Giọng nói của nha hoàn và Bách Lý Văn Dương đồng thời vang lên.
Đặc biệt là Bách Lý Văn Dương, giọng nói của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, như thể trong nháy mắt tiếp theo Bách Lý Tử Loan sẽ biến mất.
Thẩm Nhược Kiều vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo đương nhiên nghe thấy giọng nói này.
Bước chân của nàng có chút khựng lại, vốn là nàng muốn quay đầu lại xem biểu tình trên mặt Bách Lý Tử Loan lúc này, nhưng còn chưa kịp quay người, một bàn tay to lớn đã giữ chặt gáy nàng.
Một giọng nói lạnh lùng và u ám vang lên trên đầu nàng, “Thẩm Nhược Kiều, nàng thử quay lại xem?”
Giọng nói của hắn ta đầy cảnh cáo đe dọa, từng chữ gần như bị ép ra khỏi kẽ răng.
Theo Mộ Dung Vũ thấy, Thẩm Nhược Kiều nếu như quay lại, thì đó là vì Bách Lý Văn Dương, nàng không muốn nam nhân mình ái mộ quan tâm đ ến nữ nhân khác, không muốn hắn lo lắng, đau lòng cho nữ nhân khác.
Hắn nhìn không ra, tên phế vật Bách Lý Văn Dương đó, có gì tốt? Lại khiến nàng ái mộ, khiến nàng rung động.
Thẩm Nhược Kiều cảm giác được trong người hắn toát ra một tia u ám, lòng bàn tay to ấn vào gáy nàng cũng trở nên lạnh lẽo.
Nó chính là muốn nói “nếu nàng dám quay lại, ta sẽ bẻ cổ nàng”.
Thẩm Nhược Kiều ngước mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, “giải cứu” Thẩm Nhược Thần khỏi tay trái của hắn, nói: “Vương gia, đệ đệ của ta không phải cái giỏ, có thể tùy ý xách đi!”
Thẩm Nhược Thần: “…”
Theo Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, Lãnh Lăng đứng cách đó không xa chỉ có thể cảm giác được khóe môi khẽ co giật.
Chỉ có Thẩm tiểu thư mới dám nói chuyện với Vương gia như thế này.
Nếu đổi thành người khác, Vương gia đã bẻ cổ hắn từ lâu rồi.
“Vương gia, a tỷ của ta..”
“Lãnh Lăng!” Mộ Dung Vũ ngắt lời hắn, trực tiếp ném hắn về phía Lãnh Lăng, “Dẫn hắn đi ăn.”
Lãnh Lăng vội chạy đến bắt lấy Thẩm Nhược Thần: “Vâng, Vương gia! Thẩm thiếu gia, mời!”
“Nhược Thần..”
“A tỷ!” Thẩm Nhược Kiều đang định nói, nhưng Thẩm Nhược Thần đã ngắt lời nàng, mỉm cười đầy hiểu chuyện, nghiêm túc nói: “Đệ đi ăn với Lãnh Lăng thị vệ được, Vương gia có chuyện muốn nói riêng với tỷ. A tỷ không cần lo lắng cho đệ.”
Nhìn vẻ mặt trấn an của Thẩm Nhược Thần, Thẩm Nhược Kiều nở nụ cười nhẹ nhõm.
Có vẻ như đệ đệ của nàng đối với Mộ Dung Vũ, tỷ phu tương lai rất hài lòng. Còn có, Mộ Dung Vũ đối xử với Nhược Thần cũng khá được.
Như vậy, nàng có thể yên tâm rồi.
Lần này, Mộ Dung Vũ và Nhược Trần là hai người nàng quan tâm nhất. Chỉ cần giữa họ không có mâu thuẫn, vậy nàng đã mãn nguyện rồi.
“Lãnh thị vệ, vậy làm phiền ngươi quan tâm Nhược Thần.” Thẩm Nhược Kiều khách sáo nói với Lãnh Lăng.
Lãnh Lăng cúi đầu nói với nàng một cách kính cẩn “Thẩm tiểu thư khách sáo rồi, đây là chuyện ti chức nên làm.”
Nói xong, hắn đưa Thẩm Nhược Thần rời đi.
“Mộ Dung Vũ..”
“Thẩm Nhược Kiều, nàng thật to gan! Dám động thủ với bản vương?” Mộ Dung Vũ ngắt lời nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, giọng điệu đầy khiển trách, “Nàng cho rằng..”
“Vương gia, nơi đông người thế này nàng lại muốn trách mắng ta, cãi nhau với ta sao?” Thẩm Nhược Kiều cũng ngắt lời hắn, nở nụ cười thanh tú như hoa, khi nàng mỉm cười, đôi mắt như ngọc trai lấp lánh nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp của nàn vào lúc này, Mộ Dung Vũ cảm thấy tim mình đập mạnh, như bị thứ gì đó bị khuấy động, cả người trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái thất thần.
Hắn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhược Kiều, đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát.
Bách Lý Văn Dương ôm lấy Bách Lý Tử Loan đã “ngất” từ trong tiệm quần áo ra, vội vàng đi về phía xe ngựa của Bách Lý phủ, liếc mắt nhìn thấy hai người đang nhìn nhau dịu dàng, cau mày đứng lại.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ u ám, nhìn Thẩm Nhược Kiều đầy căm hận.
Bách Lý Tử Loan được hắn ôm lén lút mở mắt ra. Khi thấy Mộ Dung Vũ đang nhìn Thẩm Nhược Kiều, nàng ta cắn chặt răng, hai bàn tay trong tay áo cũng siết chặt.
Tiện nhân!
Đồ tiện nhân lả lơi! Rõ ràng hai ngày trước nàng ta còn thái độ không phải Bách Lý Văn Dương không gả, hiện tại lại đi quyến rũ Tần vương gia.
Thẩm Nhược Kiều, ngươi lại xấu xa như vậy! Cũng đáng khinh như mẫu thân đã chết của ngươi! Quả nhiên mẹ nào con nấy, hèn hạ là từ trong bụng mẹ!
Thẩm Nhược Kiều, chúng ta cứ chờ xem!
Về phần Thẩm Nhược Kiều, cũng không biết vì sao, nhưng nàng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Theo bản năng nhìn về phía cảm giác đó, nàng nhìn thấy Bách Lý Văn Dương bế Bách Lý Tử Loan vào trong xe ngựa. Mà nàng tựa hồ nhìn thấy được ác ý trong mắt Bách Lý Tử Loan.
Cho nên Bách Lý Tử Loan là giả vờ ngất xỉu?
Đúng vậy, cô ta không hề bị bệnh gì cả. Cái gọi là bệnh tật chỉ là do Thẩm Ngữ Yên dạy nàng ta giả vờ, để nàng trở thành thuốc dẫn, cung cấp máu cho Bách Lý Tử Loan mà thôi.
Vì cô ta không bị bệnh nên việc yếu đuối và ngất xỉu từ trước đến nay đều chỉ là diễn xuất.
Diễn tốt..
“Thẩm Nhược Kiều, nàng thật sự coi lời bản vương là gió thổi qua tai sao?” Nàng đang suy nghĩ, cổ nàng lại bị hắn vặn vẹo, trên đầu vang lên một giọng nói nguy hiểm.
Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một đôi mắt giận dữ, phẫn nộ đến rực lửa, hung ác trừng mắt nhìn nàng.
Nhưng lúc này, hắn lại dám dùng tay trái động vào cổ nàng..
Không ổn rồi, Thẩm Nhược Kiều ngửi thấy mùi máu.
“Mộ Dung Vũ, buông ra!” Nàng vội vàng nói, nàng chỉ có thể nghĩ tới vết thương trên ngực hắn.
Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ không hề buông tay mà thậm chí còn gia tăng cường độ.
Mùi máu càng nồng, Thẩm Nhược Kiều không cần nhìn cũng biết vết thương nhất định đang chảy máu.
“Vương gia, năm sau ngài mang kiệu tám người khiêng tới rước ta vào phủ rồi. Đến lúc đó ngài có thể tùy ý thổi vào tai ta. Nhưng đang đông người thế này, ngài có thể đừng làm thế nữa được không?”
Thẩm Nhược Kiều nở một nụ cười duyên dáng, vẻ mặt ôn nhu nói: “Ta không muốn bị người ta chỉ vào mũi mắng không biết xấu hổ.”
Nghe vậy, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, sau đó gần như bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt hắn hiện lên một màu đỏ ngại ngùng.
Ngay cả d ái tai cũng hồng hồng, đôi má vốn hơi nhợt nhạt cũng hồng hồng.
Bàn tay đang nắm cổ Thẩm Nhược Kiều cũng tự nhiên buông ra.
Thẩm Nhược Kiều, nữ nhân này..
Giữa ban ngày ban mặt, lại đi.. quyến rũ hắn!
Thật là.. thật là.. quá vô sỉ!
Thẩm Nhược Kiều vừa được tự do, tự nhiên lùi lại một bước để ngăn hắn nắm cổ mình lần nữa.
Nàng lại mỉm cười rạng rỡ với hắn, “Vương gia, ta sẽ đãi ngài bữa trưa!”
* * *
Ngọc Thục Trai.
Thẩm Nhược Kiều và Mộ Dung Vũ bước vào.
Chưởng quầy mỉm cười đi tới: “Khách quan..”
“Cho người chuẩn bị giúp chúng ta một phòng. Không được để ai tới quấy rầy chúng ta!” Thẩm Nhược Kiều trực tiếp ngắt lời chưởng quầy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc.
Mộ Dung Vũ đen mặt nhìn nàng.