Trong bệnh viện.
Hoàng Hữu cầm kết quả kiểm tra sức khỏe và khảo sát tâm lý của Kỷ Cẩm, nhìn thật kĩ một lần rồi đặt tờ giấy xuống, hỏi Kỷ Cẩm với vẻ ôn hòa: “Tiểu Cẩm, dạo này cháu có uống thuốc đúng hạn không?”
Kỷ Cẩm ngoan ngoãn gật đầu: “Có.”
Hoàng Hữu lại hỏi: “Vậy dạo này cháu còn ảo giác không?”
“Không có.
Lần cuối gặp ảo giác đã là ba tháng trước rồi, lần trước đến khám cháu đã nói với chú.”
“Từ đó đến đây không còn nữa?”
“Đúng.”
Hoàng Hữu hỏi Kỷ Cẩm một vài vấn đề chi tiết nữa, Kỷ Cẩm đáp lại lần lượt.
Sau khi hỏi xong mọi vấn đề, Hoàng Hữu gật đầu, cổ vũ: “Cháu làm tốt lắm! Bắt đầu từ hôm nay, cháu có thể giảm lượng thuốc rồi.”
Kỷ Cẩm nghe vậy thì sáng mắt lên, song nghĩ tới gì đó mà nhíu mày.
“Sao vậy? Có vấn đề gì à?” Hoàng Hữu nhận ra sự lạ lùng của cậu.
Thường các bệnh nhân biết được mình có thể giảm thuốc đều rất vui vẻ.
Dù sao các loại thuốc hướng thần có tác dụng phụ không tốt cho cơ thể.
Kỷ Cẩm do dự một lát, mở miệng hỏi: “Bác sĩ Hoàng, hay lần sau cháu đến khám chú giảm thuốc cho cháu.
Mấy ngày tới cháu có việc quan trọng phải ra nước ngoài.” Trong thời kì đầu mỗi lần giảm thuốc, tâm trạng cậu đều không quá ổn định, bởi vậy cậu có phần băn khoăn.
Hoàng Hữu ngạc nhiên: “Cháu muốn đi nước ngoài? Làm gì thế?”
“Có vài chuyện riêng.”
Kỷ Cẩm không định nói rõ mục đích của chuyến đi này, Hoàng Hữu đành đưa mắt nhìn về sau lưng cậu, hôm nay Túc An đến khám cùng.
Túc An khoác tay lên vai Kỷ Cẩm, gật đầu với ông, tỏ ý cô sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt chuyến đi để Hoàng Hữu không phải lo.
“Ồ… Vậy cũng tốt.”
Kỷ Cẩm gần như là bệnh nhân hợp tác điều trị nhất của Hoàng Hữu, vì vậy lần này Hoàng Hữu cũng muốn tôn trọng suy nghĩ của Kỷ Cẩm.
Ông xuất đơn thuốc với hàm lượng giống lần trước.
Cuối cùng Túc An và ông đến hiệu thuốc, Kỷ Cẩm ở trong phòng chờ bọn họ trở về.
Trên đường đến hiệu thuốc, Hoàng Hữu bỗng mở lời hỏi Túc An: “Khoảng thời gian này mọi người vất vả lắm nhỉ?”
Túc An không kịp phản ứng: “Hả? Vất vả gì cơ?”
Hoàng Hữu nhìn về phía phòng mình, Túc An lập tức hiểu ý của ông là chuyện chăm sóc Kỷ Cẩm.
“Tôi thì ổn thôi, không vất vả lắm, bình thường chủ yếu là Tiểu Vũ chăm sóc em ấy… Hơn nữa tôi là chị của em ấy, cố gắng cho em ấy cũng là điều nên làm.”
Hoàng Hữu cười: “Có thể thấy được các cháu rất yêu cậu ấy.
Chú nói thật này, trong tất cả những bệnh nhân chú từng điều trị, cậu ấy gần như là người có tình huống lý tưởng nhất, chú tin rằng các cháu đều chăm sóc cậu ấy rất kiên nhẫn và dụng tâm.”
“Thật ư?” Túc An vui vẻ.
“Tình huống của em ấy lạc quan lắm à?”
“Đúng vậy.
Nếu có thể duy trì tình trạng như vậy, chú nghĩ khoảng hai năm nữa là có thể ngừng thuốc hoàn toàn.”
Túc An vui mừng khôn xiết, cảm kích Hoàng Hữu: “Vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ Hoàng, nhờ chú giúp A Cẩm điều trị, nếu không trời mới biết A Cẩm còn phải chịu khổ bao nhiêu nữa!”
Nhớ lần đầu theo Kỷ Cẩm đến khám, Túc An mới nghe được rất nhiều kiến thức về rối loạn hưng trầm cảm từ Hoàng Hữu, tình trạng khi ấy của Kỷ Cẩm thật sự làm cô lo lắng.
Rối loạn lưỡng cực vốn là một căn bệnh tương đối phức tạp, mà khi ấy Kỷ Cẩm từng tự ngừng thuốc nên càng hỏng bét hơn – với người bị bệnh lần đầu, tỉ lệ khỏi bệnh sau khi được điều trị sẽ khá cao; còn từ lần tái phát thứ hai, tình trạng sẽ càng tệ hơn lần đầu tiên, ít nhất phải uống thuốc từ ba đến năm năm mới có thể ngừng.
Còn những bệnh nhân tái phát lần thứ ba gần như cả đời phải ỷ lại vào thuốc để ổn định tâm trạng.
Khi ấy Kỷ Cẩm đã mắc bệnh lần thứ hai.
Hoàng Hữu từng nói, các bệnh nhân tái phát càng nhiều càng không hợp tác với việc điều trị.
Vì sự tra tấn của thuốc và quá khứ thất bại, bọn họ sẽ mất đi lòng tin vào quá trình chữa bệnh.
Bởi vậy, Hoàng Hữu dặn đi dặn lại Thẩm Kình Vũ và Túc An rằng bọn họ nhất định phải quan tâm đến Kỷ Cẩm, dù phải ép buộc cũng không được để cậu dừng lại giữa chừng.
Khi ấy Túc An thật sự đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất… May mắn là, những chuyện làm cô sợ hãi đến mất ngủ đều không xảy ra.
“Cháu và Tiểu Thẩm cũng vất vả nhiều.” Hoàng Hữu nói.
Ông dừng một chút rồi cảm thán một câu.
“Nhưng để được như bây giờ, bản thân Kỷ Cẩm mới là người cố gắng nhất.”
Túc An sững người.
Cô nhớ lại khoảng thời gian Kỷ Cẩm đấu tranh vô cùng đau khổ, bỗng có dòng nước nóng dâng lên xoang mũi làm cô im lặng rất lâu.
Lấy xong thuốc, Túc An đưa Kỷ Cẩm rời khỏi bệnh viện.
Túc An ngồi trên ghế lái, mở bản đồ: “Chị đưa em về nhà nhé?”
“Không muốn, em muốn đến câu lạc bộ.”
Túc An chép miệng, không phản đối, cài đặt lại địa chỉ một lần nữa: “Được rồi, đi gặp người yêu em đi.”
Hai ngày sau Thẩm Kình Vũ phải ra nước ngoài.
Trận đấu quốc tế “Dũng sĩ quyết đấu” đầu tiên của anh được tổ chức ở Nhật Bản.
Thấy đã sắp đến ngày, nhiệm vụ huấn luyện của anh đã kết thúc, hiện tại chỉ nhanh chóng giảm cân dưới sự hỗ trợ của câu lạc bộ.
Túc An và Kỷ Cẩm đến câu lạc bộ song không bước vào.
Đã hơn bốn giờ chiều, Kỷ Cẩm gọi điện thoại cho Thẩm Kình Vũ.
Xe chờ bên ngoài một lúc, chẳng lâu sau, Thẩm Kình Vũ bước nhanh ra cổng.
Thẩm Kình Vũ vừa lên xe, câu nói đầu tiên là hỏi thăm việc khám bệnh của Kỷ Cẩm: “Hôm nay bác sĩ nói thế nào?”
Kỷ Cẩm như học sinh được giáo viên chủ nhiệm khen ngợi trên trường, trên khuôn mặt là sự vui vẻ, ngây thơ như trẻ con: “Bác sĩ Hoàng nói dạo này tình trạng của em không tồi, còn có thể giảm thuốc!… Cơ mà em đã nói với chú ấy rồi, để lần sau em đi khám rồi giảm, lần này vẫn uống theo hàm lượng trước.”
Không đợi Kỷ Cẩm trả lời, anh đã nghĩ đến đáp án.
Anh mím môi, muốn nói gì đó mà lại không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng kéo Kỷ Cẩm qua để xoa đầu cậu.
Hai cái miệng nhỏ ở ghế sau đang tình chàng ý thiếp, Túc An bị coi như người vô hình đã sớm quen với tình cảnh này nhưng vẫn không nhịn được “chậc chậc” hai tiếng, tìm lại cảm giác tồn tại mong manh một cách đáng thương.
“Được rồi được rồi, muốn ngọt ngào thì về nhà ngọt ngào đi.” Túc An khởi động xe, quan sát gương chiếu hậu rồi lái xe lên đại lộ.
Sau đó cô vừa lái xe vừa nói chuyện với Thẩm Kình Vũ.
“Thế nào Tiểu Vũ, còn mấy ngày nữa thi đấu rồi, em có lòng tin không?”
“Tất nhiên rồi.
Lần đầu hai người xem em thi đấu, dù gì thì em cũng phải thắng, không thể để hai người thất vọng được.”
“Hahahaha nói hay lắm! Đây cũng là lần đầu chị xem thi đấu võ thuật đấy, em nhớ đánh đẹp mắt một chút cho chị mở mang tầm mắt.”
“Không thành vấn đề.”
Kỷ Cẩm nghe hai người nói chuyện, không lên tiếng, yên tĩnh dựa đầu vào vai Thẩm Kình Vũ.
Trước đây cậu không xem Thẩm Kình Vũ thi đấu trực tiếp.
Trừ việc bản thân cậu không hứng thú với những trò đụng chạm chân tay này, nguyên nhân quan trọng hơn vì người đứng trên võ đài là Thẩm Kình Vũ– dù cuộc tranh tài diễn ra như thế nào, đối với cậu, sự lo lắng và căng thẳng trong lòng vẫn vượt xa sự hưng phấn và kích thích mà trận đấu mang lại.
Cậu đã nói về những suy nghĩ ấy cho Thẩm Kình Vũ, anh cũng hiểu.
Vì vậy, ngoài trận đấu đầu tiên sau khi trở lại, Thẩm Kình Vũ chưa từng mời cậu xem mình thi đấu nữa.
Nhưng lần này thì khác.
Việc Thẩm Kình Vũ bị căng cơ làm anh huấn luyện chậm hơn hai tuần, tuy sau khi vết thương hồi phục không để lại di chứng gì, anh cũng đã tăng cường độ huấn luyện để bù lại những tiến độ bị bỏ qua.
Nhưng dù thế nào, không có chuyện thời gian mất đi không gây chút ảnh hưởng nào.
Sau khi bị thương, áp lực của Thẩm Kình Vũ rất lớn.
Tuy anh không thể hiện bất kì cảm xúc lo lắng nào trước mặt Kỷ Cẩm nhưng cậu vẫn nhận ra.
Cách một khoảng thời gian, Kỷ Cẩm sẽ đến câu lạc bộ xem Thẩm Kình Vũ huấn luyện.
Đây là khoảng thời gian cảm xúc của Thẩm Kình Vũ bộc phát nhiều nhất, khi không làm được động tác muốn làm sẽ bực bội tự đánh bản thân, không đạt được mục tiêu huấn luyện thì cho dù ai kéo lại cũng không chịu xuống khỏi sân… Thậm chí có hai đêm, Kỷ Cẩm phát hiện người vừa đặt lưng xuống gối là ngủ như Thẩm Kình Vũ mà còn thức đến tận nửa đêm khuya khoắt.
Thế là ngày hôm đó khi trời vừa tảng sáng, Thẩm Kình Vũ trở mình, Kỷ Cẩm bỗng lăn vào trong lòng anh, kề sát bên cạnh.
“Tiểu Ngư.”
“… Ơi.”
“Trước kia anh nói, nếu em xem anh thi đấu thì anh sẽ có động lực hơn đúng không?”
“…”
“Sao anh không nói gì?”
“…” Thẩm Kình Vũ biết anh cần làm gì, nhưng anh không biết phải nói như thế nào.
Yên lặng rất lâu trong bóng tối, Kỷ Cẩm mở miệng: “Em muốn xem anh thi đấu.”
Thẩm Kình Vũ im lặng một hồi, hỏi: “Em có làm được không?”
“Làm được.”
Thẩm Kình Vũ đưa tay tìm đến Kỷ Cẩm giữa màn đêm, sau đó ôm Kỷ Cẩm vào trong lồng ngực mình.
Anh muốn nói hay em đừng đi, lỡ tâm trạng của em bị ảnh hưởng thì sao? Anh muốn nói anh không sao, em không cần lo lắng, anh biết phải làm thế nào để điều chỉnh tâm trạng của bản thân; anh còn muốn nói, được rồi, anh thừa nhận, đúng là dạo này anh hơi lo lắng, lỡ trận đấu quốc tế này mà thua, có phải anh sẽ mất đi võ đài hay không? Liệu anh có còn cơ hội làm lại tất cả một lần nữa như trước đây?…
Trong vài giây ngắn ngủn, rất nhiều suy nghĩ đồng thời tràn vào đầu anh, nhưng tất cả anh đều không nói ra.
Cuối cùng anh hít sâu một hơn, đè cằm lên đỉnh đầu Kỷ Cẩm.
“A Cẩm… Em thật sự bằng lòng xem anh thi đấu à?”
“Anh có muốn em đi xem không?”
“Anh muốn.” Chỉ cần em dõi theo dưới võ đài, dù đang đứng thẳng hay ngã gục thì anh chắc chắn, chắc chắn sẽ thắng được trận đấu ấy.
Anh muốn cho em thấy được ánh hào quang của anh.
Kỷ Cẩm ngẩng đầu, hôn lên cái cằm mọc râu lún phún của anh: “Vậy em sẽ đi.”
Thẩm Kình Vũ không lên tiếng nữa.
Hai người yên lặng ôm nhau.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng hít thở trong lòng dần trở nên yên lặng, kéo dài.
***
Sáng sớm hai ngày sau, bầu trời đổ cơn mưa, chiếc xe van của câu lạc bộ dừng trước cửa khu nhà.
Không lâu sau đó, Thẩm Kình Vũ đi xuống tập hợp với đội ngũ của mình, mọi người lên đường hướng về sân bay.
Cách vài tiếng, Kỷ Cẩm và Túc An cũng xách vali xuống tầng, xuất phát về phía sân bay..