Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 55: Thiếu niên thần bí



Đoàn người rời khỏi bụi cỏ tràn ngập nguy cơ chưa được bao xa thì một con ma thú thân cao gấp đôi người thường, toàn thân đen xì, khí thế kinh nhân đột nhiên lao ra chặn đứng trước mặt họ.

Khí tức đáng sợ mà con ma thú bày ra khiến Trầm Ngọc và Khải Ly sợ đến thất sắc, ngay cả một địa giai thất phẩm cao thủ như Tát Khắc đối diện với con quái vật cao gấp đôi mình, sắc mặt cũng phải trở nên ngưng trọng, nắm chặt đại đao trong tay.

– Mọi người tránh ra, con ma thú này không dễ đối phó đâu.

Tát Khắc trầm giọng nói.

Nghe vậy, Trầm Ngọc và Khải Ly liền sợ hãi lùi sang một bên, La Mạn và Bối Lôi Địch đứng bên cạnh hai cô gái, cảnh giác quan sát con quái vật.

Con ma thú vừa nhìn thấy nhóm Hàn Phong liền ngẩng cái đầu ngăm đen xấu xí ra rống lên một tiếng, một luồng khí thế ớn lạnh phát ra từ người nó, trực tiếp xông thẳng về phía Tát Khắc.

– Khí tức mạnh quá, con ma thú này ở đâu ra vậy.

La Mạn đứng đằng sau nói.

Ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía con ma thú mới xuất hiện nên không phát hiện ra chỉ có Hàn Phong là không hề tỏ ra nửa phần căng thẳng. Tựa hồ như trước mặt hắn không hề tồn tại một con ma thú nào.

Đối diện với luồng khí tức ập đến, Tát Khắc nhíu mày, chặn ngang đại kiếm trước ngực, miệng hét lên một tiếng, khí thế trên người bạo tăng.

Không còn nghi ngờ gì, đây chính là khí thế cường đại của cao thủ địa giai.

– Mọi người cẩn thận, con quái vật này không dễ giải quyết đâu.

Tát Khắc dặn dò.

Nói xong, đại kiếm trên tay vung ngang, thân thể bật mạnh, xông thẳng vào con ma thú.

Keng!

Đại kiếm của Tát Khắc và cái cổ đen kịt của con ma thú chạm vào nhau phát ra một thứ âm thanh chói tai như tiếng kim loại.

Âm thanh này vừa vang lên, Tát Khắc chỉ cảm thấy từ cổ đối phương truyền đến một lực chấn động cực mạnh, thân thể Tát Khắc không thể khống chế phải bay ngược ra sau, trực tiếp đáp xuống đất, lùi liền mấy bước rồi mới có thể đứng vững. Luồng sức mạnh lúc nãy suýt chút nữa khiến hắn không giữ được đại kiếm trong tay.

– Lực phòng ngự thật mạnh. Công kích của Tát Khắc hoàn toàn không có tác dụng với nó!

La Mạn nói với vẻ sợ hãi.

Tát Khắc cũng vô cùng kinh ngạc, đòn vừa rồi hắn đã tung toàn bộ thực lực, tin chắc trừ phi thực lực đạt tới thiên giai, bằng không không ai có thể đỡ được đòn toàn lực này của hắn.

Con ma thú trước mắt mặc dù khí tức cường đại nhưng thực lực vẫn còn kém thiên giai một chút, theo lý mà nói thì không thể xảy ra những tình huống như thế này, trong lòng không khỏi băn khoăn về lai lịch của nó.

– Đây là địa giai ma thú Lục Trảo Minh Thú!

Trong lúc mọi người còn đang thầm phỏng đoán lai lịch của con ma thú đen đủi xấu xí thì Hàn Phong không biết từ đâu chui ra, lên tiếng giải thích.

Nghe vậy, tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Hàn Phong. Tát Khắc đương nhiên cũng nghe thấy những gì Hàn Phong nói, nhưng lúc này hắn đang cùng Lục Trảo Minh Thú chiến đấu nên căn bản không thể phân tâm.

Nhưng trong lòng cũng không khỏi kì vọng. Hai ngày nay được chứng kiến những kiến thức thần kì của Hàn Phong, nếu như hắn biết lai lịch của con ma thú này, nói không chừng cũng biết cách làm sao đánh bại nó.

Quả nhiên, như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hàn Phong không khiến họ thất vọng, mắt nhìn chằm chằm vào con Lục Trảo Minh Thú, mỉm cười, nói:

– Lục Trảo Minh Thú không giống với những ma thú khác, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp vảy đen xì với khả năng phòng ngự siêu cường. Cho dù thiên giai cường giả muốn một quyền đánh vỡ lớp vảy của Lục Trảo Minh Thú cũng khó khăn.

Trầm Ngọc nghe vậy, không khỏi lo lắng hỏi lại:

– Nói vậy có khác gì đánh với một tảng đá lớn?

La Mạn cũng nghi hoặc nhìn Hàn Phong, nhưng thấy vẻ mặt bình thản của đối phương, trong lòng lập tức hiểu ra tên nhóc này chắc chắn đã có cách, dần cảm thấy yên lòng.

Đúng như La Mạn nghĩ, Hàn Phong nói tiếp:

– Cách không phải không có, mặc dù lớp vảy trên người Lục Trảo Minh Thú có khả năng phòng ngự siêu cường nhưng công kích bản thân thì ngược lại, vô cùng yếu ớt. Nếu như Lục Trảo Minh Thú chiến đấu với Tát Khắc, Tát Khắc không thể đả thương được nó thì nó cũng không thể làm gì được Tát Khắc.

Trong lúc Hàn Phong nói chuyện thì bên Tát Khắc và con ma thú đã tấn công nhau được thêm vài lần.

Dừng lại một lúc, Hàn Phong không đợi mọi người lên tiếng hỏi, tiếp tục giải thích:

– Đương nhiên, những điểm này đều không quan trọng, quan trọng là Lục Trảo Minh Thú có một nhược điểm chí mạng, nếu tìm ra nhược điểm đó, muốn giết Lục Trảo Ma Thú hoàn toàn không phải việc gì khó khăn.

– Ôi trời! Ngươi mau nói đi! Ngươi không thấy là Tát Khắc đang bị con quái vật đó làm cho thở không nổi nữa rồi!

Trầm Ngọc thấy Hàn Phong vẫn chậm rãi nói chuyện, vội vàng giục.

Hàn Phong nghe vậy cũng không nổi giận, quay sang Tát Khắc hét lớn:

– Tát Khắc, nhược điểm của Lục Trảo Minh Thú nằm trên hai cái vảy thứ ba tính từ trên xuống giữa hai chiếc sừng trên đầu. Chiếc vảy đó chính là nơi yếu nhất trên người con ma thú.

Cách đó không xa, Tát Khắc nghe vậy, hai mắt sáng rực.

Lại bị làm cho bay ngược trở lại, Tát Khắc điều chỉnh lại thân hình, đấu khí toàn thân nhất thời nổ tung, hai chân đồng thời phát lực, bật mạnh thân thể nhìn có vẻ nặng nề lên cao, chém mạnh cự kiếm vào cái đầu cứng rắn của Lục Trảo Minh Thú.

Lại một lúc những âm thanh của kim loại bị cọ sát, nhưng lần này Tát Khắc không bay ngược trở lại mà lợi dụng lực chấn động bay lên một lần nữa.

Trong nháy mắt, Tát Khắc vượt qua cái đầu đen xì của Lục Trảo Minh Thú, xoay người giữa không trung, nhanh chóng tìm kiếm trên đầu nó.

– Thấy rồi!

Theo những gì Hàn Phong chỉ, Tát Khắc tìm ra nhược điểm của Lục Trảo Minh Thú.

Tựa hồ như cảm nhận được sát khí cường liệt truyền đến từ trên đỉnh đầu, Lục Trảo Minh Thú nhất thời rống lên một tiếng bất an, cái đầu cực lớn không ngừng lắc lư ra sức hất Tát Khắc ra khỏi đỉnh đầu.

Tát Khắc là địa giai thất phẩm cường giả, sao có thể để Lục Trảo Minh Thú tránh né dễ dàng đến vậy.

Khí tức sắc bén sớm đã khóa chặt mục tiêu, hai tay Tát Khắc nâng cao đại kiếm, mắt nhìn chăm chú, miệng quát lên một tiếng.

Cự kiếm mang theo sức mạnh cường đại nhanh chóng đâm vào nhược điểm duy nhất trên đầu Lục Trảo Minh Thú.

Thân kiếm và thân thể đối phương vừa mới tiếp xúc với nhau, Tát Khắc liền cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác với trước đây, lúc này thân kiếm đã có thể xuyên vào cơ thể đối phương một cách rất dễ dàng, trong lòng nhất thời mừng rỡ.

Lục Trảo Minh Thú bị đâm trúng nhược điểm, nhất thời phát ra một riếng rống rung trời!

Thân thể cực đại rung lên bần bật, đầu không ngừng lắc lư hòng thoát khỏi thanh cự kiếm của Tát Khắc.

Chỉ có điều Tát Khắc sao có thể để Lục Trảo Minh Thú chạy thoát dễ dàng đến vậy, đấu khí trên tay lại truyền xuống, ấn thân kiếm sâu thêm vài phân, tuyệt đối không chịu buông tha. Tát Khắc két lên một tiếng, thanh cự kiếm trong tay không bị thứ gì cản trở, trực tiếp đâm thẳng vào giữa đầu Lục Trảo Minh Thú.

Lục Trảo Minh Thú trúng một đòn chí mạng, phát ra một tiếng rống không cam tâm, sau đó mới độ ập thân thể khổng lồ xuống đất!

Lúc thân thể của nó tiếp xúc với mặt đất, chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề và một lớp bụi cát mù mịt bốc lên.

– Tốt quá, đánh bại rồi!

Trầm Ngọc và Khải Ly hưng phấn nhìn Lục Trảo Minh Thú ngã xuống, Trầm Ngọc còn hoan hô nói.

La Mạn nhìn Tát Khắc giết chết Lục Trảo Minh Thú, lại nhìn Hàn Phong đừng bên cạnh sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia hiếu kì.

Người thiếu niên này rốt cục lai lịch thế nào, sao có thể hiểu biết nhiều đến vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.