“Hậu quả? Một tài xế lái xe thuê nhỏ bé như mày mà cũng dám nói lời ngông cuồng à?” Bạch Liên còn chưa kịp nói gì, Lâm Thế Văn đã ngửa đầu cười to, như thể nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Anh ta thu hồi tiếng cười, trừng mắt cực kỳ khinh bỉ nói: “Ở Tần Tây này, vẫn chưa có ai dám mạnh miệng như vậy ở trước mặt tao. Tao đã báo cảnh sát về vụ hợp đồng làm giả con dấu rồi, có lẽ mày sẽ được uống trà ở cục cảnh sát đấy.”
“Làm người nhất định phải biết lượng sức, cũng phải khiêm tốn. Trong mắt tao, người có thân phận giống như mày chẳng khác gì giun dế, tùy ý giậm chết mày. Dám giành phụ nữ với tao ư? Đúng là không biết tự lượng sức” Trên gương mặt béo ú của Lâm Thế Văn hiện lên vẻ hung ác.
Lúc nói chuyện, khuôn mặt thịt rung lên, ánh mắt nham hiểm. Là cậu ấm nhà họ Lâm, nhiều năm qua ở Tân Tây, vẫn chưa có ai dám hống hách với anh ta. Chỉ là một tài xế lái xe thuê nhỏ bé, đúng là chán sống rồi mà. Anh ta có muôn vàn cách thức cả trong tối lẫn ngoài sáng để chơi chết đối phương.
Mọi người có mặt tại đây đều im thin thít. Ai cũng sợ sệt trước khí thế của Lâm Thế Văn. Hầu hết mọi người đều biết tính khí của anh ta, ỷ vào thế lực của gia tộc tùy ý ngông cuồng coi trời bằng vung. Muốn xử một tài xế nhỏ bé cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
“Tên béo chết tiệt, tốt nhất là mày hãy ngậm miệng lại cho tao!” Lời nói của Lâm Thế Văn đã hoàn toàn chọc giận Giang Dạ.
Anh vốn định nhẫn nhịn, không phải vì bản thân mà là vì Tô Mỹ Huyên. Thế nhưng bây giờ, anh không tài nào nhịn nổi, ánh mắt phóng ra tia lạnh lẽo, đầy sát khí.
Khí thế đáng sợ đó đã khiến cả đại sảnh trở nên hơi ngột ngạt. Ngay cả Lâm Thế Văn ngang ngược cũng chợt cảm nhận được nỗi uy hiếp cực lớn. Tim anh ta không khỏi thắt lại. Truyện Khác
Người đàn ông mặt liệt ở bên cạnh nhanh chóng di chuyển, chắn trước mặt anh ta.
“Tao mặc kệ mày là cậu chủ nhà họ Lâm chó má gì đó. Nếu mày dám chửi rủa lần nữa thì tao sẽ xé rách miệng của mày. Còn hợp đồng này là thật hay giả không phải do mày quyết định. Đợi lát nữa chân tướng sáng tỏ, mày sẽ phải trả giá vì lời nói của mày.” Giọng nói của Giang Dạ lạnh lùng, cố gắng đè nén lửa giận.
Anh chỉ sợ mình không kiềm chế được sẽ đánh chết Lâm Thế Văn. Cho dù có người đàn ông mặt liệt kia ở đây.
“Mặt Quỷ, sao thế?” Lâm Thế Văn không đấu võ mồm với Giang Dạ nữa, mà nhỏ giọng hỏi người đàn ông mặt liệt ở trước mặt.
Người đàn ông mặt liệt là cường giả bảng Thiên, không ngờ ban nấy lại tiến lên bảo vệ anh ta. Điều này đã khiến anh ta cảm thấy khó bề tưởng tượng.
Mặt Quỷ nhìn chằm chằm Giang Dạ đáp: “Lúc nãy tôi đã cảm nhận được sát khí rất mạnh mẽ. Có lẽ thằng nhãi trước mặt này có chút thực lực.”
Lâm Thế Văn nhất thời bừng tỉnh. Quả thật Giang Dạ biết đánh. Về điểm này thì anh ta biết.
Anh đánh lui đàn em đã ngăn cản Tô Mỹ Huyên ở cửa quán bar, đồng thời giải cứu cô ấy ra khỏi tay tội phạm bắt cóc mà anh ta đã thuê. Người bình thường không thể làm được những việc này.
Thế nhưng anh ta có Mặt Quỷ. Cho dù Giang Dạ biết chút võ thuật cũng không đáng được nhắc đến khi đứng trước Mặt Quỷ.
Mặc dù ban nãy mấy người khác có mặt tại đây cũng cảm nhận được sự áp bức, nhưng bọn họ đều là thương nhân, chẳng hề hay biết đó là sát khí xuất phát từ trên người Giang Dạ.
Bây giờ bọn họ vẫn đang lo lắng cho Giang Dạ. Tranh cãi với Lâm Thế Văn, chắc chắn hậu quả sẽ khó lường.
Dưới tay Lâm Thế Văn có rất nhiều kẻ liều mạng. Nói không chừng đêm nay, Giang Dạ sẽ bị ném vào trong hồ cho cá ăn.
“Tên lừa đảo đáng ghét này, còn dám tranh cãi với cậu Lâm, mau cầm hợp đồng giả của cậu cút ra ngoài cho tôi.”
Ở đây vẫn còn một người cũng không hiểu rõ tình huống. Đó là Bạch Liên.
Mắt thấy Giang Dạ và Lâm Thế Văn tranh cãi, để bày tỏ thái độ của mình, bà ta đã xé bản hợp đồng thành hai mảnh, rồi ném ra ngoài.
Lúc này, bà ta cần phải đứng về phe của Lâm Thế Văn. Như vậy nhà họ Tô mới có tương lai.
Giang Dạ nhìn hợp đồng rơi xuống sàn, cả người đã lạnh lẽo như một tảng băng. Lâm Thế Văn cũng thôi đi, ngay cả bà già bán con gái này cũng ngu xuẩn đến mức khiến người ta sôi máu.
Anh đè nén cảm xúc cuối cùng, cười khẩy: “Hợp đồng là do bác xé. Muốn dán lại là điều không thể. Bác đừng có mà hối hận về những chuyện mà bác đã làm.”
“Bạch Liên tôi sẽ không bao giờ hối hận, mà con gái của tôi cũng không đời nào gả cho một kẻ lừa đảo lại vô tích sự như cậu.” Bạch Liên tỏ thái độ kiên quyết, lạnh lùng quát tiếp: “Cậu hãy cút ra ngoài cho tôi. Cút ra khỏi khách sạn này ngay.”
“Ngài Lôi Báo – giám đốc ngân hàng Phong Hối tặng một xấp tiền vàng kỉ niệm. Chúc quý bà Bạch Liên khỏe mạnh sống lâu.”
Vào giây phút quan trọng này, Lôi Báo đã xuất hiện.
Lôi Báo mặc đồ vest, bước đi mạnh mẽ, bước vào đại sảnh. Ông ta có gương mặt uy mãnh, tự toát lên khí thế mạnh mẽ. Vừa bước vào đại sảnh, mọi người đã bắt đầu vây quanh ông ta.
Lần này thì hay rồi. Lôi Báo là giám đốc ngân hàng Phong Hối ở Tần Tây. Về chuyện hợp đồng giả, Lôi Báo cũng được xem là người bị hại.
Có đương sự Lôi Báo ở đây, tất nhiên chuyện hợp đồng là thật hay giả sẽ được làm sáng tỏ.
“Nhóc con, lần này mày chết chắc rồi.” Lâm Thế Văn cười khà khà, vẻ mặt kiểu cười trên nỗi đau của người khác.
Lôi Báo đã xuất hiện, chuyện Giang Dạ làm giả hợp đồng sắp bị bại lộ rồi.
Anh ta nghe nói, con người Lôi Báo cũng giống như cái tên, vô cùng nóng nảy. Nếu ông ta biết có người lợi dụng danh tiếng của ngân hàng Phong Hối để làm giả giấy tờ, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, tự tay xử lí Giang Dạ. Đến lúc đó có kịch hay để xem rồi.