Nghe thấy tiếng hét, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô.
Nhưng như thể không hề nhận ra điều đó, cô ta một mạch bước vào trong phòng.
Sau đó khi nhìn thấy hai người quấn lấy nhau, cô ta liền choáng váng.
Thật sự là Đình Lan, không phải tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đó!
Làm sao.. làm sao có thể như thế này? Đáng ra phải là Thẩm Nhược Kiều, tại sao.. sao có thể là tiện tì Đình Lan này?
“Đình Lan, đồ tiện tì nhà ngươi!” Thẩm Ngữ Yên tựa hồ đột nhiên phản ứng lại, túm tóc Đình Lan, tát mạnh vào mặt nàng, “Tiện tì, ngươi đang làm gì vậy? Hả! Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Cái tát này ngay lập tức đánh Đình Lan đang trong cơn khoái lạc tỉnh lại.
Khi cô nhận ra mình đang khỏa thân và Bách Lý Văn Dương cũng tr@n truồng, cô hét lên “A”.
“Kéo xuống, dùng gậy đánh chết!” Chu Quân Nguyệt mặt không biểu cảm, quay lưng về phía Bách Lý Văn Dương, lạnh lùng nói: “Bách Lý Văn Dương, còn không mau chỉnh đốn bản thân lại cho ta! Sau đó thì cút về đây giải thích rõ ràng chuyện này với Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại nhân!”
Bách Lý Văn Dương lúc này mới kịp nhận thức được bộ dáng hiện tại của chính mình.
“Lão phu nhân, xin lão phu nhân tha cho nô tì. Nô tì.. nô tì.. cũng không biết tại sao mình lại ở đây! Nô tì.. nô tì.. là đi theo đại tiểu thư a!”
Đình Lan không quan tâm được nhiều chuyện như thế, “bụp”, quỳ xuống trước lão phu nhân, lớn tiếng cầu xin.
Nhưng ánh mắt của lão phu nhân lại rơi vào chiếc vòng tay trên cổ tay phải của cô ta, bà cau mày, ánh mắt trầm xuống, “Không biết sống chết! Hứa mama, mang tiện tì này về Thẩm phủ, ta sẽ đích thân xử lý ả.”
“Tổ mẫu, người phải thay con làm chủ a!”
Thẩm Ngữ Yên cũng quỳ xụp xuống trước mặt lão phu nhân, “Con còn chưa gả, hắn đã cùng nha hoàn của tỷ tỷ phát sinh quan hệ. Vậy con gả cho hắn xong còn như thế nào nữa a! Đây là nha hoàn của tỷ tỷ, chắc chắn là tỷ tỷ đã xúi giục cô ta làm ra chuyện này.”
“Tổ mẫu, người có điều không biết. Tỷ tỷ đối với Bách Lý biểu ca có tình cảm sâu đậm. Nàng là không cam tâm chuyện thánh chỉ ban hôn gả ta cho Bách Lý ca, vì vậy nàng.. Ô ô..”
Cô ta khóc rất thảm thiết, cộng thêm vết thương trên trán, lúc này trông cô ta thật sự rất đáng thương.
Cô ta ngước mắt nhìn Thẩm Trí Hằng, trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất. Thẩm Trí Hằng nhất thời cảm thấy đau lòng.
Đây là đứa con gái duy nhất mà ông và Như Ca có với nhau, đứa con gái ông yêu thương suốt mười lăm năm. Bây giờ nó lại bị nghiệp chướng Thẩm Nhược Kiều đó ức hiếp.
Nghĩ nghĩ, hắn nhìn Thẩm lão phu nhân, “Mẫu thân..”
“Câm miệng!” Lão thái thái lạnh lùng ngắt lời hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Ta có mắt, có thể nhìn.”
Tuy bà không đặc biệt thích Thẩm Nhược Kiều, bởi bà ta không hề thích Chu Quân Ngọc. Nhưng bà không thích Thẩm Ngữ Yên hơn, bởi vì bà ta càng không ưa Tô Như Ca.
Mặc dù Chu Quân Ngọc đã làm con trai bà ta mất mặt, nhưng ít nhất nàng cũng có địa vị. Nàng là con gái của Thái Phủ, cùng với Hoàng thượng là quan hệ huynh muội thân thiết.
Còn Tô Như Ca có cái gì? Cô ta chỉ là con gái của một tì nữ. Hơn nữa còn là thứ nữ, làm sao có thể so sánh được với Chu Quân Ngọc?
Khi Thẩm Trí Hằng khi còn trẻ đã nhìn trúng Tô Như Ca, lúc đó bà kịch liệt phản đối. Khi đó bà ta thực sự rất thích Chu Quân Ngọc, luôn tìm cơ hội giúp Thẩm Trí Hằng và Chu Quân Ngọc.
Ai biết Chu Quân Ngọc lại tâm cơ thâm sâu, trực tiếp làm ra chuyện bẩn thỉu như thế. Con trai bà, một đứa con ngoan, tiền đồ tươi sáng cũng vì vậy mà bị kéo xuống vực sâu.
Rõ ràng là có một biện pháp tốt, nhưng cô lại chọn con đường tồi tệ nhất, đáng kinh nhất, cuối cùng khiến cả nàng và Thẩm Trí Hằng đều có kết cục không tốt.
Nếu không phải Thái hậu lập tức ra lệnh, bịt miệng tất cả những người có mặt, đồng thời hạ chiếu chỉ ban hôn, bà ta cũng không biết làm cách nào giải quyết được chuyện này.
Kể từ đó, Thẩm lão phu nhân không ưa gì Chu Quân Vũ. Đến cả Thẩm Nhược Kiều cũng không chiếm được hảo cảm của bà ta.
Nếu không phải Thái hậu còn muốn lợi dụng Thẩm Nhược Kiều, bà ta thật sự sẽ không nhìn Thẩm Nhược Kiều một cái.
Đặc biệt là tiện nhân Chu Quân Vũ đó, đã gả cho con trai bà làm Thẩm phu nhân, lại dám vượt tường, sinh ra đứa con hoang Thẩm Nhược Thần đó. Nhưng vì danh dự của Thẩm gia, bà ta đành phải nuốt giận, chấp nhận nghiệt chủng Thẩm Nhược Thần.
Vì vậy, đối với Thẩm Nhược Kiều và Thẩm Nhược Thần, lão thái thái thật sự chán ghét đến tận sương tủy.
Một là sản phẩm của việc đánh thuốc mê Thẩm Trí Hằng, một là sản phẩm của việc vụng trộm với nam nhân khác.
Tuy nhiên, về đứa cháu Thẩm Ngữ Yên, bà ta cũng chẳng mấy thiện cảm. Bởi vì bà ta không thích Tô Như Ca!
Vốn dĩ lão phu nhân có ý định sắp xếp cho Thẩm Trí Hằng một người tiếp, nhưng hắn thì hay rồi, chỉ lấy Chu Quân Ngọc được nửa năm, đã lấy Tô Như Ca làm thiếp.
Mà tiện nhân Tô Như Ca kia cũng không biết mình đã dùng phương pháp gì, đưa cho hắn uống thuốc gì, mặc kệ bà ta nói thế nào, hắn cũng nhất quyết không nạp thiếp.
Dù sao, hắn chỉ muốn một người là Tô Như Ca. Cho dù Chu Quân Ngọc có chết, hắn cũng không tái hôn.
Kết quả là bây giờ bà ta một đứa cháu trai cũng không có, chỉ có một đứa nghiệt chủng là Thẩm Nhược Thần.
“Đại tiểu thư đâu?” Lão phu nhân nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Nhược Kiều, nhưng không thấy.
Lúc này Bách Lý Văn Dương cũng đã sửa soạn chỉnh tề, sải bước đi về phía này, cúi đầu chào Chu Quân Nguyệt, “Mẫu thân.”
Chu Tuấn Nguyệt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi tự mình giải thích với Thẩm lão phu nhân, Thẩm đại nhân và Thẩm Nhị tiểu thư. Chuyện này ta không còn gì để nói, dù sao đây cũng là lỗi của Bách Lý phủ.”
“Bụp,” Bách Lý Văn Dương quỳ xuống trước mặt Lão phu nhân.
Sau khi quỳ xuống liền cảm giác hắn và Thẩm Ngữ Yên cũng xứng đôi, hai người bọn họ đang quỳ cạnh nhau.
“Văn Dương mặc Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại nhân xử lý. Chính Văn Dương đã làm mất mặt Thẩm Nhị tiểu thư, cũng làm phụ lòng Nhược Kiều biểu muội.” Hắn vẻ mặt bất lực nói.
“Ngươi nói sao? Chuyện này cùng Nhược Kiều có quan hệ gì?” Thẩm Trí Hằng đang muốn nói, lại bị lão phu nhân ánh mắt sắc bén cắt ngang. Lão phu nhân lia mắt sang nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ.
“Thẩm lão phu nhân.. ta.. ta và Nhược Kiều biểu muội lưỡng tình tương duyệt. Chúng ta nhất thời không nhịn được.. Rõ ràng người đi vào phòng là Nhược Kiều biểu muội, không hiểu vì sao sau đó lại đổi thành nha hoàn thân cận của muội ấy?”
“Tất nhiên, ta không hề có ý nghĩ bất kính với Nhược Kiều biểu muội. Ta chỉ.. chỉ là.. quá ngưỡng mộ Nhược Kiều biểu muội. Tất cả đều là lỗi của ta, đều do Văn Dương không thể cầm lòng được. Xin mọi người đừng làm khó Nhược Kiều biểu muội. Ta sẽ tự chịu trách nhiệm với nàng.” Bách Lý Văn Dương tỏ vẻ nghiêm túc nói.
“Nếu Bách Lý đại thiếu gia đã nhắc đến hai từ trách nhiệm, vậy thỉnh ngươi nạp Đình Lan làm thiếp.” Thẩm Nhược Kiều không nhanh không chậm nói.