Trương Tư Ninh kinh hãi trợn tròn hai mắt: “Chết, người chết?!”
Đáp án này cũng quá khủng khiếp mà, hoàn toàn ‘trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’ với dự đoán trước đó của cô, nhảy vọt về bản chất đó!
Vệ Cẩm Huyên vuốt ve tóc cô như đang vuốt lông con mèo nhỏ: “Ngoan, đừng sợ, cách nhà chúng ta rất xa mà!”
Chỉ cách chưa tới năm mươi mét đó được không…..
Hồn vía Trương Tư Ninh vẫn còn đang bay lơ lửng chưa kịp đáp xuống, cũng giống ngày đó khi nghe tin Trần Bình Bình chết oan uổng, cảm thấy đây là chuyện không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô, vậy mà hết lần này đến lần khác thật sự để cho cô gặp phải, vận khí của cô năm nay quá xấu mà, toàn đụng phải loại chuyện chết người này!
“Tin tức chính xác không ạ?”
Mặc dù biết hỏi xong câu này sẽ tự làm mình mất mặt, Vệ Cẩm Huyên là người cẩn thận như vậy không có khả năng nói với cô thông tin không chính xác, nhưng Trương Tư Ninh vẫn không nén được chút nghi ngờ, dù sao giết người chôn xác gì đó, thật khiến người ta không thể nào dễ dàng tiếp nhận, hơn nữa địa điểm chôn giấu tử thi lại là khu biệt thự hoa viên Trung Châu, nơi được mệnh danh là khu vực của những người giàu có nhất Vũ Lăng.
Vệ Cẩm Huyên cũng không vì sự nghi ngờ của cô mà mất hứng, ngược lại, lúc này tâm tình anh không tệ, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng, thì thầm vào tai cô: “Lão Mạnh là người phụ trách vụ án này, em nói thông tin có chính xác không?”
Lão Mạnh chính là cảnh sát hình sự lần trước đã thụ lí vụ án giết người Trần Bình Bình, bạn của Vệ Cẩm Huyên.
Trương Tư Ninh im lặng, nếu lúc trước không phải nghe lời Vệ Cẩm Huyên, đoán chừng cô đã mua căn nhà đó, vậy thì bây giờ….nhất định cô sẽ không còn nước mắt mà khóc.
Nghĩ vậy, nên cô không nhịn được đưa tay ôm cổ Vệ Cẩm Huyên, ôm thật chặt, thân thể dán sát vào anh, tựa như làm vậy sẽ tăng thêm cảm giác an toàn.
Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ lưng cô, khẽ dỗ dành: “Ngoan, không sợ, không sợ, nếu em không thích ở đây, chúng ta chuyển nhà được không, anh còn căn hộ khác ở Vũ Lăng.”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng: “Cái đó để nói sau ạ.” Lại hỏi: “Cái người chết kia….rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vệ Cẩm Huyên cũng không gạt cô, kể tóm tắt những gì mình biết: “Đinh Hướng Thư lăn lộn ở Vũ Lăng nhiều năm, gốc rễ vững vàng, nuôi dưỡng rất nhiều đàn em, chuyên dùng làm những chuyện mờ ám, có điều hắn là thư ký của Ủy Ban thành phố, không thể tự mình quản lý đám côn đồ này, mà có một người tên Chử Cương thay hắn xử lý đám đó, tên này trước đây vì đả thương người khác nên đã vào tù ba lần, sau lại trộm cướp, nghiện ma túy, trước sau ngồi tù gần mười lăm năm. Trước đó Đinh Hướng Thư nhận được tin tức, sớm đoán được mình có khả năng gặp chuyện không may, nên tính giải tán đám thuộc hạ này, cho Chử Cương trốn qua Myanmar tránh đầu sóng ngọn gió.”
“Có điều gã Chử Cương này vô cùng độc ác, cũng hết sức tham lam còn rất khôn khéo, mấy năm nay hắn vì Đinh Hướng Thư đã làm không ít chuyện xấu, những quan chức bị hắn trả thù tính ra cũng không dưới hai người, những người này hoặc gia đình ly tán, hoặc tan nhà nát cửa, kết cục rất bi thảm. Mỗi lần hành động Chử Cương đều để lại chứng cớ, còn thu âm lại, hắn liền lấy những thứ này uy hiếp Đinh Hướng Thư, để vơ vét tiền bạc xem như phí im lặng. Đêm đó, hai người họ hẹn gặp nhau ở căn biệt thự bên cạnh, Chử Cương quá tham lam, muốn ngoạm một vố thật to, dọa sẽ lộ ra thông tin mấy năm nay Đinh Hướng Thư kinh doanh cờ bạc và hàng cấm, còn ra sức ăn hối lộ kiếm được rất nhiều tiền, Đinh Hướng Thư đương nhiên không chịu, lúc ấy hắn đã tính toán cả đường xấu nhất là chuẩn bị ra nước ngoài lánh nạn. Lúc đó hai người tranh chấp không xong, Đinh Hướng Thư lại không tin tưởng Chử Cương, lo lắng dù mình có đưa tiền, Chử Cương cũng sẽ không giao lại toàn bộ chứng cứ, hơn nữa, bản thân hắn cũng không rõ, rốt cuộc trong tay Chử Cương nắm bao nhiêu chứng cứ. Cuối cùng quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng, giết người diệt khẩu, thừa dịp Chử Cương đi xuống phòng bếp uống nước, bất ngờ từ phía sau cắt cổ hắn ta. Sau khi cân nhắc nhiều thứ, không đem thi thể đi nơi khác mà trực tiếp chôn dưới bồn hoa trước cửa biệt thự.”
Trương Tư Ninh nghe xong, mặt trắng bệch, nuốt nước miếng mấy lần, mới lắp ba lắp bắp hỏi: “Kia, cái kia Tô Duyệt, cô ta, cô ta biết chuyện này sao?”
Vệ Cẩm Huyên trìu mến hôn rồi lại hôn lên khóe môi cô: “Chắc là không biết, đêm đó Đinh Hướng Thư và Chử Cương gặp mặt, Tô Duyệt cũng không có ở đó, mà lúc đó Đinh Hướng Thư thần hồn nát thần tính, không có khả năng kể loại chuyện đòi mạng này cho nhân tình mình nghe được, nếu không phải do Đinh Hướng Thư bị song quy, cảnh sát lại nhận được báo án của vợ Chử Cương, điều tra một loạt bằng chứng từ đầu đến cuối, tìm được căn cứ chính xác chứng minh đêm đó Chử Cương vào biệt thự sau đó không còn xuất hiện nữa, chỉ có một mình Đinh Hướng Thư rời đi, thì chuyện của Chử Cương có lẽ không lộ ra sớm như vậy.”
Trương Tư Ninh cũng cảm thấy Tô Duyệt không biết chuyện này, nếu không cho dù cô ta thiếu tiền cũng sẽ không có lá gan đem căn nhà có chôn xác người bán cho người khác, mặc dù dối phương là em họ mình, nhưng chỉ cần chuyện này bại lộ ra, thì bản thân cô ta cũng không gánh nổi. Hơn nữa, cho dù có bán nhà, cũng sẽ nghĩ cách di dời thi thể đi nơi khác trước, nhưng có thể thấy được, hẳn là không có chuyện đó.
Cho nên trong chuyện này, có lẽ Tô Duyệt vô tội.
Chỉ là……
“Tại sao vợ Chử Cương lại báo cảnh sát?” Trừ phi hai vợ chồng đã có bàn bạc trước, nếu không với thân phận Chử Cương, người nhà trốn cảnh sát còn không kịp.
Quả nhiên, Vệ Cẩm Huyên đáp: “Chử Cương không ngu, biết mình đang cùng hổ lột da, nên trước khi ngả bài với Đinh Hướng Thư, đã đưa cha mẹ vợ con đến nơi khác ẩn núp, giao hết chứng cứ trong tay cho vợ, rồi dặn trước, nếu một tháng không có liên lạc với người nhà, thì có nghĩa hắn đã xảy ra chuyện, rồi bảo vợ trực tiếp liên hệ với mấy phóng viên đài truyền hình, cùng bọn họ đi báo cảnh sát để phòng ngừa quan lại bao che nhau.”
Trương Tư Ninh nghe xong, một lúc lâu sau không nói gì, cái tên Chử Cương này cũng thật thông minh, còn có thể nghĩ tới chuyện quan lại bao che nhau. Chỉ có điều người quá độc ác, chết cũng chưa hết tội.
“Nếu như Đinh Hướng Thư biết trước mình có khả năng gặp chuyện không may, cũng đã định trốn ra nước ngoài, sao lại bị bắt?”
Vệ Cẩm Huyên cười: “Cái này gọi là lưới pháp luật, tuy thưa nhưng khó lọt, phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng nhà nước.”
Trương Tư Ninh trợn mắt, tập hợp mấy chữ này từ miệng anh nói ra, sao nghe có vẻ kỳ quặc vậy chứ!
“Đúng rồi, nếu như có thể xác định đêm đó chỉ có một mình Đinh Hướng Thư đi ra, cũng có thể xác định được Chử Cương vào biệt thự, vậy hẳn phải có thiết bị theo dõi, nhưng người như Đinh Hướng Thư, sao có thể phạm phải sai lầm nhỏ vậy được?” Có thiết bị theo dõi, thì sau đó chắc chắn phải nghĩ biện pháp để tiêu hủy toàn bộ chứ, ngay cả cô còn nghĩ ra được chuyện này, Đinh Hướng Thư không thể nào không nghĩ tới được.
Vệ Cẩm Huyên vô cùng hờ hững đáp: “À, cái này do anh cung cấp, phía ngoài lầu hai nhà chúng ta có thiết bị theo dõi, em không biết sao?”
Trương Tư Ninh: -_-
Cô thật sự không biết……
Vệ Cẩm Huyên véo véo mặt cô, tâm tình rất tốt giải thích: “Tất cả bốn phía trên lầu hai đều lắp đặt thiết bị theo dõi, thoạt nhìn bề ngoài được ngụy trang giống đèn chiếu sáng ngoài trời thông thường, thực tế là các thiết bị giám sát điều khiển.”
Thật cao cấp mà……
Trương Tư Ninh cảm thấy bản thân mình giống như dế nhũi lọ mọ dưới lòng đất, lần đầu tiên nhìn thấy những điều kỳ lạ trên cao. Vệ Cẩm Huyên vỗ vỗ đầu cô, tiếp tục nhả tin tức: “Chuyện này hiện tại cũng coi như kết thúc. Tô Duyệt cũng bị bắt, tuy cô ta không giết người phóng hỏa, nhưng mấy năm nay đã giúp Đinh Hướng Thư làm không ít chuyện phạm pháp, cô ta vốn đang trên máy bay chuẩn bị trốn sang Singapore rồi, có điều vận số không tốt, trước khi máy bay cất cánh đã bị cảnh sát mang đi.”
“Còn căn nhà đó….”
“Căn nhà do Tô Thụy đứng tên, hai người là chị em họ, có quan hệ huyết thống gần gũi, cho nên chuyện này, Tô Thụy cũng bị điều tra, và cả người bỏ tiền ra mua nhà, Tiền Thiệu có lẽ cũng không thoát được, em nói bọn họ đang đi dự lễ cưới bạn học em sao?”
Thấy cô gật đầu, Vệ Cẩm Huyên liền nở nụ cười xấu xa, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Vậy lần này bọn họ sẽ bị mất mặt rồi, có lẽ lúc này đã bị cảnh sát đưa về đồn, diễn trò ngay trước mặt bạn học em.” Nói xong, cúi đầu chạm vào trán cô: “Có cao hứng không?”
Trương Tư Ninh không nói gì, cô là người vô vị vậy sao, loại chuyện này sao mà cao hứng được!
Nếu chỉ đơn thuần là điều tra căn nhà đó, chắc chắn lúc này cô sẽ rất vui sướng khi thấy người gặp họa, còn đùa cợt một phen. Nhưng bây giờ, haizz, có chút không hứng thú gì.
“Xã hội này thật là phức tạp.” Trương Tư Ninh không nhịn không được phang ra một câu cảm thán.
Trước đó là chuyện Trần Bình Bình, bây giờ là chuyện của Đinh Hướng Thư, đều là những chuyện phát sinh rõ ràng ngay trước mắt, vốn dĩ cô cho rằng xã hội này vẫn có nhiều người tốt, ít người xấu, chuyện giết người, vi phạm pháp luật gì gì đó đều là chuyện cách cô hết sức xa xôi, sẽ chỉ xuất hiện trong tin tức, báo chí hoặc trong phim truyền hình, điện ảnh….
Nhưng bây giờ, lại xảy ra trong cuộc sống của cô, điều này khiến cô sợ hãi với bản chất của con người.
Vệ Cẩm huyên thấy cô khiếp đảm, nhân cơ hội thuyết pháp: “Em xem, xã hội này chính là hỗn loạn như vậy, giết người phóng hỏa thật ra không phải chuyện ngạc nhiên hiếm thấy như em nghĩ, cho nên gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ xa hơn, ngoại trừ người yêu thương em, sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với em, tương tự em phải chú ý nhiều hơn cái người tên Lương Bân em đã nhắc tới mấy hôm trước, không có chuyện gì mà ân cần, thì không phải gian xảo cũng là trộm cắp, hắn giúp em như vậy chắc chắn có mục đích, sau này tốt nhất là không nên tiếp xúc với hắn ta, phải biết đề phòng người khác, biết không?”
Lúc này, Trương Tư Ninh rất ngoan ngoãn, ngẫm nghĩ thấy anh nói hợp lý, liền gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thực ra, Lương Bân vẫn luôn mang lại cho cô cảm giác khá phức tạp, không biết nên hình dung thế nào, chỉ cảm thấy người này không vô hại như biểu hiện bên ngoài. Có điều cô cảm thấy mình hết sức bình thường, có chút ít tiền, nhưng đoán chừng anh ta cũng có không ít tiền, cũng hơi xinh đẹp nhưng xã hội bây giờ không thiếu nhất là con gái đẹp, hơn nữa anh ta cũng không tìm cách tiếp cận cô, nên Trương Tư Ninh đối với anh ta, kỳ thực không có đề phòng gì.
Có điều Vệ Cẩm Huyên nói cũng rất có lý, không ai tự nhiên vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình, sau này vẫn nên chú ý nhiều hơn.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Vệ Cẩm Huyên rất hài lòng, tiếp tục dạy dỗ: “Tiếp xúc với người khác, quan trọng nhất là đúng mực, cho dù gặp phải người mình không thích cũng đừng tùy tiện đắc tội, làm người cần lưu lại một con đường để sau này còn có thể nhìn mặt nhau. Đôi khi có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu không xử lý thỏa đáng, có thể sẽ để lại tai họa đến tận sau này. Đừng cảm thấy chuyện vì tiền người ta có thể giết người là chuyện gì đó quá mức kinh khủng, xã hội này không thiếu nhất chính là những chuyện kinh khủng như vậy.” Sau đó, lại lấy chuyện Lương Bân ra nói tiếp: “Cái người tên Lương Bân đó, em phải để ý cẩn thận, nếu anh ta lại chủ động xuất hiện trước mặt em, cùng em lôi kéo làm quen, em chỉ cần hiểu trong lòng là được, đừng biểu hiện ra ngoài, mắc công đắc tội với người ta, có người tâm địa còn nhỏ hơn đầu kim, lỡ như bị người ta trả thù sẽ không tốt, cho nên nếu anh ta tìm em, em lập tức nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết, không được bốc đồng, cũng không nên đánh rắn động cỏ.”
Trương Tư Ninh thật muốn hôn mê luôn cho xong, không nhịn được châm chọc: “Tuy em không thân với anh ta, nhưng cũng không kinh khủng đến mức vậy đâu, qua lời nói của anh Lương Bân gần như biến thành phần tử nguy hiểm rồi!”