Thay vì gọi quản lý, cô ta lại phất tay gọi bảo vệ vào: “Bảo vệ, đuổi kẻ gây rối này ra ngoài, sau này đừng cho những kẻ không đứng đắn này đi vào nữa!”
Hai nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới.
“Ra ngoài nhanh lên, cút ra ngoài!”
Họ lập tức kéo Giang Dạ đi. Sự kiên nhẫn của Giang Dạ đã đến giới hạn.
Lời nói của nhân viên bảo vệ càng khiến cơn tức giận của anh bùng nổ.
“Đi con mẹ mày!
Chân anh vừa hạ xuống, hai nhân viên bảo vệ đã ngã xuống đất, không đứng dậy được.
Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng.
Có người đã gọi cảnh sát, thậm chí còn có người chỉ trích Giang Dạ không có văn hóa.
“Đang chơi trò không coi người khác ra gì đúng không, gọi quản lý của cô ra đây!”
Ánh mắt Giang Dạ càng lúc càng lạnh lùng, trừng mắt nhìn cô gái ở quầy lễ tân.
Tâm trạng tốt đẹp ban đầu đã bị những người này phá hỏng.
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn cứng miệng như cũ: “Gọi quản lý của bọn tôi đến ư? Loại người như anh cũng không có khả năng mở tủ bảo hiểm cá nhân ở công †y của chúng tôi đâu!”
“Tôi thấy anh đang thiếu đòn rồi!”
Một câu nói đơn giản như vậy lại đụng trúng ngòi nổ của Giang Dạ.
Anh bước về phía cô gái trẻ ở quầy lễ tân như một con thú hoang.
“Anh này, xin anh đừng tức giận!” Lúc này, một mỹ nhân có mái tóc xoăn, mặc trang phục màu đỏ, đi giày cao gót bước đến.
Cô ta rất xinh đẹp, với đôi môi đỏ rực và dáng người gợi cảm thướt tha.
Tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng lại rất thú vị, rất có khí chất.
“Nếu anh muốn mở tủ bảo hiểm cá nhân, xin hỏi số tài khoản tủ bảo hiểm cá nhân của anh là gì? Tôi sẽ cho người
kiểm tra giúp anh?”
Người đẹp mặc váy đỏ bước tới trước mặt Giang Dạ, vẫn mỉm cười dịu dàng.
Một mùi thơm đặc biệt xộc vào mũi Giang Dạ, xông lên tận não của anh.
Mọi người có mặt nhìn thấy mỹ nhân mặc váy đỏ đều vô thức lùi lại.
Giống như vô cùng kiêng ky cô gái này. “Quản lý Lưu, tôi…”
Cô gái trẻ ở quầy lễ tân đang định nói thì bị người đẹp mặc mặc váy đỏ giơ tay ngắt lời.
Giang Dạ quan sát người đẹp mặc váy đỏ, xác nhận một chuyện.
Có đôi khi phụ nữ giống như rượu vậy, tuổi tác tượng trưng cho hương vị.
Phần lớn cơn tức giận của anh đã biến mất, sau đó anh nheo mắt nói: “T8866!”. Truyện Lịch Sử
“T8866!” Nghe được dãy số này, khuôn mặt thanh tú của mỹ nhân váy đỏ hoàn toàn trở nên hoảng sợ: “Xin lỗi quý
khách, mời anh vào bên trong, tôi sẽ lập tức dẫn anh đi!”
Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng đã chờ được giây phút này.
T8866!
Chủ nhân của nó đã đến.
“Cô, ngày mai không cần đi làm nữa!”
Trước khi rời đi, mỹ nhân váy đỏ đột nhiên quay lại, trừng mắt nhìn cô gái trẻ ở quầy lễ tân.
Giây phút này, cô gái ở quầy lễ tân vô cùng tủi thân ân hận, sắp khóc đến nơi.
Dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ được răng Giang Dạ lại là một kẻ giàu có có giá trị con người tiền tỷ….