Hai ngày sau, đúng mười giờ sáng Thẩm Kình Vũ đến nhà Kỷ Cẩm.
Lúc cửa thang máy mở, anh nhận ra Túc An đã đến từ trước.
“Chào buổi sáng, chị An.” Thẩm Kình Vũ cười, chào hỏi với Túc An.
“Chào buổi sáng.”
Túc An nhìn anh cất tấm thẻ thang máy dành cho cư dân vào túi, kiềm chế không được trợn tròn cả mắt.
Thang máy này nối trực tiếp với nhà Kỷ Cẩm, có thẻ tương đương với chìa khóa vào nhà, chỉ có ba tấm.
Một tấm Kỷ Cẩm tự cầm, một tấm cho Túc An vì cô thường xuyên qua nhà lấy đồ giúp cậu, thấy phiền vì chuyện đó diễn ra nhiều quá nên Kỷ Cẩm mới phải đưa.
Chỉ còn một tấm thẻ cuối cùng, hồi trước Tiêu Dịch Kiệt xin, cha mẹ Kỷ Cẩm cũng muốn lấy mà Kỷ Cẩm chẳng cho ai.
Bây giờ lại ở trong tay Thẩm Kình Vũ.
Thẩm Kình Vũ không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Túc An, đi thẳng vào nhà tìm Kỷ Cẩm.
Chiều nay Kỷ Cẩm phải đến đài truyền hình để quay một tập trong cuộc thi âm nhạc tên “Ca sĩ giá lâm”, chương trình này mời một loạt các ca sĩ đã ra mắt, để người xem trực tiếp và khán giả trên mạng bình chọn, căn cứ theo số phiếu để thăng hạng hoặc loại trừ.
Nhưng Kỷ Cẩm không phải khách mời chính của chương trình này.
“Chương trình thiết kế vòng hát cùng để các khách mời đứng trước nguy cơ bị loại mời bạn bè trong giới đến, giúp mình được bỏ phiếu.
Người mời A Cẩm là Trương Vũ Hào.” Túc An nói.
“Nếu cậu từng xem A Cẩm thi đấu thì chắc cũng biết Trương Vũ Hào chứ?”
Thẩm Kình Vũ gật đầu: “Biết.”
Trương Vũ Hào ra mắt trước Kỷ Cẩm hai năm, song mãi không nổi nên chỉ có thể tham gia show sống còn để lấy được sự chú ý.
Gã thi cùng lúc với Kỷ Cẩm, cũng ký hợp đồng với cùng một công ty nên khi Thẩm Kình Vũ xem Kỷ Cẩm thi có thấy người này.
Đội tạo mẫu đã tới, mang theo một tá trang phục để Kỷ Cẩm chọn, Thẩm Kình Vũ và Túc An ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
“Cậu đừng thấy Kỷ Cẩm tâm trạng thất thường mà đánh giá, thật ra em ấy trọng tình cảm lắm.” Túc An nói.
“Anh Lưu không cho Kỷ Cẩm tham gia chương trình này đâu, nhưng vì hồi thi đấu quan hệ giữa A Cẩm và Trương Vũ Hào không tệ, Trương Vũ Hào còn tự đến nhờ A Cẩm nên em ấy mới đồng ý.
Vì vậy A Cẩm còn ồn ào với anh Lưu một thời gian.”
Anh Lưu là người đại diện của Kỷ Cẩm, còn Túc An là quản lý.
Nói đơn giản thì người đại diện phụ trách phương hướng phát triển của nghệ sĩ, còn quản lý sẽ liên lạc và sắp xếp lịch trình hoạt động cho nghệ sĩ.
Người đại diện lớn thường phụ trách nhiều hơn một nghệ sĩ nên rất ít khi tham gia vào lịch trình, đến giờ Thẩm Kình Vũ vẫn chưa gặp anh Lưu.
Anh hơi tò mò: “Sao anh Lưu không cho Kỷ Cẩm đi? Không phải chung công ty à?”
Túc An tặc lưỡi: “Nhắc đến phức tạp lắm.
Trương Vũ Hào không phải nghệ sĩ chính trong tay anh Lưu, cậu ta ra sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.
Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ A Cẩm đang phát triển như thế, mọi người đã quên em ấy là ca sĩ từ show sống còn rồi.
Thế mà bây giờ em ấy chạy về chơi với ca sĩ từ thời đấy, kéo tư cách của mình xuống, low quá cậu hiểu không?”
“Nói ai low đấy?” Tai Kỷ Cẩm cực thính, cách ba mét cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Cậu bất mãn, “Thành tựu của em được quyết định bởi tài năng, liên quan gì đến chuyên kết bạn với ai?”
Túc An: “…”
“Không hề, không hề.” Túc An vỗ vai cậu dỗ dành.
“Tài năng của em rõ như ban ngày, chẳng qua chị sợ truyền thông viết linh tinh thôi.”
“Em để ý người khác nói gì chắc!” Kỷ Cẩm hất cằm, lông mày nhướn cao vút.
“Ai bảo em không tốt là đang ghen tị hết, bọn họ mới low!”
Thẩm Kình Vũ không nhịn được cười, gật đầu tán đồng với Kỷ Cẩm.
Túc An nghĩ thầm: Cậu gật đầu làm cái gì? Nghe em ấy nói dóc đi, không để ý người khác nói gì? Thế ai vừa cầm điện thoại đọc bình luận đã muốn mắng người ta đấy?
Chọn trang phục xong, đội tạo mẫu bắt đầu giúp Kỷ Cẩm thay đổi, Kỷ Cẩm vừa làm tóc vừa đọc lịch trình Túc An in ra giúp mình.
Từ sau khi làm vệ sĩ cho Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ mới nhận ra công việc của ngôi sao bận rộn hơn anh tưởng tượng nhiều.
Ban đêm đi quay chương trình thì từ sáng sớm đã phải rời giường để trang điểm, còn phải diễn tập hết lần này đến lần khác.
Có lẽ nội dung sẽ này cắt xuống chỉ còn nửa tiếng, nhưng nghệ sĩ vẫn phải làm việc hai ngày hai đêm.
Xong phần tạo mẫu, Túc An liên lạc với tổ ghi hình, cả đoàn xuất phát.
***
Trong phòng quay.
Kỷ Cẩm đẩy cửa bước vào, ban đầu Trương Vũ Hào ngạc nhiên, sau nhảy dựng đầy vui mừng, xông lên ôm lấy Kỷ Cẩm: “Cẩm Nhi, em đến rồi!”
Phòng bên cạnh có hàng loạt người đang đứng, từ người quay phim, người thu âm, đạo diễn chương trình và cả trợ lý của hai nghệ sĩ.
Thấy cảnh này, có người không nhịn được che miệng cười trộm.
Kỷ Cẩm đã đến phòng chụp từ mười lăm phút trước, hai người cũng đã chào hỏi nhau rồi, nhưng đạo diễn muốn quay một cảnh đặc biệt để chào đón vị khách mới xuất hiện nên cậu mới vào lại.
Không thể không nói, Trương Vũ Hào là ca sĩ nhưng khả năng diễn xuất không tồi.
Thẩm Kình Vũ và Túc An đứng sau đoàn quay phim, có thể thấy cả quá trình quay chương trình của Kỷ Cẩm.
Hai ca sĩ hàn huyên vài câu đơn giản rồi đi thẳng vào vấn đề chính, bắt đầu thảo luận phải làm thế nào với vòng hát cùng.
“Tiểu Vũ,” Thấy việc quay hình đã vào quỹ đạo, Túc An bước lên nói nhỏ bên tai Thẩm Kình Vũ.
“cậu ở đây xem nhé, chị đi chào hỏi đạo diễn.”
Thẩm Kình Vũ gật đầu.
Mỗi lần quay chương trình gì Túc An cũng mang rất nhiều quà và đồ ăn từ các hãng do Kỷ Cẩm đại diện để tặng cho nhân viên công tác, người khác nhận thì cũng chăm sóc Kỷ Cẩm hơn một chút.
Sau khi Túc An rời khỏi, Kỷ Cẩm và Trương Vũ Hào nói về bài hát bọn họ sẽ song ca.
Kỷ Cẩm mở lời: “Phần điệp khúc bài này của anh thiếu tính đột phá quá, hơn nữa hát nhạc chậm trong cuộc thi sẽ tương đối thiệt thòi.
Em giúp anh cải biên một chút sẽ tạo được hiệu quả tốt hơn.”
Trương Vũ Hào ngẩn người: “Đêm mai đã biểu diễn rồi, chúng ta còn gần tập hát nữa, giờ sửa có kịp không?”
“Kịp, em có ý tưởng rồi, giờ chỉnh luôn rồi đêm nay bắt đầu tập.”
Dường như Trương Vũ Hào vẫn còn đang hoang mang, mấy giây sau mới phản ứng lại, nhếch miệng cười: “Tuyệt quá Cẩm Nhi! Có em ở đây, lần này anh qua chắc rồi!”
Mặc dù Kỷ Cẩm đã nhận được lời mời của Trương Vũ Hào từ tuần trước nhưng thật ra tối hôm qua cậu mới biết rốt cuộc gã muốn hát bài nào.
Ban đêm cậu phải nghe đi nghe lại bài hát đấy mới nghĩ được cách thay đổi.
Kỷ Cẩm nói là làm, lập tức lấy máy tính ra thảo luận về phương án chỉnh sửa với Trương Vũ Hào.
Chẳng mấy chốc đã đến mười hai giờ, Kỷ Cẩm và Trương Vũ Hào vẫn đang trong phòng tập hát, tổ quay hình cũng hoạt động theo.
Thẩm Kình Vũ tự huấn luyện trên hành lang không bóng người, tập cả đùi lẫn bắp chân, xong bắp chân lại đến cánh tay.
Sau mỗi set anh lại nhìn vào trong phòng, thấy không cần đến mình thì lại tiếp tục.
Một lát sau, Túc An và mấy trợ lý ra ngoài thì thấy Thẩm Kình Vũ đang duỗi người.
“Chị An, anh Vũ trâu bò quá đi mất.” Một trợ lý cảm thán.
“Em đứng nửa buổi đã nhức mỏi người rồi, thế mà anh Vũ còn tập cả tối không ngừng.”
Thẩm Kình Vũ nghe thấy bèn nhìn trợ lý ấy, nói nghiêm túc: “Cậu thấy vậy vì cường độ vận động của cậu chưa đủ, mỗi ngày cậu tập luyện một chút là có thể cải thiện được.”
Trợ lý kia nghe đến việc sau khi làm việc vẫn còn phải vận động, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Thôi, không, em mỏi quen rồi.”
Túc An nghe hai người nói chuyện mà bật cười, nói với Thẩm Kình Vũ: “Chắc bên trong còn quay lâu nữa, chị gọi mấy thùng cà phê rồi, cậu cùng đi bê về chia cho nhân viên công tác đi.”
Tháng ba trời còn rất lạnh, Thẩm Kình Vũ vừa vận động xong, người nóng hừng hực nên còn không mặc cả áo khoác, theo Túc An ra ngoài.
Trên đường đi, Túc An trộm nhìn đối phương mấy lần.
Bộ quần áo đơn giản làm nổi bật cơ bắp hoàn mỹ của Thẩm Kình Vũ, đúng là vui tai vui mắt.
Thẩm Kình Vũ hỏi: “Chị An, chương trình này thu đến tầm mấy giờ?”
Túc An khoanh tay: “Cũng khó nói.
Bây giờ A Cẩm đang muốn tập hát, ban nhạc cũng phải tập theo bản phối mới.
Em ấy không nghỉ thì tổ chương trình cũng không nghỉ, phải tiếp tục quay cảnh hậu trường.
Bao giờ A Cẩm thấy tập ổn rồi thì mới kết thúc.”
Thẩm Kình Vũ tò mò: “Tôi thấy A Cẩm đã hát rất khá rồi, sao phải luyện nhiều vậy?” Với anh, lần nào Kỷ Cẩm hát cũng cảm xúc và êm tai như nhau.
Túc An cười: “Bài này A Cẩm chưa hát bao giờ, mai muốn hát live thì phải tập nhiều để thuộc bài.
Chị kể với cậu rồi đấy, ca sĩ hát trực tiếp rất khác với thu âm, có thể gặp nhiều vấn đề lắm.
Ví dụ như máy nhắc lời bị hỏng, ca sĩ không nhớ rõ lời thì phải làm sao? Hoặc khi tai nghe có vấn đề, ca sĩ trên sân khấu không nghe được tiếng của mình, chỉ có thể hát theo ký ức cơ bắp.
Có tập luyện chăm chỉ hay không sẽ thể hiện tất cả trên sân khấu.”
Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên.
Cũng giống khi anh trên sàn thi đấu, dưới tốc độ tấn công của đối thủ vốn không có khả năng dùng lý trí để nghĩ xem nên đánh lúc nào, tất cả phải dựa vào ký ức cơ bắp để phản ứng theo bản năng.
Vinh quang được giành giật trên đài, nhưng thật sự thành tựu đạt được là nhờ mỗi một giọt mồ hôi khi tập luyện hàng ngày.
“Tất nhiên không phải ca sĩ nào cũng giống A Cẩm.” Túc An cảm thán.
“Đối với âm nhạc, A Cẩm thật sự rất chăm chỉ, cũng yêu cầu rất cao ở người khác.
Tính này giống dì của chị– là mẹ của A Cẩm ấy.”
Thẩm Kình Vũ nghiêng đầu: “Mẹ của A Cẩm cũng làm nhạc à?”
“Đúng, dì là nhạc sĩ đàn cello nên A Cẩm cũng được mưa dầm thấm đất, thích âm nhạc từ nhỏ.”
Không biết Thẩm Kình Vũ nghĩ tới điều gì, giọng nói toát ra vẻ hâm mộ: “Chắc quan hệ của A Cẩm và mẹ tốt lắm.”
Nghe thấy câu này, mặt Túc An có vẻ một lần khó nói hết.
Cô đang phân vân không biết có nên nói hay không thì bọn họ đã ra bên ngoài, nhìn thấy nhân viên giao hàng gửi cà phê đến.
Vì tính cách Kỷ Cẩm không thể coi là “có EQ cao” nên Túc An cực kì để bụng về việc đối nhân xử thế.
Chiều nay cô đã gửi quà cho tất cả nhân viên quay phim, đêm nay vì Kỷ Cẩm kéo theo mọi người tăng ca nên cô lại tự bỏ tiền túi để mua cà phê cho mọi người.
Bọn họ nhấc mấy thùng cà phê lên, trở về phòng quay phim.
***
Trong phòng đàn.
Trương Vũ Hào ngáp mấy cái liên tiếp, hai mắt ê ẩm, bắt đầu không muốn tập nữa.
Gã thương lượng với Kỷ Cẩm: “Cẩm Nhi, em vừa vào chương trình đã thức đêm với anh rồi, vất vả cho em quá.
Anh thấy hôm nay chúng ta tập cũng tương đối rồi, nếu không em đi nghỉ trước đi, sáng mai lại diễn thử mấy lần nữa.”
Kỷ Cẩm liếc đối phương, mắt đầy bất mãn: “Thời gian quá gấp, hôm nay chọn bài mai đã phải hát rồi, không dành thời gian tập thì không thể thành thục được!”
Vẫn còn đang ghi hình, Trương Vũ Hào sững người, chỉ có thể ngượng ngùng lui sang một bên.
Gã ra khỏi phạm vi ống kính rồi gọi trợ lý, nhỏ giọng dặn dò trợ lý chào hỏi với tổ đạo diễn để cắt đoạn đối thoại vừa rồi, tránh lộ ra gã còn không cố gắng bằng khách mời, đồng thời bảo trợ lý mang cho mình một cốc cà phê đen.
Trương Vũ Hào rất nhanh đã trở lại trước ống kính, lên tinh thần tiếp tục tập luyện với Kỷ Cẩm.
Bóng tối bao trùm, gió đêm nổi lên, thành phố huyên náo dần trở nên tĩnh lặng.
Chỉ có vài ngọn đèn còn đang thắp để soi sáng cho những con người làm việc thâu đêm suốt sáng..