Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 1702



“Tốt chính là tốt, từ trước đến nay lão già ta chưa bao giờ nói dối. Hahaha, ta đi đây.” Đại sư luyện khí vừa nói vừa đứng dậy, trước khi đi ông ta nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên, khẽ gật đầu chào hỏi, mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua mười đĩa trái cây trống không trên bàn, ý cười càng đậm hơn, lập tức rời khỏi phòng.

Mặt già của Dương Bách Xuyên không khỏi đỏ lên, lúc này hắn mới phát hiện mình đã ăn hết linh quả của Diệp Vô Tâm.

“Diệp thúc thúc đi thong thả.” Diệp Vô Tâm nhìn Diệp Ninh rời khỏi, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi  mở miệng hỏi: “Đống linh quả này ngon không?”

Dương Bách Xuyên vô thức trả lời: “Ngon.”

“Thỏa mãn chưa?” Diệp Vô Tâm cười dịu dàng hỏi tiếp.

Dương Bách Xuyên bị ánh mắt tươi cười u ám của Diệp Vô Tâm nhìn tới cả người đều mất tự nhiên, khóe miệng hắn giật giật lúng túng nói: “Thỏa… thỏa mãn, không đúng, đệch, đến mức đó hả? Không phải chỉ là ăn một chút linh quả của ngươi thôi sao, có cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta không?”

Diệp Vô Tâm cười rạng rỡ nói: “Một chút? Linh quả?” Giọng nói của Diệp Vô Tâm kéo dài, tiếp tục nói: “Dương đại thành chủ, Dương đại công tử, tiểu nữ tử đếm cho ngươi, ừ, tổng cộng mười tám đĩa linh quả, cộng thêm một vò trần nhưỡng ba mươi cân, tất cả đều rơi vào bụng ngươi, ngươi nói như vậy chỉ có một chút sao?

Hơn nữa, ngươi có biết đống linh quả này đều là thương hội Thiên Diệp của ta thu thập được từ bốn phương tám hướng của khắp Sơn Hải Giới mà có, trong đó có ba đĩa đến từ địa hạt Đại Hoang yêu thú hoành hành, có được cực kỳ khó khăn, có thể nói một quả linh quả giá trị hơn vạn, ba đĩa ít nhất cũng phải ba mươi quả, thế chính là ba mươi vạn linh thạch đó!

Còn có hai đĩa đến từ đảo hoang Hải Nội của địa vực Đại Hải, một quả giá ít nhất là là năm vạn linh thạch, cầm đi đấu giá cũng không có hàng để bán. Trong đĩa này ít nhất cũng mười quả, đây là năm mươi vạn linh thạch.

Còn những thứ khác đều là vật quý giá cả nơi ở Sơn Hải Giới, tính lỗ cũng phải một triệu linh thạch, trước sau cộng lại một trăm tám mươi vạn linh thạch. À đúng rồi, còn một vò trần nhưỡng ba linh điêu Đại Hoang trần nhưỡng ba mươi năm kia nữa, bên ngoài cũng đáng ba bốn mươi vạn đấy, tính cho ngươi hai mươi vạn, gom góp tổng cộng hai trăm vạn linh thạch.

Bây giờ Dương thành chủ ngươi còn cảm thấy ít không?” Diệp Vô Tâm tiếp tục cười u ám nhìn Dương Bách Xuyên.

Dương Bách Xuyên nghe Diệp Vô Tâm nói mà mồ hôi đầm đìa, hắn nuốt nước bọt một cái, khóe miệng giật giật nói với Diệp Vô Tâm: “Vô Tâm tiên tử à, không phải ngươi muốn đòi tiền ta đấy chứ? Ta là khách mà ngươi mời tới đấy, chỉ mấy đĩa linh quả với một vò linh tửu mà thôi, có đáng sợ như ngươi nói hả? Còn hai trăm vạn linh thạch, cũng đâu phải quả tiên.”

“Ha ha.” Diệp Vô Tâm cười khinh, lập tức nói: “Đúng là ta mời ngươi, nhưng ta không có mời ngươi ăn gì, ngươi nên biết thương hội Thiên Diệp ta là chỗ làm ăn, toàn bộ thuyền phi hành này đặc biệt dùng để kiếm linh thạch, toàn bộ mọi thứ bên trên đều dùng để kiếm linh thạch, nhưng ngươi đã ăn rồi, ngươi không được mời đã ăn rồi, chẳng lẽ ngươi còn trách ta? Hay ngươi đường đường là đại nam nhân, thành chủ thành Tán Tu lại muốn trốn nợ?”

Dương Bách Xuyên không giỏi ăn nói, lại càng không giỏi mồm mép với con gái, bị Diệp Vô Tâm nói một hơi á khẩu không trả lời được, nửa ngày sau mới nói: “Ta… ta sao có thể quỵt nợ được, hai mươi vạn linh thạch thì còn lấy ra được, hai trăm vạn ngươi mua ta, ta cũng không lấy ra nổi.”

Dương Bách Xuyên vừa nói xong thì Diệp Vô Tâm nở nụ cười lớn tiếng nói: “Được, vậy thì bán ngươi cho ta, thành chủ Lê Nặc nợ ngươi, linh thạch không đủ có thể dùng phủ đệ tu luyện và chức vị thành chủ để gán nợ, nếu ngươi không lấy ra nổi linh thạch, vẫn là dùng chính ngươi để gán nợ đi. Thành giao đấy, ta chấp nhận ngươi.”

Dương Bách Xuyên: “Ngươi…”

“Không cần nói nữa, thời gian cần ngươi cũng không nhiều, ta đến núi La Phù chín tháng, dùng ngươi làm tùy tùng chín tháng để gán nợ đi.” Diệp Vô Tâm ngắt lời Dương Bách Xuyên.

“Ta…” Dương Bách Xuyên trợn mắt.

“Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện nằm ngoài khả năng của ngươi. Ta biết ngươi đồng ý, bây giờ bổn cô nương mệt rồi muốn nghỉ ngơi, ngươi ở đại sảnh tự lo đi. Đây là lệnh bài của ta, ngươi có thể ra ngoài đi lại khắp thuyền bất kỳ lúc nào.” Diệp Vô Tâm vừa nói chuyện vừa ném một tấm lệnh bài cho Dương Bách Xuyên.

Dương Bách Xuyên vô thức đón lấy, sau đó phản ứng lại, nữ ma đầu lừa bán người mà.

“Ngươi…”

“Cạch!”

Người nào đó họ Dương còn chưa nói ra miệng thì Diệp Vô Tâm đã đi vào phòng xép, cạch một cái đóng cửa lại, căn bản không cho Dương Bách Xuyên cơ hội nói chuyện.

“Đây… mẹ nó tình huống gì đây?” Người nào đó họ Dương cầm lệnh bài ngơ ngác.

Mà Diệp Vô Tâm bên trong phòng xép lại nghẹn cười, nàng cười ầm lên: “Thật sảng khoái, thì ra nhìn người khác chịu nhục lại thú vị như vậy. Ha ha, Dương Bách Xuyên, ai kêu ngươi đồng ý sẽ đến thương hội Thiên Diệp tìm bổn cô nương, bổn cô nương đợi mười ngày cũng không thấy ngươi tới, để xem ta có chơi chết ngươi hay không, ha ha ha!”

Dương Bách Xuyên nhìn lệnh bài đi lại toàn bộ thuyền phi hành Diệp Vô Tâm cho hắn trong tay, giống như nhìn khế ước bán thân sau khi bán mình đi, giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt.

Dương Bách Xuyên thật sự không nghĩ ra sao Diệp Vô Tâm có thể như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.