Ngâm Vịnh Phong Ca

Chương 9



Giữa hàng nhìn hàng vạn ánh lửa, nàng giống như trăng sáng, ngẩng gương mặt như bạch ngọc gọi hắn là ca ca.

“Cái gì?” Hắn giật mình, “Nàng gọi ta là gì?”

“Ca ca nha! Nếu không gọi là gì? Chẳng lẽ cứ bệ hạ điện hạ mà gọi sao?”

Chuyện đó đương nhiên là không được, nhưng ca ca sao? Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác rất kỳ diệu, là cảm giác có người thân sao? Bàn tay kéo tay hắn tuy nhỏ nhưng lại làm cho hắn cảm giác rất ấm áp. Giống như trải qua hàng ngàn hàng vạn lần luân hồi, dường như đây chính là mong muốn sâu nhất trong lòng hắn.

“Chỉ hôm nay, bây giờ ngươi là ca ca Trục Nguyệt, ta là muội muội Tái Tình. Ca ca muội muội cùng nhau đi dạo hội hoa xuân, hiểu chưa?”

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nắm tay, dọc theo chuỗi đèn giống như dải ngân hà đi tới hội hoa xuân.

Đến đường lớn Chu Tước, Tiêu Lăng Thiên dẫn Dạ Nguyệt Sắc tới phố Long Tước. Phố Long Tước này là con đường buôn bán sầm uất nằm giữa đường Chu Tước và đường Thanh Long, hai bên đường là cửa hiệu làm ăn lâu đời nằm san sát. Chỉ cần giơ tay là có thể chạm được vào tơ lụa lá trà, châu báu gốm sứ, tất cả các mặt hàng, không gì không có, mà đều là hàng thượng đẳng, giá tiền nhất định cũng là cao nhất. Đến đây đều là những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng, thật ra chính là khu thương mại cao cấp của cổ đại.

Phố Long Tước ngày thường đã là nơi phồn vinh nhất, hôm nay lại càng vô cùng náo nhiệt. Mỗi hàng quán đều tranh giành khoe vẻ khí thế trong hội hoa xuân, đều dùng nhiều tiền chế tạo những loại đèn hoa đẹp đẽ, cao thấp chằng chịt treo ngoài cửa, chỉ mong có thể trưng ra một cảnh tượng thật náo nhiệt trong ngày hôm nay.

Dạ Nguyệt Sắc chưa từng nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như vậy, chỉ cảm thấy từng chiếc đèn hoa nhỏ tràn ngập màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Mỗi hàng quán trên phố đều bày biện vô cùng tinh xảo làm nàng hoa cả mắt.

Tiêu Lăng Thiên bị nàng nắm tay, đi theo nàng tới khắp nơi. Nhìn dáng vẻ thấy gì cũng thích thú, bắt được cái gì cũng muốn thử của nàng, cảm giác yêu chiều trong lòng dâng lên. Nha đầu này, ngày thường có vẻ trưởng thành đạm bạc lại yên tĩnh, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi, thấy những món đồ chơi mới lạ sẽ lộ ra bản tính trẻ con. Trong cung kì trân dị bảo nào không có, nàng lại yêu thích không buông tay những món đồ dân gian này. Cũng được, vậy hôm nay, giờ khắc này, khi nàng gọi hắn một tiếng ca ca thì cưng chiều nàng một một chút cũng có là gì!

Nhìn nàng không ngừng chạy khắp nơi, gian hàng bán mứt quả, cửa hàng đồ chơi bằng đường, rồi lại tới gian hàng đố đèn, mỗi nơi đều muốn thử một chút, hắn cũng buông lỏng ý chí, những kế sách tính toán trong lòng để ngày mai hãy nói. Vì vậy lật tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, đi trước dẫn đường cho nàng.

Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường

Bên này là đèn đuốc rực rỡ, bên kia là chợ hoa đăng sáng như ban ngày. Dân chúng Ngâm Phong quốc rất cởi mở, sự kiện như thế này gần như toàn dân đều tham dự. Không nói đến những nam tử cầm quạt lông, khăn buộc đầu, lúc này các cô gái đều mặc trang phục lộng lẫy, tốp nắm tốp ba ra ngoài vui đùa.

Mặc dù Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, thanh tú xinh đẹp nhưng cuối cùng vẫn là bộ dạng của một bé gái còn chưa nảy nở. Nhưng Tiêu Lăng Thiên anh tuấn kiệt xuất đến mức nào, vốn đã tuấn lãng như trăng như ngọc, nay bên môi lại luôn nở nụ cười cưng chiều, hoàn toàn không có khí phách lạnh lùng thường ngày. Trong đám người rộn ràng, hắn như một loại ánh sáng chói mắt làm người ta không dời được ánh mắt, làm cho những trái tim thiếu nữ dọc đường rung động ầm ầm. Trên một đoạn đường đã có tới bảy tám nữ tử to gan không biết từ đâu chạy tới xấu hổ nhét hoa linh lan vào tay hắn.

Dạ Nguyệt Sắc đang vui vẻ, lúc đầu còn không chú ý đển, nhiều hơn mấy lần cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này lại có một cô gái xinh đẹp kín đáo đưa một cành hoa linh lan cho Tiêu Lăng Thiên, rốt cuộc nàng không nhịn được liền hỏi:

“Sao các nàng lại đưa ngươi hoa?”

Nếu là bình thường, Tiêu Lăng Thiên sao có thể cho phép các nàng tới gần. Nhưng hôm nay tâm tình hắn không tệ, các nàng đưa thì hắn cũng nhận, lúc này thấy nàng hỏi cũng thuận tiện trêu chọc nàng.

“Các nàng ta đang cầu thân nha, nếu ta nhận chính là đính thân với các nàng, ngày mai sẽ phải đưa lễ hỏi đi. Xem ra nàng rất nhanh sẽ có thêm mấy vị tẩu tẩu đây. Muội muội ngoan của ta, không vui cho ca ca sao?”

Dạ Nguyệt Sắc không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng đột nhiên có một nỗi tức giận khó hiểu. Ngâm Phong quốc này đã quá cởi mở rồi, vừa mới gặp mặt đã cầu hôn? Tiêu Lăng Thiên này cũng thật đáng ghét, nàng nhìn không dưới mười cành hoa linh lan trong lòng hắn, hắn còn thật sự ai đến cũng không cự tuyệt nha.

Lửa giận khó hiểu càng ngày càng dâng lên, nàng không nhịn được mở miệng châm chọc:

“Vậy thật cũng nên chúc mừng ca ca. Chỉ một lúc đã lấy nhiều tẩu tẩu như vậy, mặc dù không sợ ca ca không nuôi nổi, chẳng lẽ không sợ sẽ mệt chết sao? Tẩu tẩu tốt nhất đừng có náo loạn trong nhà ca ca nha.”

Hắn khẽ nở nụ cười, đôi môi cong lên một độ cong xinh đẹp dường như cố ý chọc giận nàng.

“Trong nhà ca ca ngươi đang không có tẩu tẩu nên mới lập tức cưới nhiều như vậy nha. Sau này có nhiều tẩu tẩu thương ngươi, ngươi không vui sao?”

Hắn còn chưa thành thân? Dân chúng Ngâm Phong quốc đều kết hôn sớm, nam tử mới mười bảy tuổi đã đón dâu. Tiêu Lăng Thiên là nhiếp chính vương cao quý vậy mà hai mươi bốn tuổi vẫn chưa lập phi?

Không biết vì sao tâm tình Dạ Nguyệt Sắc bất chợt tốt hơn. Cơn giận tan đi, nàng nhận ra mình thật là ngu, sao có thể tùy tiện đính hôn như vậy, Tiêu Lăng Thiên đáng ghét này rõ ràng là đang trêu chọc mình mà.

Nghĩ đến đây nàng lại cười nhìn hắn.

“Tẩu tẩu thương ta làm gì? Chỉ cần ca ca ngươi là đủ rồi. Chỉ sợ tẩu tẩu nhiều quá sẽ làm cho ca ca yêu quý miệt mài quá độ, sớm qua đời, vậy chẳng phải Ngâm Phong quốc ta sẽ chịu tổn thất sao?”

Sắc mặt hắn trầm xuống, cái gì mà miệt mài quá độ, những lời nói thô tục này nàng nghe được từ đâu!

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Dạ Nguyệt Sắc cũng tỉnh táo không đợi hắn mở miệng dạy dỗ đã xoay người chui vào gian hàng bên cạnh. Đây là gian hành bán mặt nạ, lễ tế Phong Thần luôn có truyền thống đeo mặt nạ, phần lớn nam tử đều đeo mặt nạ Phong Thần, nữ tử thì mang mặt nạ Nguyệt Thần, tạo thành một quang cảnh rất đặc biệt trên đường cái rộn ràng.

Trong gian hàng này, ngoại trừ mặt nạ Phong Thần, Nguyệt Thần còn có mặt nạ thần Chung Quỳ trừ tà, mặt nạ khỉ để trêu trẻ con, linh tinh. Dạ Nguyệt Sắc trong lòng nghĩ rằng vừa khéo, để hắn đeo mặt nạ xem còn trêu họa ghẹo nguyệt thế nào.

Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma

Tìm được một cái mặt nạ thần Chung Quỳ, nàng xoay người kéo Tiêu Lặng Thiên đến bên cạnh, híp mắt cười nhìn hắn.

“Ca ca, mặt nạ này ta tặng, ca ca đeo đi, ca ca phóng khoáng mê người như thế sắp hút hết cô nương cả thành đến rồi, chẳng phải sẽ làm nam tử cả thành ghen ghét sao?”

Lúc này hắn lại không giận mà để mặc nàng đùa nghịch. Vóc người Dạ Nguyệt Sắc không cao, chỉ tới trước ngực Tiêu Lăng Thiên, nàng liền túm lấy vai hắn, bắt hắn cúi người xuống rồi giơ hai tay lên đặt mặt nạ lên mặt hắn, sau đó vòng hai tay ra sau đầu buộc dây mặt nạ cho hắn.

Thật gần! Trái tim hai người cũng vì cự ly này mà nảy lên. Ngoại trừ đêm Hạ Chí kia, bọn họ chưa bao giờ ở gần như thế. Mặt của bọn họ gần trong gang tấc, hô hấp nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương. Một lần nữa nàng lại ngửi thấy mùi mộc hương trên người hắn, vừa nhàn nhạt là vừa thơm mát, ấm áp làm cho nàng có chút choáng váng. Hắn cũng có thể ngửi được mùi mai hương sâu kín trên người nàng, nhẹ nhàng quẩn quanh, quấn đến mức làm lòng hắn không yên, giống như đang ở trong mơ.

Nhất định là bị mai hương kia đầu độc, hắn nhìn khuôn mặt dịu dàng hơi có vẻ tái nhợt trước mặt, đột nhiên lại có một loại xúc động mãnh liệt muốn âu yếm, muốn ôm cô bé nhỏ xinh này vào trong tay mình, cả đời yêu thương thật cẩn thận.

Trong lòng Dạ Nguyệt Sắc cũng thấy bất an, tay có chút run rẩy, cảm giác sợi dây kia buộc quá lâu, lâu đến mức mùi mộc hương cũng đã vương vào người mình, cuối cùng cũng buộc xong. Nàng buông tay lui về sau một bước, thưởng thức nam tử đeo mặt nạ thần Chung Quỳ trước mắt lại quên mất dưới lớp mặt nạ này là đôi mắt đen nhánh ào ào vũ bão.

“Tốt lắm.” Nàng vỗ vỗ tay, “Cái này có thể bớt được mấy cô nương tới tìm.”

Trái tim Tiêu Lăng Thiên chấn động mạnh một cái, tỉnh lại từ trong suy nghĩ lung tung. Mình thật sự điên rồi, muốn nữ nhân thế nào mà chẳng có, tùy tiện tìm một nữ nhân ấm giường cũng xinh đẹp dịu dàng hơn nàng, sao hắn có thể nổi lên những suy nghĩ bất chính với một cô bé còn chưa trưởng thành, hơn nữa còn là người nhất định sẽ chết trong tay mình!

Sắc mặt hắn lúc này đã chìm trong nước lạnh, nhưng được mặt nạ che dấu nên không ai thấy được, chỉ là khí phách lạnh lùng được che dấu lúc trước đang từng chút từng chút quấn quanh người. Có lẽ — hắn nên kết thúc trò chơi tối nay ở đây thôi.

Dạ Nguyệt Sắc đi phía trước vẫn hồn nhiên không biết suy nghĩ của hắn, hỏi được hoa linh lan này đều xin được từ miếu Phong Thần phía trước, nàng lập tức muốn tới miếu Phong Thần chơi một lần.

“Ca ca,” Hắn nhìn nàng xoay người chạy đến bên cạnh hắn, trên gương mặt nhỏ tràn đầy mong đợi. “Chúng ta đến miếu Phong Thần phía trước đi, nghe nói nơi đó rất náo nhiệt, có múa, bắn pháo hoa, cầu duyên. Ca ca, chúng ta đi đi.”

Nàng kéo tay hắn, mềm giọng năn nỉ, hoàn toàn không phát hiện lúc này nàng thật sự coi hắn là ca ca của mình mà không phải một nhiếp chính vương nàng một lòng đề phòng, một lòng muốn chạy trốn. Cảm giác làm nũng người thân chưa từng được nếm trải đã dồn tất cả lên người nam nhân này.

Nhìn nàng mềm mại làm nũng với mình, Tiêu Lăng Thiên thật sự không thể nào từ chối. Trong lòng than nhẹ một tiếng, bỏ ý định muốn dẫn nàng hồi cung đi. Coi như xong, không phải đã quyết định hôm nay sẽ cưng chiều nàng một lần sao, vậy thì cưng chiều đến cùng đi.

“Còn không đi nhanh.” Hắn lật tay dắt nàng đi tới miếu Phong thần, không biết động tác của mình đã lộ ra biết bao dịu dàng.

Dạ Nguyệt Sắc đi phía sau Tiêu Lăng Thiên, cảnh náo nhiệt bên cạnh đã không còn tới được trái tim nàng. Bàn tay to lớn kia nắm lấy tay nàng, vừa thon dài vừa đẹp đẽ làm cho mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước.

Thật ấm áp! Nàng có thể cảm nhận được sự cưng chiều của hắn, đây chính là cảm giác có người thân sao. Mặc dù nam nhân này bình thường có vẻ rất nguy hiểm nhưng lúc này hắn thật lòng yêu chiều nàng chăng. Từ trước tới nay chưa từng có ai chiều chuộng nàng như vậy, cảm giác ấm áp trong lòng lúc này nhất định chính là hạnh phúc đây. Chỉ là ngày mai, hai người lại phải quay lại quan hệ lúc trước, hạnh phúc này quá ngắn ngủi.

Cảm nhận được sự trầm mặc của nàng, Tiêu Lăng Thiên xoay người lại. Dạ Nguyệt Sắc lập tức nở nụ cười nhìn hắn những vẫn bị hắn bắt được vẻ mặt đau thương kia. Hắn cúi người xuống nhìn nàng thật sâu.

“Sao vậy? Sao lại không vui?”

Trong lòng nàng thật ấm áp, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, vội vàng lấy tay che kín đôi mắt trên mặt nạ của hắn, thật nhanh nuốt nước mắt về, cười càng thêm rạng rỡ.

“Ca ca thật là, muội đâu có không vui. Là tại ca ca đột nhiên quay đầu làm muội giật mình.”

Hắn im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhẹ thở dài một tiếng, không hỏi tới nữa mà xoay người dẫn nàng về phía trước.

Hắn sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là vận mệnh hai người đã được ấn định, không ai có thể tránh khỏi. Ngày mai, khi chiếc mặt nạ này được tháo xuống, một chiếc khác được đeo lên, chuyện phải làm cũng khác. Sự thương hại của hắn dành cho nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngay lúc này cưng chiều nàng nhiều hơn một chút, thương nàng nhiều hơn một chút mà thôi. Chỉ là, nàng ngập nước mắt mà vẫn cố cười như vậy khiến cho hắn khong khỏi cảm thấy ——–

Thật đau lòng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.