Ngạo Thế: Tiên Đế Trở Về

Chương 7: Ba tiếng sau



“Tôi tên Giang Chí Thành, tôi kinh doanh thủy sản, tôi muốn hỏi khách sạn Ngọc Diệp có cần tôm hùm Boston không?” Giang Chí Thành nói.

“Tôm hùm Boston? Một con tôm hùm bao nhiêu cân, giá bao nhiêu?” Người đàn ông thuận miệng hỏi.

“Giá hai trăm tám mươi tệ một con nặng khoảng ba kg” Giang Chí Thành nói.

Nghe xong, giám đốc mua sắm bĩu môi, không kiên nhẫn phất tay: “Dám đến đây bán giá đắt như vậy, chẳng bằng đi ăn cướp đi. Đi đi, không cần.”

Giang Chí Thành cũng không có bất kỳ bất mãn gì với thái độ không tốt của đối phương, bởi vì giá hắn đưa ra quả thực đắt hơn giá thị trường.

Vì vậy, hắn chỉ cười nhẹ nói: “Không sao, ngài hãy suy xét một chút nhé. Tôi sẽ ngồi ở sảnh khách sạn đợi câu trả lời của ngài.”

“Tôi đã bảo là không cần, còn đợi gì nữa? Chắc không phải bị chập mạch chứ! Còn đòi hai trăm tám mươi tệ một con. Thật là nực cười.” Giám đốc mua sắm càng không vui nói.

Giang Chí Thành không nói nhiều, xoay người rời khỏi phòng bếp, đi ra tiền sảnh tìm chỗ ngồi xuống.

Ước chừng nửa giờ sau, tổng giám đốc khách sạn vội vàng bước vào bếp nói với giám đốc mua sắm: “Giám đốc Nghiêm, lập tức đi chợ hải sản mua tôm hùm Boston. Năm mươi con, không, bảy mươi con! Nhanh lên!”

Nghiêm Tu Yên giật mình, lập tức hiểu ra, hỏi: “Đương sự không đồng ý sao?”

“Bàn cũng sắp lật rồi! Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa!” Tổng giám đốc Lăng Học Lâm lo lắng nói.

Đương sự tổ chức tiệc cưới lần này có đại vị rất cao, chắc chắn không phải là người mà khách sạn năm sao của họ có thể đắc tội. Vừa rồi bàn bạc với họ rất lâu nhưng dù muốn muốn miễn hóa đơn thì họ cũng không đồng ý.

Hoặc mang đến hơn năm mươi con tôm hùm Boston, hoặc khách sạn Ngọc Diệp của ông ta bị đóng cửa, tự mình lựa chọn!

Không còn cách nào khác, Lăng Học Lâm chỉ có thể xuống bếp kêu người đi chợ hải sản mua đồ.

Nghiêm Tu Yên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức dẫn người lái xe đến chợ hải sản.

Kỳ thật trong lòng anh ta cũng không cho rằng đây là vấn đề lớn, ở chợ hải sản vẫn còn rất nhiều tôm hùm Boston. Chắc cũng miễn cưỡng đủ dùng trong hôm nay.

Tuy nhiên, khi đến đó nhìn quanh toàn bộ chợ hải sản một lượt, anh ta không tìm thấy dù chỉ một con tôm hùm Boston nào.

Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán Nghiêm Tu Yên.

Anh ta chạy tới hỏi vài chủ quầy hàng thì được biết hôm nay có một ông chủ lớn đã mua hết tôm hùm Boston cùng một lúc.

Nghiêm Tu Yên vừa lo lắng vừa tức giận nhưng anh ta không còn cách nào khác là phải quay lại báo cáo sự việc.

“Cái gì? Mua hết rồi sao?” Sắc mặt Lăng Học Lâm tái xanh, bình thường không có nhiều người ăn thứ này, sao có thể đột nhiên mua hết?

“Có thể mua nó ở nơi khác được không?” Bếp trưởng ba sao được mời đến từ Michelin hỏi.

Nghiêm Tu Yên cúi đầu: “Trong thành phố chỉ có một chợ hải sản, ở đó cũng không mua được thì đừng nói đến những nơi khác. Nếu đi chợ ngoài thành phốc mua thì ít nhất cả đi cả về phải mất ba tiếng mới đủ.”

Ba tiếng sau, trà chiều cũng uống xong rồi.

Lăng Học Lâm tức giận đến suýt tát anh ta một cái: “Cậu làm giám đốc mua sắm làm gì? Chút việc này cũng làm không xong!”

Nghiêm Tu Yên rất bất bình, chuyện này có liên quan gì đến anh ta, anh ta chỉ là giám đốc mua sắm chứ không phải thần thánh.

Lúc này, một đầu bếp đi tới nhắc nhở: ‘Không phải có người vừa nói muốn đẩy mạnh tiêu thụ tôm hùm Boston sao? Chỉ là quá đắt thôi.”

“Người ở đâu? Cậu ta ở đâu?” Lăng Học Lâm lo lắng hỏi.

Nghiêm Tu Yên cũng nhớ tới chuyện này, vội vàng đáp: “Anh ta chỉ nói sẽ đợi ở đại sảnh một lát nhưng không biết bây giờ anh ta còn ở đó không…”

“Vậy cậu còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi! Nếu không mua được nữa, trước khi bị ông chủ lớn gi ết chết thì tôi sẽ giết cậu trước!” Sắc mặt Lăng Học Lâm âm trầm nói.

Nghiêm Tu Yên sao dám nói gì khác, hai trắm tám mươi tệ quá đắt, hiện tại còn quan tâm đ ến giá cả sao? Chỉ cần họ có thể lấy được năm mươi con tôm hùm Boston, đừng nói là hai trăm tám mươi tệ. Dù là hai ngàn tám trăm tệ họ cũng cam tâm tình nguyện!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.