“Tiểu Tước, ngươi định khi nào hấp thu tinh khí của Âm dương hồn ngọc?”
“Không cần vội. Đợi đến khi ngươi tu vi cao thì ta mới bắt đầu dùng.” Chu Tước điềm tĩnh nói. Đông Phương Bạch khó hiểu hỏi.
“Uầy, tại sao lúc nào cũng phải chờ ta tu vi cao hết vậy? Không gian cũng phải chờ khi đến Tân thế giới, bây giờ đến ngươi cũng thế. Chả nhẽ cơ duyên của ta chỉ có khi tu vi cường đại mới dùng được hay sao?”
“Ta mà hấp thu sẽ tăng tu vi. Mà ngươi nên nhớ tu vi ta vượt quá cao so với ngươi sẽ có chuyện à nha. Vì thế chính ngươi cần cố gắng hơn nữa. Cơ duyên quá nhiều sẽ khiến ngươi ỷ lại vào nó. Tự mình phấn đấu đôi khi vẫn tốt hơn. Một tháng nữa xuất hiện Di tích Viễn cổ, nếu may mắn ngươi có lẽ sẽ tìm được thứ tốt. Trong thời gian này gắng sức bồi dưỡng năng lực đi. Di tích xuất hiện thì đệ tử của các môn phái có lẽ cũng tới đây. Giết người đoạt bảo vẫn rất hay xảy ra.” Lời của Chu Tước rất chí lý. Đông Phương Bạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên Mộ Khải Siêu lên tiếng.
“Tiểu Bạch tỷ, ta thắc mắc tại sao tỷ nhiều lúc hay nhìn Tiểu Tước rồi gật đầu và lắc đầu vậy?”
Câu hỏi của Mộ Khải Siêu khiến Đông Phương Bạch không biết trả lời ra sao. Đông Phương Bạch phân vân có nên nói cho Mộ Khải Siêu về chuyện của Chu Tước hay không? Tuy nói Mộ Khải Siêu là người của Đông Phương Bạch nàng nhưng Đông Phương Bạch vẫn sợ có một ngày bị hắn phản bội tiết lộ quan hệ của Chu Tước với nàng.
Ở đây khi nói về linh sủng ai ai cũng đều muốn có, linh sủng rất giúp ích cho chủ nhân. Nhiều linh sủng cấp cao khi chiến đấu có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng linh sủng lại rất ít, và muốn lập khế ước với linh sủng phải có sự nguyện ý của đối phương. Từ đó dẫn đến số người sở hữu linh sủng rất hiếm, mà với một linh sủng cao giai thần thú lại khó hơn cả lên trời.
“Ngươi cứ nói đi đừng sợ. Ngươi phải nên học tin tưởng một chút, đa nghi quá sẽ khiến ngươi mất hết tất cả. Ta không bảo ngươi phải cả tin. Là nên tin những ai đáng để tin. Mộ Khải Siêu hắn là do ngươi dạy dỗ. Đến người ngươi bồi dưỡng ra mà vẫn không tín nhiệm thì ngươi đang xem thường năng lực của bản thân đấy.” Chu Tước thật lòng khuyên nhủ Đông Phương Bạch.
“Ngươi nói đúng, có lẽ ta quá cố chấp. Ta vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi ngươi. Bất quá không có nghĩa là ta hoàn toàn nghe lời ngươi đâu. Chỉ là vài thứ thôi. Ta vẫn có những chủ ý của bản thân.” Đông Phương Bạch sỉ diện ra mặt. Chu Tước chỉ có thể khinh bỉ mà không biết làm gì hơn. Đông Phương Bạch quay mặt lại đối diện với Mộ Khải Siêu, nàng nghiêm túc cùng hắn nói chuyện.
“Tiểu Tước là linh sủng của ta nên ta và nó có thể tâm ý tương thông. Chuyện này hy vọng ngươi không nói với người ngoài biết.”
“Tiểu Bạch tỷ, ta đã biết. Nhất định sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai.”
Nhìn Mộ Khải Siêu nghiêm mặt trả lời Đông Phương Bạch hài lòng. Cả đám lại tiếp tục hướng về phía nam để đến Hoa Hạ thành. Cuối cùng bằng khinh công thượng thừa, Đông Phương Bạch nhanh chóng đưa Mộ Khải Siêu và Chu Tước đến nơi sau năm ngày.
Hoa Hạ thành là một nơi thiên về buôn bán nên nhiều thương nhân ngoài thành hay lui tới. Những thứ nơi đây bán đa phần đều là thứ tốt và có giá cao nên chỉ có những gia tộc giàu có mới đủ khả năng trụ lại nơi này.
So sánh nơi đây cùng Thiên La thành thì nơi đây sầm uất náo nhiệt hơn hẳn. Người người dạo phố mua bán đông đúc rộn ràng. Đến nhưng tửu lâu và trọ quán nơi đây, Đông Phương Bạch đều cảm thấy những nơi này rộng lớn và có phần đẹp hơn so với bên Thiên La thành, không hổ danh là nơi chuyên kinh doanh buôn bán.
Dẫn theo Mộ Khải Siêu và Chu Tước bước vào một tửu lâu, Đông Phương Bạch chọn nơi khá khuất và ngồi xuống gọi ít đồ ăn. Mục đích Đông Phương Bạch vào đây chỉ muốn nghe ngóng biết tình hình của Hoa Hạ thành. Đông Phương Bạch đã quyết định sẽ ở đây đến khi diễn ra cuộc thi cả nước nên ít nhất không muốn đụng tới vị gia hỏa của đại gia tộc nào nơi đây. Dù sao bản thân chưa đủ thực lực, không thể manh động chống lại đám con cháu có gia thế chống đỡ. Đông Phương Bạch là người từng trải, biết nghĩ trước nghĩ sau. Không phải lúc nào mình đúng là phải luôn thể hiện ra mặt như Mộ Chỉ Ly. Thu liễm bản thân, người biết thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Có đôi khi bản thân đúng, đối phương sai nhưng nếu họ quá mạnh thì tốt nhất là nên tránh đi. Đông Phương Bạch vốn dĩ thuộc ma giáo, không phải chính phái nên không có lúc nào cũng bày ra bộ dạng “ta là người đúng, còn các ngươi sai thì đáng chết”. Đông Phương Bạch âm hiểm nên chỉ có thừa cơ đâm người khác. Nàng không có ngu mà gặp kẻ mạnh lại không biết lượng sức, cứ ngoan cố chống lại.
“Cuộc thi cả nước năm nay bị đẩy lùi đến hai năm sau mới diễn ra. Chuyện này người biết chứ?” Tiếng nói của một nam tử gần bàn Đông Phương Bạch lôi cuốn nàng yên lặng nghe.
“Có vụ đó nữa hả, sao ta không biết?”
“Hừ, người chỉ suốt ngày núp trong gia tộc, có nghe biết gì đau. Hoàng thượng có lệnh cuộc thi cả nước năm nay sẽ dời về hai năm nữa. Lần thi này nghe nói sẽ hoành tráng hơn rất nhiều so với cuộc thi trước và có rất nhiều quốc gia cùng tham gia. Vì quy mô to hơn nên yêu cầu cũng khắc khe hơn, từ đó quyết định đẩy lùi lại thời gian để các thành viên tham gia có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc thi lần này.”
Đông Phương Bạch nghe được tin tức này thì vô cùng vui mừng. Hai năm thời gian tuy nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài, nhưng cũng đủ để Đông Phương Bạch có thể đốc thúc tu luyện. Hơn nữa hai năm thời gian sẽ dư dả để Đông Phương Bạch giúp Mộ Khải Siêu tiến bộ và tham gia cuộc thi.
“Mộ Khải Siêu, ngươi bắt đầu từ hôm nay cần phải chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi cả nước biết chưa. Phải nỗ lực hết mức có thể.”
“Ta biết rồi, Tiểu Bạch tỷ.”
Đi theo Đông Phương Bạch cũng đã được mấy ngày nên Mộ Khải Siêu hiểu rõ, tuy Đông Phương Bạch chỉ mới đạt Tiên Thiên nhưng lại lợi hại hơn người bình thường. Mộ Khải Siêu hắn cần phải nỗ lực mới mong có thể bước chung con đường với Đông Phương Bạch.
Đang ngồi ăn thì không khí xung quanh bỗng dưng im bặt. Ngẩn đầu lên Đông Phương Bạch thấy một tiểu cô nương đang bước vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng ta. Tiểu cô nương trông vô cùng xinh đẹp, mắt bồ câu môi trái tim, làn da trắng nõn như tuyết mùa đông. Trông khuôn mặt chỉ tầm mười hai tuổi nhưng đã lộ ra nét nhu tình quyến rũ. Tương lai tiểu cô nương chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.
“Tư Đồ Tĩnh Nghi kìa. Đại mỹ nhân của Hoa Hạ thành có khác, khí chất hơn người.” Một người chợt lên tiếng.
“Mới mười một tuổi đã đạt tới Tiên Thiên, lại còn là một dược sư trẻ tuổi nữa. Thật khiến người khác hâm mộ.”
“Tứ tiểu thư nhà Tư Đồ tư chất hơn người, nhất định tương lai là vô hạn a.”
“Ta chắc chắn trong lần cuộc thi cả nước sắp tới nàng sẽ được nhận vào môn phái. Mười một tuổi Tiên Thiên, lại còn là dược sư. Đúng là khiến người ta đỏ mắt.”
Dân tình xung quanh xôn xao bàn tán về tiểu cô nương vừa bước vào tửu lâu rất nhiệt tình. Bao nhiêu lời ca ngợi đều tuông ra giành cho Tư Đồ Tĩnh Nghi. Đông Phương Bạch không buồn quan tâm tới những câu nói đó, thứ Đông Phương Bạch chú ý từ nãy đến giờ chính là kiểu tóc cùng bộ trang phục nàng ta mặc. Tóc thắt tết hai bên, kèm theo trên đầu là băng rôn nơ màu đen. Bộ đầm mang phong cách gothich loli của dân cosplay thế kỷ 20, đôi giày bốt đen cao đến gần đầu gối cùng đôi tất lưới đen. Đông Phương Bạch nhếch môi liếc nhìn, nàng bước tới bàn bên cạnh và tươi cười hỏi.
“Vị đại ca cho muội hỏi thăm. Không biết bộ đồ vị cô nương kia là?”
Người được Đông Phương Bạch hỏi thăm ngừng ngắm Tư Đồ Tĩnh Nghi rồi nhìn đến nàng. Đông Phương Bạch đôi mắt sắc bén đối mặt với vị nam tử khiến hắn nổi cả chân lông.
“Tiểu cô nương mới đến Hoa Hạ thành lần đầu đúng không? Đó là Tư Đồ Tĩnh Nghi con gái thứ tư của Tư Đồ gia tộc, vô cùng nổi danh xinh…”
Lời nam tử chưa kịp nói hết đã bị Đông Phương Bạch cắt giữa chừng.
“Muội muốn hỏi là bộ độ đó ở đâu nàng ta có.”
“À, là tự Tư Đồ Tĩnh Nghi cô nương nghĩ ra. Nàng ta sau khi xém chết đuối trở nên thông minh và tài giỏi vô cùng. Ngươi không biết đâu, nàng ta tuy mới mười một…”
“Đa tạ vị đại ca này đã giúp ta giải đáp. Nhưng thật tiếc bên bàn ta có con chim non cần ta cho ăn nên không thể cùng huynh phụng bồi. Xin cáo từ.” Lại một lần nữa nam tử bị Đông Phương Bạch ngắt lời. Hắn chỉ có thể trong lòng bất mãn Đông Phương Bạch bất lịch sự.
Trở về bàn ăn Đông Phương Bạch tiếp tục quan sát Tư Đồ Tĩnh Nghi. Mắt Đông Phương Bạch híp lại một cách nguy hiểm.
“Tiểu Bạch, nàng ta có vấn đề gì à?” Chu Tước thấy vẻ mặt Đông Phương Bạch nên lên tiếng.
“Nàng ta đến từ thế giới khác. Giống ta, linh hồn chuyển dịch thay đổi không gian và thời gian rồi bị đưa đến đây. Không chỉ có ta và nàng ta, Mộ Chỉ Ly cũng là như thế.”
“Làm sao mà ngươi biết?” Chu Tước kinh ngạc.
“Y phục của nàng ta tố cáo. Nàng ta đúng là ngu ngốc. Nàng ta nghĩ chỉ có bản thân mình xuyên không hay sao mà chưng ra cái bộ đồ đó. Nhìn vào là biết hết. Chỉ giỏi thể hiện.”
“Ngươi định tính sao với nàng ta?”
“Chả sao cả. Cứ kệ nàng, ta với nàng cũng không liên quan gì nhau cả.”
Hiện tại Đông Phương Bạch đang không rõ một điều, Tư Đồ Tĩnh Nghi là từ đâu tới. Cùng chung thế giới với Mộ Chỉ Ly hay là xuyên với tư cách độc giả. Nhưng cho dù là gì, chỉ cần không đụng đến lợi ích hay thứ của Đông Phương Bạch thì nàng sẽ không quan tâm đến Tư Đồ Tĩnh Nghi, kể cả cái nhìn đầy thâm ý từ nãy đến giờ của nàng ta.
Tư Đồ Tĩnh Nghĩ kể từ khi bước vào đã chú ý đến góc khuất nơi cuối quán. Một tiểu cô nương mới sáu bảy tuổi nhưng ánh mắt sắc bén và sâu không lường được. Tiểu cô nương tuy không xinh đẹp kiều mị nhưng lại rất đáng yêu. Bên cạnh nàng là một thiếu niên tuấn mỹ cùng một chú chim non với bộ lông rực lửa. Vừa nhìn tới chú chim non thì lòng Tư Đồ Tĩnh Nghi lại sôi trào gào thét muốn đoạt cho bằng được. Linh tính nói cho nàng biết chú chim non nhất định không đơn giản. Nhìn bộ lông của chú chim non, nó không giống với bất kỳ một loài chim nào nàng từng thấy. Màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa đang hùng cháy mạnh mẽ. Cho dù chỉ là một con chim non nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế kiêu ngạo của nó, khí chất rất vương giả. Tư Đồ Tĩnh Nghi chỉ muốn bay tới đoạt lấy bảo bối.
Trong suy nghĩ của Tư Đồ Tĩnh Nghi thì những gì quý giá đều sẽ thuộc quyền sở hữu của nàng, vì nàng là nữ chính, có hào quang của nữ xuyên không. Đúng vậy, Tư Đồ Tĩnh Nghi là linh hồn của thế giới khác nhập vào. Vốn linh hồn nàng trước đây là ở thế kỷ 20, nhưng vì một tại nạn máy bay mà xuyên vào quyển tiểu thuyết nàng từng đọc. Khác với Đông Phương Bạch, Tư Đồ Tĩnh Nghi biết rất rõ tình tiết trong tiểu thuyết vì nàng mới vừa đọc xong. Tư Đồ Tĩnh Nghi đã luôn muốn lật đổ nữ chính Mộ Chỉ Ly và cướp Hàn Như Liệt. Nàng cố gắng phấn đấu để có thể vượt qua Mộ Chỉ Ly.
Một lần lạc vào mật thất của Tư Đồ gia, Tư Đồ Tĩnh Nghi đã chiếm được cơ duyên và đạt tới Tiên Thiên cảnh ở độ tuổi mười một. Lại là một sinh viên ngành y nên Tư Đồ Tĩnh Nghi rất dễ dàng tiến nhập dược sư. Những gì Tư Đồ Tĩnh Nghi đạt được đã nói cho nàng ta biết chính nàng là nhân vật chính, nàng không ngại ngần khi chống đối lại cùng Mộ Chỉ Ly. Cùng với ý nghĩ đó Tư Đồ Tĩnh Nghi đã cho rằng chỉ cần là vật phi phàm sẽ là cơ duyên của nàng.
Kiềm xuống niềm ham muốn, Tư Đồ Tĩnh Nghi bình tĩnh bước tiếp, nhưng ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi bàn Đông Phương Bạch. Tư Đồ Tĩnh Nghi nắm chặt bàn tay, nàng suy nghĩ gì đó rồi từ từ nở nụ cười.