Sau khi hản hiểu ra, không khỏi thấp giọng hỏi: “Có phải em đã đi nói chuyện với ông chủ công ty đó không?”
Chung Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù nước mắt chảy dài trên mặt nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc.
Cô là nhân viên của công ty quảng cáo Huy Hoàng. Lúc đang bàn chuyện hợp tác với ông chủ của một công ty nào đó, cô đã phân tâm và đưa ra hai con số sai, kết quả là khi ký hợp đồng, ông chủ kia rất tức giận nói rằng nhân viên của công ty họ thật thiếu chuyên nghiệp.
Vì vậy, Công ty Quảng cáo Huy Hoàng đã phạt Chung Tĩnh Di một vạn tệ.
Vốn dĩ dựa theo ý của Giang Chí Thành, nếu đã xảy ra loại chuyện này, với tư cách là nhân viên thì cô không nên can thiệp vào.
Cứ trả tiền và công ty sẽ lo phần còn lại. Nếu không làm được là do cấp trên không đủ năng lực, không liên quan quá lớn đến nhân viên.
Nhưng sao Chung Tĩnh Di có thể nghe lời đề nghị của hắn, cô sợ ông chủ kia không muốn tiếp tục hợp tác nên buổi sáng đã đến công ty của ông ta để nói chuyện. Kết quả sau khi tới đó vô tình đụng phải khách hàng quan trọng của ông chủ kia, tuy khách hàng không nói gì nhưng ông chủ kia rất tức giận.
Ông ta chỉ vào Chung Tĩnh Di và nói rõ răng ông ta sẽ không bao giờ có bất kỳ sự hợp tác nào với công ty của họ.
Buổi trưa, khi Công ty Quảng cáo Huy Hoàng phát hiện ra chuyện này, giám đốc đã chạy đến mắng mỏ Chung Tĩnh Di một trận.
Nếu đơn hàng này thành công thì lợi nhuận của công ty ít nhất sẽ là mười lăm vạn tệ. Bây giờ vì liên quan đến cô mà nó hoàn toàn thất bại.
Luật sư của bộ phận pháp lý đã tới và đưa thư của luật sư cho cô, nếu trong vòng hai ngày không thể trả số tiền phạt mười lăm vạn tệ thì sẽ kiện cô ra tòal
Một vạn tệ thì Chung Tĩnh Di vẫn có thể chịu được nhưng khoản tiền phạt khổng lồ mười lăm vạn tệ với cô giống như. trời sập vậy.
Cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, công việc cũng không mấy suôn sẻ, như thể mọi vận rủi chỉ trong chốc lát đã ập đến khiến cô không thể chống đữo.
Nhìn bộ dáng chán nản của vợ, Giang Chí Thành khẽ thở dài nói: “Không sao đâu, chỉ là mười lăm vạn tệ thôi, anh sẽ giúp em trả lại.”
“Anh có thể đừng nói nữa được không! Cứ coi tôi là cầu xin anh, đừng nói nữa!” Chung Tĩnh Di gần như phát điên, lớn tiếng hét lên, áp lực cuộc sống gần như khiến cô suy sụp. Sự an ủi của chồng không mang lại cho cô cảm giác an toàn mà chỉ có nỗi thất vọng vô tận.
Giang Chí Thành không nói thêm nữa, nói nhiều chỉ tổ lãng phí sức lực mà thôi. Chỉ có những hành động thực tế mới có thể chứng minh được tất cả.
Giang Chí Thành hoàn toàn không để tâm đ ến khoản tiền phạt mười lăm vạn tệ, hẳn đã có ý tưởng kiếm tiền, tối đa bốn ngày có thể gom đủ số tiền đó.
Chờ đến khi vợ mình cầm được mười mấy vạn tiền mặt trong tay có lẽ suy nghĩ của vợ mình cũng sẽ thay đổi.
Đêm đó, trong lòng Chung Tĩnh Di đều tràn đầy đau khổ, tiếng nức nở phát ra rất lâu.
Sáng hôm sau, Giang Chí Thành đi mua bữa sáng rồi quay lại, vừa vào nhà đã dừng lại.
Trong phòng còn có một người nữa, chính là cậu em vợ của hẳn tên là Chung Gia Hỉ.
Giang Chí Thành hiếm khi tiếp xúc với những người thân này của nhà họ Chung. Không phải hắn không muốn, mà là những người này coi thường hẳn.
Từ khi hẳn kết hôn với Chung Tĩnh Di cho đến nay, không có ai trong nhà họ Chung để mắt tới hắn.
Đặc biệt là cậu em vợ và cha vợ Chung Đường Chính, chỉ gặp nhau nói ba câu đã trào phúng rồi.
Trước đây Giang Chí Thành nhìn thấy Chung Gia Hỉ chắc chản sẽ không có tâm trạng tốt gì nhưng bây giờ hẳn đã cởi mở hơn rất nhiều, cũng hiểu tại sao cha vợ và gia đình vợ lại không có hảo cảm gì với mình.
Dừng lại một lúc, Giang Chí Thành chủ động đi đến chào Chung Gia Hi, nói: “Gia Hỉ đến đây, ăn sáng chưa?”
Chung Gia Hỉ nhìn hẳn rồi bước tới, không nói một lời, đưa tay ra đấm hắn một cái.
Cũng may Giang Chí Thành nhanh chóng né tránh, nếu không sẽ trúng cú đấm này.
“Còn dám trốn? Hôm nay tôi sẽ giết anh!” Chung Gia Hỉ tức giận nói.
Cậu ta được Chung Tĩnh Di gọi đến đây, khoản tiền phạt khổng lồ mười lăm vạn tệ, Chung Tĩnh Di thực sự không còn cách nào khác. Cô không tin Giang Chí Thành sẽ có cách, đành phải gọi điện cho cha mẹ cô.
Cha mẹ cô luôn phản đối cuộc hôn nhân của cô với Giang Chí Thành, vì vậy Chung Tĩnh Di không dám nói với cha mẹ cô về việc này nên đã gọi điện cho em trai ruột của mình.
Kỳ thật Chung Tĩnh Di bị phạt không liên quan gì đến Giang Chí Thành nhưng trong mắt Chung Gia Hỉ, nếu không phải do tên anh rể bất tài này thì sao chị gái cậu ta phải vì mười mấy vạn này mà khóc đến mức mắt sưng vù lên.
Linh Linh chạy tới ôm lấy chân Chung Gia Hi, hét lớn: “Cậu, đừng đánh cha cháu!”
Chung Gia Hỉ khó chịu với Giang Chí Thành nhưng cậu ta vẫn thích cháu gái nhỏ của mình. Nhìn thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe, như chực khóc bất cứ lúc nào, cậu ta vội vàng bế Linh Linh lên nói: “Được rồi được rồi, cậu không đánh anh ta nữa, cháu đừng khóc.”
Miệng nói là không đánh nhưng cậu ta vẫn không tha thứ, Chung Gia Hỉ trừng mắt nhìn Giang Chí Thành nói: “Đừng tưởng rắng chị tôi gả cho anh là thật sự sẽ gả gà theo gà, gả chó theo chó giống anh. Loại vô dụng như anh vốn dĩ không xứng với chị tôi, sau này tôi sẽ tìm cho chị mình một người đàn ông có tiền. Còn anh thì muốn đi đâu thì đi!”
Giang Chí Thành nhìn Chung Tĩnh Di hỏi: “Em gọi điện mượn tiền cậu ta sao? Không phải anh đã nói nhiều nhất là bốn ngày sẽ cho em tiền sao?”
Trước khi Chung Tĩnh Di lên tiếng, Chung Gia Hỉ đã cười nhạo: “Anh rất giỏi khoác lác. Anh nghĩ bạn là ai? Đừng nói đến mười lăm vạn tệ. Bây giờ anh có một vạn tệ không? Nếu anh muốn khoác lác thì tìm nơi khác mà khoác lác…. Nếu anh còn giả vờ thì tôi sẽ không tha thứ cho anh!
Sau đó, Chung Gia Hỉ nói với Chung Tĩnh Di: “Chị yên tâm, trong thẻ của em vừa mới lấy công quỹ, đủ để giúp chị nộp phạt. Chị trở về nộp phạt đi. Cũng đừng chậm chạp không quyết nữa, nên ly hôn thì ly hôn đi. Tùy tiện tìm bất cứ ai cũng sẽ mạnh hơn anh ta?”
Giang Chí Thành có thể nhãn nhịn những chuyện khác nhưng đến lúc ly hôn thì hẳn lại không chịu nổi.
Mình trọng sinh một kiếp này chính là cơ hội mà ông trời ban cho. Ngay cả Chung Gia Hỉ cũng không thể phá hủy được.
Vì vậy, Giang Chí Thành lập tức nói: “Tôi không cần tiền của cậu, ngày mốt nhất định có thể kiếm đủ tiền cho vợ tôi!”
“Anh có thể đừng nói nữa được không?” Chung Tĩnh Di nói.
Trên khuôn mặt mệt mỏi của cô lộ rõ vẻ nghỉ ngờ, Giang Chí Thành im lặng vài giây, sau đó nói: “Nếu trong bốn ngày không gom đủ mười lăm vạn tệ, em muốn ly hôn, anh sẽ ký.”
Chung Tĩnh Di nghe vậy cũng ngẩn ra. Trước đó cô đã đề nghị ly hôn nhưng Giang Chí Thành vẫn không bằng lòng.
Theo lời hắn nói, cô đã gả cho hắn thì sống là người của hẳn, chết cũng là ma của hẳn, không thể ly hôn!
Nhưng hiện tại, hắn thật sự đã đồng ý. Tuy răng có điều kiện tiên quyết nhưng điều kiện đó trong mắt mọi người thật bưồn cười.
Đừng nói hẳn chỉ là một tên vô dụng ngay cả một công việc nghiêm túc cũng không có mà ngay cả một công nhân quốc doanh như Chung Gia Hỉ cũng chỉ có thể dựa vào công quỹ mới có thể lấy ra mười lăm vạn tệ trong bốn ngày.
Tiếng cười mang theo cảm giác giễu cợt mãnh liệt vang n, vẻ mặt Chung Gia Hỉ khinh thường và mỉa mai nói: “Được ậy chỉ cần bốn ngày thôi. Nếu anh có thể lấy ra mư: vạn thì đừng nói chị của tôi không ly hôn với anh mà tôi còn quỳ xuống dập đầu xin lỗi anh đấy. Nhưng nếu anh không lấy được thì sao?”
“Tôi không lấy được…” Giọng nói của Giang Chí Thành dừng lại vài giây, sau đó kiên quyết không lay chuyển nói: “Nếu không lấy được, anh sẽ vĩnh viễn rời xa em, không bao. giờ quay lại!”