Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai?

Chương 31: C31: Chương 31



Ở thành phố Lâm Giang này, chỉ có nửa đêm rạng sáng hoặc Mùng 1 tết giao thông mới không quá đông đúc.

Trước khi vào nội hoàn* quả nhiên bọn họ bị kẹt xe. Tạ Phỉ học thuộc từ vựng xong, lại lên B trạm** xem mấy video, 40 phút sau cuối cùng cũng tới nơi cần đến.

Đây là khu biệt thị trứ danh thành nam, tấc đất tấc vàng, thanh tịnh mỹ lệ.

*nội hoàn: Đường vành đai trong, là một tuyến đường cao tốc trên cao ở thành phố Thượng Hải.

** B trạm: Bilibili là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc

Tạ Phỉ đang cầm bó hoa Bùi Tinh Nguyên tặng, đeo cặp sách bằng một vai rồi xuống xe, một đôi vợ chồng ăn mặc ưu nhã đã đứng chờ sẵn ở cửa, thấy người liền cười khanh khách lại nghênh đón.

Đôi vợ chồng này là cha mẹ của Bùi Tinh Nguyên, cũng là bạn của mẹ Tạ Phỉ. Có lẽ nếu dùng từ “bạn thân” thì càng đúng hơn. Bọn họ quen biết thời cấp 3, khi đó đều là học sinh lớp nghệ thuật, sau này trưởng thành, mẹ Tạ Phỉ trở thành nghệ sĩ diễn tấu Violin nổi tiếng, hai người này lại có danh tiếng rất cao trong lĩnh vực Piano.

Bùi Tinh Nguyên làm con kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, cũng học diễn tấu Piano.

Người hai nhà trước nay thân như một nhà, sau khi mẹ của Tạ Phỉ qua đời, bọn họ đã định đón Tạ Phỉ về nuôi. Nhưng đáng tiếc là cha ruột Tạ Phỉ vẫn còn, lại tỏ ý muốn giành quyền nuôi dưỡng Tạ Phỉ, tòa án bác bỏ yêu cầu xin được nuôi nấng Tạ Phỉ của bọn họ.

“Chú Bùi, dì Giang.” Tạ Phỉ bước đến, cách bó hoa nhẹ nhàng ôm Giang Di Lâm một chút.

“A Phỉ sinh nhật vui vẻ.” Giang Di Lâm rũ mắt thấy hoa trong tay Tạ Phỉ, cười hỏi cậu: “Tiểu Tinh tặng con sao?”

Tạ Phỉ xua tay: “Người bạn mở tiệm bán hoa của anh ấy đóng cửa, anh ấy tiện tay mang cho con một bó thôi.”

“Vậy cũng quá không hiểu chuyện rồi.” Giang Di Lâm hừ nhẹ một tiếng, túm lấy tay Tạ Phỉ, dẫn cậu vào nhà. “Lần sau sinh nhật nó, con cũng tiện tay đưa đại cho nó thứ gì đó cũng được,”

Nhà ăn mở đèn sáng ngời, trên bàn bày đầy đồ ăn, từ cá đến tôm rực rỡ muôn màu. Ở giữa là một cái bánh kem 3 tầng lớn.

“Những thứ này đều là món mẹ anh mới học làm gần đây, làm hỏng rất nhiều đồ trong bếp, hôm nay cuối cùng cũng thành công.” Bùi Tinh Nguyên đi tới, chỉ vào vài món nói với Tạ Phỉ.

“Khó trách trước kia chưa từng thấy.” Tạ Phỉ cong mắt cười với Giang Di Lâm: “Cám ơn dì Giang ạ.”

Kế tiếp chính là quy trình đón sinh nhật như thường lệ.

Thắp nến, tắt đèn, ước nguyện, thổi nến, cắt bánh.

Tạ Phỉ ăn tượng trưng một miếng trái cây trên miếng bánh kem, sau đó thấy Giang Di Lâm mang một tô mì trường thọ ra từ trong bếp.

Cậu cười nhận lấy, từ từ chậm rãi ăn. Lúc nãy đã ăn tối cùng với Cố Phương Yến, ăn no căng cả bụng, hiện tại không quá đói nữa. Vì không muốn làm Giang Di Lâm phiền lòng cậu chỉ có thể từ từ ăn hết.

Bùi Tinh Nguyên ngồi bên cạnh cậu, tựa hồ nhận ra gì đó, múc cho cậu một chén canh.

“A Phỉ, Tinh Nguyên đã nói với con chưa, chọn một ngày dọn qua đây, được không?” Giang Di Lầm ngồi đối diện Tạ Phỉ, ôn nhu nói.

Tạ Phỉ rũ mắt. Trên đường trở về cậu cũng đã nghĩ về chuyện này, ở đâu cũng được, nhưng nơi này cách trường cậu quá xa, đi đi về về cũng phải mất hai ba tiếng đồng hồ, thật không chịu nổi. Tạ Phỉ lắc đầu, nói đúng sự thật cho người ngồi đối diện.

Bùi Mân thấp giọng bảo: “Việc đi học con không cần lo lắng, sắp xếp tài xế đưa đón là được.”

Vẫn quá phiền toái ạ, tự bên này tới Nhất Trung không có lúc nào là không kẹt xe.” Tạ Phỉ vẫn lắc đầu, “Con tính một thời gian nữa thuê một căn ở gần trường ở.”

“Thuê nhà ở một mình sao?” Giang Di Lâm lo lắng nhíu mày: “Vậy không bằng xin ở trong ký túc xá của trường, ở cùng các bạn học, còn chăm sóc lẫn nhau.”

“Không được, không được, ký túc xá giới hạn nước nóng, còn không có Wifi.” Tạ Phỉ cự tuyệt.

Giang Di Lâm vẫn không đồng ý, Bùi Tinh Nguyên cũng múc cho bà một chén canh, anh cười mở miệng: “Em ấy cũng 18 tuổi rồi, cũng không phải mới 12,13. Ở một mình cũng đâu có sao. Hơn nữa sang năm lên lớp 12 rồi, một ngày 24 giờ chắc một ngày em ấy dùng để ngủ 7,8 tiếng ở nhà rồi.”

“Nhưng mà ở một mình không an toàn chút nào…”

“Rất nhiều bạn học cũng thuê nhà ở gần trường đấy ạ.” Tạ Phỉ nói.

“Con cũng chưa nghe nói vấn đề an ninh xung quanh có xảy ra chuyện gì.”

Giang Di Lâm nhìn Bùi Mân, hai người nhỏ giọng bàn lại một chút, Bùi Mân hỏi: “Con tính thuê nhà ở tiểu khu nào?”

Tạ Phỉ nói ra tên tiểu khu Cố Phương Yến ở, chỗ đó gần trường, đi bộ mười phút là đến. Bên ngoài có đầy đủ siêu thị, cửa hàng, tiệm cơm. Hoàn cảnh bên trong cũng tốt, Tạ Phỉ rất ưng ý.

“Tinh Nguyên, con tranh thủ thời gian cùng Tạ Phỉ đi xem phòng đi.” Giang Di Lâm nói.

“Trung thu đi nha?” Bùi Tinh Nguyên nghiêng đầu nói với Tạ Phỉ, sau đó lại nói với Bùi Mân và Giang Di Lâm: Dù sao trung thu năm nay hai người đều phải đi diễn, không ở thành phố Lâm Giang.”

“Trung thu trùng với ngày thi tháng rồi.” Tạ Phỉ nói ra một sự thật bi thảm.

“Trường của em cũng đặc biệt thật đấy. Trung thu là Tết đoàn viên của mọi người mọi nhà, bọn em thì trung thu lại phải gặp nhau thi tháng.” Bùi Tinh Nguyên vui sướng mà cười trên nỗi đau của người khác. Bị Bùi Mân trừng mắt một cái mới đứng đắn lại: “Vậy Quốc khánh thì sao?”

“Được.”

Bởi vì trở về muộn, ăn xong một bữa cơm cũng đã gần 10 giờ.

Tạ Phỉ nghỉ ngơi một lúc, rửa mặt lên giường đi ngủ. Trước khi nhắm mắt cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy ba phút trước, Cố Phương Yến cuối cùng cũng tìm được nhẫn của cậu. Hắn chụp ảnh gửi cho cậu.

Chiếc nhẫn được tạo thành từ ba cái vòng tròn bạc nhỏ tròng vào nhau, bên trong xỏ một sợi dây nhỏ, đặt trên bàn đá cẩm thạch. Tạ Phỉ nhận ra đó là bàn trà phòng khách nhà Cố Phương Yến.

Hắn cũng chỉ gửi mỗi bức ảnh này, không nói thêm gì.

“Sau tiết tự học buổi sáng ngày mai tớ tới lấy, được không?” Tạ Phỉ hỏi.

Cố Phương Yến lại ông nói gà bà nói vịt hỏi lại: “Chiếc nhẫn này rất quan trọng?”

Tạ Phỉ trả lời hắn: “Cực kỳ quan trọng luôn á, là chìa khóa Nibelungenlied*.”

Cố chấm câu danh xứng với thực mà trả lại một dấu chấm “.”

*Nibelungenlied (Der Nibelunge liet hoặc Der Nibelunge nôt) là một sử thi được viết vào khoảng năm 1200 bằng tiếng Đức Cao Trung. Chỗ này bạn Phỉ nói xàm cho qua hay sao á. Tui cũng không hỉu

Phòng đèn trần không mở, chỉ có ánh đèn mờ ảo ngoài cửa sổ hắt vào, chút ánh sáng chiếu lên sườn mặt Tạ Phỉ. Cậu tựa vào gối, mi mắt cong cong gõ chữ trả lời: “Tất nhiên là đùa đó, tớ mua cái nhẫn đó trên mạng, chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đã mang nó rất nhiều năm rồi.”

Rất nhanh trên màn hình hiển thị “Đối phương đang nhập…” Tạ Phỉ không đóng cửa sổ, đợi một lúc mới chờ được một chữ – “Ừ”

Tạ Phỉ: “…”

Một chữ “Ừ”, vô cùng ngắn, hơn nữa phím gửi đi cũng ở cố định một chỗ mà cậu ta mất ba phút mới gửi xong?

Kỳ lạ, Tạ Phỉ cảm thấy cảm xúc của Cố Phương Yến không giống lúc thường.

Nhưng tâm tình của cậu không tốt cũng không nên xả lên người tôi nha. Tạ Phỉ trượt theo cái gối nằm xuống, vùi cả người vào chăn, nói với Cố Phương Yến: “Ngủ đây, cậu ngủ ngon, sáng mai tớ tìm cậu lấy đồ.”

Gửi xong, cậu nhét điện thoại xuống dưới gối rồi nhắm mắt lại.

Nhưng đêm nay, Tạ Phỉ ngủ không được.

Tối nay ăn hai bữa, dạ dày cậu thấy không thoải mái, có chút ẩn ẩn đau. Cậu lăn qua lộn lại trên giường tới nửa đêm. Chắc cũng phải đến 3,4 giờ sáng mới ngủ được.

Sáng sớm cố gắng mở to mắt thì cũng đã quá 8 giờ. Tạ Phỉ bật dậy trong hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị rồi ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc gặp Bùi Tinh Nguyên ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

“Anh!” Tạ Phỉ gấp gáp bước qua, túm lấy tay Bùi Tinh Nguyên, dùng giọng nói chứa chan tình cảm gọi.

“Em muốn làm gì.” Bùi Tinh Nguyên rũ mắt không hề giao động. Một lát sau mới ý thức được thời gian hiện tại, mày nhăn lại: “Sao giờ này mà em còn chưa đi học?”

Tạ Phỉ suy sụp: “…Ngủ quên.”

“Cho nên giờ muốn anh đưa em đi?” Bùi Tinh Nguyên chậc một cái, kéo tay Tạ Phỉ ra, bước xuống lầu.

Tạ Phỉ như cái đuôi theo anh vào nhà ăn, “Anh! Nếu hôm nay anh đưa em đi học sau này chúng ta sẽ là anh em ruột thịt khác cha khác mẹ! Em sẽ không bao giờ gọi cả họ tên anh nữa!”

“Anh nhớ kỹ rồi.” Bùi Tinh Nguyên ngồi xuống bàn ăn, giơ một ngón tay chỉ vào bếp, đôi mắt xanh thẳm cong lên, cười xấu xa: “Bây giờ mau lấy bánh mỳ với mứt trái cây lại đây cho anh.”

“Ngay lập tức đã sai bảo em sao? Có muốn em tiện thể chiên trứng cho anh luôn không?” Tạ Phỉ lạnh lùng.

“Được.” Bùi Tinh Nguyên gật đầu, nhưng ngay tức thì đã nhớ ra khả năng nấu nướng của Tạ Phỉ ở trình độ ma chê quỷ khiếp thế nào bèn cự tuyệt chắc như đinh đóng cột: “Không, cái đó thì không cần!”

Tạ Phỉ cười hừ một tiếng đi vào bếp.

Cậu tính toán thời gian. Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, lái xe đến trường học chắc cũng quá nửa tiết thứ 2 rồi. Vào lớp giữa chừng như vậy thì xấu hổ lắm, không thì cứ để hết tiết rồi vào. Vì thế cậu cầm hai phần ăn sáng, ngồi đối diện Bùi Tinh Nguyên từ từ ăn.

Khương Thụ nhắn wechat hỏi cậu sao giờ này còn chưa tới lớp, Vưu Sâm nhắc đi nhắc lại bánh bao và canh trứng của dì Giang, Cố Phương Yến thì gửi cho cậu một dấu “?”

Chỉ mỗi mình cậu là cao quý lãnh diễm.

Tạ Phỉ chửi thầm, trả lời Cố Phương Yến trước. Đầu tiên cậu gửi ba dấu chấm than tỏ vẻ mình đang rất kích động, sau đó: “Dbq!”

“?”

Vẫn là cái ký tự cao quý lãnh diễm cũ mèm.

“Xin lỗi cậu!” Tạ Phỉ phiên dịch cho hắn

*dbq=对不起/duì bù qǐ= Xin lỗi

“Ở đâu?” Cố chấm câu hỏi cậu.

Tạ Phỉ: “…ở nhà.”

“Ốm rồi?” Cố Phương Yến hỏi.

“Không, tại tối qua lăn qua lăn lại trễ quá.”

Tạ Phỉ trả lời. Một tay cậu gõ chữ, ngón tay không đuổi kịp não, viết nhầm mấy chữ. Lúc gửi xong Tạ Phỉ mới phản ứng lại. Câu này nói ra hơi bị vi diệu, dễ khiến người khác sinh ra mấy suy nghĩ vớ vẩn. Cậu vừa muốn cứu chữa đã thấy dấu chấm của Cố chấm câu.

Người này để ảnh đại diện đen xì, một dấu chấm độc chiếm nguyên một hàng, trông có vẻ vô cùng lạnh lùng.

Tạ Phỉ thừa dịp còn thời gian thu hồi tin nhắn bèn nhấn thu hồi, sau đó nói: “Đau tới lăn lộn.”

“Hôm qua tớ bị đau dạ dày, lăn qua lăn lại tới nửa đêm cũng chưa ngủ được, nên mới dậy trễ á!”

Cố chấm câu.: Ừ.

Ha, cậu cũng lạnh lùng phết nhỉ. Hôm qua thấy tôi bị tiêu chảy còn đi mua thuốc dùm, hôm nay chỉ “Ừ” một cái thôi hả. Tình cảm bạn bè hóa ra dễ dàng buông tay như vậy sao? Quả nhiên, tâm tư của Alpha như kim đáy biển. Tạ Phỉ nghĩ thầm, thoát khỏi khung chat, trả lời tin nhắn của Vưu Sâm và Khương Thụ rồi về màn hình chính của app. Liếc thấy hình tròn avatar của Cố chấm câu xuất hiện số 1 đỏ.

Cố chấm câu.: Khi nào tới?

Tạ Phỉ: Nhanh nhất chắc là hết tiết hai, còn trễ nhất thì phải hết tiết ba.

Lúc Tạ Phỉ nhắn tin wechat với Cố Phương Yến, Bùi Tinh Nguyên cũng đã ăn xong bánh mì nướng, sau đó đá dép lê đi vào bếp tìm cái khác ăn.

Tạ Phỉ hiểu khá rõ cái con người này, lề mà lề mề không chịu được. Cậu ném cho Cố Phương Yến một câu “Đợi lúc nào tới trường tớ sẽ tìm cậu sau. Giờ tớ phải đi thúc giục một người đã.” rồi đứng phắt dậy, kéo Bùi Tinh Nguyên ra khỏi bếp: “Đừng ăn nữa! Đưa em đi học trước!”

Ba phút sau, Tạ Phỉ ra khỏi nhà thành công.

Còn chưa hết giờ cao điểm buổi sáng, kẹt xe còn kinh khủng hơn cả tối qua. Bùi Tinh Nguyên vẫn lái chiếc Ferrari hôm qua, mặc một cái áo sơ mi đỏ chóe. Lúc đó ánh ban mai đang lúc sáng chói, chiếu lên người Bùi Tinh Nguyên khiến anh vô cùng chọc người chú ý. Trên cao tốc nội hoàn, ba bốn lần có người tới gõ cửa sổ xe xin số.

Tạ Phỉ ngồi ở ghế phụ lái, mặt không cảm xúc làm đề bài nghe tiếng Anh.

Tới nơi cũng vừa lúc có xe của giáo viên vào trường, Bùi Tinh Nguyên tiện đà lái vào luôn, trực tiếp đưa người vào đến dưới tòa nhà giảng dạy.

Cùng lúc đó tiếng chuông hết tiết 3 vang lên, Tạ Phỉ mở cửa xuống xe đi vào.

Bùi Tinh Nguyên mở cửa bên kia xuống xe, chạy vài bước đuổi theo Tạ Phỉ, cười đến ấm áp: “Em trai yêu quý của anh, em quên cầm cơm trưa rồi này.”

Hôm qua Giang Di Lâm đã làm cơm trưa cho Tạ Phỉ, cậu nhận lấy hộp cơm trong tay Bùi tinh Nguyên, dùng giọng điệu y chang nói: “Ôi, em cám ơn nhé, anh trai yêu quý của em!”

Lớp 11/1 và 11/10 được xếp chung tiết thể dục, đều ở tiết 4 sáng nay. Tạ Phỉ nhắn wechat báo với Cố Phương Yến một tiếng, đi vào lớp để cặp sách và hộp cơm vào chỗ sau đó đi tới lớp 11/1 tìm Cố Phương Yến.

Trên hành lang rất náo nhiệt, tất cả đều đang bàn tán về chiếc Ferrari màu đỏ vừa xuất hiện kia và cả Tạ Phỉ vừa bước ra từ trong đó.

Đối với những lời bàn tán này Tạ Phỉ chẳng có cảm giác gì. Tối qua cũng đã bị nói nọ nói kia rồi, hôm nay cũng chỉ lặp lại như vậy, chẳng khác gì. Cậu đi thẳng vào cửa sau lớp 11/1 tìm Cố Phương Yến.

Hạ Lộ không có ở đây, Tạ Phỉ không khách khí mà ngồi vào chỗ cậu ta.

Cố Phương Yến nhướng mày, không nói lời nào chỉ lấy nhẫn đưa Tạ Phỉ.

Ánh mắt hắn có chút lạnh.

Lập tức trong lớp vang lên những tiếng thì thầm khe khẽ.

Tạ Phỉ: “…” Ngày cả lớp trọng điểm trong trọng điểm của các cậu cũng đột nhiên nổi máu hóng hớt rồi ư?

Tạ Phỉ cảm thấy mình cần phải giải thích một chút.

Cậu sờ sờ mũi, nói với Cố Phương Yến: “Người tới đón tớ tối qua và vừa nãy đưa tớ đi học là anh tớ.”

“Không phải là cậu và người nhà có quan hệ không tốt sao?” Cố Phương Yến hỏi.

Em trai nhỏ nhà cậu cũng biết phát hiện trọng điểm đấy…

“Anh trai ruột khác cha khác mẹ.” Tạ Phỉ khụ một tiếng trả lời.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Phỉ: Tớ có thể giải thích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.