Sau khi trận đấu kết thúc, khán giả bỏ phiếu xong là có thể rời sân.
Hòm phiếu đặt ở cửa ra vào của nhà thi đấu, sau khi khán giả thả phiếu vào rồi đi về, ban tổ chức sẽ tiến hành thống kê rồi công bố kết quả bình chọn Vua tân binh trên trang web chính thức ngày hôm sau.
Cả nhà Lý Vinh Quang bình chọn cho Thẩm Kình Vũ.
Khi xếp hàng ra khỏi sân, Lý Niên vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hưng phấn, ôm lấy tay bố nũng nịu: “Bố ơi, bố xin hộ con mấy bức ảnh có chữ ký của anh Tiểu Vũ đi!”
Lý Vinh Quang ngạc nhiên, hỏi: “Con muốn ảnh có chữ ký làm gì?”
“Bố không biết thôi, bây giờ anh Tiểu Vũ nổi lắm! Mấy đứa bạn thân của con đều xem livestream trận đấu của anh ấy đấy.” Lý Niên nháy mắt.
“Con lấy được chữ ký cho bọn nó, mỗi đứa sẽ nợ con một bữa cơm!”
Lý Vinh Quang bật cười.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Lý Niên, trong lòng ông cũng xúc động: võ thuật tổng hợp vẫn luôn là môn thể thao nhỏ bé, trước kia ngay cả cô con gái lớn lên dưới vòng tay ông cũng thấy nó quá bạo lực nên không hề hứng thú.
Không ngờ bây giờ tên nhóc thối Thẩm Kình Vũ lại nổi tiếng, làm mấy cô gái trẻ chú ý đến môn thể thao này.
Người đẹp trai có sức hấp dẫn đến vậy sao?
Lý Vinh Quang hỏi: “Con muốn mấy tấm?”
“Tất nhiên càng nhiều càng tốt rồi!”
“Còn muốn càng nhiều càng tốt nữa? Con có mấy đứa bạn thân?”
“Không phải cho mấy đứa hết mà, con giữ không được à?”
Lý Vinh Quang đang đùa với con gái, chợt vô tình liếc thấy một người đang xếp hàng cách đó không xa, vẻ mặt như cứng lại.
Gần như cùng lúc ấy, chẳng biết Hứa Ứng đang đứng phía trước có linh cảm trong lòng hay nghe thấy tiếng nói chuyện của bố con bọn họ mà bỗng quay đầu lại, chạm mắt với Lý Vinh Quang.
Hai người đồng thời sững người, nhìn nhau bằng ánh mắt đề phòng.
Từ khi nhìn thấy Hứa Ứng trước trận đấu, trong lòng Lý Vinh Quang đã tự hỏi – ông lo lắng về mục đích Hứa Ứng xuất hiện ở đây.
Sau khi Thẩm Kình Vũ trở lại, anh đã thu hút sự chú ý không nhỏ trên mạng, có vô số ánh mắt lom lom nhìn theo anh.
Người nổi tiếng có lắm thị phi, số người muốn đạp tân binh đang lên này cũng chẳng ít.
Nếu đến bây giờ trong lòng Hứa Ứng vẫn còn hận thù Thẩm Kình Vũ, chẳng biết chừng sẽ đem lại phiền toái gì khác…
Ngay khi Lý Vinh Quang đang lo lắng ngược xuôi, Hứa Ứng chủ động bước về phía ông.
“Ông là huấn luyện viên của Thẩm Kình Vũ đúng không?” Hứa Ứng dừng lại trước mặt Lý Vinh Quang.
Lý Vinh Quang ngạc nhiên, gật đầu đầy cảnh giác: “Đúng, là huấn luyện viên cũ.”
Hứa Ứng nghe vậy, nhíu mày: “Ông có rảnh nói chuyện vài câu không?”
Hàng mày của Lý Vinh Quang khẽ giật.
Dù Hứa Ứng không tìm đến thì ông cũng muốn đuổi theo cậu ta để hỏi cho ra lẽ.
Bây giờ đối phương đã chủ động, tất nhiên ông không từ chối, bèn đồng ý: “Được!”
Ông nhìn Lý Niên ra hiệu.
Tuy Lý Niên không biết Hứa Ứng là ai nhưng cô hiểu ánh mắt của bố, bèn để lại một câu “Con ra xe trước” vô cùng thức thời rồi rời đi.
Sau khi Lý Niên đi, Lý Vinh Quang và Hứa Ứng rời khỏi dòng người đông đúc, đến một góc yên tĩnh cạnh nhà thi đấu.
Hứa Ứng mò được một bao thuốc trong túi, tự ngậm một điếu rồi chìa ra cho Lý Vinh Quang.
Lý Vinh Quang xua tay ra hiệu mình không hút, cậu ta nhún vai, cất lại bao thuốc vào túi.
Lý Vinh Quang chủ động bắt chuyện: “Tiểu Hứa, mấy năm không gặp, bây giờ cậu làm gì rồi?”
Hứa Ứng phun thuốc, khuôn mặt ẩn sau làn khói, nói một cách lạnh nhạt: “Công việc bình thường thôi.”
Lý Vinh Quang khẽ nhíu mày.
Ông cũng không muốn biết nghề nghiệp của Hứa Ứng, chỉ muốn tìm hiểu xem hiện tại cậu ta như thế nào – ông hy vọng Hứa Ứng sống tốt, nếu sống không tốt thì lại gây phiền phức cho thằng nhóc Thẩm Kình Vũ kia.
Cuộc sống không suôn sẻ thì chẳng chắc sẽ bỏ qua được những ý nghĩ tiêu cực.
Ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Sao cậu đến xem trận đấu hôm nay?”
Hứa Ứng hỏi lại: “Sao, vé trận đấu bán công khai mà tôi không được đến à?”
“Tôi không có ý đấy.” Lý Vinh Quang trợn mắt phủ nhận.
“Không phải đang nói chuyện phiếm với cậu thôi chắc?”
Hứa Ứng cười nhạt nhìn ông, lại phả ra một hơi khói: “MMA cũng là tình yêu cả đời của tôi.
“Dũng sĩ quyết đấu” mấy năm nay, trận nào tôi cũng xem– tất cả trận đấu trước khi Thẩm Kình Vũ tham gia, và cả sau khi anh ta tham gia.”
Lý Vinh Quang không biết phải nói tiếp như thế nào.
Hứa Ứng gảy tàn thuốc, nói tiếp: “Chẳng qua mấy trận trước tôi xem trên mạng, sau khi thấy tên anh ta xuất hiện trên danh sách tuyển thủ tranh tài mới mua vé xem trực tiếp.” Cậu ta nhìn Lý Vinh Quang, nhíu mày.
“Huấn luyện viên Lý biết tại sao không?”
Lý Vinh Quang có linh cảm cậu ta sẽ chẳng nói ra lời tốt lành gì: “Tại sao?”
Hứa Ứng bĩu môi, quay mặt nhìn về phía xa, gằn từng chữ: “Vì tôi muốn tận mắt xem anh ta bị người khác đánh bại trên võ đài như thế nào, nhìn từ khoảng cách gần để xem khi thua trận, trên mặt anh ta sẽ có biểu cảm gì…”
Lý Vinh Quang cau chặt mày đến mức hiện lên mấy nếp nhăn giữa trán – quả nhiên tên này vẫn ghen tị với Thẩm Kình Vũ!
Vốn ông không muốn chọc giận Hứa Ứng, nhưng nhịn một lúc thì không chịu nổi nữa, nói một cách châm chọc: “Thế chẳng phải hôm nay cậu thất vọng lắm à? Không sao, tôi nghĩ về sau cậu cũng chẳng có cơ hội thấy đâu.”
Hứa Ứng liếc xéo ông, không đáp lại, im lặng tiếp tục hút thuốc.
Một lát sau, Lý Vinh Quang hít một hơi, khuyên nhủ thật tình: “Tiểu Hứa… Chuyện năm ấy, Tiểu Vũ có lỗi, cậu cũng sai.
Bao nhiêu năm như vậy rồi, Tiểu Vũ vẫn tuân theo lời hứa với cậu, nó cũng đã trả giá nhiều.
Bây giờ mấy cậu không còn nhỏ tuổi nữa, quên chuyện trước kia đi, sống cho hiện tại thật hạnh phúc không tốt sao? Cần gì đau đáu mãi về chuyện ấy nữa?”
Hứa Ứng vẫn không lên tiếng.
Điếu thuốc giữa những ngón tay cậu ta chợt tắt, chẳng lâu sau đã đốt đến cuối.
Cậu ta vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dí lên.
Lý Vinh Quang yên lặng nhìn theo mẩu thuốc lá bị dẫm thành từng mảnh.
Sau cùng vẫn không chờ được câu trả lời, trái tim già của Lý Vinh Quang lên xuống thất thường, không hạ được xuống…
***
Cùng lúc ấy, ở bệnh viện.
Bác sĩ giúp Thẩm Kình Vũ bôi thuốc rồi vứt bông đã dùng vào thùng rác, dặn dò: “Cậu về rồi nhớ cẩn thận chút, mấy ngày này cố gắng đừng để vết thương dính nước.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Không cần cảm ơn, cậu có thể về rồi.”
Thẩm Kình Vũ rời khỏi phòng, thấy Uông Hải Dương và Tả Phong Duệ đã chờ mình ở bên ngoài.
Uông Hải Dương thấy anh bước ra, lập tức đứng lên quan sát khuôn mặt anh: “Xử lý xong rồi? Không có vấn đề gì chứ?”
“Ừm.” Đầu Thẩm Kình Vũ bị ông quay trái rồi quay phải.
“Chút vết thương nhỏ thôi, mấy ngày là khỏe.”
Khi thấy Thẩm Kình Vũ ăn đòn trên võ đài, trong lòng Uông Hải Dương căng thẳng vô cùng.
Tuy việc vận động viên võ thuật bị đánh cho sưng hết mặt mũi là chuyện bình thường, nhưng khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Kình Vũ và thực lực của anh đều là cái bảng vàng.
Thân là quản lý, điều Uông Hải Dương không muốn nhất là anh bị thương trên mặt.
Bây giờ đã xác nhận rằng những vết thương nhỏ ấy không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của Thẩm Kình Vũ, ông thở phào.
“Bác sĩ nói tôi có thể về.”
“Đừng vội, hai người ở đây một lúc, tôi qua chào hỏi người của ban tổ chức rồi đi.”
“Ồ.”
Uông Hải Dương chạy đi, Thẩm Kình Vũ lại ngồi xuống cạnh Tả Phong Duệ: “Huấn luyện viên.”
Tả Phong Duệ chỉ quan sát anh vài lần, không để ý đến mấy vết thương nhỏ trên mặt anh: “Chụp X-quang không vấn đề chứ?”
“Không có vấn đề.”
“Vậy thì tốt.” Tả Phong Duệ gật đầu.
Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả vận động viên đều được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Vết thương ngoài da là thứ nhỏ bé, không đáng kể nhất đối với vận động viên, thứ chết người là những vết thương thường không nhìn được bằng mắt.
Vì vậy, dù trạng thái của vận động viên có khả quan cũng chẳng thể bỏ qua bước khám bệnh.
May là kết quả kiểm tra của Thẩm Kình Vũ rất ổn, chỉ cần chờ mấy vết thương ngoài da khép vảy là được.
Thẩm Kình Vũ hỏi Tả Phong Duệ: “Huấn luyện viên, kết quả bên Từ Lực Cường thế nào?”
Tả Phong Duệ vỗ vai anh: “Tôi mới hỏi cho cậu rồi, vết thương trên chân cậu ta chắc chắn phải chăm một thời gian.
Nhưng không có thương tổn nặng nào, chăm kĩ là xong.”
Thẩm Kình Vũ nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ một lát sau Uông Hải Dương đã trở về, cười: “Đi thôi Vua tân binh, về nhà.” Dù kết quả bỏ phiếu Vua tân binh ngày mai mới được công bố, nhưng trong lòng Uông Hải Dương đã chắc chắn.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Kình Vũ ngồi lên chiếc xe đặc dụng chở anh về nhà, đang định báo cho Kỷ Cẩm nửa tiếng sau mình sẽ về đến nơi thì điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn của Lý Vinh Quang gửi đến.
“Cậu còn ở bệnh viện à?” Lý Vinh Quang hỏi.
Thẩm Kình Vũ gửi tin nhắn cho Kỷ Cẩm trước rồi trả lời ông: “Tôi vừa ra, đang trên đường về nhà.”
Không đến vài giây sau khi trả lời, chuông điện thoại reo lên, Lý Vinh Quang trực tiếp gọi điện đến.
Thẩm Kình Vũ nhận máy: “Huấn luyện viên Lý?”
Đối phương không lên tiếng.
Thẩm Kình Vũ tưởng không nối được máy nên nhấc điện thoại ra xem, nhận ra đúng là cả hai vẫn đang trò chuyện.
Anh định hỏi lại thì Lý Vinh Quang chợt mở miệng: “Vết thương của cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, toàn thương tích ngoài da thôi.” Thẩm Kình Vũ trả lời, đầu bên kia lại im lặng vài giây.
Thẩm Kình Vũ nhận ra cú điện thoại này không đơn giản như vậy, bèn hỏi: “Huấn luyện viên, có chuyện gì xảy ra à?”
Lý Vinh Quang định nói rồi thôi.
“Huấn luyện viên Lý?”
“… Vừa nãy khi tôi đi khỏi nhà thi đấu thì gặp Hứa Ứng.
Hôm nay cậu ta đến xem thi đấu trực tiếp.”
Thẩm Kình Vũ khẽ nhíu mày, không quá ngạc nhiên – anh đã thấy Hứa Ứng ngồi trên khán đài, trong lòng cũng có dự cảm.
Anh bình tĩnh trả lời: “Khi trên võ đài tôi cũng thấy cậu ta.
Sao vậy, cậu ta nói gì với chú à?”
“Có.
Khi kết thúc cậu ta chủ động tìm tôi, bảo là muốn nói chuyện.
Tôi cũng không biết rốt cuộc cậu ta có mục đích gì nên trò chuyện một lúc.
Tôi hỏi bây giờ cậu ta làm gì cậu ta không trả lời, sau đấy hỏi thẳng có phải cậu ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm năm trước không, có phải còn muốn gây sự với cậu…” Lý Vinh Quang nói một hơi dài, nhưng đến lúc mấu chốt vẫn khựng lại.”
Thẩm Kình Vũ cầm điện thoại, yên lặng chờ ông nói tiếp.
“… Từ khi vào hiệp ba, cậu không chủ động tấn công chân trước của Từ Lực Cường nữa?” Lý Vinh Quang đột nhiên chuyển chủ đề, quay về chuyện trên võ đài.
Giọng điệu của ông không hẳn là câu hỏi, nhưng cũng không có ý trần thuật.
“Sao, sao ạ?” Thẩm Kình Vũ không theo kịp chủ đề bất chợt này nên ngạc nhiên.
Không phải đang nói chuyện Hứa Ứng à?
“– Tôi hỏi có phải trong lòng Hứa Ứng vẫn còn hận cậu không, cậu ta bỗng nói với tôi câu ấy.” Trong lòng Lý Vinh Quang bộn bề suy nghĩ.
“Chiến thuật ban đầu của cậu là “phế” đi chân trước của Từ Lực Cường, để cậu ta mất khả năng di chuyển.
Nhưng cậu ta không sợ đau chút nào.
Sau đó từ khi bắt đầu hiệp ba, cậu không còn đá vào chân trước nữa, cậu sợ sẽ phế cái chân ấy thật, đúng không?”
Thẩm Kình Vũ ngây ra, không trả lời.
Cảm giác đau của mỗi người khác nhau, có người sinh ra đã sợ đau, cũng có người hoàn toàn không có cảm giác ấy.
Thật ra độ nhạy với đau đớn của vận động viên đã thấp hơn so với người thường, đây cũng là ưu thế của họ – dù gì thì rất khó để hoàn toàn dựa vào ý chí, nghề nghiệp này ít nhiều gì cũng cần thiên phú.
Không mẫn cảm là ưu thế, nhưng không mẫn cảm đến mức như Từ Lực Cường chưa hẳn đã là ưu thế mà còn là một khuyết điểm.
Những người như gã thường sẽ không cân nhắc đến vết thương của mình, dù có thể thắng được một, hai trận nhờ vào thực lực siêu việt của bản thân nhưng phải đánh đổi bằng tương lai và tuổi thọ, sức khỏe của mình.
Chính vì vậy, những vận động viên có “ý chí quá mạnh” thường là nhóm người giải nghệ sớm nhất.
Mà tất nhiên các vận động viên võ thuật cần tâm huyết, nhưng tính cách mỗi người không giống nhau.
Có người như một chiến sĩ, chỉ cần trọng tài chưa tuýt còi sẽ nghĩ mọi biện pháp để tổn thương đối thủ; cũng có người đam mê võ thuật, dù muốn thắng trận đấu nhưng chắc chắn không mong muốn làm đối thủ bị thương quá nặng – chẳng thể nghi ngờ, Thẩm Kình Vũ thuộc loại phía sau.
Anh im lặng một hồi, hỏi: “Thế nên… thật ra Hứa Ứng đã nói gì?”.