Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 19: C19: Chương 19



Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Tuyết rơi nhanh một chút, những đám mây cùng gió tuyết che đi ánh sáng, sơn cốc bên trong, âm khí dày đặc.

Một thân ảnh cao lớn đi từ trong gió tuyết mà đến, mỗi bước đều khiến đất rung núi chuyển.

“Cho nên ta nói, ngươi quá mức cẩn thận” Cái âm thanh khàn khàn rồi lại vang dội, xuyên thấu qua bão tuyết cản trở: “Bất quá chỉ là một tên Tạ Tuyết Thần phế đi”.

Nhất Niệm tôn giả nói: “Dù sao cũng là Tạ tông chủ, ta cũng muốn dành đủ sự tôn trọng”.

Tạ Tuyết Thần cầm kiếm mà đứng, thân ảnh cao lớn đứng trong gió tuyết, giống như một thanh kiếm không vỏ.

“Là ông bày ra truyền tống trận, đem Si Ma cùng Chiến Ma vào thành Ung Tuyết” Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn Nhất Niệm tôn giả. “Ông vì bày trận mà đã có ý định dùng tay trái để che đi chữ viết chân chính, liền sẽ mong sẽ không bị người khác phát hiện, cho nên lúc dùng tay trái để nghiệm chứng phù trận mới nhất trí như vậy, ngược lại chân chính không phải ông bày trận. Mà là người ở bên cạnh ông hàng trăm năm, cố tình bắt chước bút tích tay trái của ông, lại dễ như trở bàn tay”.

Nhất Niệm tôn giả hơi gật đầu: “Thì ra là thế, Tạ tông chủ sớm đã hoài nghi ta”.

“Chân chính là Nam Tư Nguyệt, cũng sẽ không nghĩ ra được điểm này” Tạ Tuyết Thần nói: “Nhưng hắn không nói”.

Nhất Niệm tôn giả đột nhiên hiểu ra: “Cho nên hắn cũng đem chính mình bại lộ”.

“Nếu Chiến Ma ở đây, vậy người bám trên người Pháp Giám tôn giả chính là Si Ma” Tạ Tuyết Thần nhìn người cao lớn khổng lồ đứng cạnh Nhất Niệm tôn giả, “Chân chính là Chiến Ma, năng lực thuần túy cường đại, chính là chết chóc”.

Chiến Ma nhìn Tạ Tuyết Thần nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc bén, âm thanh trầm thấp thong thả nói: “Chỉ không có năng lực một chiêu giết địch, nên mới dùng cái hư đầu ba não để hành động, đạo lý này, Tạ tông chủ hiểu rõ nhất”.

Tạ Tuyết Thần nói: “Lấy tu vi của Pháp Giám tôn giả, Si Ma muốn thành công nhập vào người, tuyệt nhiên không thể nửa khắc là thành công, cho nên tối qua Nhất Niệm tôn giả đối với Pháp Giám tôn giả xuống tay”.

Nhất Niệm tôn giả không có phủ nhận, mặt hắn mỉm cười gật đầu nói: “Đêm qua ta cùng sư thúc luận đạo, ta cùng hắn nói bất đồng, hắn muốn diệt đạo của ta, động sát niệm, hối niệm, nhưng ta sớm có chuẩn bị, lấy pháp trận trói buộc hắn, cho Si Ma đánh lén, một chút liền khống chế được tâm ma sư thúc, đến tận sáng nay, mới vừa thành công nhập vào người”.

“Khống chế Nam Tư Nguyệt cũng không có trong kế hoạch của ông, hắn chỉ là một người thường” Tạ Tuyết Thần nói.

“Không tồi, nhưng hắn vừa bước vào sảnh Chính Khí tâm, trong nháy mắt ma đại trận liền được khởi động” Nhất Niệm tôn giả cảm khái: “Nam trang chủ là trời quang trăng sáng, lại không nghĩ tâm tư nhiều như vậy, si niệm hắn quá nặng, cho nên Si Ma không tự chủ được mà di chuyển mục tiêu, khống chế Nam trang chủ”.

Tạ Tuyết Thần có chút nghi hoặc, Nam Tư Nguyệt si niệm cái gì, nhưng trước mắt không phải là lúc xe xét kỹ càng, hắn thật nhanh bỏ qua một bên cái ý niệm này.

“Khơi mào mọi người trong Tiên Minh sinh nghi niệm, làm Tiên Minh hóa thành cát xa, khơi mào Tiên Minh nội loạn, lại đem ta ra khỏi trung tâm lốc xoáy, lệnh Chiến Ma hỗ trợ ông giết ta” Tạ Tuyết Thần đem toàn bộ kế hoạch của Tang Kỳ nói ra, “Tang Kỳ muốn đem Tiên Minh một mẻ bắt hết”.

Nhất Niệm tôn giả nói: “Trừ sư thúc ra thì chỉ còn Tạ tông chủ là tu sĩ mạnh nhất trong Tiên Minh, những người khác nếu không liên hợp lại, tuyệt đối không có phần thắng với hắn”.

Tạ Tuyết Thần nói: “Si Ma là muốn đem Tiên Minh giết hại lẫn nhau, đến nỗi Pháp Giám tôn giả thắng hay thua, sống hay chết, cũng không quan trọng”.

“Tạ tông chủ là một người minh bạch” Nhất Niệm tôn giả hơi mỉm cười nói: “Bất quá không phải ngươi lười giải thích với kẻ thù sao, tại sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy?”

Tạ Tuyết Thần chậm rãi buông kiếm trong tay xuống, trường kiếm cắm thẳng vào trong đá, không chút sứt mẻ.

“Tự nhiên là vì, ta cũng muốn kéo dài thời gian” Tạ Tuyết Thần nói.

Nhất Niệm tôn giả cùng Chiến Ma ngẩn ra, chỉ có thể nhìn thấy gió tuyết cách đó ba trượng, chỗ Tạ Tuyết Thần đang đứng, trận bão tuyết đột nhiên đóng băng trong không trung, thời gian như đọng lại trong chốc lát. Bọn họ nhìn thấy khuôn mặt thanh tuấn lạnh băng, đôi mắt phượng sắc bén sáng ngời, hồng quang giữa lông mày chợt sáng lên, ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, gió tuyết đột nhiên nổi lên như lốc xoáy hướng ra phía ngoài, linh lực cường đại dao động làm thiên địa biến sắc, một đạo kim quang chói lóa như mặt trời xuyên phá gió tuyết bao phủ, kiếm khí sắc bén bay thẳng lên tận trời, không thể ngăn cản!

“Quân Thiên!” Nhất Niệm tôn giả sắc mặt biến đổi, lùi về phía sau nửa bước.

“Thần Khiếu hắn khôi phục?” Chiến Ma hồi tưởng lại Tạ Tuyết Thần tay cầm kiếm Quân Thiên trong Vạn Tiên Trận, kiếm thế hủy diệt thiên địa, đáy lòng tức khắc trống rỗng một chút, nhưng thực mau khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn lớn hơn.

Chiến Ma sẽ không sợ hãi, hắn chỉ biết chiến đấu và giết chóc thôi, mà cường giả làm hắn ma khí dâng trào, gặp mạnh càng cường!

Chiến Ma nhếch miệng cười to, rút hai thanh rìu chiến từ sau lưng, đôi mắt đỏ rực khát máu.

“Thật không hổ là linh lực của đệ nhất kiếm tu, như vậy giết mới sảng khoái!”

Nhất Niệm tôn giả biết chính mình bị lừa, khuôn mặt từ trước đến nay luôn hiền từ chìm vào bóng ma: “Tạ tông chủ không có dễ đối phó như vậy”.

“Lúc trước đã bị Vạn Tiên Trận áp chế, ta mới có thể đánh bại hắn. Hiện ta so với Vạn Tiên Trận càng mạnh, mà hắn…..” Chiến Ma híp híp mắt, “Nhìn dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục”.

Thanh âm lạnh băng của Tạ Tuyết Thần trong gió tuyết truyền ra: “Nhưng giết ngươi, dư sức”.

Lời còn chưa dứt, kiếm Quân Thiên đã đến trước mắt.

Sảnh Chính Khí linh lực dao động mãnh liệt làm rung chuyển cả thành, vô số tu sĩ đến rồi, nhìn giữa không trung sắc thái sặc sỡ tráng lệ của linh lực kích động, liền biết là trận chiến giữa Pháp Tướng, bọn họ căn bản không có đường sống chen vào, chỉ có thể trốn xa nhất có thể.

Mộ Huyền Linh đuổi đến sảnh Chính Khí, hiện trường đã là một mảnh phế tích, nàng ở nơi phế tích tìm được Nam Tư Nguyệt hôn mê ở trong đó, vội vã đem người gọi dậy.

Nam Tư Nguyệt không bị bất kỳ ngoại thương nào, lúc sau Si Ma nhập vào người Pháp Giám tôn giả, liền từ bỏ khống chế hắn. Bị ma thần nhập vào người, dù chỉ là canh ba thời gian, đối với thân thể người thường cũng là tổn thương cực lớn. Nam Tư Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tứ chi nặng như chì, trên người một mảnh lạnh băng. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Tạ Tuyết Thần bước vào sảnh Chính Khí, chuyện sau đó liền không có ký ức.

“Nam công tử, nơi này quá nguy hiểm, ta mang huynh rời đi trước”.

Mộ Huyền Linh vừa nhìn tình trạng của hắn, liền biết đó là bệnh trạng khi bị Ma tộc bám vào. Nàng dùng vai đỡ cơ thể của Nam Tư Nguyệt, nâng hắn rời xa vòng xoáy chiến đấu, Nam Tư Nguyệt tựa nửa người mình lên trên người Mộ Huyền Linh, chậm rãi tìm về một tia sức lực.

Phó Lan Sinh nghe tin mà đến, nhìn thấy Mộ Huyền Linh đang đỡ Nam Tư Nguyệt sắc mặt u ám, nhất thời hoảng sợ, đuổi đến và hỗ trợ.

“Đây là có chuyện gì vậy?” Phó Lan Sinh nhận lấy Nam Tư Nguyệt, đỡ cánh tay hắn:”Phụ thân ta và những người khác đang vây đánh Pháp Giám tôn giả, mà Tạ tông chủ cùng Nhất Niệm tôn giả không rõ tung tích”.

Nam Tư Nguyệt hơi suy tư, nói: “Ta lúc trước bị Ma tộc nhập vào người, hoàn toàn không có ký ức, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ xme ra có khả năng Nhất Niệm tôn giả là gian tế của Ma tộc, là hắn bắt Tạ tông chủ rời đi”.

“Vậy hắn nhất định thua rồi” Mộ Huyền Linh cười nhạt, “Lúc này Tạ Tuyết Thần, là thiên hạ vô địch Tạ tông chủ”.

Dược kia là do nàng hạ, nàng biết biết rõ ràng khi nào thuốc hết tác dụng, Tạ Tuyết Thần cũng thế, cho nên hắn mới để Nhất Niệm tôn giả tùy ý mang mình đi, nhìn xem đối phương còn những loại bẫy gì.

Phó Lan Sinh vẻ mặt khẩn trương nhìn mấy người đang đánh nhau giữa không trung, trong đó có phụ mẫu hắn, nhưng cái kia là cao giai chiến đấu không phải cái loại tiểu Kim Đan như hắn có thể nhúng tay được. Cho dù hắn có vô số binh khí, cũng vô pháp khống chế cuộc chiến này.

Mộ Huyền Linh đối với Tam ma thần thập phần hiểu rõ, liếc một cái liền nhìn ra thế cục trong không trúng: “Pháp Giám tôn giả bị Si Ma nhập vào, những người khác cũng trúng tâm ma đại trận của Si Ma”.

Phó Lan Sinh đối với Si Ma hoàn toàn không biết gì, nghi hoặc nhìn về phía Mộ Huyền Linh.

“Si Ma thủ đoạn, tìm ra si niệm trong lòng mọi người, gieo hạt giống, si niệm theo thời gian sẽ càng dần dần lớn mạnh, trường diệp nở hoa, si niệm càng nặng, tắc hoa sẽ nở càng nhanh. Si Ma có thể từ trong si niệm của người khác hấp thu sức mạnh, mà một khi si niệm trong lòng mọi người chín muồi, liền có thể tùy thời bị Si Ma nhập vào người”.

Phó Lan Sinh vội vã la lên: “Vậy có cách nào để đánh bại Si Ma không?”

Pháp Giám tôn giả bị nhiều người vây đánh, lúc này thân đã bị trọng thương, bị thua là chuyện sớm muộn, chỉ là những người khác cũng phải trả giá không nhỏ, trên người rõ ràng đều bị thương, hơi thở yếu đi rất nhiều, Mộ Huyền Linh cau mày, suy nghĩ đối sách.

“Có thể đuổi được thủ đoạn của ma, chỉ có Bàn Nhược Tâm Kinh chùa Huyền Thiên. Bàn Nhược Tâm Kinh chiếu tâm thấy tính, khôi phục bản ngã, trừ khử tâm ma ảnh hưởng, khiến Si Ma không có chỗ che giấu. Nhưng hiện tại Pháp Giám tôn giả bị khống chế, Nhất Niệm tôn giả lại là gian tế….” Mộ Huyền Linh lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Chỉ khi Pháp Giám tôn giả bị thua, nhân lúc Si Ma rời đi thì bắt hắn. Nhưng cái thời cơ kia giây lát lướt qua, rất khó thành công.

Kỳ thật còn một cách nữa, chính là thẩm phán yêu đằng của nàng, cái này là pháp khí thần cấp xuất phát từ Tang Kỳ, đối với Ma tộc mà nói là khắc tinh, chỉ cần bị yêu đằng trói buộc, liền rất khó thoát thân, cho dù mà Tam ma thần cũng bị trói trong vòng nửa khắc, nhưng dưới sự bao vây của kẻ địch mạnh để lộ ra một chút nhược điểm, liền đủ để trí mạng.

Chính là Mộ Huyền Linh không thể ra tay, một khi nàng mà ra tay, thân phận của nàng liền bị bại lộ.

Pháp Tướng chi chiến gần như kết thúc, phất thế chi trần quấn lấy thân thể Pháp Giám tôn giả, một đạo kim quang đâm thủng qua ngực, nhưng như thế cũng không thể gi ết chết Pháp Tướng tôn giả. Pháp Giám tôn giả lộ ra một nụ cười quỷ dị, trước người hiên ra một hạt châu sắc nhọn, xoay tròn tròn, phát ra kim quang bắt mắt.

Mọi người sắc mặt biến đổi, không biết ai đã hô một tiếng: “Không tốt, hắn muốn tự bạo Kim Đan”.

Kim Đan Pháp Tướng một khi tự bạo, nửa cái thành Ung Tuyết này đều bị hủy trong một khắc.

Nhất Niệm tôn giả nhìn một màn trước mắt với vẻ mặt u ám.

Hắn không nghĩ tới, Chiến Ma sẽ bị thua nhanh như vậy. Kiếm Quân Thiên một hơi hóa vạn, nhất chiêu Ngọc Khuyết Thiên Phá xua tan bầu trời u ám, xé toạc những tầng mây dày thành một khoảng trống lớn, muôn vàn kim quang của thanh kiếm nhỏ lơ lửng, khí thế như lửa, đem Chiến Ma nghiền thành vô số bụi bặm nhỏ.

Tạ Tuyết Thần vươn tay, nhỏ vụn kim quang hướng về lòng bàn tay hắn, một lần nữa ngưng tự thành trường kiếm sắc bén.

Khó trách 25 tuổi hắn có thể yên ổn ngồi trên chủ vị Tông chủ Tiên Minh – Nhất Niệm tôn giả hoảng hốt mà nghĩ.

Mấy năm trước, Tiên Minh đổi chủ, tiếng nói lớn nhất vẫn là Pháp Giám tôn giả, hắn đức cao vọng trọng, tu vi cũng sâu không lường, nhưng vào ngày sắc lập, hắn lại chủ động rời khỏi. Hắn nói, luận đạo tâm chi kiên, hắn không bằng Tạ Tuyết Thần, luận tu vi cao cường, hắn cũng không bằng.

Nhất Niệm tôn giả trong lòng cũng không phục, chưa từng đánh qua, sư thúc như nào lại thấy mình kém cỏi? Tạ Tuyết Thần mới 25 tuổi, bất quá mấy năm vào Pháp Tướng chi cảnh, dù trời sinh thập khiếu, chẳng lẽ còn không so được với Pháp Tướng 500 năm sao?

Tạ tông chủ đạo tâm vô cấu, kiếm tâm thuần túy, mà lòng ta có tạp niệm, không xứng vị trí này.

Pháp Giám tôn giả khép mắt trí tuệ lại.

Nhất Niệm tôn giả lại không can tâm.

Tạ Tuyết Thần đi tới trước mặt, mắt phượng thanh minh mà sắc bén, phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của Nhất Niệm tôn giả.

Nhất Niệm tôn giả thở dài một hơi, từ bỏ chống cự: “Tạ tông chủ không giết ta, là muốn ta vì sư thúc loại bỏ Si Ma”.

“Đây là cơ hội cuối cùng của ông” Tạ Tuyết Thần nói.

Tạ Tuyết Thần bắt lấy cánh tay Nhất Niệm tôn giả, thân ảnh chợt biến mất tại chỗ, ngự gió bay về hướng thành Ung Tuyết.

Pháp Tướng chiến đấu kịch liệt linh lực dao động ra trăm dặm liền có thể cảm nhận được. Tạ Tuyết Thần ánh mắt sắc bén, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, trong tầm mắt nhìn thấy mấy thân ảnh đang giằng co giữa không trung, bỗng nhiên, một luồng khí khổng lồ dâng lên đáng sợ, phảng phất như một trận động đất đang diễn ra.

Tạ Tuyết Thần buông lỏng Nhất Niệm tôn giả ra, tay phải thực hiện một kiếm quyết, cùng Quân Thiên hóa thành kiếm vũ đầy trời, bay xuống dưới tạo thành một nhà giam kín không kẽ hở đem luồng khí khổng lồ vàng sẫm kia gắt gao trói buộc.

Cùng lúc đó, một bóng roi màu tím nhanh như chớp quấn vào thân ảnh màu xám giữa không trung kia.

Giữa không trung nghe thấy một tiếng nổ vang, đồng thời mọi người trong vòng trăm dặm trước mắt tối sầm, hôn mê ngã xuống đất, người có tu vi trong người không tự chủ được mà quỳ rạp xuống, bên trong lồ ng ngực đập kịch liệt, sự hoảng sợ có thể nghe thấy được.

Đây là Pháp Tướng tự bạo chi lực.

Nhưng này không phải là hoàn toàn Pháp Tướng tự bạo chi lực, chân chính là Tạ Tuyết Thần dùng linh lực đúc thành nhà giam kín vây khốn tự bạo kia. Kiếm Quân Thiên chặn lại thất thành* uy lực đòn này, mà Tạ Tuyết Thần gần như tự gánh vác hết mọi thứ.

(*70%)

Hắn siết chặt nắm tay run rẩy của mình, nuốt vị tanh ngọt xuống cổ.

Chư vị chưởng môn vây đánh Pháp Giám tôn giả sớm có chuẩn bị, cũng không bị ảnh hưởng cái gì, Đoạn Tiêu Dung nhìn thấy Tạ Tuyết Thần trở về, nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay đầu đi tìm nhi tử của mình, lại thấy hắn sử dụng pháp khí thiên giai bảo vệ kết giới mở ra, hẳn là không có bị ảnh hưởng bởi tự bạo chi lực, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Thân ảnh Tạ Tuyết Thần lóe lên, đến bên cạnh Pháp Giám tôn giả, mang theo ông xuống dưới mặt đất. Trên người ông có một cái yêu đằng gắt gao trói buộc, trong mắt lộ ra sự sợ hãi.

Nhất Niệm tôn giả đi tới chỗ hai người, những người khác cũng tụ tập xung quanh.

Phó Uyên Đình dẫn đầu mở miệng nói:”Cung nghênh Tông chủ quy vị!”

Mới vừa rồi nếu Pháp Giám tôn giả tự bạo thành công, những người bọn họ cơ hồ khó có thể thoát khỏi. Tạ Tuyết Thần dùng sức của mình chặn lại tất cả, cứu nửa bá tánh trong thành, cứu tính mạng bọn họ, trong lòng mọi người đều cảm kích.

Đó là trên mặt Tố Ngưng Chân mang theo vài phần chân thành cung kính cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Tuyết Thần bày ra thực lực của mình. Nàng bỗng nhiên minh bạch trời sinh thập khiếu thiên tài yêu nghiệt cỡ nào, hắn mới có 25 tuổi liền có tu vi đến mức chúng sinh kiêu ngạo như vậy, lại hơn trăm năm hắn sẽ trưởng thành cái bộ dạng gì, chẳng lẽ ở ngoài Pháp Tướng, còn có một cảnh giới khác sao?

Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt nhìn mọi người gật đầu, liền quay đầu về phía Si Ma đang nhập vào Pháp Giám tôn giả, mắt phượng một mảnh sát ý lạnh băng: “Ngươi dám tự bạo Kim Đan Pháp Giám tôn giả”.

Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn chậm một bước.

Si Ma dùng sức giãy giụa, hắn trong lòng kinh hãi không thôi, lại cảm thấy lẫn lộn, vì cái gì mà chính mình bị thẩm phán yêu đằng trói buộc? Thánh Nữ vì cái gì mà ra tay giúp đỡ Nhân tộc?

Mọi người đều thấy trên người hắn có yêu đằng quỷ dị, giống như sinh mệnh đang bò trên người hắn, trên yêu đằng có yêu khí và ma khí, nhưng không ai nghĩ đến sẽ có yêu ma ra tay ngăn cản Si Ma, còn tưởng là Tạ Tuyết Thần hoặc Nhất Niệm tôn giả giở thủ đoạn.

Tạ Tuyết Thần nhìn Nhất Niệm tôn giả nói: “Dùng Bàn Nhược Tâm Kinh loại bỏ Si Ma”.

Nhất Niệm tôn giả gật đầu, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, liền thấy trong lòng bàn tay tỏa ra kim quang, hướng Pháp Giám tôn giả mà tạo thành lồ ng. Nơi nào bị kim quang chạm đến, liền có khói đen nhàn nhạt bốc lê không trung, Si Ma phát ra tiếng kêu thống khổ, một cái bóng màu đen bay lên trên, rời khỏi thân thể Pháp Giám tôn giả, lại bị tử đằng trói buộc, liên tục kêu thảm thiết. Tử đằng lúc này liền rung nhẹ, buông lỏng xiềng xích, biến mất tại chỗ.

Một đạo kim quang hóa thành xiềng xích, đem Si Ma từ trên người Pháp Giám tôn giả xuống, khóa chặt lại.

Pháp Giám tôn giả hai mắt khôi phục trong sạch, hơi thở lại thập phần mong manh, Kim Đan hắn đã bạo, hiện giờ bất quá cũng là kéo dài hơi tàn, như ngọn nến sắp tắt.

Nhất Niệm tôn giả quỳ gối trước mặt Pháp Giám tôn giả, cúi đầu xuống, đem ông nhẹ nhàng đỡ dậy.

“Sư thúc” Nhất Niệm tôn giả thấy dáng vẻ đang hấp hối của Pháp Giám tôn giả, không khỏi lộ ra sự thống khổ hối hận.

Pháp Giám tôn giả gian nan nâng cánh tay khô gầy lên, dừng ở trên vai Nhất Niệm tôn giả, giọng già nua khàn khàn chậm rãi nói: “Nhất Niệm…… Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi, bởi vì khí của ngươi quá sạch sẽ, này chứng minh ngươi đối với hành động của chính mình không thẹn với lòng, ngươi đang làm đúng đạo tâm chính mình”.

“Chỉ là, con đường của ngươi sai rồi….” Pháp Giám tôn giả vô lực mà thở dài, “May mà có Tạ tông chủ ở đây, ngươi chưa phạm phải sai lầm không thể vãn hồi…..”

Hà Tiện Ngã mắt lạnh nhìn Nhất Niệm tôn giả: “Chùa Huyền Thiên xưa nay giúp đỡ những người gặp khó khăn, chịu kính ngưỡng của người, không biết Nhất Niệm tôn giả vì sao nhập ma”.

Nhất Niệm tôn giả ảm đạm nói: “Bởi vì ta phát hiện, ma bất tử bất diệt”.

Tố Ngưng Chân chế nhạo: “Điều này, mọi người đều biết”.

Nhất Niệm tôn giả nói: “Ma sinh ra từ tâm ma con người, muốn trừ ma ngược lại phải sinh sát tâm ma, càng giết càng nhiều”.

Tố Ngưng Chân châm chọc: “Bởi vì sát bất tận, cho nên ngươi liền quy phục Ma tộc?”

Nhất Niệm tôn giả không để ý đến Hà Tiện Ngã châm chọc hắn, lắc đầu nói: “Ta cho rằng, muốn chân chính đuổi Ma tộc đi, chỉ có tu thiền, thế gian vạn pháp, chỉ có Bàn Nhược Tâm Kinh là đuổi được Ma tộc, có thể thấy được trời giáng sứ mệnh lên chùa Huyền Thiên của ta”.

Hà Tiện Ngã nói: “Cho nên ngươi câu kết với Ma tộc, cho rằng tiêu diệt Tạ tông chủ, liền chính mình có thể lên làm Tông chủ, mở rộng thế lực chùa Huyền Thiên, làm người trong thiên hạ đều phờ phụng môn hạ chùa Huyền Thiên?”

Nhất Niệm tôn giả nói: “Không, ta muốn cho sư thúc lên làm Tông chủ”.

Hà Tiện Ngã nói: “Ông ấy không muốn, người liền sai Si Ma nhập vào người ông ấy?”

Phó Uyên Đình nhíu mày nói: “Quả thật hoang đường, chỉ sợ trước đó Si Ma khống chế ngươi, là chính ngươi đi”.

Nhất Niệm tôn giả nghe vậy liền chấn động, trong mắt hoảng hốt: “Là ta…..nhập ma trước?”

Hắn cho rằng chính mình không sai, chỉ cần người trong thiên hạ hướng thiện tu thiền, sẽ là Bàn Nhược Tâm Kinh, thiên hạ này tự nhiên liền không có ma. Chỉ là muốn đạo của mình có thành tựu, thì cũng phải yêu cầu hy sinh một chút. Pháp Giám sư thúc không muốn gánh vác trọng trách cứu thiên hạ, kia chỉ có chính mình tự gánh vác.

Tạ Tuyết Thần chăm chú nhìn vào ánh mắt biến hóa của Nhất Niệm tôn giả, biết hắn bị nhập ma thâm.

“Lời nói Nhất Niệm tôn giả, có một chút là đúng” Tạ Tuyết Thần nói.

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Hắn chậm rãi nói: “Ma sinh ra từ tâm, là hình bóng con người, nhưng mà sở dĩ bóng ma tồn tại, là bởi vì chúng ta đứng dưới ánh mặt trời. Mặt trời mọc ở hướng đông lặn xuống ở hướng tây, mặt trời trên cao chói chang, cái bóng ngắn. Chân chính thoát khỏi thủ đoạn của ma, không phải là giết ma, không phải tu thiền, mà tạo nên một thời đại thịnh thế huy hoàng. Trời yên biển lặng, mỗi người an cư, tự nhiên không có chỗ trú ngụ tâm ma”.

Mọi người sau khi nghe Tạ Tuyết Thần nói lời này, đều rơi vào trong trầm tư.

Pháp Giám tôn giả mỉm cười nhìn Tạ Tuyết Thần, run giọng nói: “Lời Tạ tông chủ, ta đã dành cả 500 năm, vừa rồi mới cầu được chính đạo”.

Hà Tiện Ngã thở dài một tiếng: “Chính là nói dễ hơn là làm”.

“Chính đạo trước nay tang thương lầy lội, lội qua bao thăng trầm cuộc đời” Pháp Giám tôn giả thở dài, đôi mắt dần vẩn đục: “Thế gian này có Tạ tông chủ, ta liền có thể bình yên rời đi. Chùa Huyền Thiên phạm phải sai lầm lớn, bằng lòng Tiên Minh xử trí. Chùa ta nguyện giao ra công pháp Bàn Nhược Tâm Kinh, vô luận nhập chùa hay không, đều không ràng buộc mà tu luyện”.

“Sư thúc…..” Nhất Niệm tôn giả ảm đạm rơi lệ, “Đệ tử biết sai rồi”.

Nhưng Pháp Giám tôn giả không còn đáp lại bất cứ cái gì.

Tất cả tu sĩ bi ai hành lễ, đưa tiễn một thế hệ hiền nhân.

“Hô hô hô hô….” Si Ma bị khóa chặt phát ra tiếng, Tố Ngưng Chân tính tình nóng nảy, ném phất trần chi thế vào mặt hắn.

Đầu Si Ma bị đánh sang một bên, lại chậm rãi xoay trở về.

“Ngươi cười cái gì?” Tố Ngưng Chân lãnh đạm nói.

Si Ma cười nói: “Ta cười các ngươi là chính đạo nhân sĩ, hư hình giả ý, ngoài mặt trời quang trăng sáng, che giấu bụi bẩn nơi riêng tư”.

“Ngươi nói vậy gì đó!” Tố Ngưng Chân lại giơ phất trần chi thế lên định động thủ, lại bị Hà Tiện Ngã ngăn cản.

“Đúng vậy, đừng đánh ta, đánh ta là ngươi có vẻ chột dạ” Si Ma cười quái dị nói: “Người khác sẽ nói ngươi muốn diệt khẩu”.

Tố Ngưng Chân giận dữ thu hồi phất trần: “Này là ma vật giỏi đùa bỡn lòng người, có cái gì dễ nghe?”

Si Ma lộ ra khuôn mặt quái dị cùng một nụ cười hưng phấn: “Dù sao ta cũng rơi vào tay các ngươi, ta cũng không chuẩn bị sống sót mà trở về, nhưng ta còn một việc muốn nói, bên trong các ngươi còn có một người cấu kết với Ma tộc”.

Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, lạnh giọng hỏi: “Là ai!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.