Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Chương 43



Ngải Mễ hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: “Ai vậy? Cô ta dúi gì vào tay anh đấy? Tại sao cô ta lại túm tay anh? Có phải cô ta thường xuyên túm vậy không?”

“Tên cô ấy là Lưu Huy, đồ vật cô ấy nhét vào tay anh là chùm chìa khóa, anh không biết tại sao cô ấy lại túm tay anh, trước đây chưa bao giờ cô ấy túm như thế cả.” Allan nhìn cô cười. “Trật tự trả lời câu hỏi của anh không nhầm chứ nhỉ?”

Cô biết Allan đang cười cô hỏi dồn dập nhiều câu như thế nên cũng cười ngượng ngùng, sau đó lại lo lắng hỏi: “Cô ta đưa chìa khóa cho anh làm gì?”

“Nhà cô ấy có một căn hộ để không, cô ấy bảo anh và bố mẹ anh đến ở đó.”

Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Anh nhận lời rồi ư?”

“Không, anh mà đến đó ở thì em chẳng xé xác anh à?”

Thấy Allan bảo không nhận lời, cô đã yên tâm hơn nhưng vẫn không vui lắm vì nguyên nhân anh nói, nghe cứ như anh không ở đó vì sợ cô, chứ không phải vì muốn được ở gần cô vậy. Cô lầu bầu: “Anh đừng nói em như con hổ cái vậy, cứ như là em hạn chế sự tự do của anh ấy. Nếu anh đòi đến đó ở thì em làm gì được anh?”

Allan liền cười. “Em là hổ cái không được sao? Anh là hổ đực cơ mà.” Nói rồi anh khoác tay lên vai cô. “Anh chẳng đi đâu cả, trừ phi em đuổi anh.” Nói xong, Allan đưa mắt tìm Lưu Huy, thấy cô nàng đang đứng gần cửa ra vào, bèn nói với Ngải Mễ: “Để anh ra trả chìa khóa cho cô ấy…”

Ngải Mễ lấy ngay chùm chìa khóa, nói: “Để em trả cho.” Rồi cô len qua đám đông đến chỗ Lưu Huy, dúi chùm chìa khóa vào tay Lưu Huy, nói: “Cảm ơn cậu, anh Thành Cương không cần dùng đến nhà của cậu…”

Lưu Huy nhìn cô bằng ánh mắt ngượng ngùng, nói với vẻ không vui: “Thành Cương cần nhà hay không thì liên quan gì đến cậu? Tôi đưa chìa khóa cho anh ấy chứ có đưa cho cậu đâu, muốn trả thì anh ấy tự đến trả, cậu xen vào chuyện của người khác làm gì? Cậu là ai, tôi có quen cậu đâu nhỉ…”

Allan đã vội đi tới, nói với Lưu Huy bằng giọng có lỗi: “Anh xin lỗi, đây là Ngải Mễ, bạn gái anh, em cầm lại chìa khóa giúp anh nhé, anh…không dùng đến thật mà, cảm ơn em nhé !”

Ngải Mễ nhìn thấy Lưu Huy như sắp mếu, trợn mắt nhìn Allan với vẻ oán hận rồi quay đầu bỏ chạy. Ngải Mễ túm chặt Allan vì sợ anh đuổi theo.

Trên đường về nhà, Allan có vẻ suy tư, Ngải Mễ không biết có phải anh đang bực cô vì chuyện chùm chìa khóa hay không, không kìm được cô bèn hỏi: “Có phải anh thấy em…hơi cứng nhắc với Lưu Huy không?”

“Không.” Allan đáp nhỏ. “Anh chỉ thấy cô ấy có vẻ…không vui, sợ cô ấy lại…”

“Sợ cô ấy làm sao?” Ngải Mễ thắc mắc. “Anh không cần nhà của cô ấy thì trả lại chìa khóa, có gì mà không vui? Đúng là tự chuốc phiền vào thân.” Thấy Allan vẫn không nói gì, cô lại giải thích: “Em không nói anh tự chuốc phiền vào thân mà là nói cô ta…”

“Anh biết. Nhưng hiện tại anh thật sự sợ…con gái bọn em, không cẩn thận lại…làm tổn thương…Vừa nãy đáng lẽ anh nên giải thích với cô ấy…”

“Anh giải thích cái gì? Anh càng giải thích càng rắc rối. Anh đã nói là không cần nhà của cô ta rồi, có gì đâu mà cô ta bị tổn thương? Con gái là như thế, anh càng sợ bọn họ bị tổn thương thì bọn họ lại càng làm ra bộ bị tổn thương. Nếu anh lấy việc làm tổn thương họ làm niềm vui thì chắc chắn họ sẽ tránh anh. Anh luôn sợ làm tổn thương cô này rồi cô kia, kết quả sẽ thế nào? Kết quả là tất cả mọi người đều biết điểm yếu này của anh, đều lấy việc làm tổn thương mình để gây tổn thương cho anh, như thế anh không cổ xúy cho bọn họ tự làm tổn thương đến mình thì là gì?”

Allan bị Ngải Mễ chặn họng nên không nói gì thêm nữa.

Chiều thứ Năm, Allan gọi điện thoại đến ký túc xá của cô báo cáo: “Cô Giản gọi điện thoại bảo anh tối nay đến nhà cô chú ấy.”

Ngải Mễ hơi bất ngờ, liền buột miệng: “Họ gọi anh đến nhà mà không ngại à? Họ hại anh chưa đủ hay sao?”

“Họ không hại anh.”

“Không hại anh? Nếu họ không báo công an thì làm sao anh bị giam ở đồn thu thẩm lâu như thế?”

“Khi báo công an họ đâu có nghĩ là sự việc lại ra nông nỗi đó…”

Ngải Mễ không biết cô Giản gọi Allan đến làm gì, cô sợ họ lại kể cho anh nghe chuyện cuốn nhật ký hoặc chuyện gì đó đến cô cũng biết. Cô lo lắng hỏi: “Họ gọi anh đến làm gì?”

“Hôm nay là…sinh nhật của Jane.”

“Sinh nhật của cô ấy mà gọi anh đến ư? Anh đâu phải là con rể họ.” Cô khuyên Allan: “Anh…đừng đi nữa, gặp họ, anh…không buồn à?”

“Cô Giản gọi điện, anh không đến thăm…sao được?”

“Thế…em sẽ về ngay để đi cùng anh.”

“Em đừng đi nữa.” Allan ngập ngừng nói. “Bố mẹ cô ấy nhìn thấy bọn mình đi với nhau…chắc sẽ rất buồn…”

“Tại sao? Vì em…có được anh…còn con gái họ thì không ư?” Cô hậm hực nói. “Ai bảo chị ta không dám nói ra? Nếu nói ra sớm thì anh đã trở thành con rể nhà họ từ lâu rồi. Có phải anh hối hận vì không biết sớm tình cảm của chị ta hay không?”

“Đừng đoán nữa, chỉ vì anh không muốn…rơi vào hoàn cảnh khó xử thôi.”

“Bọn mình đi với nhau là rơi vào hoàn cảnh khó xử ư? Anh nói như thế cứ như em là kẻ tội đồ vậy.” Đây là vấn đề mà từ lâu Ngải Mễ luôn cố gắng để không nghĩ tới, nhưng lúc này đây, suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu. “Có phải họ nghĩ em đã hại chết Jane không? Có phải họ cảm thấy nếu em và anh không yêu nhau thì chị ta đã không…đi vào con đường đó không? Có phải anh cũng nghĩ thế không?”

“Anh không nghĩ như thế, anh chỉ muốn cố gắng không làm tổn thương bất kỳ ai thôi…”

“Nhưng hình như anh không sợ làm tổn thương đến em thì phải…”

Allan im lặng hồi lâu rồi nói: “Ngải Mễ, anh không muốn làm tổn thương đến ai cả, đặc biệt là em. Nhưng em không cần thiết phải vì chuyện này mà bị tổn thương, anh chỉ coi cô ấy là một người bạn thôi.” Allan thở dài rồi nói tiếp: “Tối nay anh sẽ đi một lúc, anh ở nhà Jane lâu như vậy, hiện tại cô ấy không còn nữa…” Allan không nói tiếp nữa, Ngải Mễ không biết có phải anh đang khóc hay không. Lần đầu tiên cô thấy anh cố chấp như vậy, cô cảm thấy rất sợ, hiện tại anh đã canh cánh nỗi nhớ về Jane như vậy, nếu nghe bố mẹ Jane nói Jane đã yêu Allan sáu, bảy năm rồi, có khi anh sẽ ăn năn, hối hận lắm ấy chứ?

Cô năn nỉ nói: “Nếu em khẩn cầu anh đừng đi thì sao?”

“Anh…mong là em không khẩn cầu anh như thế…”

“Nếu em…nếu em bảo tối nay anh mà đến đó thì em…sẽ đến chỗ Tiểu Côn, anh có còn đi nữa không?”

Nói xong câu này cô thấy hơi hối hận, nhưng cô chỉ mong anh sẽ đáp “thôi anh không đi nữa vậy”, nếu anh nói thế thì chắc chắn cô sẽ cho anh đi. Cô chỉ cần anh tỏ thái độ đó, cô nghĩ mình là một người thấu tình đạt lý, chỉ cần anh chấp nhận vì cô mà không đến nhà Jane thì nhất định cô sẽ chủ động để anh đi.

Nhưng cô lại nghe thấy anh nói: “Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tại sao em lại có thể lôi ra để nói chứ? Chỉ cần em đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ thì em sẽ không làm như thế. Nếu…một người bạn của em mất rồi, em có đến thăm bố mẹ người bạn đó trong dịp sinh nhật của cậu ấy không?”

“Có thể em…sẽ đi, nhưng nếu anh bảo em không nên đi thì em sẽ không đi…”

Allan im lặng một lát rồi nói: “Anh hy vọng tối nay em sẽ không đến chỗ Tiểu Côn…Em đừng vì giận dỗi mà làm như thế, đến khi hối hận…có thể đã muộn…”

Cô cảm thấy mình như đang bị đe dọa, ý như nếu tối nay cô đến chỗ Tiểu Côn, anh sẽ không cần cô nữa vậy, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn. Cô liền vặn lại: “Thế việc anh khăng khăng đòi đến nhà Jane thế này có gọi là giận dỗi hay không? Anh không sợ đến khi hối hận đã muộn rồi ư?”

“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau…”

Cô cúp máy trong nỗi tuyệt vọng, cảm thấy mình như bị Jane đánh bại, anh chấp nhận việc để cô đến chỗ Tiểu Côn chứ không chịu nhượng bộ, cô không biết mình có còn chiếm vị trí gì trong lòng anh nữa hay không.

Cô thẫn thờ ngồi một lát rồi gọi điện thoại về tìm mẹ Allan và năn nỉ: “Cô Giang ơi, cô bảo Allan tối nay đừng đến nhà cô Giản nữa được không ạ…”

Mẹ Allan khó xử đáp: “Cô đã bảo đừng đi rồi nhưng thằng này mà bướng lên thì không thể khuyên được.”

Ngải Mễ cúp máy trong tâm trạng chán nản đến cực độ, vì Jane mà đến lời mẹ anh cũng không chịu nghe nữa.

Cô thấy bất luận chuyện gì, Allan đều đặt cô ở vị trí đầu tiên, nhưng vì Jane mà anh chấp nhận đắc tội với cô, thậm chí khi cô nói sẽ đi tìm Tiểu Côn, anh cũng không chịu nhượng bộ. Cô cảm thấy Allan đang ngày một xa cô và đi về phía Jane.

Xem ra Jane quá hiểu con người Allan, trong lá thư tuyệt mệnh, Jane viết: “Có lẽ chỉ có như vậy, em mới thật sự có được tình yêu của anh.” Giờ thì cô đã hiểu cái “thật sự có được” ở đây là gì, như cô hiện nay, nhìn thì có vẻ như đã có được Allan nhưng đó không phải là “thật sự có được”, cô có thể mất Allan bất cứ lúc nào vì có bao nhiêu cô gái đến cạnh tranh với cô. Chỉ có như Jane mới cột chặt được trái tim Allan, không lo để mất anh.

Cô không cam tâm, chẳng lẽ một người đang sống sờ sờ còn không cạnh tranh nổi với một người đã khuất ư? Cô tin là Allan vẫn lo lắng về cô, chỉ có điều anh quá hiểu cô, biết cô sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn. Anh biết kể cả anh vẫn khăng khăng đến nhà Jane, cô cũng chỉ có thể ôm một bụng tức, khi anh quay về ngọt nhạt khuyên nhủ, cô sẽ hết bực ngay thôi.

Nếu như vậy thì sau này anh càng cố chấp hơn, thích làm gì là làm ư? Nếu anh biết cô chỉ là một con hổ giấy, nhìn thì ghê gớm nhưng thực ra chẳng dám làm gì thì sau này anh càng chẳng coi cô ra gì nữa.

Cô bấm số điện thoại gọi cho Tiểu Côn. Khi tiếng Tiểu Côn vọng lại từ đầu bên kia điện thoại, cô lại không biết tại sao mình gọi cho anh.

“A lô? Ai đấy?”

“Em Ngải Mễ đây.” Ngải Mễ rụt rè hỏi: “Tối nay…anh có rỗi không?”

“Cãi nhau với Thành Cương hả?” Tiểu Côn cười ha ha, hỏi. “Mới ra được mấy ngày mà đã cãi nhau ư?”

“Không cãi nhau…”

“Không cãi nhau mà lại nhớ đến anh?”

Thấy hồi lâu Ngải Mễ không đáp lời, dường như Tiểu Côn đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên dừng cười, hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Ngải Mễ liền kể sơ qua tình hình rồi hỏi: “Tối nay anh có nhà không?”

Tiểu Côn đáp: “Có nhà anh cũng chẳng dám tiếp đãi em, em đang đùa gì mà vui vậy? Chuyện em làm khi bực lên, hết bực sẽ hối hận đấy, hai người làm hòa với nhau rồi, anh kẹt ở giữa có mà gay à. Anh là người rất coi trọng nghĩa khí, vợ bạn không được bắt nạt, anh coi Thành Cương là bạn, mặc dù em không phải là vợ cậu ta nhưng anh cũng phải tôn trọng. Em đừng giận dỗi với cậu ta nữa, dù gì thì con gái nhà họ Giản cũng là bạn cậu ấy, hôm nay sinh nhật cô ấy thì Thành Cương đến nhà chơi cũng đâu có gì là sai?”

“Thôi, anh không hiểu.” Ngải Mễ chẳng buồn giải thích nữa. “Em chỉ muốn tối nay đến chỗ anh một lát vì em đã nói là làm, em chẳng có ý gì khác cả, anh đừng nói bằng giọng “bắt nạt” hay “không bắt nạt”, anh có muốn “bắt nạt” thì em cũng chẳng cho.” Nói xong cô cúp máy cái rụp.

Tối đến, Ngải Mễ không có chỗ nào đi nên đành ở lại trường, nhưng cô bảo bạn bè cùng phòng là nếu có người gọi điện thoại tìm cô, cứ nói là cô đến nhà Vương Tiểu Côn rồi. Cô mong Allan sẽ gọi điện thoại, như thế anh sẽ tưởng cô đến nhà Tiểu Côn, hy vọng anh sẽ tức tốc tới ngay nhà Tiểu Côn để “cứu” cô, như thế ít nhiều có thể chứng minh anh vẫn lo lắng khi thấy cô làm thế.

Lúc hơn bảy giờ, Tiểu Côn tìm đến phòng tự học của cô. Cô theo anh ta ra ngoài, hỏi: “Sao anh lại đến đây vậy?”

“Anh gọi điện thoại đến phòng em, mấy lần bạn em đều nói là em đến chỗ anh, không biết em đang giở trò gì. Thôi đến chỗ anh vậy. Đằng nào thì anh cũng bị mang tiếng rồi, tối nay em đến chỗ anh hay không thì Thành Cương vẫn nghĩ là em đến.”

Ngải Mễ nghĩ một lát rồi nói: “Anh cho em mượn di động một lát.” Cô gọi điện thoại về phòng, hỏi xem có ai tên là Allan gọi điện thoại tìm cô không, mọi người đền bảo không có. Cô không yên tâm, lại hỏi lần nữa, cô bạn cùng phòng liền bảo: “Đã nói là không mà cậu còn không tin, dạo này ngày nào người yêu cậu chẳng gọi điện đến, có ai không nhắn giúp cậu đâu? Giọng anh ấy mà bọn tớ còn không nhận ra à?”

Ngải Mễ đã hạ quyết tâm, bèn quay lại nói với Tiểu Côn: “Đi thôi, đến chỗ anh thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.