Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân)

Chương 1700



“Thế mới nói cho dù thuyền phi hành của thương hội Thiên Diệp có hơi đắt nhưng vẫn có lời, ít nhất có thể đảm bảo an toàn. Phi hành trên trời chỉ cần không đụng phải Kim Đan hậu kỳ và bầy đàn yêu thú thì sẽ an toàn, mà dưới đất thì khác, chín nghìn dặm không biết phải đụng trúng bao nhiêu yêu thú.”

Đám người trong đại sảnh bàn tán.

Dương Bách Xuyên cũng nghe rõ.Thì ra thuyền phi hành của thương hội Thiên Diệp còn có cái tên “Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải” phóng khoáng như thế!

Mà ông lão mập lùn từ cửa đi tới chính là đại sư luyện khí luyện chế thuyền phi hành “Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải”, Dương Bách Xuyên không khỏi đưa mắt nhìn sang.

Dựa theo lời bàn tán của đám người trong đại sảnh thi ông lão mập lùn tên Diệp Ninh này chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Dương Bách Xuyên biết ở tu chân giới bất kể là luyện khí sư hay luyện đan sư đều có địa vị rất tôn quý.

Thế nhưng lúc này Diệp Ninh lại một mực cung kính đi theo sau lưng một thiếu nữ đội mũ mạng che mặt, phía sau hai người có ba nam ba nữ mặc trang phục gọn gàng, vừa nhìn đã biết là thuộc hạ người hầu, hơi thở của mỗi người đều là tu vi Kim Đan hậu kỳ.

Dương Bách Xuyên nhìn nữ tử dẫn đầu, mặc một thân quần áo đỏ rực đội mũ mạng che mặt, rõ ràng là cao tần của thương hội Thiên Diệp.

Có một khoảnh khắc nào đó không biết có phải là ảo giác của Dương Bách Xuyên hay không, hắn cảm thấy thiếu nữ kia nhìn lướt qua mình.

Mà sa đó đã thấy Diệp Ninh đại sư đi tới đài cao ở mép tầng chín, ông ta đưa tay ra, ngay sau đó trong tay lóe lên một tia sáng màu đỏ. Mọi người liền nhìn thấy trong lòng bàn tay của Diệp Ninh xuất hiện một chiếc lá.

Dương Bách Xuyên cũng mang theo hiếu kỳ nhìn sang, nhìn kỹ thì kỳ thật chiếc lá trong lòng bàn tay của Diệp Ninh không phải một phiến mỏng mà là tên lá cây đỏ rực còn có ba lớp lá nhỏ chồng lên nhau, trong lòng hắn nghĩ chắc là thuyền phi hành Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải.

Quả nhiên ngay sau đó đã thấy trong tay Diệp Ninh đánh ra một thủ quyết, lập tức vứt chiếc lá trong tay ra không trung bên ngoài tầng lầu.

Ngay sau đó chiếc lá nho nhỏ trong tay Diệp Ninh đón giá mà dài ra, hơn nữa bên ngoài cơ thể như bị lửa thiêu đốt, trong nháy mắt đã nhanh chóng biến lớn. Một thước, mười thước, trăm thước.

Cho đến khi ba trăm thước mới ngừng lại.

Trên bầu trời xuất hiện quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, nhìn từ hình dạng hình thì đúng là tạo hình của lá ngô đồng, chiều cao chừng ba mươi, ba tầng rất đẹp. Tầng hai và tầng ba đều là đình đài, có phù văn lấp ánh chuyển động bên ngoài, thuyền phi hành rất khổng lồ nhưng tạo nhìn độc đáo.

Nhìn từ phù văn chuyển động, Dương Bách Xuyên có thể mơ hồ thấy những phù văn này là phù văn trận pháp phòng ngự.

Nghe những người trong đại sảnh nói thì chiếc thuyền phi hành Nhất Diệp Phiêu Dương Quá Hải này có thể chứa ngàn người, có điều toàn bộ đại sảnh tối đa cũng chỉ năm trăm người, dư xài.

Dương Bách Xuyên nhìn thuyền phi hành mà trong lòng có chút hâm mộ. Hắn nghĩ có phải chờ mình có thời gian thì cũng nên nghiên cứu con đường luyện khí một chút hay không, đương nhiên trong truyền thừa của sư phụ sẽ không thiếu tri thức luyện khí, chỉ có điều đầu tiên là hắn không có thời gian đi nghiên cứu, thứ hai là hắn đang nghiên cứu luyện đan, sợ mình tham nhiều không kham nổi nên không đi nghiên cứu luyện khí.

Sau đó một số người đã mua ngọc phù xong bắt đầu leo lên thuyền phi hành.

Dương Bách Xuyên lắc đầu, xoay người tiếp tục xếp hàng mua ngọc phù, người không có ngọc phù thì không thể lên thuyền phi hành.

Mà đúng lúc này, một nữ tử mặc trang phục của thương hội Thiên Diệp đi tới nói: “Dương đạo hữu, thiếu chủ nhà ta mời Dương đạo hữu lên thuyền phi hành một chuyến.”

“Ăc! Xin hỏi thiếu chủ nhà người là ai? Ta vẫn chưa mua ngọc phù mà!” Dương Bách Xuyên kinh ngạc bảo, trong lòng thì đang suy nghĩ thiếu chủ gì? Thiếu chủ của thương hội Thiên Diệp sẽ là ai?

Cô nương kia nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì khẽ mỉm cười nói: “Thiếu chủ nhà ta mời Dương đạo hữu tới tầng thứ ba của thuyền phi hành, tất nhiên là không cần mua ngọc phù, xin mời!”

Dương Bách Xuyên ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn nghe người ta nói tầng thứ ba của thuyền phi hành là nơi xa hoa thoải mái nhất trên thuyền phi hành, cũng không tiếp người ngoài, thương hội Thiên Diệp chỉ dùng để tiếp đón những đại năng chân chính kia, không ngờ rằng lại có người mời hắn lên.

Đây là chuyện tốt đó, không ngu sao mà không đi, còn có thể tiết kiệm đôi chút linh thạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.