Thật lâu sau Ô Vân Lương mới cười khổ một tiếng rồi thở dài:
“Ta cũng làm không được!”
.
Đúng vậy, ngay cả mình cũng làm không được thì có tư cách gì để lên mặt dạy đời đây?
Ô Vân Lương trầm mặc một chút mới nói tiếp:
“Bất quá dù sao ngươi cũng đã giết Thạch Thiên Sơn nên việc này sẽ phải do ngươi thay hắn đi làm không bàn cãi nữa. Ngươi… đi hoàn thành nhiệm vụ này! Hay là nói, ngươi… đi dốc sức đánh ra một đời tiền đồ của mình, nhân tiện giúp đỡ Thiên Ngoại Lâu.”
Sở Dương trầm mặc xuống.
Một khi chấp nhận bước vào chấp hành nhiệm vụ này thì chính là hoàn toàn cáo biệt cùng với kiếp trước rồi. Hơn nữa, mình còn phải đối đầu với nhân vật cơ hồ là kinh khủng nhất thiên hạ – Đệ Ngũ Khinh Nhu!
Có điều đây chính là sứ mạng của mình! Nếu muốn thay đổi vận mệnh, cứu vớt Mạc Khinh Vũ, nhất định phải đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu… Nghịch chuyển vận mệnh!
Mà Sở Dương hiện tại chỉ là một gã giang hồ áo vải, muốn đánh bại nhân vật cái thế kiêu hùng như Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này thì quả là nói thì dễ chứ làm thì khó như lên trời…
Sở Dương vốn tưởng rằng mình đã sống lại một lần thì đối với những chuyện của kiếp trước nói sao đi nữa cũng phải nắm chắc một chút đi, rồi dựa vào đó xu cát tị hung mà sống cho oanh liệt. Nhưng hiện xảy ra chuyện này thì hắn hiểu, cuộc đời của mình lại một lần nữa đi vào hư vô bất định!
Mặc kệ là nguy hiểm hay là kỳ ngộ thì cũng đã so với đời trước hơn cả trăm ngàn lần rồi!
Lấy lực lượng một người đi xoay chuyển đại cục của cả thế giới! Cửu tử nhất sinh, thập diện mai phục. Đối đầu với vận mệnh, đối đầu với thương thiên, đối đầu với lịch sử, đối đầu với cả thiên đạo!
Sở Dương cũng đã không thể lùi bước!
Vì Khinh Vũ, vì sư phụ, vì chính bản thân, vì không phục cái vận mệnh rắm chó mà thương thiên an bài ra! Nhất định phải nghịch chuyển!
“Đi!”
Sở Dương trầm mặc, mày kiếm chậm rãi dựng lên, bặm môi thốt ra một chữ này tựa như đang mang đeo theo ngàn cân trên lưng vậy. Ô Vân Lương trong lòng mới buông lỏng được một chút thì đã lại nghe Sở Dương nói tiếp:
“Nhưng đệ tử có một điều kiện.”
“Điều kiện gì? Nói! Chỉ cần môn phái có thể làm được thì cho dù ngươi muốn cái mạng già này làm lễ ra mắt… Cũng cho ngươi!”
Ô Vân Lương trong lòng lại mới dám buông lỏng tiếp.
“Đệ tử muốn vào Thất âm hội tụ chi địa!”
Sở Dương ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe sáng như điện:
“Đệ tử không phải là vì cạnh tranh cái chức danh đại đệ tử, cũng không cần chức vị cùng cái tiếng chưởng môn đệ tử gì gì đó, đệ tử chỉ cần tăng lên một chút thực lực. Nếu ngài đáp ứng thì đệ tử sẽ đi Thiết Vân!”
“Không thành vấn đề! Ngày mai ta sẽ cho ngươi đi vào!”
Ô Vân Lương bước thong thả hai bước, trong mắt chợt lóe lên tinh quang quyết đoán, nắm thời cơ ra quyết định.
Sở Dương trong lòng kích động…. Cửu Kiếp Kiếm! Ngươi, sắp vào tay ta.
Cửu Kiếp Kiếm chính là vật mấu chốt để nghịch chuyển vận mệnh! Cũng là con bài chưa lật lớn nhất trong tay Sở Dương! Là lực lượng tuyệt đối!
“Một khi ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ này, ta đã đem dấu vết ngươi ở Thiên Ngoại Lâu toàn bộ xóa sạch. Từ nay về sau, ngươi chưa và không bao giờ còn là đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Nhiệm vụ này cực kỳ gian nguy, cần ngươi một mình tự lực dốc sức đi làm. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi ba mươi vạn lượng ngân phiếu và một thanh kiếm tốt mà thôi. Về phần những thứ hỗ trợ cho việc luyện công thì mỗi lần bắt liên lạc ta sẽ tự mình bí mật chuyển cho ngươi.”
Ô Vân Lương thở phào một cái, trầm trọng nói: “Đối thủ của chúng ta là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mọi sự tuyệt đối không thể khinh suất! Chỉ cần Thiết Vân không đổ là Thiên Ngoại Lâu ta sẽ quật khởi, về phần Sở Dương ngươi thì kể cả ở Thiết Vân có làm Tể tướng thì đó cũng là phần số của ngươi, là tiền đồ của riêng ngươi! Tất nhiên nếu lúc đó ngươi lựa chọn quay về môn phái thì ta cũng sẽ vô cùng hoan nghênh!”
“Về phần đại hôi tranh tài của tông môn thì chỉ là một thủ đoạn để hấp dẫn lực chú ý ngoại giới mà thôi. Chung quy cũng chỉ là một trò chơi nho nhỏ, đối với ngươi hiện tại mà nói đã không đáng nhắc tới. Ta chỉ hy vọng ngươi, vô luận ở bất kỳ thời điểm nào thì ngươi cũng đều chớ có quên những gì ta nhắn nhủ hôm nay.”
Sở Dương trịnh trọng gật đầu. Nguồn truyện:
Truyện FULL
“Hiện tại, Thiến Thiến đã ở Thiết Vân thành, mặt khác Cửu sư thúc của ngươi cùng hai người Tuyết Dạ, Mộ Thương cũng đều không biết ngươi. Ta sẽ nói cho Thiến Thiến biết cần phải làm sao.”
“Không, cứ để tự đệ tử cân nhắc.”
Sở Dương trực tiếp cự tuyệt. Đùa sao, nếu đã thay đổi thân phận thì không để một ai biết mới là thượng sách. Tốt nhất là sau khi ta dịch dung thay đổi thân phận thì đến cả Ô Vân Lương cũng không biết mặt mới hoàn hảo.
Như vậy mới tuyệt đối an toàn!
Về phần những tài liệu cần cho việc tu luyện mà Ô Vân Lương hứa cung cấp… vậy thì tùy tình huống xem sao đã. Chỉ cần đoạn mũi kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm tới trong tay mình thì mình còn lo tài liệu tu luyện gì nữa chứ?
Hiện tại Sở Dương rốt cục cũng minh bạch kiếp trước vì sao Ô Thiến Thiến lại thích Thạch Thiên Sơn, hẳn bởi vì Thạch Thiên Sơn do tiếp nhận nhiệm vụ này nên có cơ hội ở chung với Ô Thiến Thiến đi…
Thiết Vân Quốc, cho dù không có lần nhiệm vụ này thì Sở Dương cũng phải đi một lần. Bởi vì đoạn thứ hai của Cửu Kiếp Kiếm chính là ở ngay tại một địa phương cực kỳ bí ẩn trong kinh thành Thiết Vân Quốc.
Kiếp trước sau khi Thiết Vân bị diệt quốc, Sở Dương đang du lịch giang hồ có trải qua Thiết Vân thành thì nhờ vào cảm ứng của mũi kiếm mà mới tìm được đoạn thứ hai kia. Hơn nữa còn trải qua một năm qua mấy lần tăng lên tu vi mới có thể thu vào tay.
Bởi vì Cửu Kiếp Kiếm có phân chia cấp bậc nghiêm khắc, nếu như tu vi không đủ mà mạnh mẽ tiếp xúc với đoạn kiếm thứ hai thì hoàn toàn có thể bị phản phệ gây nên hậu quả nghiêm trọng!
Tảng sáng ngày hôm sau.
Mạnh Siêu Nhiên đứng trước Tử Trúc lâm nhìn đệ tử mà mình gửi gắm kỳ vọng thật cao, rất lâu không nói một câu nào.
Rất lâu sau mới xúc động thở dài một tiếng:
“Sở Dương, lần này ngươi đi chính là cửu tử nhất sinh! Hơn nữa là tứ cố vô thân, bất cứ chuyện gì ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại, muốn luồn cúi hay muốn mạo hiểm cũng đều chỉ có thể dựa vào một mình ngươi!”
Hắn dừng một chút, nhìn chăm chú Sở Dương hồi lâu mới nói:
“Ngươi… Nghĩ kỹ sao?”
Sở Dương đang muốn trả lời thì Mạnh Siêu Nhiên khoát tay chặn lại nói liền một mạch:
“Ngươi không cần trả lời vội, suy nghĩ cho cẩn thận đã. Có vi sư ở đây, chuyện gì ngươi đã không muốn làm thì bất luận kẻ nào cũng không thể ép ngươi được! Chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ đi tìm chưởng môn sư huynh rút lại chuyện này ngay lập tức!”
Sở Dương trong lòng cảm động, ở thời điểm đệ tử gặp phải lựa chọn quan trọng nhất trong cả đời thì một Mạnh Siêu Nhiên luôn luôn bình tĩnh, vạn sự giai không rốt cục vẫn không khống chế nổi mà biểu lộ ra tình cảm chôn sâu trong nội tâm.
“Nhân sinh có rất nhiều sự tình dù biết không thể làm nhưng cũng vẫn phải làm. Cũng có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Chính sư phụ cũng đã từngnói rằng chúng ta trong đời nhấtđịnh phải có một mục tiêu để bảo hộ, để quan tâm.”
Sở Dương chân thành nói:
“Cũng như nhiệm vụ lần này con cũng vì những thứtrong lòng mình muốn bảo hộ… Không thể không làm!”
Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc lại, hồi lâu sau mới chậm rãi thong thả bước tới trước mặt Sở Dương, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn một cái, khi bàn tay nâng lên khỏi vai Sở Dương thì bỗng khựng lại giữa không trung… Mạnh Siêu Nhiên khe khẽ thở dài, bàn tay hạ xuống thay Sở Dương sửa sang lại vạt áo một chút cho ngay ngắn, vuốt phẳng mấy nếp nhăn rồi lùi lại hai bước, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, rốt cục xoay thân sang phía khác, ngửa mặt nhìn trời khoanh tay mà đứng. Thật sâu thật sâu thở dài một hơi.
“Sư phụ!”
Sở Dương trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nhịn không được kêu lên.
Thật lâu sau, ống tay áo Mạnh Siêu Nhiên khẽ phất một cái, âm thanh khàn khàn nói:
“Tốt! Ta đưa ngươi… đi Tụ Vân phong! Đi Thất âm hội tụ địa!”
Nói xong phăm phăm bước đi không quay đầu lại.
Mạnh Siêu Nhiên cũng không dám quay đầu lại, hắn sợ sẽ khiến cho đệ tử phát hiện nội tâm yếu đuối của mình.
Cả đời chỉ có ba đệ tử. Chỉ mấy ngày trước đại đệ tử phản bội mà chết. Hiện nhị đệ tử lại sắp bước lên một con đường tiền đồ bất định, một chuyến này chắc chắn là ngàn nan vạn khổ, cửu tử nhất sinh!
Điều này khiến cho kẻ làm sư phụ sao có thể yên tâm đây?
*****
Hai thầy trò trầm mặc nhắm hướng Tụ Vân phong lầm lũi thả bước. Mạnh Siêu Nhiên ở phía trước, Sở Dương ở đằng sau. Hai người ai cũng không mở miệng.
Bước đi trong sáng sớm gió núi lạnh thấu xương, hai thầy trò đều cảm giác dường như thời tiết hôm nay cũng vô cùng ảm đạm, cơ hồ như mang theo một loại cảm giác biệt ly nặng nề.
Sau một lúc lâu, mắt thấy đã gần tới sơn môn thì Sở Dương rốt cục cũng mở miệng:
“Sư phụ, Đàm Đàm hắn… vẫn chưa biết chuyện này, con…”
“Yên tâm. Ta sẽ quan tâm hắn thật tốt.”
Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói:
“Ta về sau đối với hắn cũng tựa như đối đãi với độc đinh là được đi, dù sao nếu cả ngươi cũng chết thì ta cũng chỉ có thể dựa vào Đàm Đàm để phụng dưỡng chăm sóc khi về già mà thôi!”
Sở Dương le lưỡi không dám nói gì thêm, nhưng lại hoàn toàn yên lòng.