Trên đường nhìn thấy người khác bị lừa gạt sớm đã quen mắt lắm rồi. Nên bây giờ
cho dù mọi người có nhìn thấy một đứa bé bị đánh thì họ vẫn thờ ơ. Qủa thật cho
dù có người bất bình nhưng cũng không dám xen vào việc người khác. Vị này là con
của Quận Vương – Thừa công tử có tiếng bá đạo khắp vùng, lần trước có một thiếu
niên hăng hái làm việc nghĩa đã sớm bị hắn đánh chết.
Nhưng may ra
thế giới này vẫn còn nhiều người thấy việc bất bình mà ra tay tương trợ. Một nam
tử mi thanh mục tú, quần áo hoa lệ, nhanh chóng lệnh cho hạ nhân ngăn cản –“Hắn
rốt cuộc là làm sai cái gì mà ngươi đánh hắn như
vậy?”
-“Uy! Thật là ngươi không sợ chết sao?” – Thừa
công tử khinh thường cười lạnh.
-“Thầy tướng số nói ta có
thể sống đến tám mươi tuổi”
-“Ngươi dám . Đánh hắn cho ta!”
– Hắn bình thường ỷ thế hiếp người , năng lực lớn nhất chỉ có thể nói ra những
lời vô sỉ.
Đây là kết quả vẫn thường thấy, một đám người
xông lên nhưng chỉ trong chốc lát đều bị đánh hạ, mà vị công tử ương ngạnh kia
cũng đang nằm trên mặt đất, chỉ vào người đánh hắn một lúc sau cũng không nói
lên lời.
Vị công tử gặp chuyện bất bình kia cũng rất hiểu lý
lẽ , cất cao giọng nói –“Tại hạ họ Tần….”
Một hạ nhân nhanh
chóng chạy đến nắm tay áo của vị công tử ấy, nói nhỏ -“Công tử, lần trước ngài
đả thương vị Lưu công tử kia, lão gia đã phạt ngài ba ngày không ăn cơm, tốt hơn
hết lần này chúng ta đừng gây thêm chuyện nữa.” – Thật ra hắn cũng lo lắng cho
bản thân mình vì lần trước hắn cũng bị lão gia phạt đánh hai mươi đại
bản.
-“Đúng vậy, ngươi không nói ta cũng quên.” – Vị công tử
họ Tần bình tĩnh nói , vội vàng rời khỏi đám
người.
____________________________________________
Lại
Bộ Thượng Thư – Tần Phác Nguyên thong thả bước vào phòng nhìn Tần Nghĩa Phàm
đang cúi đầu, giận dữ hét –“Không phải ta đã nói với ngươi, không nên gây chuyện
thị phi. Ngươi xem coi , thế mà lại đem con của Thừa quận vương đánh thành như
vậy. Rốt cuộc là ngươi để mặt mũi ta ở đâu?”.
-“Con hắn ỷ
thế hiếp người, ta thấy hắn không có mặt gặp ngài mới đúng” – Tần Nghĩa Phàm nhỏ
giọng nói thầm.
-“Ngươi còn dám nói sao, ba ngày không được
ăn cơm!” – Tần Phác Nguyên tức giận nói tiếp –“Cho ngươi đọc nhiều như vậy mà
ngươi không nghe, khoa thi đối đáp lần trước ngươi một chữ cũng không trả lời ,
làm cho ta mất mặt vì ngươi. Lần sau không được đã thương người khác , chuyên
tâm đọc sách cho ta. Nếu cuộc khảo thí lần sau không tiến bộ, ngươi đừng ra
ngoài nói là ngươi mang họ Tần.” – Tần Phác Nguyên là Lại Bộ Thượng Thư nên cũng
rất hy vọng con mình có thể đi trên con đường làm quan.
Đáng
tiếc Tần Nghĩa Phàm lại chỉ say mê võ công, muốn rong ruổi trên sa trường, bình
định chiến loạn, làm cho dân chúng không phải chịu cảnh nước mất nhà tan , lưu
lạc khắp nơi.
Tạo hóa trêu ngươi lại làm cho hắn sinh ra
trong gia đình gọi là chỉ cần ngoan ngoãn cầm Sử Ký hay Hán Thư mà
đọc.
Tần Nghĩa Phàm từ nhỏ đã bắt đầu luyện công nên đương
nhiên nội lực cũng không kém, nhưng nếu ba ngày mà vẫn không uống giọt nước nào
.Nếu là người thường đã sớm không thể chịu được rồi.
Gương
mặt kiều mị mang vẻ hoảng hốt nhìn hắn từ bên ngoài cửa. Ánh dương quang rọi vào
làm hắn chói mắt. Đôi mắt đầy ẩn tình ấy dưới ánh mặt trời lại càng thêm động
lòng người giống như một vị tiên tử đang khiêu vũ dưới nắng
vậy.
Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ rồi bất tỉnh nhân
sự.
Lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường,
bên tai vang lên tiếng thở dài cùng với than khóc.
-“Con nó
có làm gì không tốt, luận về tướng mạo, luận tài trí hay nhân phẩm thì ông cũng
không nên oán hận nó như vậy, ông ép nó như thế mới cam lòng sao? Nếu ông thật
sự không thích đứa con này , tôi mang nó về nhà mẹ đẻ là được, cũng không cần
mọi ngày phải nhìn sắc mặt của ông nữa.”
-“Phu nhân a, bà
làm sao lại nói vậy? Nó là đứa con duy nhất của ta, ta làm sao lại không đau xót
cho nó?” – Tần Phác Nguyên tràn ngập sự áy náy cùng hối
hận.
Tần Nghĩa Phàm thủy chung vẫn không mở mắt, phụ thân
cũng rất yêu thương hắn, hắn làm sao lại không biết. Bất quá , nghe mẫu thân hắn
vì hắn mà oán trách sao , hắn tốt hơn hết nên để cho mẫu thân có cơ hội
a.
-“Đau? Ông xem xem, đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh,
ông như thế nào lại làm như thế? Còn gạt ta nói là nó cùng bằng hữu đi du ngoạn
Tây Hồ. Ông!!! Ông rõ ràng là muốn mẫu tử chúng tôi chết hết mà .” –Tần phu nhân
cũng là người xuất thân con nhà quan lại, vốn không phải là người không nói đạo
lý, bất quá nữ tử cũng đều do sủng quá mà kiêu.
-“Phu nhân ,
ta …. biết sai rồi” – Tần Nghĩa Phàm thật sự không thể tưởng tượng người phụ
thân nghiêm túc thế lại tự nhận mình sai, thật đúng là không thể lường hết
được.
-“Nương, ta không sao.” – Hắn suy yếu ngồi
dậy.
-“Ngươi cũng thật là, lại đi nghe lời cái ông già bảo
thủ này, lần sau nếu ông ấy có phạt ngươi, nương cũng sẽ không làm cơm cho ông
ta ăn.” – Tần phu nhân vừa thấy con tỉnh thì cơn giận cũng dịu đi phân nửa,
nhanh chóng phân phó cho hạ nhân.
-“Ngươi nhanh mang tổ yến
ta vừa nấu đến đây.”
Tần Nghĩa Phàm vừa mới uống xong chén
tổ yến đã thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Trong đầu lại xuất hiện bóng hình xinh
đẹp ấy, kỹ thuật nhảy như vậy, nhẹ nhàng mà phiêu dật, giống như những hạt bụi
nhỏ thanh khiết , chỉ e có tiên nữ mới có khí chất như
vậy.
Hắn như thế nào lại mơ thấy một một người nữ tử động
lòng như vậy, chẳng lẽ do ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên đêm thành mộng
sao?
Nhưng mỗi ngày bên cạnh hắn đều Khổng Mạnh, Tư Mã Thiên
a , mà bọn họ thì có gì mà đẹp???
-“Thiếu gia, ngài đang suy
nghĩ cái gì mà bần thần như vậy? Cười đến nỗi ruồi cũng đậu vào được.” – Tùy
tùng Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Tần Nghĩa Phàm.
-“Tiên nữ
a!”
-“Tiên nữ? Thiếu gia, ngài bệnh chưa khỏi sao?” – Tiểu
Lục có chút lo lắng hỏi.
-“Đúng vậy, ngươi nói có thể có một
tiên nữ hạ phàm cùng ta soạn thành một đoạn “tiên phàm tuyệt luyến” hay
không?”
-“Sẽ không.”- Tiểu Lục phá vỡ ảo tưởng của
hắn.
-“Cũng đúng, nếu không phải là mộng thì sẽ không hảo
huyền như vậy, nếu thế gian thật sự có một nữ tử thoát tục như thế , ta nhất
định phải thú nàng làm vợ, cùng nàng sinh sống!” – Nam tử mười tám tuổi đương
nhiên đối với chuyện tình cảm như vậy sẽ tràm ngập hy
vọng.
-“Thiếu gia, ngày mai chính là ngày đại thọ của lão
gia, ngài đã chuẩn bị lễ vật chưa?”
-“A? Ngươi sao lại không
nói sớm?” – Hắn lập tức nhanh chóng thu thập đồ cùng ra ngoài với Tiểu
Lục.
Nguyệt Nhân Nhân si ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn,
trong lòng cảm thấy mất mác không thể nói lên lời.
Nàng biết
nàng cùng Tần Nghĩa Phàm không thể nào đến với nhau được nhưng trong lúc đó nàng
đã không thể kiềm chế được bản thân mà đã bị hắn hấp
dẫn.
Ngày đó nàng được vào phủ Thượng Thư cùng với một ít vũ
kĩ để luyện vũ đạo. Bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ ở Đường Trung đọc
sách, nàng không biết hắn là ai, cũng không biết vì sao hắn phải vất vả vậy,
nàng lại càng khó hiểu vì sao từ lúc ấy cho đến giờ hắn cũng không ăn bất cứ cái
gì, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Thấy hắn không
chịu đựng được nữa thì ngất xỉu , nàng liều lĩnh chạy vào , hô to –“Cứu
mạng!”.
Sau đó nàng mới biết, thì ra hắn là con trai độc
nhất của Thượng Thư đại
nhân.
_______________________________________________
Một
khúc nhạc chấm dứt, Nguyệt Nhân Nhân tao nhã cúi mình hành lễ, lui xuống. Đang
chuẩn bị quay về thì một thân ảnh chắn ngang cửa làm cho nàng bất ngờ … là hắn ?
Là người nam nhân mà nàng nghĩ về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng giờ
đây lại mang theo nét cười trào phúng nhìn nàng.
-“Nguyên
lai là danh kĩ của Nguyên Tiêu Các, Nguyệt Nhân Nhân sao? Thật sự là nghe danh
không bằng gặp mặt!”-Đúng là làm cho thiên hạ chê cười, nữ tử như tiên từng làm
cho hắn mộng tưởng lại thật sự tồn tại thế nhưng nàng ta lại xuất thân từ một
nơi nhơ nhuốc.
“Danh kỹ” – Hai chữ này thập phần chói tai,
Nguyệt Nhân Nhân cảm thấy lòng mìn chợt trầm xuống.
-“Vâng,
Tần công tử có gì chỉ giáo?” – Nàng tao nhã đứng dậy hành lễ. Không hổ danh là
hoa khôi, dù trong lòng có bao nhiêu đau buồn nhưng khuôn mặt vẫn là nụ cười
quyến rũ.
-“Không có gì, ta chỉ cảm thấy nàng khiêu vũ thật
sự là mê người, làm ta rất khó quên.” – Hắn đến gần nàng, nhìn thấy khuôn mặt
nàng rõ ràng hơn. Làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, đôi mắt trong suốt dường
như ngân ngấn nước lại càng diễm lệ, quyến rũ hơn , hai gò má nàng đỏ ửng càng
khiến người ta bị dụ hoặc.
Trong tưởng tượng của hắn lại
hoàn toàn khác hẳn. Nàng không phải là cái dạng này, nàng nên ôn nhu uyển chuyển
hàm xúc làm người khác động lòng, giống như một hạt bụi thanh khiết giữa phàm
trần này… chứ không phải tràn ngập dụ hoặc như thế.
Nam nhân
nhìn Nguyệt Nhân Nhân như vậy rất nhiều, Tần Nghĩa Phàm cũng dùng ánh mắt đầy
nhục dục nhìn nàng làm tim nàng như bị dao cắt vào. Nhưng nàng có thể oán được
ai? Ai lại làm cho nàng xuất thân từ nơi như vậy?
-“Đa tạ
công tử đã khích lệ.” – Ảo tưởng không thực tế của nàng đã hoàn toàn bị phá
hủy.
Tần Nghĩa Phàm bắt lấy tai nàng , dùng một chức lực làm
nàng ngã vào lòng hắn.
-“Không!” – Nàng vẫn nghĩ hắn xuất
thân từ nhà quan lại , sống an nhàn sung sướng nên cũng sẽ không có nhiều khí
lực, xem ra nàng thật sự lầm rồi.
-“Như thế nào? Nàng nghĩ
rằng ta không thể trả tiền cho nàng nổi hay sao?” – Hắn đùa cợt cười, khuôn mặt
tuấng lãng với nụ cười phóng đãng như vậy càng khiến người ta bị mê
hoặc.
Nguyệt Nhân Nhân phải mất một lúc lâu mới có thể trấn
tĩnh lại. Vì sao lại khiến cho nàng gặp hắn. Gặp nhau như vậy chỉ khiến cho nàng
cảm thấy bản thân càng hèn mọn hơn mà thôi.
-“Nếu ngài có
thể, ba ngày sau mang theo ngân phiếu đến Nguyên Tiêu Các, ta sẽ chính là của
ngài” – Nàng cười quyến rũ trả lời.
Tần Nghĩa Phàm tránh né
bàn tay ấy , có chút mê hoặc cùng khinh bỉ nhìn nàng.
Nguyệt
Nhân Nhân nhìn ánh mắt hắn… nàng đã cố ý đem những lời này nói ra. Nếu đã không
thể cùng nhau thì cần gì phải để hắn lưu lại những gì tốt
đẹp.
____________________________________________
Sỡ
hữu vũ kĩ tuyệt đỉnh cùng với thái độ đối với khách nên Nguyệt Nhân luôn làm mọi
người khách càng thêm sầu não .Ở nàng có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy
chua xót nhưng cũng có chỗ làm cho người ta phải mê muội. Cho nên nàng đứng đầu
bảng trong danh sách những người đẹp nhất ở Nguyên Tiêu Các, trở thành nữ nhân
mà nam nhân có vọng tưởng muốn chinh phục nhất.
Nguyệt Nhân
Nhân một thân tiên hồng sắc vũ (vận một chiếc áo màu hồng đẹp như tiên) xuất
hiện trên khán đài, mọi tiếng tranh cãi trong thoáng chốc đã lặng ngắt như
tờ.
Trong tiếng nhạc, điệu nhảy của nàng thể hiện ra …. Nàng
đối với số mệnh cảm thấy rất tuyệt vọng, đối với thế gian là oán hận và cuối
cùng là đối với một người nam nhân lại mang đầy tâm sự. Đây là điệu múa cuối
cùng của cuộc đới nàng , cũng là vũ điệu độc nhất vô nhị của thế
gian.
Sau khi điệu nhạc này kết thúc thì nàng cũng không lưu
luyến cuộc đời này nữa.
Trong ống tay áo của nàng đã giấu
sắn một cây chủy thủ, đến động tác cuối cùng nàng sẽ đâm vào ngực của chính mình
… đó cũng là nơi mà Tần Nghĩa Phàm đã gieo hy vọng cho
nàng.
Nàng nhất định phải chết, điều nàng hy vọng duy nhất
chính là có thể gặp hắn trong chốc lát.
-“Ta ra một ngàn
lượng” – Mọi người bắt đầu ra giá.
-“Hai ngàn
hai!”
-“Năm ngàn lượng!”
-“Tám ngàn
lượng!”
-“Một vạn lượng!” –Một thương nhân giàu có hô
to
-“Một vạn một ngàn lượng” – Lần đầu Nguyệt Nhân Nhân mới
biến bản thân mình lại cao giá như vậy.
-“Một vạn ba ngàn
lượng!”
-“Hai vạn lượng!” – Tần Nghĩa Phàm, đối lại cái giá
mà một gã béo vừa đưa ra –“Lưu bá bá thật có nhã hứng
a!”
Nam nhân kia nhìn thấy Tần Nghĩa Phàm có chút do dự,
chuẩn bị ra giá cao hơn nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Hắn chỉ là Lại Bộ Thị
Lang tuy rằng Nguyệt Nhân Nhân là người hắn mớ ước đã lâu nhưng không thể vì một
nữ nhân mà tự hủy đi tương lai.
-“Tần công tử thì ra lại có
loại ham mê này sao? Ta tốt hơn nên bỏ những thứ yêu thích
này.”
-“Hai vạn lượng , thành giao!”
Tú
bà cười nịnh nói –“Vị công tử này thật sự dáng vẻ quả là phi phàm ,Nhân Nhân của
chúng ta đúng là có phúc phần.” – Nhìn Tần Nghĩa Phàm không để ý đến, Tú bà liền
phân phó cho gã sai vặt bên cạnh –“Ai nha, còn thất thần làm gì? Không mau đưa
Nhân Nhân về phòng chuẩn bị.”
-“Vâng, vâng!” – Gả sai vặt
lập tức đưa Nguyệt Nhân Nhân đang đứng ngây ngốc trên khán đài
xuống.
_______________________________________
Ánh
sắng của nên hiu hắt trong phòng, làn gió nhẹ mông lung nhẹ nhàng thổi quá, Tú
bà đã sớm chuẩn bị cho nàng một bộ váy mỏng khiến cho nàng càng lúc càng bất an
hơn.
Nàng vẫn nghĩ là hắn sẽ không đến cho dù nàng có vụng
trộm trông ngóng hắn có thể đến. Ảo tưởng có thể sử dụng thân thể sạch sẽ của
mình mà hầu hạ người trong đêm cuối cùng này….
Nàng không
cần người có diện mạo đẹp, chỉ cầu cho ngày cuối cùng của cuộc đời nàng có thể
cùng một nam nhân âu yếm… say sưa triền miên.
Không thể
tưởng tượng được hắn thật sự đến đây.
Tần Nghĩa Phàm dừng
chân, hắn thật sự rất muốn tiêu sái bước vào. Nhưng lúc nghĩ đến thời điểm trong
gang tấc là có nàng , hắn bắt đầu bối rối. Hai vạn lượng bạc trắng, hoặc là nói
hắn phải ở trong thư phòng cả đời để đổi lấy một đêm của nữ tử, như vậy đáng giá
sao?
Lúc trước hắn đã từng nói với chính mình: Đoạn nhân
duyên này … người nữ nhân mà hắn yêu này … tốt hơn hết là hắn nên quên
đi
Nhưng hôm nay hắn thật sự không thể quên được nàng, đó là
nữ tử trước kia từng làm cho hắn mê mang sao?Hắn bắt đầu có chút mê
hoặc.
Cũng không nên đứng như vậy cho đến hừng đông, như vậy
sẽ làm cho người khác tò mó , ít nhất hắn cũng nên vào
ngồi.
Hắn vốn dĩ không biết, kể từ khi hắn đi vào không phải
chỉ là một gian phòng mà là một đoạn số mệnh khác đã được an bài vì
hắn.
Nguyệt Nhân Nhân thấy hắn tiến vào làm nàng bối rối
đứng dậy.Nghĩ tới bản thân mình áo lụa mỏng quá mức làm nàng có chút thẹn thùng
muốn che dấu. Mà Tần Nghĩa Phàm đang ngồi trước bàn rượu nhìn biểu lộ bất an của
Nguyệt Nhân Nhân.
Tình thế khó xử khiến nàng khẽ cắn môi,
hắn tiến lại gần nàng….
Hắn không nói nhìn nàng im lặng cởi
bỏ thắt lưng cùng chiếc trường bào màu lam nhạt của
hắn
-“Mỗi một người nam nhân nàng đều làm như vậy sao?” –
Tần Nghĩa Phàm nhìn động tác hèn mọn của nàng.
Nàng khiếp sợ
ngẩng đầu, vốn định nói –“Không phải” – Nhưng lời nói ra cuối cùng lại
là
-“Đúng vậy” – Như vậy lại càng không thể chạm đến tâm của
một người nam nhân sao?
Tần Nghĩa Phàm trong lòng bộc phát
một cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ , có ghen tỵ và cũng có…. Thất
vọng.
Nếu nàng chỉ xem hắn là một người nam nhân thì hắn
cũng sẽ chỉ xem nàng là một nữ
nhân……
___________________________________________
Thanh
Ngưng đứng trong Hồng Loan Điện, nhìn xung quanh …
Nguyệt
Lão mặt mày vẫn cau có như trước –“ Tần Nghĩa Phàm thiên tư thông minh, rất có
chí khí. Tuy xuất thân trong gia đình giàu sang đàng hoàng , cũng có chút tự phụ
, tiêu tiền như nước nhưng cũng không nên có vận mạng như vậy. Nhân duyên như
vậy đối với hắn rất không công bằng sao?”
-“Thực xin lỗi
ngươi ,Tần Nghĩa Phàm, Ta Thanh Ngưng này nợ ngươi, một ngày nào đó nhất định sẽ
trả lại.” – Thanh Ngưng đến bên Dao Trì vuốt ve thanh bảo kiếm phủ đầy bụi ấy ,
nói –“ Ngươi đã tẩy sạch bạo khí , cũng nên quay lại nhân gian thôi. Ta ban tên
cho ngươi là Thanh Phong, hi vọng ngươi có thể hộ trợ cho Tần Nghĩa Phàm , bảo
hộ hắn, giúp hắn thoát khỏi tai ương và bình an!” – Nói xong đem bảo kiếm quăng
xuống hạ
thế.
____________________________________________
Sáng
sớm một hương vị huyết tinh nồng đậm làm cho Tần Nghĩa Phàm bừng tỉnh, hắn mở
mắt kinh ngạc nhìn vào vũng máu trên người Nguyệt Nhân
Nhân.
-“Nhân Nhân!” – Hắn nhanh chóng nâng Nguyệt Nhân Nhân
dậy, giữ lấy vết thương của nàng, giúp nàng cầm máu.
-“Vì
cái gì mà chết lại khó khăn như vậy?” – Khí lực của nàng rất nhỏ … Hay là do một
đao của nàng vẫn chưa đủ kiên quyết ?
-“Nàng đã làm nên tội
gì ?” – Hắn không thể nhận ra đâychính là Nhân Nhân – người mà đêm qua hắn đã
trăm thuận muốn lấy lòng nàng mà giờ đây hơi thở chỉ còn rất mong manh. Một nữ
tử mà hắn đang ôm ấp đây đã làm cho hắn nảy sinh hết tất cả tư vị trong
lòng.
-“Tần công tử, Nhân Nhân chỉ là một kĩ nữ. Nhân Nhân
được ngài yêu thì cuộc đời này cũng không có gì tiếc nuối.” – Cho dù sau này
không thể trên một viết tên là Tần phu nhân nhưng ít ra cũng từng là vợ chồng,
chỉ như vậy thôi nàng cũng thỏa mãn rồi.
-“Người đâu, mau
thỉnh đại phu!.” – Cuộc đời trong mười tám năm nay của hắn đây là lần suy nhất
hắn cùng một nữ nhân quấn quýt say mê, lúc này hắn cũng cảm nhận được : Cái gì
mà thế nhân gọi là cười một lần thì khuynh thành , cười thêm lầm nữa thì khuynh
quốc….
____________________________________________
-“Nguyệt
Nhân Nhân chỉ hy vọng đoạn duyên phận không phải thuộc loại sẽ làm ngài cảm thấy
hạnh phúc.” – Y Vân nhìn hồn phách Nhân Nhân không rời thân thể mới an tâm rời
đi. Nàng đương nhiên không biết vì nàng muốn Nguyệt Nhân Nhân hạnh phúc mà trên
Thiên Giới cũng có người vì nàng mà sắp đặt hết mọi
chuyện.
-“Nàng vẫn còn sinh mệnh, có được một ngưởi nam tử
trên thế gian si mê như vậy , có thể tận hưởng được vị ngọt của nhân
sinh.”
-“Thật sự sao? Trời cao rốt cuộc cũng chiếu cố đến
người đáng thương.”
-“Không phải là trời cao chiếu cố nàng
ấy, mà là có người chiếu cố đến nàng ấy.” – Kim Thiện Tử biết Thanh Ngưng vì
muốn che dấu tội lỗi cho Y Vân đã đi đến Diêm La Điện. Mệnh Cung rồi lại đến
Hồng Loan Cung.
-“Tình yêu đến tột cùng là có cảm giác như
thế nào ?” – Y Vân đã quen cùng Kim Thiện Tử tàng hình mà nói
chuyện.
-“Ha ha , vấn đề này ngươi không nên hỏi một phật tử
tu thân dưỡng tính a.”
-“Tôn giả , người dùng một tâm bình
thản chứng kiến thế gian có lẽ mới là tình yêu chân
chính.”
Kim Thiện Tử có chút đăm chiêu gật đầu –“Nga , nếu
như vậy trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá, cho dù là toàn tâm yêu một
người cũng thế.”