Lúc mới bắt đầu, Tả Phong Duệ không cho Thẩm Kình Vũ kế hoạch huấn luyện quá khắc nghiệt, chủ yếu để anh có thời gian thích ứng.
Nhưng sau khi anh đã làm quen, khối lượng huấn luyện sẽ ngày càng tăng.
Năm giờ chiều Thẩm Kình Vũ bước ra khỏi câu lạc bộ, gần như không nhấc nổi chân.
Anh lê thân mệt mỏi về nhà, nghĩ đến việc sẽ sớm nhìn thấy Kỷ Cẩm thì đột nhiên trong người lóe lên một mầm sống.
Bước qua cửa, Thẩm Kình Vũ thấy trong phòng khách không có người, lập tức chạy vào phòng ngủ.
Quả nhiên Kỷ Cẩm đang nằm trên giường ngủ say sưa.
Nhìn người trong lòng ngủ một cách yên lành, anh cảm thấy cơ bắp đau ê ẩm của mình đỡ hơn nhiều.
Anh khom lưng hôn khẽ vào gò má Kỷ Cẩm, giúp cậu đắp lại chăn rồi ra ngoài tắm rửa nấu cơm.
Sáu giờ rưỡi, Thẩm Kình Vũ làm xong một bữa hai mặn hai chạy, lại bước vào phòng ngủ.
“A Cẩm.” Anh ngồi bên giường, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn dỗ dành một lúc mới đánh thức được đối phương.
“Dậy ăn cơm nào.”
Bác sĩ yêu cầu cậu sinh hoạt, ăn uống theo quy luật, dù Kỷ Cẩm muốn ngủ thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua bữa cơm được.
Kỷ Cẩm có vẻ vẫn rất buồn ngủ, vô thức bước theo Thẩm Kình Vũ đến bàn ăn.
Thẩm Kình Vũ đưa bát cơm đầy ắp cho cậu: “Hôm nay em ở nhà làm gì?”
Đôi mắt Kỷ Cẩm có vẻ vô hồn, lời ít ý nhiều: “Đi ngủ.”
Các loại thuốc hướng thần tác động trực tiếp vào trung khu thần kinh, mà bộ phận ấy có chức năng vô cùng quan trọng đối với cơ thể, sau khi dùng thuốc có thể xuất hiện đủ loại tác dụng phụ kỳ quặc, ngủ nhiều đã là tác dụng phụ nhẹ nhàng nhất rồi.
Những chuyện này Hoàng Hữu đã từng căn dặn bọn họ.
Thẩm Kình Vũ đau lòng, nắm tay Kỷ Cẩm mà xoa nắn: “Ăn tối trước đi, lót da một chút rồi ngủ tiếp.”
Trông Kỷ Cẩm chẳng phấn chấn chút nào nên anh tưởng cậu không có khẩu vị, ai ngờ vừa động đũa cậu lại ăn nhiều lạ thường, còn nhiều hơn cả người vừa huấn luyện là anh! Bình thường nếu cậu ăn ngon là do thích món Thẩm Kình Vũ làm, nhưng hôm nay cậu không có vẻ gì là thưởng thức đồ ăn mà như thể đã đói bụng mấy kiếp rồi, ăn như hùm như sói.
Đồ ăn để qua đêm không tốt, trước giờ mỗi bữa Thẩm Kình Vũ chỉ nấu theo sức ăn của hai người.
Thấy Kỷ Cẩm ăn như vậy, dù anh chưa no nhưng vẫn gác đũa lại, không ăn nữa.
Kỷ Cẩm ăn nhiều hơn bình thường, sờ phần bụng chỗ dạ dày đang nhô cao, vẫn đói phát hoảng: “Không còn món gì nữa à?”
Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Hết rồi.
Mai ăn tiếp nhé.”
Thật ra trong tủ vẫn còn nguyên liệu nấu ăn, anh làm một món cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng anh không dám cho Kỷ Cẩm ăn nữa – ăn uống quá nhiều như vậy khẳng định có chỗ không ổn.
Kỷ Cẩm không vui lắm, vào phòng bếp lượn một vòng rồi lấy ra một túi đồ ăn vặt.
Cậu vừa xé bao bì đã bị Thẩm Kình Vũ lấy đi mất: “Đừng ăn cái này, không tốt đâu.”
Kỷ Cẩm ấm ức vô cùng: “Nhưng em đói lắm!”
Thẩm Kình Vũ thấy cậu cồn cào vì cơn đói như vậy thì đành chịu thua: “Chờ anh vài phút, anh làm bò bít tết cho em.”
Anh lại làm vài món đơn giản cho Kỷ Cẩm ăn, đồng thời để bản thân mình đỡ đói.
Mãi cậu mới hết đói, Thẩm Kình Vũ thấy cậu ăn nhiều như vậy thì dẫn cậu xuống tầng đi bộ tiêu thực.
Nhưng hai người chưa đi được một trăm mét, mặt Kỷ Cẩm đột nhiên biến sắc, ôm bụng: “Em khó chịu.”
Thẩm Kình Vũ lập tức sốt sắng: “Khó chịu ở đâu?”
“Buồn nôn, muốn nôn lắm rồi.”
Thẩm Kình Vũ nhanh chóng đưa cậu về nhà.
Cửa thang máy vừa mở, Kỷ Cẩm lập tức xông vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn òng ọc ra ngoài, nôn hết tất cả đồ ăn cậu đã ăn vào tối nay.
Thẩm Kình Vũ đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn tấm lưng gầy gò của cậu cong thành một đường như vậy, lo lắng vô cùng.
Anh biết thuốc có tác dụng phụ, có thể kích thích dạ dày, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mẹ nó, đây là thứ thuốc chết tiệt gì mà lại tra tấn người khác như thế?!
Anh chỉ muốn ném tất cả thuốc trong tủ vào thùng rác, nhưng hai hôm trước Hoàng Hữu đã dặn, một khi đã dùng các loại thuốc hướng thần không thể tự tiện ngừng lại, nếu không còn tác động đến não bộ nhiều hơn.
Nhớ lần đầu Kỷ Cẩm uống thuốc cũng không thể ăn trong suốt một tháng, mà việc ngừng thuốc làm suốt ba tháng tiếp theo, cậu chẳng thể ăn uống bình thường.
Hôm trước khi Kỷ Cẩm chưa uống thuốc, Thẩm Kình Vũ còn có thể nói “Em không muốn thì không phải uống” một cách dễ dàng, song bây giờ anh chẳng thể nào nói ra khỏi miệng.
Kỷ Cẩm nôn xong, Thẩm Kình Vũ bước lên đỡ cậu, khẽ vỗ lưng cho cậu.
Kỷ Cẩm vung tay ra hiệu bản thân không có việc gì rồi chỉ bồn nước, Thẩm Kình Vũ vội dìu cậu qua.
Dùng nước súc miệng vài lần, Kỷ Cẩm vẫn thấy vị đắng bên trong, hỏi: “Có đường không?”
Hai người không thích ăn ngọt nên trong nhà không chứa sẵn.
Thẩm Kình Vũ bèn nói: “Để anh đi mua.”
Anh dìu Kỷ Cẩm về giường cho cậu nằm xuống, lập tức lao ra ngoài mua đồ ngọt.
Chưa đến vài phút sau, anh đã vác theo chiếc túi đầy ắp trở về.
“Thích loại nào? Em chọn đi/”
Kỷ Cẩm nhìn vào trong túi, sô cô la đủ các vị, kẹo bạc hà, ô mai đường,… cái gì cũng có, như thể Thẩm Kình Vũ vừa càn quét cả quầy bánh kẹo trong siêu thị về vậy.
Cậu đưa một phong kẹo bạc hà cho Thẩm Kình Vũ, giọng nói yếu ớt có phần làm nũng: “Anh đút cho em.”
Cậu nôn xong mà thấy cả người mất sức, đến vỏ kẹo cũng chẳng bóc được.
Hơn nữa, cậu đang khổ sở, tủi thân trong lòng nên rất muốn được người yêu an ủi.
Thẩm Kình Vũ xé vỏ kẹo, đặt nó trong lòng bàn tay, nhưng không đưa cho Kỷ Cẩm luôn mà ngậm trong miệng, cúi người muốn dùng miệng đút cho cậu.
Kỷ Cẩm không có ý này, vội quay đầu tránh đi: “Đừng, em vừa nôn xong…”
Thẩm Kình Vũ nhẹ nhàng xoay cằm cậu lại, ôm lưng cậu, hôn cậu triền miên.
Kỷ Cẩm muốn dùng lưỡi chặn hàm trên để ngăn anh xâm lược, nhưng hàng phòng ngự yếu ớt của cậu vốn chẳng thể ngăn nổi sự tiến công thần tốc của đối phương.
Kẹo bạc hà cuộn qua lại giữa môi lưỡi hai người, từ từ tan ra, vị mát lạnh ngọt ngào tràn ngập cả khoang miệng.
Đến khi viên kẹo tan một nửa, Thẩm Kình Vũ mới buông Kỷ Cẩm ra.
Kỷ Cẩm bị anh hôn đến mức không thể giữ đều nhịp thở, đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Trong miệng em không có vị gì à?”
“Có mà.” Thẩm Kình Vũ cười, dùng tay chạm nhẹ vào bờ môi đỏ ướt át của cậu.
“Vô cùng ngọt.”
Tâm trạng Kỷ Cẩm cũng tràn đầy ngọt ngào.
Kỷ Cẩm đã nằm cả một ngày, bây giờ không còn buồn ngủ nữa, mà Thẩm Kình Vũ đã hoàn thành tất cả hạng mục huấn luyện trong buổi sáng nên đêm nay không còn gì khác để làm.
Vậy là hai người ngồi trên giường, cùng chọn ổ mèo và nhà cây.
Nhà Kỷ Cẩm trang trí theo phong cách châu Âu, tương đối lạnh lẽo.
Hai người chọn một lúc lâu mới thấy một căn nhà cây tự lắp ráp màu xám.
Trên nhà cây còn có võng, một vài phòng biệt thự và vòng lăn, người mua có thể dựa vào kích thước nhà mình để mua thêm các bộ phận khác.
Nhà Kỷ Cẩm chẳng có gì ngoài không gian, cậu mua hai bộ gồm tất cả bộ phận, đến lúc đón mèo về có thể lắp thành cả một pháo đài ngoài phòng khách.
Chọn nhà cây cho mèo xong, hai người lại lên mạng tìm hiểu để mua đồ ăn mèo.
Cuối cùng, mèo còn chưa rước, thức ăn và đồ chơi mua về cho mèo đã chất đầy cả thùng.
Mua đồ xong, Kỷ Cẩm ném iPad qua một bên, nói bằng giọng mơ mộng: “Tiểu Ngư, anh nói xem chúng ta nên đặt tên cho mèo thế nào?”
Thẩm Kình Vũ là sinh viên thể thao, chẳng có bao nhiêu tế bào lãng mạn.
Câu hỏi quá đột ngột nên anh nghĩ không ra, đành căn cứ vào đặc điểm của mèo.
Béo một chút thì gọi là Bé mập, lông trắng gọi là Tiểu Bạch, màu vàng thì gọi là Quýt.
Anh hỏi Kỷ Cẩm: “Em muốn đặt tên gì?”
Kỷ Cẩm nhắm mắt lại, nhớ về khoảnh khắc khi mèo con cọ đầu vào tay mình, cảm giác ấy khiến cả thể xác và tinh thần của cậu đều thoải mái, được an ủi, khiến cậu hồi tưởng lại vài bản nhạc.
“Schubert sonata D894-1… Schubert sonata D959-4…” Cậu mở mắt ra.
“Gọi là D8941 hoặc D9594 được không? Hay gọi bé đầu tiên là Schubert? Sau này nuôi bé thứ hai sẽ đặt tên là Galuppi!”
Thẩm Kình Vũ toát mồ hôi: Chuỗi số lộn xộn như mật mã này là cái quỷ gì vậy?
Anh hỏi: “Sbertchu và Gapilup là tên người à?”
Kỷ Cẩm ngất xỉu, giận dỗi nhào lên chọc lét anh: “Là Schubert và Galuppi! Anh đọc ngược tên một người thì thôi đi, sao lại có thể đọc ngược cả hai vậy?”
Thẩm Kình Vũ không sợ đau không sợ mệt, duy chỉ có một nỗi sợ ngứa, lập tức co quắp cả người lại.
Kỷ Cẩm không tha cho anh, quyết tâm đuổi đến cùng.
Thẩm Kình Vũ thấy cậu đã hồi sức, lập tức bắt lấy hai cánh tay cậu, lật lại để đè cậu xuống giường.
“Đừng có nghịch! Em còn dám cù anh, anh sẽ đặt tên cho mèo là Cơ nhị đầu với Cơ dép đấy!” Đến đây, cả hai cùng mất máu nào!
Kỷ Cẩm: (╯‵□′)╯︵┻━┻
***
Sáng sớm hôm sau, thời điểm Kỷ Cẩm và Thẩm Kình Vũ thức dậy không lệch nhau lắm.
Thẩm Kình Vũ kéo cậu xuống nhà tập luyện.
Hai ngày nay chức năng dạ dày của Kỷ Cẩm bị thuốc xáo trộn, hoặc ăn không vào hoặc ăn rất nhiều rồi nôn ra hết.
Thẩm Kình Vũ biết cơ thể cậu không khỏe nên không bắt cậu chạy cự li dài, chạy chầm chậm theo cậu quanh khu nhà một vòng.
Chạy mấy trăm bước, Kỷ Cẩm đã thấm mệt.
Thẩm Kình Vũ giúp cậu lau mồ hôi: “Đi, về nào.”
Kỷ Cẩm chớp mắt: “Anh không chạy à?”
Thẩm Kình Vũ cười: “Anh đưa em lên rồi xuống chạy sau.”
“Vậy… cũng được.” Kỷ Cẩm nâng khóe miệng, tỏ vẻ rụt rè.
Chỉ mấy bước đi trong khu nhà, nhưng Thẩm Kình Vũ muốn đưa cậu lên thì cậu cũng sẵn sàng để anh đưa.
Cặp đôi đang trong giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu, dù dính nhau hơn nửa giây cũng không ngại.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chạy bộ buổi sáng, Kỷ Cẩm lại ngả đầu xuống ngủ, Thẩm Kình Vũ thì đi đến câu lạc bộ huấn luyện.
Buổi sáng tập cùng huấn luyện viên Nhu thuật, bọn họ tập hai tiếng trên sân đến khi sức cùng lực kiệt – dù các động tác trong Nhu thuật có biên độ không lớn nhưng trên thực tế lại tiêu hao rất nhiều thể lực.
Các trận đấu với kỹ thuật đứng thẳng có thể đánh đến năm hiệp, nhưng thường các trận vật lộn chỉ kéo dài ba hiệp là tuyển thủ đã không còn sức.
Tả Phong Duệ ném khăn mặt cho Thẩm Kình Vũ lau mồ hôi, khen ngợi: “Được đấy, tiến bộ rất nhanh.
Cậu có nhận ra hôm nay cậu chỉ bị quăng đúng một lần không?”
Thẩm Kình Vũ nghe vậy thì ngạc nhiên, đúng là anh không hề nhận ra điều ấy: “Thật ạ?” Trong trận đấu tập anh chỉ chú ý tập trung trau dồi kỹ thuật, không hề chú ý đến những thứ khác.
“Thật.” Tả Phong Duệ vỗ vai anh.
“Sau này tôi sẽ sắp xếp cho cậu một huấn luyện viên Nhu thuật giỏi hơn, năm nay cậu tranh thủ lấy đai xanh hoặc đai tím đi.”
Nhu thuật Brazil là một môn võ thâm sâu, nhiều người tập cả đời cũng không thể học được.
Tả Phong Duệ lập kế hoạch cho Thẩm Kình Vũ không phải để anh bật lên chỉ trong chốc lát, mà để giúp anh từ từ nâng cao năng lực cá nhân.
Thẩm Kình Vũ là cao thủ hệ đứng thẳng, để đạt được thành tích tốt nhất, trước hết Tả Phong Duệ cần giúp anh tăng cường khả năng phòng thủ trước những cú vật.
Đây là nguyên lý rất đơn giản, nếu tập được cách phòng ngự thì dù đụng phải cao thủ vật lộn trên võ đài, anh vẫn có thể đứng vững, ít khả năng bị kéo vào trận tranh tài dưới đất hơn.
Như vậy, anh mới có khả năng dùng ưu tránh nhược.
Vốn mục tiêu của Tả Phong Duệ là giúp Thẩm Kình Vũ đứng vững, không bị quẳng ngã trong một tháng, không ngờ anh có thể tiến bộ thần tốc như vậy, mới một tuần đã có thể trụ được! Tất nhiên có một phần nhờ bản thân anh đã có gốc Nhu thuật, chỉ là nhiều năm không tập nên mai một dần, giờ luyện tập một thời gian là có thể lên lại.
Nhưng đúng là Thẩm Kình Vũ có thiên phú vượt trội, hơn nữa chăm chỉ chịu khó nên tiến bộ nhanh hơn những người khác nhiều.
Nghỉ ngơi một buổi trưa để hồi lại thể lực, buổi chiều lại bắt đầu tập thể hình.
Deadlift mười mấy lần rồi squad trước và sau, tấm thảm dưới chân Thẩm Kình Vũ đã ướt sẫm màu.
Tả Phong Duệ thấy cơ bắp anh run lên, vội hỏi: “Được không đấy? Có cần nghỉ ngơi một lát không?”
“Làm được!” Thẩm Kình Vũ cắn chặt răng.
“Tôi có thể hoàn thành!”
Gân xanh trên trán anh đã nổi lên, gần như dùng ý chí kiên định để hoàn thành hai lần nâng tạ cuối cùng mới buông tay ra.
Thanh tạ hơn một trăm cân đập xuống đất, phát ra tiếng “đanh” trầm đục, mặt đất cũng rung lên hai lần.
Tả Phong Duệ lập tức bước lên, giúp anh thả lỏng cơ bắp căng chặt.
Ông đã quen với việc kích thích giới hạn cuối cùng của vận động viên, khi bọn họ kêu khổ kêu mệt muốn ngừng lại, ông vẫn muốn thêm một chút nữa, ấy mới là cực hạn thật sự của bọn họ.
Nhưng Thẩm Kình Vũ không hề giống những người khác, anh rất ít khi than thở, huấn luyện viên đề ra nhiệm vụ gì anh cũng liều mạng hoàn thành.
Mà Tả Phong Duệ lại sợ anh tập đến mức làm mình bị thương, không còn dám khích anh nữa.
Sau khi giúp Thẩm Kình Vũ dãn cơ, Tả Phong Duệ đấm vào hai bên cơ bắp cứng như đá của anh, cảm thán: “Tôi nhận ra cậu liều thật đấy.”
Thẩm Kình Vũ nằm trên ghế từ từ điều hòa lại nhịp thở, chẳng còn cả sức để nói chuyện, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Tôi phải nhanh hơn…”
Anh phải nhanh hơn nữa, mau chóng chống được cả một mảnh trời..