Bởi vì sự cố chấp của Lâm Trạm, Lạc Cẩn Viện bị anh làm cho tức đến rời đi, lúc cô ta rời đi còn trợn mắt lên liếc Nhiễm Nhị một cách giận dữ. Cặp mắt ấy lại càng trông trắng hơn dưới màn đêm.
Nhiễm Nhị lo lắng nghĩ ngợi rằng, có khi nào một ngày nào đó Lạc mỹ nhân sẽ đột nhiên chạy đến ban nhạc, chửi rủa nhục mạ cô trước mặt của tất cả mọi người, kiếm chuyện với cô.
Nghĩ đến đây cô nhắm chặt đôi mắt lại, nếu như vậy thật thì phải làm sao đây. Nhưng mà nghĩ là, sẽ không như vậy đâu, dù gì đi chăng nữa thì Lạc mỹ nhân cũng là một cảnh sát, sẽ không làm ra chuyện giết địch một ngàn tự mình tổn thương hết tám trăm ngu ngốc như vậy đâu.
Cô lại nghĩ tiếp, cô đắc tội đến cả cảnh sát luôn rồi!
“Hừm hừm.”
Một tiếng ho khiến cho người trong mộng lập tức tỉnh lại, Nhiễm Nhị bị tiếng ho ấy kéo về lại hiện thực, giả vờ cười một cái với người trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn ngắm kỳ trân dị bảo.
Lâm Trạm không rõ là mỗi lần cô suy nghĩ mất hồn như vậy thì trong lòng của cô sẽ như thế nào, vỗ vào cửa xe: “Lên xe đi.”
Nhiễm Nhị đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, không thấy đại thúc, bước ra sau nhìn vào cửa sổ của xe, thì thấy đại thúc đã ngồi trên xe nãy giờ rồi, là do cô đã suy nghĩ như người mất hồn hết bao lâu vậy nhỉ.
Lúc Lâm Trạm bước lên xe, Nhiễm Nhị lại bỗng nhiên nghĩ rằng, bản thân cô cần phải khách sáo một chút, dù gì thì đối phương cũng là một cảnh sát tốt vì dũng cảm đánh tay đôi với tội phạm mà bị thương.
“Hay là……” Cô nhân lúc Lâm Trạm chưa ngồi xuống đã nói: “Nếu như tay của anh không tiện, thì để tôi lái cũng được.”
Lâm Trạm suy nghĩ một lúc: “Cũng được thôi.” Giọng nói trầm xuống, sau đó anh liền ném chìa khoá xe qua cho cô.
Cũng được thôi? Là ý gì chứ?
Nhiễm Nhị liền trả lời anh, cô ngây người ra nhìn chùm chìa khoá xe bay qua trước mặt, lúc sắp đập trúng vào mũi của cô, cô đưa tay ra bắt lấy chìa khoá như một bản năng.
Cô chỉ là muốn khách sáo với anh một chút thôi, bình thường mà nói, khi khách sáo hai bên không phải thường sẽ nhường qua nhường lại một lúc sao? Cho nên cô nên nói thật rằng, bằng lái của cô chỉ vừa mới miễn cưỡng thi đậu vào tháng trước mà thôi, cho đến tận bây giờ thì cô vẫn chưa thực sự lái xe chạy trên đường một lần nào cả?
“Rầm” tiếng đóng cửa xe, Lâm Trạm đã ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Nhiễm Nhị không còn cơ hội nào nữa, trong lòng chỉ còn biết sợ sệt, cô đành phải cắn chặt răng cố gắng mà lái, cô thật ra là một người điển hình cho việc không thích lái xe, không thích lái xe là vì cô là một người mù đường. Mù đường, nghe chỉ đường cũng không hiểu, Lâm Trạm đều biết những chuyện này, tuy là quen biết cô gái này chưa được bao lâu.
Anh đeo dây an toàn lên cho mình, nhìn sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh: “Cô lái đi, tôi chỉ đường cho cô chạy.”
Anh thật sự là hơi mệt mỏi, nếu không sẽ không phiền cô lái xe. Nhiễm Nhị nghe vậy liền đồng ý, chẳng qua chỉ là lái xe thôi, cũng chẳng phải chưa học qua, có gì ghê gớm chứ, cô cau có mặt mày cầm chìa khoá lên khởi động xe.
Lâm Trạm bấm khởi động giúp cô hai lần: “Được rồi.”
“Ồ.” Nhiễm Nhị sau đó đạp phanh, gạt cần số, đợi xe khởi động xong, cô lái xe chạy đi với tốc độ rất chậm, cô quyết định rằng vẫn nên hỏi anh một lần nữa thì hơn: “Lâm Trạm, anh có mua bảo hiểm chứ?”
Cô lái với vận tốc này chậm đến mức Lâm Trạm muốn ngủ gục, khi nghe thấy cô hỏi chuyện, anh dựa lưng vào ghế mơ mơ màng màng nhìn cô sau đó đáp: “Chỉ có mua bảo hiểm bắt buộc thôi, nhưng mà không sao đâu, cô cứ lái đi, có xảy ra chuyện gì thì tôi chịu.”
Kết quả là cô gái nhỏ đang nghiêm túc nhìn đường phía trước quay lại nói với anh một câu: “Tôi không phải nói chiếc xe, tôi đang nói anh đó.” Lâm Trạm nhìn chằm chằm vào cô ba giây, liền ngồi thẳng lưng lên, hoàn toàn tỉnh giấc, cô nói câu này là ý gì vậy chứ?