Ngao Du Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 8



Tiểu chủ thiệt giả (nhị)

Liên Y lau nước mắt, từ khi ra đời tới giờ, nàng chưa từng cảm động như vậy, nhưng cũng không nói gì nữa.

Tiểu Man cười nói: “Ngốc, chảy cả nước mũi ra rồi, mau lau đi.” Dứt lời liền kéo tay áo Liên Y lên lau nước mắt nước mũi cho nàng.

Liên Y nhỏ giọng: “Ta không phải hài tử, chắc chắn còn lớn hơn cả chủ tử.”

“Hả? Ta năm nay mười sáu tuổi, nhìn thì hơi nhỏ nhưng cũng không tính nhỏ.”

Liên Y nói: “Ta mười bảy tuổi, lớn hơn tiểu chủ một tuổi.”

Tiểu Man véo mũi nàng một cái, hì hì cười nói: “Hơn một tuổi không tính, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của ngươi, còn không thông minh bằng đệ đệ Đại Mễ của ta.”

Liên Y ngưỡng mộ nhìn nàng, “Chủ tử còn có đệ đệ, Liên Y từ nhỏ tới giờ chỉ có một mình.”

“A, nói vậy ngươi là con gái một? Công phu cũng là do người nhà dạy sao?” Tiểu Man thuận miệng hỏi.

Mặt Liên Y buồn bã, thở dài một hơi, nói nhỏ: “Ta vừa ra đời đã bị vứt bỏ, là sư phụ đã nuôi ta lớn, dạy ta công phu, vẫn sống trong núi. Sau sư phụ lại bị bệnh mà chết, ta đành phải ra ngoài mưu sinh. Ta rõ ràng rất lợi hại, làm hộ vệ hay bảo tiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng những người dưới chân núi lại không ai để ý tới ta, nếu không phải muốn bỏ tiền cho ta thì cũng là muốn cưới ta làm tiểu thiếp. Sau ta nghe nói ở đây có nhiều thương lữ, có thể tìm được việc làm nên ta mới tới, không ngờ lại gặp chủ tử, đó là phúc khí của Liên Y.”

Tiểu Man vỗ vỗ vai nàng, hòa nhã nói: “Cũng là phúc khí của ta!”

Không ngờ đứa nhỏ này lại òa một tiếng khóc váng lên. Tiểu Man thở dài một hơi, giờ mới cảm thấy trước kia lúc nàng giả đáng thương, giả đáng yêu, khóc sướt mướt, không có ai không kiên nhẫn, coi như cũng là vận khí của nàng. Nàng bị Liên Y khóc tới phiền, chỉ hận không thể tát cho nàng một cái để hết thảy an tĩnh lại.

Chính lúc nàng đang luống cuống tay chân, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hai người cùng cứng đờ người, quay đầu nhìn lại, thấy trong ánh trăng có một đoàn người đang chậm rãi đi tới, đều mặc trường bào trắng, đầu đội mũ sa đen, cưỡi tuấn mã, lặng yên không tiếng động di chuyển.

Tiểu Man thấy loại trang phục này liền phát run. Người Bất Quy sơn!

“Chủ tử, là người xấu sao?” Liên Y thấy thần sắc nàng không tốt, vội hỏi.

Tiểu Man không biết nên lắc hay gật. Bọn họ rất đông, chắc chắn Liên Y không đánh lại bọn họ, không bằng trước hết xem xét xem bọn họ có ý định gì. Nàng nói nhỏ: “Ngươi đừng động, che chở ta là được. Bọn người kia rất khó chơi.”

Đang nói, đã thấy một người thúc ngựa lên trước, nói: “Tiểu chủ, sao ngươi lại chạy tới đây?”

Là tiếng lão Sa.

Tiểu Man nháy mắt thở dài nhẹ nhõm, gặp người quen. Lúc này nàng mới an tâm, cười nói đi tới: “Hóa ra là nghĩa phụ, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.”

Lão Sa nhảy xuống ngựa, mặt không chút thay đổi, nói: “Ngươi ba bốn lần chạy trốn, là đang rắp tâm làm gì?”

Hả? Dường như có gì không đúng… Tiểu Man trừng mắt nhìn, ôn nhu nói: “Ta không chạy đi nha, chính là Bạch Dương trang bị thiêu cháy, ta cuối cùng không thể ở lại đó, cho nên mới cùng Liên Y chạy trối chết tới đây. Ta đang chờ bọn Thiên Quyền công tử đây.”

Lão Sa lạnh nhạt nói: “Lúc ngươi đi, thôn trang còn chưa bị thiêu cháy. Đừng tưởng rằng ngươi có thêm một thị vệ là có thể muốn làm gì thì làm.”

Tiểu Man đột nhiên cả kinh: “Các ngươi phái người theo dõi ta!”

Lão Sa nói: “Tìm kiếm đồng minh, khôi phục Thương Nhai thành là chuyện trọng đại cỡ nào, há có thể thật sự yên tâm giao cho kẻ không học vấn không nghề nghiệp như ngươi.”

Tiểu Man hít một hơi, “Đúng vậy, ta là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, nhưng kẻ đem ta đổ lên đầu sóng ngọn gió là ai? Vừa muốn ta làm việc, vừa muốn châm chọc khiêu khích, trên đời còn có loại đạo lý này sao?”

Lão Sa cười lạnh nói: “Vậy ba nghìn lượng bạc kia, còn có bao nhiêu minh châu bảo thạch, đều là cho không ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Bất Quy sơn ngu ngốc đến mức trong nhà thiếu mất cái gì cũng không biết hay sao?”

Tiểu Man thấy hắn nhắc tới bạc, linh quang chớp động cười nói: “Lão nhân gia ngươi đừng nóng vội, những lời khó nghe đó nếu tiếp tục sẽ thương tổn tình cảm. Tục ngữ nói, có tiền có thể dùng quỷ thuê ma, nếu tiền cho đúng chỗ, ta sao có thể không tận tâm làm việc?”

Sắc mặt lão Sa hơi cứng, ngoắc ngoắc tay, “Lại đây nói chuyện.”

Hắn xoay người bước đi, Tiểu Man do dự một chút, Liên Y thấp giọng nói: “Chủ tử, ta đi theo ngươi.”

Tiểu Man hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Không cần, ngươi chờ ở đây. Nếu lâu không thấy ta ra thì ngươi tới cứu người.”

Liên Y gật đầu, rút đao Xích Hà ra cầm trên tay, toàn thân đề phòng.

Tiểu Man đi theo lão Sa tới sau một gốc cây, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, thấy thần sắc hắn không có gì khác thường, liền đánh bạo nói: “Nghĩa phụ sao phải làm ta sợ, nói những lời khó nghe như vậy, trong lòng ta giờ vẫn còn khó chịu.”

Lão Sa hắc hắc cười nói: “Miệng ngươi chưa từng có một câu nói thật. Ta đã sớm nói, ngươi thông minh lộ ra ngoài như vậy, sớm muộn cũng sẽ mang tới tai họa. Ngươi coi nhân tâm quá đơn giản, tưởng rằng trong thiên hạ chỉ có một mình ngươi thông minh, người khác đều ngu ngốc cả hay sao?”

“Lời nghĩa phụ dạy bảo, Tiểu Man vẫn ghi tạc trong lòng.” Nàng thực không thành ý trả lời, lúc này mới vươn tay, “Bạc mà nghĩa phụ đã đồng ý đưa ta đâu?”

Lão Sa cười lạnh nói: “Chuyện Bạch Dương trang không thành, ngươi chính là nguyên nhân lớn nhất, căn bản không làm được việc, liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra sơ hở. Ngươi muốn dùng chút khôn lanh hành tẩu giang hồ, ai cũng nghe theo sao? Sớm bỏ ý nghĩ ấy đi! Việc không hoàn thành, ngươi còn muốn bạc?”

Tiểu Man khoanh tay: “Ngươi đã biết duyên cớ, việc gì phải tới tìm ta hỏi! Ta vốn không phải là tiểu chủ, các ngươi không nên đưa ta ra đứng mũi chịu sào, giả không thể biến thành thật được.”

Lão Sa biến sắc, lạnh lùng nói: “Lời ta nói lúc trước ngươi đã quên rồi sao?”

Tiểu Man hoảng sợ, trợn mắt nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Về bạc, ngươi không cần phải suy nghĩ! Trước kia lúc ta phát hiện tìm nhầm người, vốn định giết người diệt khẩu, ai ngờ năm vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lại có tính toán khác mới lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Ngươi tự phụ là thông minh, lại không nhận ra mạng mình nằm trong tay ai sao? Còn dám cò kè mặc cả với Bất Quy sơn?”

Tiểu Man miễn cưỡng cười, hai chân không tự chủ được run lên. Kỳ thật lão Sa nói cũng có chút đúng, nàng đúng là coi mọi việc quá thoải mái, nàng nghĩ gì vậy? Không tiền tài, không quyền thế, không bối cảnh, nàng lấy gì nói điều kiện với người khác? Nàng chỉ là có chút thông minh mà thôi.

Nhưng mà, không phục, thật sự không phục.

Vì sao không duyên không cớ, nàng lại bị lợi dụng.

Nếu như người ti tiện không có nhân sinh của mình, vậy nàng cũng không muốn làm con rối cho người khác.

“Các ngươi tìm người khác đi, ta… không thể đảm nhiệm vị trí tiểu chủ. Tiểu sừng trả lại cho ngươi.. Thương hỏa ấn gì đó chỉ là hiểu lầm, các ngươi tìm người khác vẽ lên là được. Dù sao Bất Quy sơn tài đại khí thô, không có gì không làm được, cũng không đến mức khó xử một tiểu nữ tử là ta.”

Nàng có một nửa là thực sự đáng thương, một nửa là giả đáng thương, nước mắt lưng tròng, giống như sẽ lập tức òa khóc.

Lão Sa thở dài: “Bộ dạng này dùng thích lắm sao? Nếu ngươi không làm, cũng được. Bỏ ra đây toàn bộ vàng bạc và châu bảo, ta cam đoan Bất Quy sơn sẽ không tìm ngươi gây phiền toái.”

Tiểu Man che ngực, lộ ra bộ dáng bị đả kích không chịu nổi, run giọng nói: “Các ngươi thật không có nhân tính! Một chút tiền mồ hôi nước mắt của ta các ngươi cũng muốn cướp đoạt đi!”

Lão Sa lạnh nhạt nói: “Bất Quy sơn chưa bao giờ thương tiếc kẻ vô dụng. Ngươi đem toàn bộ châu bảo vàng bạc ra đây, ta nói được thì làm được, lập tức thả ngươi đi, chuyện Thương Nhai thành từ nay về sau không liên can tới ngươi nữa.”

Tiểu Man nóng nảy, nàng đã đưa một trong ba ngàn lượng bạc lúc trước cho phụ thân và nhị nương, trong đống châu bảo lại có một phần đã bị mất trên sa mạc, nàng làm gì có bản lĩnh tìm lại cho bọn họ! Lại nói nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, kết quả là một lượng cũng không có, bút toán này cũng quá lỗ!

Những điều này nàng không thể nói ra được. Kết quả là, nàng vẫn bị tiền tài đâm chết ở chỗ này, không thể động đậy.

Lão Sa lại nói: “Nếu không muốn trả lại, về sau phải làm việc cho tốt. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chọn ngươi cũng vì họ cho ngươi thông minh lanh lợi, để ngươi lăn lộn trong giang hồ tốt hơn so với tiểu chủ thật rất nhiều. Huống chi, ấn ký trên người ngươi cũng là một loại nhân duyên trùng hợp, ông trời nhất định muốn ngươi làm tiểu chủ, nghĩ nhiều làm gì!”

Tiểu Man trầm mặc thật lâu, lầu bầu: “Ấn này là lúc ta gặp một người cưỡi hắc mã, ngôn ngữ bất hòa, hắn vỗ ta một chưởng, hai ngày sau liền xuất hiện. Ta cũng không biết sao lại thế. Chỉ có tiểu sừng kia cũng là hắn làm rơi, ta vốn định đem đi bán lấy tiền, ai ngờ chưa kịp rời tay thì các ngươi đã tìm đến.”

Nàng theo bản năng đưa tay sờ tiểu sừng trên cổ, ai ngờ sờ không thấy gì. Trong lòng không khỏi kinh hãi, lại cẩn thận sờ sờ, quả nhiên cái sừng rồng con kia đã không cánh mà bay!

Lão Sa thấy thần sắc nàng khác thường, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”

Nàng miễn cưỡng định thần. Việc này tốt nhất là không cho hắn biết, nếu không còn không biết sẽ đem đến cho nàng phiền phức gì. Tiểu Man lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Không có gì… Ta đang nghĩ người kia… rốt cuộc có thân phận gì.”

Lão Sa nói: “Nếu ngươi đã làm việc cho Bất Quy sơn, những việc đó cũng không nên giấu ngươi. Nói thật cho ngươi biết, tiểu chủ chân chính đã sớm được Bất Quy sơn tìm thấy, chỉ là nàng từ nhỏ thân thể mảnh mai, thiên chân khờ dại, hoàn toàn không hiểu thế sự, nàng cũng không để ý chuyện khôi phục Thương Nhai thành, huống chi việc phải đứng trên đầu sóng ngọn gió thế này làm sao có thể để một tiểu thư khuê các như nàng phải xuất môn, chịu bao nguy hiểm. Cho nên mới đánh bậy đánh bạ, tìm được ngươi, ngươi nên cảm ta năm vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nhân từ, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất trên sa mạc rồi.”

Tiểu Man kinh ngạc cười.

Chuyện này là sao chứ, quả nhiên là vai chính thật sự đã bị giữ, nàng chỉ là một quân cờ, một kẻ thay thế.

Nàng rốt cục muốn thế nào?

“Về phần thương hỏa ấn trên ngực ngươi, quả thực khiến chúng ta kinh hỉ. Sau hỏi tiểu chủ, nàng nói đó là bí thuật của Thương Nhai thành, dù sao tiểu chủ Thương Nhai thành là người mà cả thiên hạ đều mơ ước, chỉ cần dựa vào sừng rồng con và thiên hỏa chi ấn là có thể phán đoán có phải là tiểu chủ thực sự hay không, cho nên thời điểm Thương Nhai thành bị diệt, sừng rồng con trên cổ nàng đã bị dũng sĩ trong tộc mang đi, nên người khác không thể nhận ra thân phận tiểu chủ của nàng. Một chưởng kia, vốn tên là Thương Hỏa chưởng, người trúng chưởng, trên chỗ bị thương sẽ hiện lên thương hỏa chi ấn, ba năm sau có thể biến mất. Lúc kẻ kia đánh ngươi không dùng nội lực, nếu không ba năm sau ngươi chắc chắn phải chết. Ta nghĩ, hắn biết gần đây tất cả mọi người trên giang hồ đều đang tìm tiểu chủ cho nên mới gắp lửa bỏ tay người, cố ý đánh ngươi một chưởng, lại để lại sừng rồng con, để mọi mũi nhọn chuyển sang ngươi, giúp bọn hắn có thời gian sắp xếp mọi việc.”

Sắc mặt Tiểu Man lúc này mới trở nên tái nhợt, nhất thời lảo đảo, lui lại sau mấy bước, dựa vào thân bạch dương, lẩm bẩm nói: “Từ ngày đó… lúc gặp người kia… đã là một âm mưu? Vô duyên vô cớ lại bắt người khác chịu tội thay ư?”

Lão Sa nói: “Cũng là vận khí của ngươi, người bên ngoài muốn làm tiểu chủ còn không được. Ngươi như vậy cũng không có gì không tốt, tiền tài vẫn còn nhiều, đi các nơi khác cũng sẽ có lễ thêm, chỉ cần ngươi không nói, không ai có thể biết thân phận thật của ngươi. Huống chi Thương Nhai thành là chỗ nào, Bất Quy sơn lại là chỗ nào, trên giang hồ có những người muốn chết cho chúng ta còn phải xếp hàng, ngươi có được vinh hạnh này, cho dù chết cũng là phúc khí.”

Tiểu Man cười khan vài tiếng, thấp giọng nói: “Ta dựa vào cái gì mà phải thay các ngươi đi tìm chết? Chẳng lẽ ta thật là mệnh ngắn? Hay là ta quá nhàn rỗi?”

Tiếng nói vừa dứt, chợt thấy trên cổ chợt lạnh, kiếm lão Sa đã nằm trên cổ nàng. Nàng cả kinh, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn. Lão Sa lạnh lùng nói: “Trên đời có người cao quý, cũng có người ti tiện, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận mệnh. Hôm nay ta đem bí mật lớn nhất này nói cho ngươi, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, chuôi kiếm này lập tức sẽ cắt đứt cổ ngươi. Đừng tưởng rằng gọi hai tiếng ‘nghĩa phụ’ là có thể muốn làm gì thì làm, Bất Quy sơn há có thể để ngươi bừa bãi chơi trò trẻ con này.”

Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên thấp giọng nói: “Không đúng. Chắc chắn các ngươi có chủ ý khác, nếu tiểu chủ không muốn khôi phục Thương Nhai thành, lại không nguyện báo thù, vì sao các ngươi lại đi ngược lại? Là có tư tâm, đúng không?”

Lão Sa nhất thời nghẹn họng, phút chốc hai mắt lộ hung quang, kiếm trong tay đưa lên phía trước.

Nàng sẽ chết!

Lòng Tiểu Man chợt lạnh, cũng không biết là hận bản thân lanh mồm lanh miệng hay là hận những kẻ cùng hung cực ác này.

Nàng lại không thấy thương tâm, chỉ là nản lòng thoái chí, có lẽ còn có chút đờ đẫn.

Sống đến giờ đã mười sáu năm, nàng đã lĩnh hội được cái gì? Là yêu thương, hay được yêu thương?

Không, cái gì cũng khôn có.

Cũng có khi nàng dối trá tươi cười, hiện giờ nàng chỉ có những vàng bạc châu bảo vốn không là của nàng.

A a, nàng cuối cùng, cái gì cũng không có.

“Lão Sa!” Bên cạnh đột nhiên có người nói, lão Sa ngẩn ra, vội vàng thu kiếm, xoay người lại thấy Thiên Quyền trường thân ngọc lập, đạm đạm nhìn mình.

“Công tử!” lão Sa nháy mắt hoảng hốt, “Ta chỉ là… ta và tiểu chủ nói… nàng lại chạy trốn…”

Hắn quả thực nói năng lộn xộn.

“Đi đi, lần sau không được làm chuyện thế này.”

Thanh âm Thiên Quyền còn nhẹ hơn tiếng gió, lại lạnh lẽo giống như một cây châm bằng băng đâm vào lòng người.

Lão Sa vội vàng thu kiếm vào vỏ, cung kính hành lễ, nói: “Vô luận như thế nào, một đường này phải làm phiền công tử gia lo lắng.”

Hắn xoay người rảo bước đi, giống như chạy trối chết.

Thiên Quyền chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Man, nàng đang cúi đầu, bả vai gầy yếu, vóc người mảnh khảnh, phảng phất có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

“Vẫn còn khóc?” Hắn thấp giọng hỏi.

“Không… Không có!” nàng ngẩng đầu, quả nhiên trên mặt sạch sẽ, không có chút dấu vết gì. Ánh mặt nàng có ánh sáng quỷ dị khó tả, lại giống như một làn sương mù, nhìn không tới đáy.

“Ta đang suy nghĩ, nhân hắn mẹ muốn là mệnh tiện, thật đúng là không có biện pháp.”

Nàng thốt lên một câu thô tục, cười ha ha, vỗ vỗ vàng bạc châu bảo chưa bị cướp trong ngực, nhìn rừng dương trải dài không thấy điểm cuối, không một ai biết lòng nàng rốt cục suy nghĩ cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.