Ngày Em Đến

Chương 47



Trương Tư Ninh nghe vậy thở dài không thôi: “Có phải Tô Thụy sẽ bị ngồi tù không?”

Vệ Cẩm Huyên thờ ơ nói: “Có thể, làm trung gian giới thiệu thì không sao, có điều cô ta đứng giữa trục lợi cho mình, chuyện này tính chất hoàn toàn khác biệt, khó mà chạy thoát tội.” Anh suy nghĩ rồi nói tiếp: “Thật ra, bị giam trong tù còn tốt, lần này cô ta và Tô Duyệt hại tay phó chủ tịch kia và cậu em vợ hắn ta thê thảm, ở trong tù may ra tránh được đầu sóng ngọn gió, ra ngoài nói không chừng sẽ bị người ta chỉnh chết.”

Anh nói vậy, Trương Tư Ninh cũng cảm thấy đúng là ngồi tù tốt hơn. Cho dù tay phó chủ tịch kia và cậu em vợ hắn có rơi đài thì trong nhà vẫn còn người thân, hắn có thể làm đến chức vụ đó, gia thế chắc chắn không đơn giản, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mỗi người góp một tay cũng không phải chuyện nhỏ, còn người ta có tìm cách xuống tay trong tù hay không, chỉ có thể xem vận số của cô ta.

Trương Tư Ninh không hỏi tiếp chuyện này nữa, mà lại hỏi: “Còn căn nhà kia thì sao ạ?”

Vệ Cẩm Huyên buồn cười: “Căn nhà này có thù oán với em sao? Lúc nào cũng nghĩ tới nó, người đã bị giam giữ, còn không hết giận?”

Trương Tư Ninh trịnh trọng trả lời: “Không phải thù oán, mà là có trước có sau, em chỉ muốn biết kết quả thôi mà.”

Vệ Cẩm Huyên nắm tay cô cọ cọ lên mặt mình, cười nói: “Tuy chưa có văn bản thông báo chính thức, nhưng có lẽ căn nhà này sẽ bị niêm phong do dính đến hoạt động làm ăn phi pháp, dù sao Tô Duyệt và Tô Thụy cũng là chị em họ, mà số tiền Tiền Thiệu chi ra mua nhà cũng bị hai chị em họ chia đều, lúc mua nhà không có ký hợp đồng mua bán, không có văn bản gì chứng minh căn nhà này là giao dịch mua bán chứ không phải tự nguyện trao tặng, nên khoản giấy tờ này rất rắc rối. Nếu Tiền Thiệu muốn truy cứu, có thể kiện lên tòa án, có điều anh nghĩ Tiền gia sẽ không nguyện ý lội vào vũng nước đục này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.”

Sau khi biết được điều mình muốn, Trương Tư Ninh cảm thấy hài lòng, không quan tâm tới chuyện này nữa.

Cuối tuần, cả hai chuyển nhà, vì không cần mang theo các thiết bị gia dụng lớn nhỏ linh tinh nên chuyển rất nhanh, đến buổi trưa đã hoàn tất.

Người ta thường nói, nhà mới sẽ có hơi thở mới. Chuyển sang nhà mới, dường như mây đen trong lòng cũng tan biến, Trương Tư Ninh có cảm giác mình thuộc về nơi này, nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, cho dù tối khuya chỉ có một mình ngây ngốc trên lầu cũng không sợ, theo như Vệ Cẩm Huyên nói, chuyện này thật đáng ăn mừng.

Hai ngày sau, Kim Giai Di hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Trương Tư Ninh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, buổi tối Vệ Cẩm Huyên đi thăm em gái Vệ Trân Trân sẽ về trễ, cô gọi điện báo thím Tào biết, rồi trực tiếp đi thẳng từ tiệm của mình đến khách sạn Kim Giai Di đã hẹn.

Lúc Trương Tư Ninh tới, Kim Giai Di đã có mặt, vừa thấy cô, cô nàng liền ghét bỏ: “Quả nhiên là quý nhân bận rộn, hẹn ba lần bốn lượt cuối cùng cũng hẹn được ngài ra đây.”

Trương Tư Ninh mỉm cười: “Được rồi, đừng có nói mấy lời chua lòm nữa, hôm nay tớ mời, muốn ăn gì tha hồ gọi, không cần khách khí.”

Cô nói vô cùng hào phóng, nhưng Kim Giai Di liếc mắt: “Không muốn khách khí cũng không được, gần đây tớ muốn giảm cân, chỉ ăn cá và rau cải, mới gọi một ít rồi.”

Trương Tư Ninh nghe vậy kinh ngạc: “Không phải cậu luôn nói béo mới đẹp sao, thời đại học rất nhiều nữ sinh không ăn không uống để giảm cân, cậu còn cười nhạo người ta ngu ngốc nữa.”

Kim Giai Di nhìn cô oán giận: “Cậu đừng có sát muối lên vết thương của tớ nữa, gần đây tớ mới biết, nam thần của tớ thích người đẹp mình hạc xương mai.” Cô nàng cao một mét sáu, nặng bảy mươi kí, cách mình hạc….. một khoảng cách thật quá xa xôi.

Trương Tư Ninh: -_-

“Cậu vẫn còn tiếp tục chiến đấu sao, thế nào rồi, cậu với nam thần có tiến triển gì không?”

“Tiến triển cái khỉ gì, một chút cơ hội cũng không có, ngày nào cũng công việc rồi công việc, chưa bao giờ nói đến chuyện tình cảm.”

Trương Tư Ninh hết còn lời nào để nói chỉ khuyên cô nàng: “Cậu đừng có treo cổ trên cây cổ thụ xiêu vẹo nữa, thiên hạ này đàn ông nhiều như vậy, chỗ này không được thì đổi sang chỗ khác.”

Kim Giai Di hừ một tiếng, phản bác: “Đây không phải cổ thụ xiêu vẹo mà là đại thụ chọc trời.”

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ thích đi vào ngõ cụt, đến khi đụng ầm vào tường mới chịu.

Trương Tư Ninh biết có khuyên cũng vô dụng, nên vòng vo chuyển đề tài: “Muốn giảm cân …buổi tối không ăn gì mới đạt hiệu quả tốt nhất, cậu còn ăn cá ….có thể gầy được sao?”

“Buổi tối tớ mà không ăn, thì không thể nào ngủ yên được.”

“Hả.. ờ.”

“Cậu ‘hả, ờ’ này là có ý gì, sao tớ cảm giác cậu đang cười nhạo tớ.”

Trương Tư Ninh phát hờn liếc mắt: “Đừng có nói nhảm nữa, đúng rồi, thời gian trước nam thần của cậu có giúp tớ chút việc, tớ chưa kịp nói cậu biết.” Cô cảm thấy cần nói chuyện này với Kim Giai Di, cô ấy thích Lương Bân như vậy, nếu cô không nói, lỡ sau này gây ra chuyện hiểu lầm gì thì không tốt chút nào.

Kim Giai Di lập tức sôi nổi: “Giúp cậu chuyện gì? Sao anh ấy giúp cậu được?” Nói xong còn nghi ngờ nhìn cô: “Hai người vẫn còn lén liên lạc?”

Mới nói có một câu đã nghi ngờ như vậy, Trương Tư Ninh thật là vừa bực mình vừa buồn cười: “Thu ánh mắt đó của cậu lại đi, hiện tại tớ đã có người trong lòng rồi, không nhìn trúng nam thần của cậu đâu.” Nói xong liền tóm tắt ngắn gọn mấy câu, chuyện cô và anh ta tình cờ gặp nhau khi cô đi mua giấy dán tường.

Kim Giai Di nghe xong hơi mất hứng: “Sao anh ta lại nhiệt tình dữ vậy, chắc chắn do thấy cậu xinh đẹp,” rồi nghĩ tới: “Cậu có người trong lòng?”

Cung phản xạ ….chạy hoài mới tới mà.

Trương Tư Ninh không muốn nói nhiều về chuyện này, nên đáp có lệ: “Ừ, mới quen không bao lâu, bây giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu, đợi đến khi nào ổn định, tớ sẽ giới thiệu hai người biết mặt.” Nói xong, liền dẫn dắt câu chuyện sang đề tài nhạy cảm khác: “Tiền Thiệu và Tô Thụy thế nào rồi?”

Quả nhiên, Kim Giai Di không còn chú ý đến vấn đề tình cảm của cô nữa, mà kích động nói: “Hôm nay, tớ tìm cậu chính vì chuyện này! Cậu có biết Tô Thụy trâu bò lắm không?”

Trương Tư Ninh phối hợp hỏi sao vậy.

Hai mắt Kim Giai Di sáng bừng lên: “Không ngờ Tô Thụy lại bị dính vào vụ án Đinh Hướng Thư, cậu biết Đinh Hướng Thư không, ông chú mặt tròn thường xuyên xuất hiện trên đài Vệ Thị đó, cô nàng cười híp mắt, trước kia mẹ tớ còn nói người này vừa nhìn biết ngay người tốt, có khả năng lãnh đạo, hắc hắc, bây giờ thì đẹp mặt rồi, cậu không biết chứ mấy bữa nay tới cãi nhau với bà cụ ở nhà chỉ có thắng không thua!”

Hiện tại, mọi người đều biết vụ án Đinh Hướng Thư, ngay cả đài truyền hình quốc gia lớn nhất cả nước C*tv cũng đưa tin mấy ngày liên tục, cả nước nóng hừng hực.

Trương Tư Ninh hỏi: “Sao cậu biết Tô Thụy dính vào vụ án này?”

“Vương Chân Chân nói, hiện tại cô ta cũng miễn cưỡng xem như thiếu phu nhân nhà giàu, mặc dù ông chồng xấu trai, nhưng trong giới nhà giàu tin tức lan truyền rất nhanh không gì ngăn được, Vương Chân Chân nói, ít nhất Tô Thụy cũng phải ngồi trong đó ba năm.”

Trước đó, cô đã biết chuyện này từ Vệ Cẩm Huyên, nên cũng không ngạc nhiên, à một tiếng rồi hỏi: “Vậy Tiền Thiệu thì sao?”

Nhắc tới Tiền Thiệu, Kim Giai Di càng hăng hái, cô nàng vui sướng khi thấy người ta gặp họa: “Tiền Thiệu bị cha mẹ hắn đá ra nước ngoài rồi, tuy hắn không liên quan gì tới chuyện này, nhưng xém chút nữa hắn đã đính hôn với Tô Thụy, còn quăng ra nhiều tiền như vậy cho Tô Thụy mua nhà, hơn nữa chuyện hắn bị bắt vào đồn cảnh sát không ít người biết, ra nước ngoài xem như tránh đầu sóng ngọn gió.”

Nghe thấy Tiền Thiệu xuất ngoại, Trương Tư Ninh hoàn toàn buông lỏng. Cái tên Tiền Thiệu này hơi bị thần kinh, cô chỉ sợ hắn gặp rắc rối với Tô Thụy sẽ quay lại quấy rầy cô, chuyện đó thật khiến người ta phát hờn.

Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh đưa Kim Giai Di về nhà, hôm nay cô lái xe của mình, bây giờ không cần kiêng dè Tiền Thiệu và Tô Thụy nữa, chiếc Maserati của Vệ Cẩm Huyên tuy phong cách nhưng quá bắt mắt, lúc mới sử dụng cảm thấy không tệ, nhưng càng lúc càng thấy không yên tâm, hơn nữa một cô gái trẻ tuổi như cô đi chiếc xe hào nhoáng như vậy…..Rất dễ bị kẻ xấu để ý, xã hội bây giờ loạn như vậy, vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn.

Về đến nhà đã hơn mười giờ, thím Tào nấu cháo đậu đỏ lúa mạch, Trương Tư Ninh bưng một chén lên lầu, thay quần áo, ngồi ở phòng khách lầu hai ăn cháo, xem tivi; lúc này chắc Vệ Cẩm Huyên đã đến viện an dưỡng.

Tuy anh không nói với cô, rốt cuộc Vệ Trân Trân đã bị kích thích khủng khiếp gì, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn không đơn giản, anh không đề cập tới, cô cũng không hỏi. Sở dĩ cô không chủ động đề cập đến chuyện đi viện an dưỡng thăm em gái anh lần nữa, cũng bởi vì lần gặp trước đó, Vệ Trân Trân rõ ràng không vui khi nhìn thấy cô, cô cảm thấy mình không cần qua đó chọc người bệnh mất hứng làm gì, hơn nữa Vệ Cẩm Huyên cũng không bảo cô đi cùng.

Cô nói với Kim Giai Di, cô với cái vị trong nhà này đang trong giai đoạn tìm hiểu, thật ra cũng không sai.

Anh gần như đã hiểu cô rất rõ, còn cô thật sự biết rất ít về anh.

Có điều hiện tại cô cũng không vội, cô muốn kiên nhẫn đợi, đợi anh chủ động kể hết mọi chuyện với cô.

Chớp mắt một cái, đã bước vào tháng sáu.

Mùa hè đến.

Mùa hè ở Vũ Lăng không mát mẻ dễ chịu chút nào, mỗi lần từ tiệm trở về Trương Tư Ninh thường dừng xe trước cửa siêu thị khu nhà mua mấy hộp kem.

Lúc đợi thang máy, cô nhận được điện thoại của Vệ Cẩm Huyên, anh nói tạm thời có việc, sẽ không về ăn cơm tối. Trương Tư Ninh hơi mất hứng: “Đã nói hôm nay cùng nhau ăn cơm mà!”

Vệ Cẩm Huyên hứa nhưng không làm được, chỉ có thể ăn nói khép nép nhận lỗi, hơn nữa còn đền bù: “Nam Viên vừa có mấy món điểm tâm mới, trong đó có bánh tuyết, nghe nói hương vị không tệ, anh mang về cho em, được không?”

Trương Tư Ninh hừ một tiếng: “Đừng tưởng chỉ mấy khối điểm tâm bé xíu đã đẩy được em sang một bên!” Nũng nịu, nghịch ngợm không chịu được.

Vệ Cẩm Huyên cười lớn trong điện thoại: “Vậy em chờ anh về, tùy em trút giận, như vậy được rồi chứ?” Anh nói mập mờ, ý tứ sâu xa, Trương Tư Ninh đỏ mặt, gần đây hai người chung đụng, nhiều lần suýt chút nữa là lau súng cướp cò, nhưng Vệ Cẩm Huyên vẫn chưa kể rõ hết mọi chuyện với cô nên dĩ nhiên cô sẽ không để anh được hưởng lợi dễ dàng.

Thấy xung quanh không có ai, Trương Tư Ninh hạ thấp giọng giận dữ: “Bớt đùa giỡn lưu manh.”

Vệ Cẩm Huyên lại phá lên cười, gần đây trêu cô bé con càng lúc càng vui.

Lại dỗ dành một lúc mãi đến khi cô vui vẻ, anh mới lưu luyến cúp máy.

Nghe tiếng gõ cửa, nụ cười trên mặt Vệ Cẩm Huyên vụt tắt, thoắt cái trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng.

Tần Chu đi vào, biểu hiện trên mặt cũng không tốt: “Vệ tổng, tổng công ty bên Pháp đã có phúc đáp, bên đó thực sự sẽ cắt giảm nguồn tài trợ kinh phí trong nước.” Trước mắt, Bác Lãng sắp phải ký kết với tập đoàn House Group của Đức làm tổng đại lý phân phối trong nước, cần rất nhiều vốn lưu động, lúc này bên Pháp chặt đứt nguồn cung tài chính, chắc chắn sẽ mang đến cho Bác Lãng tổn thất không nhỏ.

Vệ Cẩm Huyên nhận tờ giấy có đóng dấu Tần Chu đưa tới, nhìn liếc qua, thấy chữ ký trên đó, chân mày anh nhíu lại, thản nhiên nói: “Cậu ra ngoài đi, chuyện này để tôi xử lý, không được để lộ ra ngoài.” Giọng nói bình thản thong dong, không vì quyết định của nước Pháp bên kia mà có gì bối rối.

Tuy sốt ruột lo lắng, nhưng Tần Chu cũng biết lúc này mình không nên nói gì, thấy ông chủ mình bình tĩnh như vậy, anh ta hít một hơi sâu, xoay người đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.