Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 45: Chương 45



Pháo hoa đủ mọi màu sắc nổ tung trong đầu Kỷ Cẩm, nở rộ hết chùm này đến chùm khác.

Ban đầu nụ hôn còn có ý thăm dò, song sau khi không thấy bất kì sự kháng cự hay ngăn cản nào của đối phương, Thẩm Kình Vũ hôn vào càng sâu hơn.

Một tay anh đỡ lấy hông Kỷ Cẩm, tay còn lại giữ sau gáy cậu, cạy mở hàm răng Kỷ Cẩm rồi cuốn lấy lưỡi đối phương.

Kỷ Cẩm như đang khai mạc cả đại hội pháo hoa trong đầu.

Cậu phiêu du trong cõi mơ một lúc mới tìm lại ba hồn bảy vía trở về, mà kể cả có thiếu vài phách thì giờ phút này cậu cũng chẳng còn đoái hoài gì nữa.

Cậu giơ đôi tay đang còn run rẩy lên ôm chầm lấy bả vai Thẩm Kình Vũ.

Động tác này như đang cổ vũ Thẩm Kình Vũ, anh siết eo cậu chặt hơn, nụ hôn càng thêm sâu và lưu luyến.

Không biết bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết ai là người không chịu được trước, rốt cuộc hai đôi môi đã tách nhau ra nhưng vầng trán bọn họ vẫn kề sát bên nhau, yên lặng điều hòa lại nhịp thở của bản thân.

“Anh…” Kỷ Cẩm là người phá vỡ sự im lặng trước, yết hầu căng chặt lại.

“Anh có đang tỉnh không đấy?”

Thẩm Kình Vũ vẫn nhắm mắt, nghe vậy thì lập tức mở ra, đôi mắt anh còn sáng hơn khi nãy.

Anh gật đầu – anh vẫn thấy mình tỉnh táo, nhưng bây giờ… anh cũng không rõ mình có say hay không nữa.

Sự tĩnh lặng chết chóc lại kéo dài.

Kỷ Cẩm đứng lên khỏi đùi Thẩm Kình Vũ: “Hay là, anh đi tắm trước?”

Lúc cậu nói vốn không có ý gì khác, chỉ là đầu cậu sắp đứng máy rồi nên cần ở một mình yên tĩnh một lúc, nhưng đến khi lời ra khỏi miệng mới thấy câu này đầy ẩn ý, cả mặt nóng phừng.

Đúng là bây giờ Thẩm Kình Vũ cần tỉnh khỏi hơi men, anh từ từ đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Anh vừa rời khỏi, Kỷ Cẩm lập tức vọt về phòng của mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Cậu đi lòng vòng như con kiến bò trên chảo nóng, sắp nắm trọc cả tóc trên đầu.

— Đệt, đệt, đệt, điên cả rồi! Rốt cuộc Thẩm Kình Vũ có say hay không? Vừa rồi là sao?!

— Mà dù anh ấy có say không, mẹ nó mình vẫn còn tỉnh cơ mà! Vừa rồi mình đã làm gì! Sau này phải làm như thế nào??

Kỷ Cẩm đi lòng vòng bên trong một hồi lâu rồi nằm uỵch xuống giường, nằm một lúc lại bò dậy đi đi lại lại, cảm tưởng như sắp phát điên.

Mấy phút sau, tiếng nước bên ngoài ngừng lại, hẳn Thẩm Kình Vũ đã tắm xong.

Trái tim trong lồng ngực Kỷ Cẩm như nhảy vọt ra ngoài.

Cậu vừa muốn đối phương tắm rồi nhanh chóng đi ngủ luôn đi, vừa mong anh qua tìm mình, tưởng chừng như mình sắp tâm thần phân liệt rồi!

Bên ngoài yên tĩnh thêm vài phút nữa, Thẩm Kình Vũ không hề qua đây, Kỷ Cẩm cũng không dám bước ra ngoài.

Cậu dần tỉnh táo lại từ cơn hoảng loạn, tâm trạng bắt đầu đi thẳng xuống đáy.

Không phải Thẩm Kình Vũ đã nói anh thích người khác rồi à? Chuyện này vốn không nằm ở chỗ người không tỉnh táo như cậu có thể yêu đương bình thường được không, mà ngay từ đầu cậu làm gì có cơ hội! Cậu điên thật rồi mới dám hi vọng xa vời như vậy đúng không?

Kỷ Cẩm xoay người nằm dài trên giường, chôn sâu mặt trong gối hòng cố ngăn lại dòng suy nghĩ như nước rút của mình.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Kỷ Cẩm giật bắn như chim sợ cành cong, chỉ mong người đang đứng bên ngoài không phải Thẩm Kình Vũ: “Ai đấy?!” Song cậu nói ra miệng mới thấy mình hỏi thừa, nếu không phải Thẩm Kình Vũ thì bây giờ cậu phải gọi 110* rồi!

(*) Số điện thoại của cảnh sát bên Trung

“A Cẩm.” Cách một cánh cửa khó mà phân biệt nổi cảm xúc bên trong giọng của Thẩm Kình Vũ.

“Anh có lời cần nói với em.”

Kỷ Cẩm không dám mở, nhưng thò đầu ra thì bị chém mà rụt đầu lại cũng bị chém, thà mất đầu luôn còn thoải mái hơn bị lăng trì.

Cậu cắn răng, cuối cùng vẫn bước ra mở cửa.

Thẩm Kình Vũ mới gội đầu, vẫn chưa sấy khô nên mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trán.

Màu hồng do cồn nhuộm lên mặt anh đã biến mất, da thịt về lại màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt anh cũng sáng rõ vô cùng.

Kỷ Cẩm hoảng hốt nhìn lướt qua khuôn mặt anh rồi cúi gằm xuống sàn gỗ.

Thẩm Kình Vũ thấy mái tóc rối bù của cậu, cũng để ý đến tấm ga giường nhăn nhúm trong phòng.

Anh đoán được đại khái chuyện mới xảy ra, bật cười.

“A Cẩm…” Anh thốt lên hai chữ rồi lại cắn môi.

Thật ra trước đó đúng là anh có điều cần nói, cũng muốn hỏi vài câu, nhưng đến lúc này đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ ấy đều không còn quan trọng nữa.

Anh hít sâu một hơi, nói nốt ba chữ còn lại: “Anh yêu em.”

Kỷ Cẩm sững người tại chỗ, không thể tin vào tai của mình.

Cuối cùng cậu cũng chuyển ánh nhìn chằm chằm từ sàn nhà lên khuôn mặt của Thẩm Kình Vũ: “Không, không phải anh thích người khác à?”

“Không, vẫn luôn là em.

Lần đầu tiên anh thấy em diễn là trên TV trong một quán bar ở Thái Lan.

Chẳng qua trước đây… anh không dám nói cho em.”

“…”

Tối nay bị sét đánh nhiều quá, Kỷ Cẩm sắp cháy thành than rồi.

Cậu ngơ ngác nhìn Thẩm Kình Vũ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Thẩm Kình Vũ cũng rất căng thẳng.

Anh đã được thổ lộ rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm với người khác.

Anh cũng không chuẩn bị gì, suốt mấy phút từ khi tắm xong đến lúc gõ cửa anh còn chẳng viết bản thảo trong đầu, chỉ nhờ duy nhất dũng khí chống lưng cho quyết định của mình mà thôi.

— Nụ hôn khi nãy dù do chất cồn thôi thúc hay bản thân nhất thời mất không chế đều không quan trọng, quan trọng là anh đã hôn rồi, chẳng lẽ còn muốn trốn tránh trái tim mình hay sao?

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỷ Cẩm.

Đối phương không kháng cự, vậy nên anh nhìn chăm chú vào mắt đối phương, mở miệng một cách nghiêm túc: “Anh thích em, anh muốn làm bạn trai của em.

Sau này dù em thích ăn gì anh cũng sẽ học để nấu cho em; em muốn đi đâu anh đều bằng lòng đi cùng em; nếu em cần một người để trò chuyện thì anh sẽ chăm chú nghe từng câu em nói.

Dù bây giờ anh không có nhiều trong tay, nhưng chỉ cần em muốn, chỉ cần anh làm được, anh đều sẽ sẵn lòng làm vì em.”

Kỷ Cẩm vẫn thất thần, hốc mắt dần đỏ lên.

Thẩm Kình Vũ mím môi, nói tiếp: “Anh hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta, cũng biết bây giờ anh không thể cho em nhiều điều.

Em chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, trở thành người có tư cách ở bên em…”

Kỷ Cẩm không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài theo khuôn mặt.

Thẩm Kình Vũ đưa tay lau cho cậu.

“Em có bằng lòng ở bên anh không?” Thẩm Kình Vũ nhìn cậu chăm chú, thốt ra từng chữ.

“Anh thích em, thật lòng đấy, thích em từ lâu rồi.”

Kỷ Cẩm lắc đầu, nhưng chỉ lắc được hai cái rồi lập tức gật lia lịa.

Cậu không biết phải nói gì, đành nhào đến ôm chặt lấy Thẩm Kình Vũ.

Mẹ nó rối loạn lưỡng cực, mẹ nó bệnh tâm thần! Thẩm Kình Vũ nói thích cậu! Dù ngày mai có khó khăn gì thì đó cũng là chuyện của ngày mai, bây giờ, ngay tại thời khắc này, cậu chỉ muốn bên anh mà thôi! Cậu muốn hôn người đàn ông này đến phát điên!

Không nhờ cậy được ngôn ngữ, vậy chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.

Kỷ Cẩm ôm cổ Thẩm Kình Vũ, chủ động ôm lấy anh.

Răng cậu đập vào môi Thẩm Kình Vũ, anh đau nên “hừ” một tiếng nhưng không đẩy cậu ra, mà lập tức nắm tay siết chặt hông cậu.

Hai trái tim non nớt xúc động gần như dính chặt vào nhau, chỉ hận không thể nhảy vào lồng ngực của đối phương mà giao hòa.

Nụ hôn này không còn sự thăm dò hay lo lắng nên triền miên hơn cả nụ hôn trên sofa khi nãy.

Sau một lúc lâu hai người mới tách ra, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ bừng của đối phương.

Kỷ Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay anh ngủ lại không?”

Thẩm Kình Vũ: “…”

Căn phòng im lặng ba giây, Kỷ Cẩm bỗng nhận ra bản thân lại nói một câu ẩn ý, vội la lớn để giải thích: “Ý em là muốn nằm ngủ, nói chuyện phiếm với anh!”

Hai người nhìn nhau đầy lúng túng.

Kỷ Cẩm chỉ hận không thế đào một cái hố để chôn mặt vào, Thẩm Kình Vũ bật cười.

“Được.” Anh xoa đầu Kỷ Cẩm.

“Tối nay anh ngủ ở đây.”

Đã không còn sớm, cả ngày Kỷ Cẩm không ra khỏi cửa nên giờ mới đi tắm.

Thẩm Kình Vũ đã tắm xong, vừa sấy xong tóc để nằm lên giường thì Kỷ Cẩm cũng về phòng.

Ban đầu Kỷ Cẩm còn ngại, tắt đèn rồi chỉ nằm một chỗ phía mép giường.

Mấy giây sau, khi Thẩm Kình Vũ vươn tay tìm cậu thì cậu cũng lăn thẳng vào lòng anh.

Trong ánh sáng mờ, cậu ngửi được mùi thơm ngát sạch sẽ trên người Thẩm Kình Vũ, khóe miệng không kìm được giương thật cao.

“À, bây giờ anh tỉnh rượu chưa đấy?” Cậu không yên lòng, bèn hỏi.

“Đừng nói đến sáng mai anh dậy xong chia tay nhé? Anh không quên sạch đâu đúng không?”

Thẩm Kình Vũ bật cười, hôn trán cậu: “Không đâu, anh không say.”

Kỷ Cẩm nửa tin nửa ngờ: “Vậy là anh thích em thật?”

“Tất nhiên.”

“Thế sao bị em hôn xong lại vờ như không biết?”

Một lát sau Thẩm Kình Vũ mới trả lời: “Anh cũng rất căng thẳng, không biết phải làm gì cho phải…”

Kỷ Cẩm nhớ lại tâm trạng mấy ngày đó của mình, bực dọc lấy tay chọc vào xương sườn của anh: “Lừa đảo! Anh còn cố tình nói anh có người thích để chọc tức em còn gì? Rõ ràng anh muốn cảnh cáo em mau dập tắt hy vọng đi!”

Thẩm Kình Vũ bị cậu chọc ngứa vô cùng, vội nắm lấy tay cậu, nhưng Kỷ Cẩm còn chưa nguôi giận nên gắng sức rút ra.

Thẩm Kình Vũ bắt lại tay cậu, đưa lên bên môi hôn một cái.

Nhiệt độ từ bờ môi anh theo tín hiệu thần kinh truyền thẳng đến tim làm Kỷ Cẩm tê dại trong nháy mắt, không còn sức giãy dụa.

Thẩm Kình Vũ nâng tay cậu lên, dựa vào ánh đèn mờ ngoài hành lang để ngắm nghía thật tỉ mỉ.

Ngón tay Kỷ Cẩm thon dài, móng tay được cắt gọn ghẽ, bàn tay này không hề yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ, vô số nốt nhạc rung động lòng người đều từ nơi đây truyền xuống phím đàn.

Thẩm Kình Vũ cũng xòe tay ra, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, anh đặt cả vào lồng ngực mình.

Thật lâu sau, Kỷ Cẩm hỏi khẽ: “Anh không sợ em bị tâm thần à? Lúc bị bệnh em đáng sợ lắm, tự em còn không kiềm chế được.”

Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy tay đối phương siết chặt lại.

Thẩm Kình Vũ không nói “không sao đâu” một cách hời hợt, cũng không bảo mình chẳng hề sợ hãi.

Anh nhìn thật sâu vào mắt Kỷ Cẩm, nhẹ nhàng hôn trán cậu, hôn xuống chóp mũi và cả khuôn mặt.

Cuối cùng, anh ôm đối phương vào lòng, đặt xuống một nụ hôn lên mái tóc.

Anh trịnh trọng nói: “A Cẩm, từ hôm nay, dù có phiền toái gì anh đều sẽ ở bên em, cùng em đối mặt, giải quyết.”

Kỷ Cẩm nhắm mắt lại.

Trong lòng cậu có một con quái vật đang liên tục rít gào: “Tôi không tin! Anh thề đi, anh viết cam đoan xem nào, anh sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi! Nói anh không bao giờ phản bội tôi đi!”

Thẩm Kình Vũ hôn từng chút, từng chút lên người con quái vật ấy, quái vật bị hôn đến không nói nên lời, thanh âm của nó dần nhỏ lại.

Kỷ Cẩm ra sức ôm lại Thẩm Kình Vũ như người chết đuối bắt được phao: “Thẩm Kình Vũ.”

“Ơi.”

“Em thích anh.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.