Chỉ vừa mới có sáu giờ chiều hơn, mà trời đã tối hẳn rồi, khi gần nói chuyện xong, Lâm Trạm lấy chìa khoá xe ra nhấn một cái, chiếc xe SUV màu trắng trong bãi giữ xe liền sáng đèn lên, nhờ vào ánh sáng của bóng đèn, anh bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đang đứng ở phía đối diện.
Lâm Trạm nói chuyện với người trong điện thoại xong thì cất điện thoại đi, Nhiễm Nhị chạy ào về phía anh từ sau lưng, như là muốn đón xe, nóng lòng nhìn về phía dòng xe đang đi qua lại.
Bên cạnh của cô còn có một người đàn ông, cũng đã lớn tuổi, đầu tóc đã dần bạc trắng.
Anh vừa định chạy qua đó, Lạc Cẩn Viện đã đuổi theo anh từ phía sau, cô ta còn hét lớn tên của anh.
Nhiễm Nhị lúc này đang chờ đón xe taxi, cô còn tưởng rằng mình nghe lầm, tối khuya như vậy lại còn đang ở trước sân của bệnh viện, nhưng lại liên tục nghe thấy có người đang gọi tên “Lâm Trạm”
Cô lắng tai nghe kỹ, tổng cộng là ba lần.
Âm thanh ấy cứ vang vọng trong không khí, cứ liên tục vọng lại đến chói cả tai.
Chẳng lẽ là có người cùng họ cùng tên? Nhiễm Nhị lắc đầu cảm thấy kỳ lạ, nhìn thấy cách đó vài mét là Lâm Trạm đang trừng mắt nhìn Lạc Cẩn Viện một cách đầy phản cảm, cô liền không dám tin vào mắt của mình mà xoa xoa cặp mắt vài cái.
Vẫn là hai người này.
Sau đó, cô còn tưởng chỉ là ảo giác thì bỗng Lâm Trạm bước về phía của cô thật nhanh.
Sau lưng của Nhiễm Nhị truyền đến âm thanh của bước chân đang đi vội: “Tiểu cô nương! Mấy người còn muốn đi hay không?”
Người đàn ông bên cạnh cũng vỗ nhẹ vào vai của Nhiễm Nhị, chỉ vào chiếc xe taxi đang đậu trước mặt.
Có đi hay không đây.
Nhiễm Nhị có chút do dự.
“Không đi.” Lâm Trạm trực tiếp chạy vòng qua Nhiễm Nhị, nói với tài xế xe taxi: “Xin lỗi, cô ấy không đi xe của ông.”
Tài xế xe taxi tức giận, đạp ga chạy đi mất.
“Sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện?” Nhiễm Nhị kinh ngạc nhìn anh, nhìn lướt qua xung quanh anh, Lâm Trạm bỏ tay vào túi như một thói quen, ngoài ra những thứ khác cô không cảm thấy có gì khác thường, trong lúc cô đang suy nghĩ, thì liền nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh.
“Xem xong chưa?”
Thôi chết, hình như bị lộ mất rồi!
Nhiễm Nhị lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân cũng đang bị Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn một cách chăm chú, cô liền nhìn đi chỗ khác một cách ngại ngùng, giả vờ nở một nụ cười thân thiện.
“Ừm, xem xong rồi.” Không đúng, không được nói như vậy, Nhiễm Nhị chớp mắt, vẫn cứ từ tốn, cô giả vờ nói: “Chào anh, thật là trùng hợp đó.” Lâm Trạm bặm môi, cảm thấy cô gái này đóng kịch thật là tệ hại, nhưng anh lại không bóc trần, anh sờ mũi mình một cái, đưa mắt qua nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền từ, ăn mặc vô cùng giản dị.
“Ể, lại là cô sao.” Lạc Cẩn Viện vội vàng nói, sau đó liền cười tươi đi đến, cô ta nháy mắt một cái, cố ý nói rằng: “Ổ, đây là bạn trai của cô sao?” Ai cũng biết là không thể nào! Nhiễm Nhị không biết phải khóc hay cười trước câu hỏi vô tri này của cô ta, cô không muốn chú tâm đ ến.
Người đàn ông trung niên bên cạnh đã cảm thấy ngượng ngùng, không ngừng mở miệng phán xét Nhiễm Nhị, lại chỉ chỉ bản thân mình, rồi lại chỉ vào dòng xe đang liên tục di chuyển qua lại, cuối cùng là đưa ngón tay cái ra, cúi lưng chào cô hai cái.
Cử chỉ tay ấy Lâm Trạm cũng nhận ra, đó là “Cảm ơn” trong ngôn ngữ cơ thể.
Nhiễm Nhị mỉm cười ngại ngùng và nói: “Không có gì.” Cô không ngờ được rằng, đang bận giải thích với Lâm Trạm thì nghe thấy giọng điệu đang vô cùng hứng khởi: “Anh có nhận ra đại thúc này hay không?”
Lâm Trạm cau mày lại, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, cặp mắt ấy hình như từng nhìn thấy qua trong camera, là—
“Là chú hề bán bong bóng ở quảng trường sao?”
“Là đại thúc bán bong bóng ở quảng trường!”
Lâm Trạm và Nhiễm Nhị trả lời cùng một lúc.
Anh xoa xoa đầu của mình, gọi là chú hề trước mặt người khác dường như có chút bất lịch sự, liền nói lại: “Đại thúc.”
Đại thúc ấy vẫy vẫy tay một cách đôn hậu, ý muốn nói với anh là không sao cả.
Nhiễm Nhị nói: “Trưa nay hỗn loạn quá, chân của đại thúc bị trật rồi, chú ấy lại không chịu đến bệnh viện, tôi cảm thấy đại thúc bị tổn thương đến gân cốt nên
đưa đại thúc đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào cho yên tâm.” “Cô đi một mình sao?” Cô vừa nói dứt câu Lâm Trạm liền hỏi, anh đang suy nghĩ rằng cô gái này không thể gọi bạn bè đi cùng hay sao thì Nhiễm Nhị đã gật đầu trả lời cho anh biết, anh không còn cách nào khác tay phải đút vào túi lấy chìa khoá ra: “Đi thôi, để tôi đưa cô và đại thúc về.”
Nhiễm Nhị nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc trắng trên cánh tay phải của anh: “Anh…… Anh bị thương sao?”
“Vết thương nhỏ thôi.” Lâm Trạm không quá quan tâm đ ến vết thương: “Không sao đâu.”
“Vết thương nhỏ cũng là vết thương.”Lạc Cẩn Viện vội vàng lấy chìa khoá xe ra, giọng điệu kỳ lạ nói: “Cô là Nhiễm Nhị đúng không? Tay của Lâm Trạm đang bị thương, cô không ngại nếu tôi đưa cô về chứ.”.