Thẩm Kình Vũ không nhịn được hỏi rằng: “Sao lại muốn quay phim tài liệu cho tôi? Thành tích hiện tại của tôi chưa đủ để khoe mà?”
Tuy anh vừa nhận được vòng nguyệt quế Vua tân binh, nhưng vẫn giới hạn trong hai chữ “tân binh” ấy, nghĩa là giá trị của giải thưởng có giới hạn.
Mà thứ như phim tài liệu, anh cảm thấy hẳn phải quay những người thành công, còn trình độ của mình vẫn chưa đủ.
“Trước mắt, thành tích chỉ là một chuyện.
Xem xét mấy trận đấu gần nhất, điều kiện cá nhân và tiềm lực phát triển thì cậu đã chiếm được sự chú ý và công nhận của mọi người rồi.
Muốn quay phim tài liệu cần bắt đầu ghi hình từ bây giờ, chứ chờ cậu công thành danh toại mới quay làm sao giá trị bằng?” Tả Phong Duệ nói.
“Tất nhiên, trước mắt vẫn chỉ dự định như vậy, cậu không muốn thì không ai ép buộc được.
Nếu cậu hứng thú thì trước hết thử tiếp xúc với ê-kíp một chút.
Sao, cậu nghĩ thế nào?”
Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc, hỏi ý kiến của Tả Phong Duệ: “Huấn luyện viên thấy sao?”
Tả Phong Duệ không chút do dự nói: “Tất nhiên tôi thấy đây là một cơ hội tốt.
Chưa bàn đến chuyện phim tài liệu có thể nâng cao giá trị thương mại của cậu mà đối với cá nhân cậu, chờ đến một ngày cậu lớn tuổi, giải nghệ rồi, có một bộ phim có thể giúp cậu lưu giữ những hồi ức tuổi trẻ, cậu không cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa à?”
Vốn Thẩm Kình Vũ không suy nghĩ về phương diện ấy, nhưng lời của Tả Phong Duệ đã tác động sâu sắc đến bản thân anh.
Đúng là, thật sự rất có ý nghĩa…
Một lát sau, anh hỏi: “Vậy bao giờ tôi có thể gặp bọn họ?”
“Để mai đi.
Sáng mai cùng gặp ở câu lạc bộ.”
***
Sáng hôm sau, khi Thẩm Kình Vũ đến câu lạc bộ, Lưu Chiêu đã ở đó chờ anh.
Lưu Chiêu là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, là phóng viên thể thao, đồng thời là nhà sản xuất phim.
Ông và Tả Phong Duệ đã có giao tình mấy năm, hơn nữa đội ngũ của ông và câu lạc bộ Quyền Bá có không ít lần hợp tác thương mại – đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để ông chọn Thẩm Kình Vũ làm đối phương quay phim.
“Anh Vũ, cuối cùng cũng được gặp anh!” Lưu Chiêu kích động nắm tay Thẩm Kình Vũ.
Dù ông lớn hơn Thẩm Kình Vũ cả chục tuổi nhưng chỉ gọi một tiếng “anh” mới thể hiện được sự kính trọng của ông.
“Hôm trước tôi xem anh thi đấu trực tiếp, có phải bây giờ giọng tôi vẫn còn khàn không? Đều vì hôm đó cổ vũ cho anh đấy!”
Thẩm Kình Vũ không quen ông, ngại ngùng vì tiếng “anh” quá lưu loát ấy: “Cảm ơn…”
“Đòn Cá sấu quẫy đuôi cuối cùng của anh quá trâu bò!! Lần cuối tôi kích động vì một trận đấu võ thuật như vậy là giải UFC năm ngoái, “Chùy sắt” lên gối lần cuối để KO đối thủ… Tôi cảm thấy hai trận đấu này có thể coi là hai trận đặc sắc nhất mấy năm qua!!” Lưu Chiêu là một người hâm mộ võ đối kháng, nhắc tới thi đấu là không thể dừng được.
“Được rồi được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa.” Tả Phong Duệ cắt đứt sự nhiệt tình của Lưu Chiêu.
“Chúng ta đến phòng họp dưới tầng để nói chuyện đi, bên ấy còn trống.”
Lưu Chiêu cũng nhận ra bản thân đang quá kích động, bất đắc dĩ gãi đầu: “Đi thôi.”
Sau khi ba người vào phòng họp, Lưu Chiêu đã thoát khỏi vai người hâm mộ nhiệt tình để trở về thân phận một phóng viên.
Quá trình ông hỏi Thẩm Kình Vũ khá giống phỏng vấn, nhưng không phải một buổi phỏng vấn chính thức.
Ông muốn nhân cơ hội này để hiểu rõ Thẩm Kình Vũ hơn.
“Chúng ta quay về thời điểm bắt đầu đi.” Lưu Chiêu hỏi.
“Tôi muốn biết lần đầu anh tiếp xúc với võ thuật là bao giờ?”
Thẩm Kình Vũ đáp: “Là lúc tôi vừa lên cấp hai.
Khi đó tôi thường xuyên đánh nhau với người khác ở bên ngoài, hàng xóm của tôi là một huấn luyện viên Tán thủ, thấy tôi như vậy thì lôi tôi vào phòng tập của ông ấy.”
“Hàng xóm của anh thấy anh đánh nhau với người khác, nên dạy anh Tán thủ?” Lưu Chiêu ngạc nhiên.
“Do sợ anh ở ngoài đánh thua sao?”
Thẩm Kình Vũ mỉm cười: “Không phải, ông ấy muốn tôi có được võ đức.
May là có ông ấy nên tôi mới không lầm đường lạc lối.”
Lưu Chiêu “à” một tiếng: “Hàng xóm của anh không tệ chút nào.”
“Đúng, tôi rất biết ơn ông ấy.”
Lưu Chiêu lại hỏi: “Khi anh còn nhỏ, đánh nhau với người ngoài thì cha mẹ anh đâu? Bọn họ không quản thúc anh à?”
Thẩm Kình Vũ khẽ nhíu mày, song rất nhanh đã dãn ra.
Anh giải thích cho Lưu Chiêu về hoàn cảnh gia đình bất thường của mình.
Lưu Chiêu nghe xong, không biết nên nói gì, giơ tay định vỗ vai Thẩm Kình Vũ để an ủi, song vẻ mặt Thẩm Kình Vũ vẫn thản nhiên.
Chuyện quá khứ đã không còn làm anh phiền lòng nữa, anh cũng không cần bất kì sự an ủi nào.
Ba người nói chuyện từ sáng đến giữa trưa, Lưu Chiêu đã hiểu đại khái về tình cảnh cá nhân của Thẩm Kình Vũ, kế hoạch huấn luyện của đội huấn luyện viên cũng như mục tiêu tương lai.
Càng hiểu sâu, ông càng khâm phục: Thẩm Kình Vũ không chỉ có kỹ thuật xuất chúng trên sàn thi đấu mà điều khó thấy hơn là, nội tâm của anh vô cùng mạnh mẽ.
Hai điều này kết hợp lại khiến Lưu Chiêu càng có lòng tin về con đường tương lai của anh.
Mặt khác, Lưu Chiêu cũng kể cho Thẩm Kình Vũ kế hoạch quay phim của bọn họ – việc ghi hình sẽ chia thành các giai đoạn, đội quay phim không đi theo Thẩm Kình Vũ mọi lúc mà mỗi khoảng thời gian chỉ quay một đoạn tài liệu cần thiết.
Mặt khác, toàn bộ kế hoạch không cố định mà sẽ điều chỉnh theo những thành tích thi đấu sau này của anh.
Nếu Thẩm Kình Vũ một đường toàn thắng đi thẳng vào trong, tất nhiên phim tài liệu phải ghi lại cả quãng đường; còn nếu Thẩm Kình Vũ trượt chân, không còn hy vọng hướng đến đỉnh cao của thế giới, cũng như mất đi lượng fan và khán giả cơ bản thì cân nhắc đến hiệu quả và lợi ích, kế hoạch ghi hình sẽ kết thúc sớm.
Hai bên hoạch định sơ qua ý tưởng, phương hướng hợp tác, sau đó còn không ít các chi tiết cần bàn bạc và hàng loạt hợp đồng phải ký kết.
Chẳng qua những thứ ấy không cần Thẩm Kình Vũ quan tâm, đội ngũ của câu lạc bộ sẽ giúp anh giải quyết.
Trước khi đi, Lưu Chiêu và Thẩm Kình Vũ bắt tay một lần nữa: “Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
***
Sau khi về nhà, Thẩm Kình Vũ vừa hầu hạ hai con mèo ăn uống no đủ thì nhận được yêu cầu gọi điện video của Kỷ Cẩm.
Anh nhảy lên ghế sofa, kết nối video, khuôn mặt của Kỷ Cẩm lập tức xuất hiện trên màn hình.
Phía sau cậu là khung cảnh núi non.
Bây giờ đã vào thu, một phần cây cối trên núi bắt đầu cởi đi lớp áo xanh để khoác vào những bộ đồ vàng vàng, đỏ đỏ.
Màu xanh của những cây dây leo cũng không giống nhau, có đậm có nhạt.
Dõi mắt nhìn ra, cảnh mùa thu như một bức tranh sơn dầu với đủ màu sắc và lớp lang.
Kỷ Cẩm cố tình để điện thoại ở xa để bao quát được tất cả cảnh vật xung quanh mình, giúp Thẩm Kình Vũ nhìn được rõ hơn: “Chỗ này thế nào?”
“Đẹp lắm.” Thẩm Kình Vũ cảm thấy thiếu từ miêu tả.
“Đẹp như một bức tranh.”
Kỷ Cẩm cười hì hì hai tiếng.
“Sao em lại ở bên ngoài?” Thẩm Kình Vũ hỏi.
“Đang làm việc à?”
“Không.
Em muốn gọi video cho anh nên mới chạy ra, đẩy hết nhân viên đi chỗ khác rồi.” Kỷ Cẩm bước chậm rãi về phía trước, dọc đường quay nhiều cảnh hơn.
Từ khi yêu đương, dù chỉ là gốc cỏ dại ven đường cậu cũng nóng lòng muốn chia sẻ với người yêu.
Lần này Kỷ Cẩm đến thăm các em nhỏ vùng núi nghèo khó.
Vốn Thẩm Kình Vũ còn sợ cậu đến nơi gian khổ sẽ không quen, giờ lại thấy mình đã lo xa – từ khi Kỷ Cẩm bắt đầu uống thuốc điều trị, đã lâu cậu không tỏ ra nhẹ nhõm như vậy.
“Hôm nay em làm gì thế?”
“Nay em đến trường học, hát với mấy em bé ở đây, chơi vui lắm! Em còn quay video nữa, chờ chút, em gửi cho anh xem.”
Kỷ Cẩm nhanh chóng gửi video đến, Thẩm Kình Vũ mở ra.
Vì video do Kỷ Cẩm tự quay nên cậu không có mặt trong khung mình.
Ở vùng núi non với điều kiện khắc nghiệt, tài nguyên dạy học có hạn, các em nhỏ cách tuổi phải tập trung vào cùng một lớp.
Trong video, những đứa lớn đã mười lăm, mười sáu, nhỏ thì mới bảy, tám tuổi.
Bọn trẻ con mặt mũi đen sì, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt trong sáng lạ thường.
Tiếng hát của Kỷ Cẩm vang lên đầu tiên.
Cậu hát một câu, các em nhỏ sẽ hát theo một câu, hi hi ha ha, không hề chăm chú.
Giọng hát của các em chưa được rèn giũa, âm thanh và nhịp điệu có không ít tì vết, nhưng chất phác đến mức làm người khác cảm động.
Kỷ Cẩm dạy cũng không quá nghiêm túc, cậu hát một cách thả lỏng, thậm chí còn bị kéo theo bọn nhỏ.
Sau khi cậu dạy, cậu lại nhờ các em dạy mình bài hát bản địa.
Cậu không hiểu được những câu hát bằng tiếng địa phương, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ.
Khẩu âm kì lạ của cậu chọc bọn trẻ con cười ngả nghiêng, cậu cũng cười làm ống kính quay lung tung.
Dù từ đầu chí cuối không lộ mặt, Thẩm Kình Vũ nghe thấy âm thanh là thấy được Kỷ Cẩm vui vẻ trong chuyến hành trình này như thế nào.
Giống như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng rất lâu rồi một lần nữa đạt được tự do.
“Đúng rồi.” Sau khi gửi video, Kỷ Cẩm nói tiếp.
“Trong làng còn có một khu huấn luyện đấm bốc nữa, do một võ sĩ quyền Anh về hưu lập ra sau khi về quê, rất nhiều đứa trẻ học xong rồi theo anh ấy tập quyền.
Em đi xem rồi, bọn họ gian khổ vô cùng, không có nhà, tập luyện ở nơi màn trời chiếu đất.
Bao cát cũng tự làm, ngay cả găng đấm bốc cũng không có.”
Thể thao vốn là một bộ môn bạc bẽo, đặc biệt là võ thuật.
Nhưng đối với những đứa trẻ miền núi, tập thể thao là đường ra còn tốt hơn cả học văn hóa.
Có được trình độ học vấn cao rất khó, nhưng nếu có chút kỹ thuật võ học thì có thể tìm được một công việc không quá khó khăn trong tương lai.
“Chỗ này không có trong hành trình của quỹ đâu, chính em nghe nói rồi xin bọn họ dẫn em đi xem đấy.
Em định tự chi tiền giúp đỡ bọn họ, cho bọn họ một mái nhà ra dáng nơi che chắn, mua một số dụng cụ huấn luyện tốt… Em đã hỏi qua rồi, nếu không quá đắt thì hai, ba triệu là đủ– nhưng em cũng không tính giúp không mà muốn ghi danh.”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên: “Ghi danh? Nghĩa là sao? Gọi là “khu huấn luyện Kỷ Cẩm” ấy hả?”
“Nghe ngớ ngẩn thế! Gọi là “khu huấn luyện Cá chép” được không? Em nghe nói nhiều vùng núi nghèo khó cũng có những khu huấn luyện thể thao như vậy, về sau em còn định giúp vài nơi nữa, mở thêm thật nhiều chi nhánh để đào tạo những đối thủ cạnh tranh tương lai của anh.” Kỷ Cẩm giang tay.
“Cho anh đỡ trống vắng trong chức vô địch.”
Thẩm Kình Vũ bị cậu chọc cười.
Ngón tay anh chọc vào màn hình điện thoại, vờ xoa mặt Kỷ Cẩm: “Được, vậy anh chờ.”
***
Kỷ Cẩm ở lại vùng núi hai ngày nữa mới trở về.
Thẩm Kình Vũ kể cho cậu chuyện phim tài liệu, tất nhiên Kỷ Cẩm giơ cả hai tay đồng ý.
Hồi xưa khi cậu lôi kéo Thẩm Kình Vũ đi quay MV của mình cũng suy nghĩ về phương diện này– dù việc bị ống kính theo dõi khó làm người ta cảm thấy thoải mái, nhưng có thể lưu lại những thước phim về cuộc đời của bản thân là một chuyện vô cùng ý nghĩa.
Việc gây quỹ cho các khu huấn luyện cậu cũng chẳng nói suông.
Sau khi về Thượng Hải, cậu đã ủy thác quỹ giúp cậu kiếm những việc tương tự.
Chưa đến vài ngày sau, Thẩm Kình Vũ nhận được một tin vui nữa.
– Vì vinh dự đoạt danh hiệu Vua tân binh, anh có tư cách dự thi giải đấu quốc tế tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, anh sẽ có thể đứng trên võ đài quốc tế của “Dũng sĩ quyết đấu” lần đầu tiên..