Kỷ Cẩm đang ngồi ở hậu trường, nhìn điện thoại nhỏ giọng ngâm nga.
Trên màn hình vừa bắn ra thông báo tin nhắn mới từ Thẩm Kình Vũ, cậu vội ấn mở, rồi nở nụ cười khi nhìn thấy ảnh chụp của anh.
Cậu gửi lại cho anh một biểu cảm xoa đầu mèo, Thẩm Kình Vũ nhắn lại gần như ngay lập tức: “Em diễn xong rồi à?”
“Chưa.” Kỷ Cẩm đáp.
“Em sắp lên sân khấu rồi, lát nói chuyện tiếp nhé.”
Cậu nhắn rồi thoát khỏi Wechat, mở phần mềm âm nhạc tiếp tục lẩm bẩm.
“Thầy Kỷ!” Một nhân viên công tác vội chạy vào thông báo.
“Mời anh chuẩn bị lên sân khấu ạ, thầy Vương đã ra sân rồi, anh ấy hát xong sẽ đến lượt anh.”
Thế là Kỷ Cẩm đứng dậy, đi về phía sân khấu.
Túc An bám sát theo cậu.
Vì chuyện bị fan cuồng tập kích lần trước, Tiểu Lục đã bị sa thải, hiện tại Túc An kiêm luôn vị trí trợ lý.
Đến khu chờ lên sân khấu, thấy chỉ còn vài phút cuối cùng, Kỷ Cẩm không nỡ lãng phí một giây nào, lấy điện thoại ra nhìn tiếp.
— Cậu đang học từ.
Chỉ riêng bài hát này, cậu đã học từ lúc lên máy bay đến tận bây giờ.
Đây là lần đầu Túc An thấy Kỷ Cẩm như vậy, hỏi một cách lo lắng: “A Cẩm, em không sao chứ?”
Kỷ Cẩm không rảnh đáp lại cô, cũng không ngẩng đầu, chăm chú nhớ nhiều lời bài hát nhất có thể.
Ba phút sau, nhân viên công tác điên cuồng ra dấu cho cậu: “Thầy Kỷ, nhanh lên sân khấu!”
Kỷ Cẩm đưa điện thoại cho Túc An, hít sâu một hơi rồi bước lên.
Túc An lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu.
Kỷ Cẩm đã nói với cô rằng tác dụng phụ của thuốc sẽ khiến trí nhớ của cậu kém đi, việc nhớ lời bài hát mới trở nên vô cùng khó khăn.
Nhưng cậu chuẩn bị biểu diễn một bài hát cũ, trước kia đã hát cả chục lần rồi, chẳng lẽ tự nhiên lần này lại quên mất?
Khi Túc An vẫn còn đang thấp thỏm, Kỷ Cẩm đã đứng trên sân khấu.
Tách– ánh đèn chiếu xuyên qua màn đêm, thắp sáng sàn diễn, bên dưới lập tức vang lên tiếng hét chói tai.
“AAAAAAA! Kỷ Cẩm! Kỷ Cẩm! Kỷ Cẩm!”
Kỷ Cẩm vừa đứng lên sân khấu đã không thể thu lại hào quang của mình.
Sức hấp dẫn của cậu theo ánh mắt và nụ cười bắn ra khắp bốn phía, lập tức đẩy cảm xúc của bọn họ lên cao nhất!
Organ đánh lên nốt nhạc đầu tiên, ngay sau đó là sự gia nhập của guitar, bass và trống.
Tiếng nhạc vui tươi như một làn sóng lớn, quét qua không gian chung quanh trong nháy mắt.
Không ai để ý rằng trong một tích tắc khi âm nhạc vừa vang lên, con ngươi của Kỷ Cẩm co lại, mí mắt cũng giật một cái– nhạc dạo bắt đầu, nhưng trong đầu cậu như bị cơn sóng ấy quét sạch, không thể nhớ nổi một từ nào!
May là dù không nhớ rõ lời nhạc nhưng giai điệu đã khắc sâu vào trong ký ức, cảm xúc của cậu.
Là một ca sĩ chuyên nghiệp, dù thế nào cậu cũng phải hoàn thành màn biểu diễn này.
Cậu nhắm mắt lại, chờ khúc nhạc dạo kết thúc, dẫm chân theo nhịp một cách chuẩn xác.
Cậu cầm microphone lên, bắt đầu hát.
“Tiệm bánh ngọt tỏa ra mùi thơm / Bánh tart trứng vàng óng xốp giòn / Mèo con nhảy lên bệ cửa sổ / Muốn lấy một phần của tôi…”
Sau cánh gà, Túc An khẽ giật mình.
Lời bài hát vốn không phải như vậy, Kỷ Cẩm đang trực tiếp bịa từ luôn sao?
“Tôi ôm bánh tart trứng lùi lại / Bánh tart trứng đắt lắm mà / Mèo con giận giữ kêu lên / Nếu tôi không chia cho nó một phần / Nó sẽ tha hoa hồng của tôi đi…”
Phía dưới, mọi người cười ầm lên.
Những khán giả chưa nghe bài hát gốc còn tưởng nó vốn vui tươi như vậy, mà những người đã nghe bản gốc cũng thấy cải biên thế này vô cùng đáng yêu, dù biết cậu đang bịa lời nhưng vẫn muốn xem cậu bịa như thế nào.
Kỷ Cẩm biên xong một đoạn đã thấy thiếu từ, cuối cùng quyết định phiêu theo nhạc.
Cậu hát theo giai điệu: “Mèo con chê tôi quá keo kiệt / Giận dỗi bỏ nhà ra đi / Tôi không bịa lời được nữa rồi / Nếu mọi người có thể nhớ lời / Hãy giơ hai tay lên / Giúp tôi hoàn thành nào…”
Dưới khán đài cười vang, Kỷ Cẩm quay microphone ngược lại phía khán giả, những người biết hát lập tức hợp tác với cậu để đồng ca.
Sự cố ngoài ý muốn tạo ra một làn sóng nhỏ, sau khi bọn họ hát chung, Kỷ Cẩm lại tự biên được một đoạn nhạc, thu lại microphone tự mình hát.
Một bài hát tưởng dài mà ngắn, đến chữ cuối cùng của bài hát, khán giả còn chưa nghe đủ câu chuyện về mèo con và bánh tart trứng, liên tục reo hò.
Kỷ Cẩm vẫy tay với khán đài: “Rất vui được nghe mọi người hát, mọi người vất vả rồi!”
Khán giả cười ngả nghiêng.
Đến tận khi cậu xuống khỏi sân khấu, tiếng cười của bọn họ vẫn không dứt.
Đi vào sau sân khấu, Kỷ Cẩm thở một hơi thật dài.
Túc An vội chạy tới cổ vũ cậu: “A Cẩm, làm tốt lắm! Chị thấy khán giả rất thích màn biểu diễn của em.”
Trong lời của cô có phần an ủi Kỷ Cẩm.
Học cả ngày mà khi lên sân khấu vẫn quên, nhất định trong lòng Kỷ Cẩm cũng thấy chẳng dễ chịu gì.
Tuy nhiên, đúng là màn biểu diễn khi nãy cậu đã làm rất tốt, dù có sai sót nhưng vì đủ thú vị nên khán giả vẫn nhận được niềm vui ngoài dự kiến.
Kỷ Cẩm không nói gì, lắc đầu một cái: “Về thôi.”
Rời khỏi hội trường, cậu lập tức lấy lại điện thoại để gửi tin nhắn cho Thẩm Kình Vũ.
Kỷ Cẩm: “Tiểu Ngư, em diễn xong rồi!”
Thẩm Kình Vũ: “Suôn sẻ không?”
Kỷ Cẩm: “Không suôn sẻ (ấm ức)(ấm ức)(ấm ức)”
Thẩm Kình Vũ: “A? Xảy ra chuyện gì à?”
Kỷ Cẩm chưa kịp nhắn lại đã thấy lời mời gọi video của anh.
Cậu luống cuống tìm tai nghe đeo lên rồi ấn nhận.
Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Thẩm Kình Vũ xuất hiện trên màn hình: “Sao vậy A Cẩm? Đã xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Cẩm ấm ức: “Em nhớ anh lắm.”
“Nhớ anh?” Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên.
“Hôm nay em diễn có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Kỷ Cẩm lắc đầu.
“Em nhớ anh thôi.”
Trước đây, với ai cậu cũng phải giữ phần nào khoảng cách để có cảm giác an toàn, mà sau khi yêu Thẩm Kình Vũ, cậu chỉ mong hai người bị một sợi dây siết chặt lại, quấn lấy nhau, không ai có thể tách ra được.
Như sợ Thẩm Kình Vũ không yên lòng, Kỷ Cẩm nói tiếp: “Em diễn xong rồi.
Anh không biết thôi, hôm nay lúc em diễn mọi người hò reo rất nhiều, còn hát cùng em nữa.”
Thẩm Kình Vũ quan sát vẻ mặt của cậu, trông không có vẻ gì đang dối gạt nên bình tĩnh lại.
Anh cười: “A Cẩm nhà chúng ta đỉnh nhất, có bao giờ em diễn mà không có ai reo hò đâu? Đúng rồi, hôm nay em thấy trong người thế nào? Ăn cơm có ngon không?”
Kỷ Cẩm đáp: “Ăn được.
Không thấy khó chịu gì hết.”
Thẩm Kình Vũ quan tâm cậu xong thì đến phiên cậu đáp lại: “Hôm nay anh đấu không bị thương chứ?”
“Không.” Anh đáp, giơ điện thoại ra xa để Kỷ Cẩm có thể thấy rõ bản thân.
“Trình độ của đối thủ bình thường, còn không thể chạm vào anh.
Em xem đi, đến trầy da cũng không có.”
Kỷ Cẩm ôm điện thoại nhìn chằm chằm.
Nếu không phải vì anh vẫn đang ngồi trên xe, cậu còn muốn anh cởi áo ra để bản thân kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Bên cạnh cả hai đều có người, những lời yêu thường chỉ có thể len lén nói thầm trong cổ họng, nhưng đều có thể truyền đến thẳng ốc tai đối phương, khiến trong lòng rộn ràng.
Lái xe đưa Kỷ Cẩm về đến khách sạn, cậu mới cúp máy để lên tầng.
***
Khi trở lại khách sạn đã không còn sớm, Kỷ Cẩm vừa vào phòng lập tức đi rửa mặt.
Cậu tẩy trang rồi bước ra ngoài, thấy Túc An đang ngồi trên ghế ôm điện thoại cười hì hì.
Kỷ Cẩm lau tóc: “Có gì buồn cười thế?”
Túc An nói: “Buổi diễn hôm nay của em lên hotsearch rồi đấy, em thấy chưa?”
Kỷ Cẩm lắc đầu: “Chưa thấy.” Trước kia sau mỗi buổi diễn, cậu chẳng thể chờ để lên mạng xem đánh giá của người hâm mộ, nhưng giờ cậu biết bình luận của họ có thể tác động đến tâm trạng của bản thân nên tự động tránh xa mạng xã hội; vả lại sau khi uống thuốc trở lại, hứng thú của cậu với những sự vật bên ngoài ít dần đi, không còn để ý đến cái nhìn của người khác như trước nữa.
Túc An cười, đưa điện thoại cho cậu: “Lại còn có người nói lời em tự biên lúc đấy còn hay hơn bản gốc nữa, chị cười chết mất.”
Với những bình luận có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, Túc An còn sợ không giấu kịp điện thoại.
Cô dám cho Kỷ Cẩm xem thì hẳn không phải lời chê bai gì, cậu bèn cầm lấy máy của cô.
***
“Hahahahahahhahaha sắp chết cười vì Kỷ Cẩm mất, tự viết huyết thư mong Kỷ Cẩm về sau đừng soạn nhạc nữa, tự biên lời mấy bài xem nào! Mèo và bánh tart trứng thú vị quá đấy!”
“Nghe mà thèm, bánh tart trứng mà mèo con thích hẳn là ngon lắm nhỉ? Mị cũng muốn ăn (chảy dãi)(chảy dãi)(chảy dãi)”
“Mẹ ơi, khả năng sáng tác ngẫu hứng của Kỷ Cẩm cũng đỉnh quá đấy? Tôi còn nghi ngờ cậu ấy đã sửa xong lâu rồi, lên sân khấu giả vờ quên từ thôi…”
“Màn này có thể lọt vào top 10 màn bịa lời đỉnh nhất ấy chứ.
Tôi xem lại bảy, tám lần rồi, đã quên sạch lời gốc như thế nào.”
“Tua lại liên tục 1, quên lời gốc 10086.”
“Emmmmmmm… Fan khống chế bình luận ghê quá đấy? Quên từ mà cũng khen được thế à? Chẳng phải là thiếu chuyên nghiệp sao?”
“Bạn phía trên này, tôi không phải fan Kỷ Cẩm nhưng ca sĩ quên lời là chuyện bình thường mà? Một ca sĩ có cả trăm bài, không có máy nhắc lời thì ai nhớ hết được? Chỉ cần có khả năng biên lời ngay lúc đấy, không sượng ra trên sân khấu đã đủ chuyên nghiệp rồi đấy? Huống hồ còn biên lại rất thú vị nữa…”
“Mị cũng không phải fan Kỷ Cẩm này, nhưng quỳ mong viết tiếp câu chuyện về mèo con và bánh tart trứng! Đáng yêu quá thể!”
***
Ngay cả Túc An cũng không nhịn được hỏi Kỷ Cẩm: “Em nghĩ trước đấy rồi à?”
Kỷ Cẩm không đáp.
Nếu cậu đã chuẩn bị trước khi lên sân khấu, còn nhớ được lời cải biên thì sao lại học không nổi lời gốc cơ chứ? Tất nhiên là phát huy tức thời– dạo này Thẩm Kình Vũ mở rộng thực đơn, hai ngày trước có làm bánh tart trứng cho cậu ăn, thêm bé mèo nhỏ cậu mới nuôi nữa.
“Thế thì đúng là khả năng ứng phó của em lợi hại thật! Chị không ngờ em hát chơi mà vui như vậy.” Túc An đùa.
“Xem ra sau này dù em có quên lời cũng không sao, tự bịa ra ngay lúc đấy khéo lại được một màn kinh điển.”
Kỷ Cẩm không nhịn được, lườm nguýt: “Chị, chị nghĩ tại sao em không tự viết lời?”
Túc An hỏi: “Tại sao?”
“Tất nhiên là vì không có linh cảm chứ sao! Chị nghĩ em không muốn tiết kiệm tiềm soạn lời à?” Màn biểu diễn hôm nay có bao nhiêu là may mắn bên trong, hơn nữa cũng nhờ không khí ở đó.
Nếu cậu tự viết một bài hát hoàn chỉnh, chưa chắc đã có hiệu quả như vậy.
Dạo này Kỷ Cẩm phải điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, mười giờ đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.
Sau khi tiễn Túc An về phòng, cậu lấy quyển nhật ký ra khỏi túi – cậu nghe theo lời dặn của bác sĩ, hôm này trước khi ngủ cũng viết nhật ký.
Kỷ Cẩm ngồi thất thần trước bàn một lúc rồi bắt đầu cầm bút viết.
“Hôm nay tôi ăn cơm xong không hề nôn, có vẻ tác dụng phụ của thuốc đối với dạ dày đã giảm bớt, đây là chuyện tốt.
Nhưng hôm nay tôi diễn, đã bắt đầu học lời từ sáng mà đến khi đứng trên sân khấu, thậm chí còn không nhớ nổi một câu nào! Tại sao mấy thứ thuốc này vẫn ảnh hưởng đến trí nhớ cơ chứ? Đã đổi một loại khác rồi mà tác dụng phụ vẫn vậy…
Tôi vốn cho rằng không nhớ được lời thì bản thân sẽ rất buồn, nhưng không hề.
Có lẽ thuốc cũng khiến cảm xúc hạ thấp, sau khi uống lại không còn quá phấn khích hay đau buồn nữa, tâm trạng vô cùng bình tĩnh.
Không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Tôi sợ rằng trí nhớ của mình không thể hồi phục được.
Nếu cậu, chẳng lẽ tôi không thể làm ca sĩ nữa sao? Nhưng nếu tiếp tục điều trị, tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh này được không? Sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ như thế nào đây?
Nói thật, tôi lại muốn ngừng thuốc.
Dù giai đoạn trầm cảm vô cùng đau khổ nhưng tôi nhớ cảm giác trong kỳ hưng cảm.
Khi đó, một ngày tôi có thể học thuộc cả mười bài hát, lời có khó thế nào, chỉ cần đã hát một lần là có thể nhớ rõ…
Không được, không thể ngừng thuốc, tôi phải kiên trì! Tôi mong mình có thể thật sự tốt lên, thượng đế phù hộ tôi nhanh khỏi đi.
Tôi thật sự không muốn anh ấy thất vọng về mình, cũng không muốn anh ấy bị mình hành hạ nữa.
Thẩm Kình Vũ, em yêu anh.
Ngày mười hai tháng tám.”
Ghi chép lại tâm trạng cả ngày nay, Kỷ Cẩm viết ngày cuối cùng như thường lệ.
Cậu đóng bút, khép lại quyển nhật ký rồi nhìn giờ: mười rưỡi tối.
Cậu đã bắt đầu mệt rã rời, gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Thẩm Kình Vũ rồi nằm lên giường nghỉ ngơi..