Ngạo Thế: Tiên Đế Trở Về

Chương 24: Vấn đề vệ sinh thực phẩm



Nếu rượu của Xưởng rượu Thiên Môn thực sự được pha với nhiều cồn công nghiệp như vậy thì sẽ xảy ra chuyện.

Nếu bây giờ không ai phát hiện thì có thể đó chỉ là may mắn.

Thân là người phụ trách một công ty quảng cáo, đặc biệt là sự hợp tác này, nếu Xưởng rượu Thiên Môn xảy ra vấn đề, anh ta không thể trốn tránh trách nhiệm!

Vấn đề vệ sinh thực phẩm rất dễ dàng gây chấn động dư luận.

Cách đây vài hôm, người của Xưởng Rượu Thiên Môn đã đến, Đàm Tuấn Đạt đã đạt được thỏa thuận hợp tác với họ, mấy ngày nay anh ta đang bận rộn thiết kế kế hoạch quảng cáo.

Vốn dĩ anh ta khá vui mừng khi có thể thương lượng được một vụ làm ăn lớn như vậy, mọi người trong công ty đều đặc biệt kính trọng anh ta.

Nhưng lúc này, Đàm Tuấn Đạt đang đổ mồ hôi như mưa.

Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, trưởng bộ phận thiết kế vui vẻ cầm cuốn sổ đi tới nói: “Giám đốc Đàm, thiết kế quảng cáo của Xưởng Rượu Thiên Môn đã hoàn thành, ngài xem qua cho chắc chăn, cam đoan bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào!”

Đàm Tuấn Đạt đổ mồ hôi càng nhiều hơn, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn tài liệu, tức giận nói: “Ai bảo cậu thiết kế cái này? Có cái gì mà vui? Đi ra ngoài!”

Trưởng bộ phận thiết kế tỏ ra bối rối khi bị mắng, đây là đơn đặt hàng lớn nhất kể từ khi công ty thành lập, cả công ty đang lao tâm phấn đấu, anh ta bị sao vậy?

Đàm Tuấn Đạt không kịp giải thích với cậu ta mà đã chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn nói: “Kêu người của bộ phận pháp lý đến gặp tôi ngay lập tức!”

Trưởng phòng thiết kế ở bên cạnh cẩn thận hỏi: “Giám đốc Đàm, có chuyện gì xảy ra à?”

Đàm Tuấn Đạt nghiến răng nghiến lợi, không giải thích mà chỉ nói: “Lập tức đến bộ phận kinh doanh bảo họ đến Xưởng Rượu Thiên Môn hỏi về vụ cồn công nghiệp, hỏi xong lập tức báo ngay cho tôi.”

“Cồn công nghiệp?”

Trưởng phòng thiết kế khó hiểu, muốn hỏi thêm vài câu nhưng lại bị Đàm Tuấn Đạt mắng.

Vài giờ sau, người của bộ phận kinh doanh quay lại báo cáo, Xưởng rượu Thiên Môn nói không rõ ràng lắm về vụ việc cồn công nghiệp, chính mình chỉ sử dụng cồn tự nhiên được phép, chất lượng không có vấn đề gì.

Nghe được câu trả lời này, Đàm Tuấn Đạt lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn về luật sư của bộ phận pháp lý rồi nói: “Vậy chúng ta cứ làm như vậy, chấm dứt hợp đồng.”

Luật sư của bộ phận pháp lý do dự rồi nói: “Tôi vẫn muốn nhắc nhở ngài rằng theo hợp đồng, ngài sẽ phải chịu ba mươi phần trăm số tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.”

Thù lao cho đơn hàng này là một trăm vạn, ba mươi phần trăm là ba mươi vạn.

Bày ra một trăm vạn lại không kiếm được, ngược lại còn thiệt ba mươi vạn, rất nhiều người không thể lý giải được.

Đàm Tuấn Đạt lười theo chân bọn họ nhiều lời, cũng may chuyện này được phát hiện sớm, nếu không khi hợp tác chính thức, không chỉ phải tốn ba mươi vạn tệ để giải quyết.

Trong lịch sử, nhiều công ty quảng cáo dính líu đến vấn đề này mà hệ lụy.

Đàm Tuấn Đạt là cổ đông lớn của công ty, anh ta đã nói như vậy, còn ai có thể nói gì khác?

Luật sư không còn cách nào khác là phải làm theo chỉ dẫn của anh ta và nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng với Xưởng rượu Thiên Môn.

Dù sắp mất ba mươi vạn nhưng Đàm Tuấn Đạt không những không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nếu thoát khỏi thảm họa này, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền.

Quay đầu ngẫm lại, lần này còn may mà có chồng của Chung Tĩnh Di.

Không ngờ tin tức của anh chàng đó lại là sự thật.

Nghĩ đến mình trước kia không khách khí đối với người ta như vậy, còn muốn đạp đổ, Đàm Tuấn Đạt đã cảm giác trên mặt nóng bừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.