thời Chỉ quét mã QR dán trên mặt bàn, sau khi nhấp vào trang gọi món, cô đã đẩy điện thoại đến cho Phó Tây Linh xem.

“Anh muốn uống gì, hôm nay tôi mời, cảm ơn vì hôm đó anh đã giữ lời hứa, đương nhiên cũng cảm ơn anh đã nhặt vòng lại giúp tôi.”

Cô nói những câu này hoàn toàn với giọng điệu giống như trong công việc, không cười, trông có vẻ vô cùng lạnh lùng, vừa nói vừa đeo lại chiếc vòng vào cổ tay.

Chẳng hiểu lý do tại sao mà Phó Tây Linh lại đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Anh không đụng vào điện thoại của Thời Chỉ, mà khoanh tay tựa lên ghế sofa, gõ gõ hai cái lên cánh tay bằng ngón trỏ đang đeo nhẫn. Và cũng chẳng vòng vo, cứ thế vạch trần cô: “Cô có thể ngồi đây uống cà phê với tôi, không đơn giản chỉ để cảm ơn, đúng chứ?”

Quả thực không phải vì việc cảm ơn.

Trước đó, Phó Tây Linh chắc chắn việc Thẩm Gia sẽ không liên lạc với cô là vậy, ắt hẳn do anh nắm bắt được nhiều thông tin hơn cô.

Thời Chỉ nói: “Anh có biết bạn thời thơ ấu của Thẩm Gia không?”

“Có thể coi là quen. Từ “bạn thơ ấu” không chính xác, ưm, dùng “thanh mai trúc mã” sẽ thích hợp hơn đôi chút.”

Cuối cùng, Phó Tây Linh cũng cầm điện thoại của Thời Chỉ lên, bắt đầu gọi cà phê: “Cô đang… Muốn biết điều gì đó về mối quan hệ của họ sao?”

Phó Tây Linh gọi xong cà phê của mình bèn đẩy điện thoại trở lại. Cà phê trên trang đặt đồ đều đi kèm với những hình vẽ tay bằng màu nước tuyệt đẹp, các thành phần cũng được đánh dấu rõ ràng trong hình với phông chữ đáng yêu.

Thời Chỉ chẳng có tâm trạng để lựa chọn kỹ càng, cô không lướt xuống dưới, mà thuận tay nhấp vào nút “dấu cộng” phía sau ly cà phê đầu tiên, sau đó ấn gọi món và thanh toán.

Cô thẳng thắn thừa nhận: “Tôi rất muốn nghe xem, dù sao thì việc đó cũng có liên quan đến quyết định sau này của tôi. Nhưng nếu anh không tiện nói, thì thực ra cũng không sao.”

Hai cốc cà phê lạnh giống nhau được mang lên, Phó Tây Linh lấy một cốc, rồi vô cùng nhàn nhã uống hai ngụm: “Người làm việc khuất tất là Thẩm Gia chứ chẳng phải tôi, vậy thì tôi có gì mà phải bất tiện chứ.”

Bọn họ đã có một thỏa thuận tại quán cà phê, Phó Tây Linh nói anh có thể kể cho cô nghe về thanh mai trúc mã của Thẩm Gia, nhưng cô cũng phải trả lời anh hai câu hỏi.

Thời Chỉ đồng ý.

Có vẻ như Phó Tây Linh không có thiên bẩm trong việc kể chuyện, anh nói thanh mai trúc mã của Thẩm Gia tên là Đào Giai. Trước đây, Thẩm Gia và Đào Giai từng hẹn hò với nhau một thời gian, sau đó Đào Giai ra nước ngoài thì hai người họ mới chia tay.

Cà phê của quán này rất ngon, nhưng Thời Chỉ nghe thấy vậy thì chẳng còn khẩu vị nữa, cô chỉ uống có hai ngụm cà phê lạnh.

Phó Tây Linh gõ hai cái lên mặt bàn: “Nhìn điện thoại.”

“… Để làm gì?”

Cô vừa mới nói xong, thì điện thoại rung lên, có tin nhắn Wechat được gửi đến từ một người bạn, mà tên của người bạn đó là “Phó Tây Linh”.

“Đừng có trừng mắt nhìn tôi, vừa rồi cô tự dùng điện thoại của cô để kết bạn mà.”

Phó Tây Linh gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, trong ảnh, là khung nhắn tin trên Weibo của anh, và tại mục “tin nhắn của người chưa theo dõi” có một ID tên “Tsuki Đào Tử” được anh chỉnh sửa khoanh tròn lên đó.

“Tôi cũng chẳng thân với mấy người họ, nếu muốn biết nhiều hơn, cô có thể tự tìm kiếm xem sao. Đến lượt tôi đặt câu hỏi rồi.”

Phó Tây Linh hỏi Thời Chỉ hai câu hỏi, câu đầu tiên là: “Cô có dự định chia tay với Thẩm Gia không?”

Và câu thứ hai: “Tên của cô rất hay, trước đây đã gọi như vậy, hay sau này mới đổi?”

Thời Chỉ lướt nhìn qua ID của Weibo đó, cô ghi nhớ trong lòng, rồi nhìn thời gian, vừa hay hết hai mươi phút. Cô cũng chẳng phải người chân thành, khi đã đạt được mục đích của mình, liền sẵn sàng rút lui.

Do đó, về hai câu hỏi này của Phó Tây Linh, Thời Chỉ đã đáp cho có lệ: “Chưa nghĩ xong, chưa từng đổi.”

Tổng cộng chỉ nói đúng sáu chữ.

Phó Tây Linh bưng cốc cà phê, nghe xong thì cúi đầu bật cười thành tiếng.

“Tôi đã thanh toán rồi, chào nhé.”

Thời Chỉ vội vàng đến lớp học, các bạn trong lớp đã đến được phân nửa. Vốn dĩ có hai, ba người đang xúm lại nói chuyện gì đó, nhưng khi thấy cô từ bên cạnh đi qua, liền ngậm miệng im bặt.

Tiết học này, Thời Chỉ không mấy tập trung nghe giảng, không có sự chăm sóc của ba mẹ, đương nhiên những năm tháng này cô sống khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa đôi chút. Cô không có nhiều thời gian vui chơi giải trí, mà cũng chẳng có tài khoản của những ứng dụng lướt mạng.

Thời Chỉ cầm điện thoại đăng ký một tài khoản Weibo mới, tìm thấy “Tsuki Đào Tử”, rồi nhấp vào xem trạng thái của Đào Giai.

Vào bữa tối mà Thẩm Gia cho Thời Chỉ leo cây, đúng sáu giờ tối, Đào Giai đã đăng dòng trạng thái:

“Khó chịu quá, có phải mình bị lạ nước rồi không?”

Thời Chỉ tìm thấy Thẩm Gia trong các bình luận, phong cách ID của anh ta rất giống với Đào Giai, “Zane Thẩm Gia”.

Anh ta hỏi Đào Giao: “Ở đâu thế?”

Đào Giai trả lời: “Đang ở nhà!”

Thời gian Thẩm Gia để lại bình luận là vào sáu giờ bốn mươi phút tối hôm đó.

Lúc ấy, Thời Chỉ đã sắp đến địa điểm hẹn ăn tối như trên định vị. Cô có thể tưởng tượng được, Thẩm Gia đang báo cáo dữ liệu thí nghiệm của mình với giáo viên hướng dẫn, và việc đầu tiên anh ta làm sau khi ra khỏi văn phòng là mở Weibo.

Sau đó, không ngần ngại mà đi tìm Đào Giai, người đang không khỏe trong người…

Ngày Thẩm Gia đi xem buổi hòa nhạc, Đào Giai cũng đăng một bài đăng, đó là một bức ảnh tự chụp vào buổi đêm. Trong ảnh, cô ta ngồi trên ghế phụ lái, đeo khẩu trang và đội chiếc mũ vành tròn, chỉ lộ ra nửa luôn mặt mang theo ý cười.

Phía sau cô ta là góc nghiêng khuôn mặt đang lái xe của Thẩm Gia, cùng với đó còn có một cậu bạn nối khố của Thẩm Gia ngồi ở hàng ghế sau. Thời Chỉ từng gặp cậu bạn đó rất nhiều lần, anh ta tên Lý Tân Bác, Lý Tân Bác ra dấu “yeah”, đồng thời mỉm cười với ống kính.

Bóng dáng của Thẩm Gia vẫn xuất hiện trong phần bình luận. Đào Giai đang trả lời lại một bình luận của người lạ, đối phương nói “Ai là bạn trai của Đào Giai vậy?”, và cô ta đã nói rằng “Cả hai đều phải, hahaha”, còn Thẩm Gia thì trả lời lại bình luận đó của cô ta.

Anh ta nói: “Đúng đúng, cả hai đều phải.”

Trong lớp học vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh các công thức lý thuyết xác suất của giáo viên truyền đến tận hàng ghế sau qua bộ loa.

Thời Chỉ cảm thấy ngực mình thắt lại, màn hình điện thoại chợt tối sầm, khiến cô phải ngẩng đầu lên âm thầm hít một hơi thật sâu.

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay rung lên mấy lần, nhưng đầu óc cô trống rỗng, đến độ không cảm nhận thấy. Đến khi nhìn xuống, mới phát hiện người vừa gửi tin nhắn đến không phải Thẩm Gia, mà là Phó Tây Linh.

“Bà chủ Thời đúng là biết cách làm ăn ghê cơ!”

“Một cốc cà phê.”

“Sáu chữ.”

“Có ai từng nói cô học Kế toán là lãng phí nhân tài chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.