“Chuyện là như thế này. Trước kỳ thi em đã làm mấy bộ đề năm trước. Kết quả khi thi, em phát hiện kỳ thi năm nay lại rất giống như đề thi năm trước nên làm rất dễ dàng”
Dương Minh cũng không biết các môn khác có giống như môn toán là có đề tương tư năm trước hay không. Nhưng hắn nghĩ khả năng này rất lớn nên đánh cược một phen.
“A’?”
Cô Lý sửng sốt, các giáo viên khác cũng như vậy. Ðề thi năm nay khá tương tư như năm trước, các giáo viên cũng biết được. Sau khi nhận được đề, các giáo viên rất oán giận người ra đề bài này. Giáo viên này thật sự này quá lười, lại dùng cũng loại đề như năm trước để lừa người. Nhưng trường người ta lại do Bộ Giáo dục trực tiếp quản lý, còn ngưu X hơn so với mình chỉ là một trong bốn trường điểm của tỉnh. Nên các giáo viên cũng không tiện nói gì. Bây giờ nghe Dương Minh giải thích nên không biết nói gì.
Không nghĩ tới chuyện lại là như vậy. Còn tưởng rằng hắn gian lần, xem ra chỉ là trùng hợp.
Dương Minh thấy vẻ mặt của cô Lý, liền biết chuyện bị mình nói trúng rồi, trong lòng không khỏi đắc ý. Mình quả là thiên tài, mồm mép lanh lợi quả nhiên có thể linh nghiệm nhiều lần như vậy. Dương Minh sợ cô Lý còn hoài nghi, vội vàng tiếp tực nói:
“Việc này cô Triệu có thể làm chứng cho em”
Triệu Oánh gật đầu nói:
“Không sai, đề năm trước là tôi đưa cho em ấy”
Triệu Oánh nói chính là môn toán. Nhưng cô Lý nghe vào tại lại tương rằng Triệu Oánh đưa đề tất cả các môn năm trước cho Dương Minh, vì thế cũng không hề nghi ngờ nữa.
“Dương Minh, sự cố gắng của em trong thời gian qua cô cũng đã thấy. Em có thể trước khi năm học kết thúc làm bài như vậy chứng minh em đã thật sự tập trung. Nhưng thành tích lần này nhiều phần là do trùng hợp, cũng không thể đại biểu đây là thành tích thực sự của em. Cho nên em không thể kiêu ngạo”
Cô Lý thả lỏng mình, nhưng lại nghĩ đến vấn đề khác đó chính là sợ Dương Minh sau này kiêu ngạo.
“Em rõ. Cô Lý, em sẽ tiếp tực cố gắng”
Dương Minh vội vàng gật đầu cam đoan. Trong lòng thầm kêu may mắn, Xem ra có thể vượt qua lần kiểm tra lần này, nếu không còn thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Chẳng may cô Lý đột nhiên hứng trí bảo mình giới thiệu kinh nghiệm học tập, vậy thì chết.
Nhưng Dương Minh đúng là nghĩ gì được đó, cái gì càng sợ thì cái đó lại xuất hiện.
“Ðúng, Dương Minh, đề lần trước cô cũng đã xem qua. Cho dù em đã làm trước nhưng đề vẫn rất khó, liên quan đến rất nhiều kiến thức, từ lớp mười đến lớp mười hai đều có. Cô thấy em từ khi bắt đầu phấn đấu học đến bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có một tháng, em sao có thể học hết được? Có thế giới thiệu cho cô một chút không?”
Cô Lý cười a a nói.
“Cái này.”
Dương Minh thật sự không biết nên nói như thế nào.
“Sao? Còn muốn giữ bí mật sao? Không muốn chia sẽ với cô sao? Nếu như cách học này tốt, cô có thể dùng nó dạy cho tất cả học sinh trong trường”
Cô Lý nói.
“Cô Lý, nhưng mà em.”
Dương Minh tuy ngoài miệng nói lắp bắp nhưng trong đầu đang vận chuyển cực nhanh, nên nói dối như thế nào đây? Làm cho hắn nói ra phương pháp học tập? Không phải chuyện đáng buồn cười nhất thế giới sao.
“Dương Minh, hay là em sợ người khác sau khi biết phương pháp học tập của em sẽ vượt qua em sao?”
Cô Lý thấy vẻ mặt Dương Minh không được tự nhiên còn tuởng rằng hắn không muốn chia sẽ. Dù sao thì đại học là dựa vào chính mình, không ai có thể vô tư như vậy. Ðiều này cũng không thể trách Dương Minh, xã hội bây giờ cạnh tranh quá khốc liệt.
“Cô Lý, cô nói gì vậy. Em không phải người như thế”
Dương Minh nghĩ lại biết lần này nếu như không giải thích rõ ràng, cô Lý sau này khằng định còn có thể tìm mình. Mà ngay cả Triệu Oánh cũng không bỏ qua cho mình. Cô Lý thì còn có thể thoái thác một chút, nhưng nếu như Triệu Oánh hỏi mình, mình không thế như Vậy được.
“Cô Lý, thực ra em cũng không có phương pháp gì đặc biệt. Em có một ưu điểm mà người khác không có đó chính là trí nhớ siêu phàm, học thuộc rất nhanh”
Dương Minh nghĩ ra một cách.
“Cái gì? Học thuộc?”
Cô Lý cau mày nhăn trán, đây cũng là phuơng pháp học sao? Nhưng chiêu này hình như đúng là linh đan diệu được trong kỳ thì.
Dương Minh thấy cô Lý nửa tin nửa ngờ, vì vậỵ quyết định thêm một chút lửa vào đáy nồi:
“Cô Lý, cô không tin có thể tùy tiện lấy một quyển sách, lấy một đoạn cho em Xem một lần. Em lập tức có thể đọc thuộc lòng”
“A’?”
Cô Lý nghe thấy không khỏi cảm thấy hứng thú. Các giáo viên khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Minh. Không nghĩ đến học sinh yếu kém mà mình không coi vào đâu lại có biệt tài như vậy.
“Thật sao?”
Cô giáo ngữ Văn cũng rất hứng thú, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn ra, giở giở trang rồi nói:
“Dương Minh, có có quyện tạp chí này. Em xem. à, đoạn này đi. Bắt đầu từ đoạn”
Thích mùa Xuân khiến vạn vật hồi sinh
” này đi”
“Có thể, cho em nhìn xem một lát”
Dương Minh đưa tay ra cằm quyển tạp chí, giả vờ nhìn một lát.
Ðoạn này không quá dài, khoảng một ngàn chữ. Dương Minh trước hết đọc một lần, nếu không sợ đến lúc đó mình không thể nào tìm được nó ở đâu.
Khoảng mười phút, Dương Minh trả sách lại cho cô giáo ngữ Văn nói:
“Ðược rồi ạ, em thử một chút coi”
Tất cả giáo viên trong phòng làm việc cũng hết sức tò mò nên đều đưa đầu vào phía sau quyện tạp chí. Triệu Oánh cũng không ngoại lệ.
“Thích mùa Xuân khiến vạn vật hồi sinh. Thích mưa mùa hè làm đất đai tuơi mát. Thích mùa thu lá rụng vàng óng ánh. Thích mùa đông dấu chân lưu trên mặt đất. Hy vọng có thể cùng người mình yêu đi qua Xuân hạ thu đông”
Dương Minh nhìn chằm chằm vào tạp chí trước mặt, sử dụng thấu thị trực tiếp đọc lại.
Dương Minh đọc một lần nhưng ở giũa hẳn cố ý đọc sai mấy từ, coi như là quên một chút.
Im lặng, cả phòng làm việc chìm vào im lặng. Tất cả giáo viên đều trợn trừng mắt khó thể tin nhìn Dương Minh.
Dương Minh rất hài lòng với hiệu quả này. Hắn muốn chính là thế này. Sau này nếu như mình có làm ra chuyện gì kinh hãi hơn nữa, cũng có thể tìm được lý do.
“Sư phụ, em đọc như vậy có được không?”
Dương Minh phá vỡ sự yên tĩnh nói.