Lúc này Thôi Linh Bích đã hòa ly, vừa dọn từ phủ Tứ Hoàng tử ra không lâu, ở cùng với Hải Đông Hầu vừa đến Kinh thành ở một tòa phủ đệ mới mua, chuẩn bị thu dọn đồ quay về Chiết Đông.Lại nói tuy Hải Đông Hầu một không binh quyền, hai không danh vọng, nhưng ông ấy có tiền, ở Chiết Đông giàu có và đông đúc, của cải nhiều vô kể, nhưng cái Tứ Hoàng tử coi trọng là quyền thế danh vọng, núi vàng núi bạc trong mắt hắn ta chẳng có chút sức hút nào.Thái Tử nhân dịp Thôi Linh Bích và Hải Đông Hầu vẫn còn chưa quay về Chiết Đông, triệu hai người tiến cung, truyền đạt ý của Đổng Quyết Minh.
Hôn sự của Thôi Linh Bích và Tứ Hoàng tử là do HoàngThượng định ra, lại trở thành một đôi phu thê bất hòa, Thái Tử vì để tránh chuyện này xảy ra lần nữa, liền muốn hỏi ý kiến hai người Thôi Linh Bích và Hải Đông Hầu.Ít nhất phải xem xét đã chứ.Thôi Linh Bích theo Hải Đông Hầu vào điện, nhìn người mình tâm tâm niệm niệm, tim đập thình thịch, vừa hân hoan vừa nhảy nhót, nhưng nàng cố kiềm chế lại.
Từ sau trận mưa lớn kia, nàng chưa từng gặp lại Đổng Quyết Minh, nhưng nàng hỏi nha hoàn bên người, mới biết được thân phận của Đổng Quyết Minh.Vì thế nàng thấy khả năng giữa hai người ngày càng xa vời, Đổng Quyết Minh là Hầu gia chưa từng thành thân lại có tiền đồ vô hạn, sao có thể nhìn trúng người đã từng thành thân như nàng?Cho nên thậm chí nàng còn không nhắc đến tâm tư của mình đối với Đổng Quyết Minh cho phụ thân, sợ ảo mộng tan biến, nàng suy sụp quay về Chiết Đông, chỉ là thêm một cuộc theo đuổi vô vọng.Bây giờ, người bị nàng cất giấu trong lòng đang ở trong điện, có thể thấy hắn ta cũng rất căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đỏ lên, thêm ba phần tươi đẹp cho dung nhan ban đầu, cảm giác được nàng đang nhìn mình, Đổng Quyết Minh đến lỗ tai cũng đỏ lên, trên mặt lại vẫn là nụ cười tao nhã khéo léo, gật đầu với nàng.Trong lòng Thôi Linh Bích tràn đầy mật hoa, lại nhanh chóng chuyển dời tầm mắt, nhưng nàng đã ổn định lại nhiều rồi.Hải Đông Hầu đang cười ha hả nói chuyện với Thái Tử, ông vừa tán thưởng vừa cảm kích Thái Tử, vừa nói chuyện đương nhiên là tình chân ý thật, thao thao bất tuyệt, ánh mắt Thái Tử nhìn dáng vẻ nóng lòng khó nhịn của Đổng Quyết Minh, cảm thấy buồn cười, lại vô thức hướng chủ đề câu chuyện về phía Đổng Quyết Minh.Hải Đông Hầu biết lần này đến là để bàn bạc chuyện hôn sự, thấy Đổng Quyết Minh, cũng không ua loa, cẩn thận đánh giá hắn ta, cảm thấy tuy rằng tuổi Lâm Hạnh Hầu hơi lớn, nhưng nhìn trông rất trẻ, không khác lắm so với nam tử hai lăm tuổi, thậm chí còn tuấn tú hơn, mặt mày mang khí chí thong thả ung dung, chỉ là bị vẻ xấu hổ hiện giờ làm cho tan mất.Đổng Quyết Minh để ông đánh giá, cột sống thẳng đứng.Hải Đông Hầu cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, Đổng Quyết Minh không nhịn được, nhìn vẻ mặt Hải Đông Hầu, là nụ cười thản nhiên, không nhìn ra được là có hài lòng hay không.Sau đó Thái Tử đến trở giúp: “Trước đây không lâu Hạnh Lâm Hầu nghiên cứu ra loại kỳ được cứu chữa được cho Phụ Hoàng, đây là công lớn, nếu Hải Đông Hầu thành toàn cho hắn ta, cũng là bớt được cho bản điện hạ một phần thưởng lớn rồi.” Nếu Hải Đông Hầu không đồng ý, Thái Tử liền phải dùng vàng bạc châu báu chức tước ban cho Đổng Quyết Minh, cho nên lời này là thật.Hải Đông Hầu cười, nhưng vẫn chưa vội vàng trả lười, ông nghiêng đầu nhìn Thôi Linh Bích, thấy nàng vừa căng thẳng vừa tha thiết nhìn mình, dường như sợ mình không đồng ý, lập tức nở nụ cười, vỗ tay nói: “Hạnh Lâm Hầu tuấn tú lịch sự, lại thành khẩn cầu hôn, thần sao có thể không đồng ý?” Ông nhìn Đổng Quyết Minh, lại nhìn về phía Thái Tử, gật đầu đồng ý.Đổng Quyết Minh và Thôi Linh Bích đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng cười vang tận đáy lòng, nhìn nhau, tầm mắt giao tại một điểm.Tạ Quân coi như là mở mang kiến thức rồi.
Lúc trước Đổng Quyết Minh nói cả đời không thành thân, dáng vẻ nhạt nhẽo tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, bây giờ có được giai nhân rồi lại theo nàng về Chiết Đông, nói muốn ăn Tết cùng Thôi Linh Bích, sau Tết rồi về chuẩn bị hôn sự.Hôn sự của bọn họ định vào đầu tháng hai, cũng sắp tới rồi.
Mà hôn sự của Tạ Quân thì sao, còn hơn ba tháng nữa, đã bắt tay vào sửa sang tráng trí Vương phủ rồi, lúc này A Dung đang trở về Tuyết Vực, năm sau qua lễ cập kê, đến tháng ba, mới có thể từ Tuyết Vực gả qua đây.Núi cao sông dài, Tạ Quân hơi đau lòng, nếu nàng trực tiếp ở Kinh thành xuất giá sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng Yến Tuyết Chiếu coi trọng điều này, dường nhưu từ Tuyết Vực xuất giá mới có thể thể hiện nhà mẹ của A Dung – thái độ của Táng Kiếm sơn trang.A Dung cũng đồng ý, thế là chuyện này liền quyết định như vậy.Yến Tuyết Chiếu nghĩ A Dung sắp rời khỏi Tuyết Vực, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, mặc dù Tạ Quân đã hứa xử lí xong chuyện Kinh thành sẽ tùy A Dung định chỗ ở, nhưng mà…ai biết được hắn xử lí mất bao lâu?Hơn nữa thể chất của A Dung chịu sự ảnh hưởng của hắn, nên thường xuyên ăn cỏ Mạc Nhai, đợi trong máu hoàn toàn hết dược tính, mới coi là khỏi hẳn, nhưng cỏ Mạc Nhai chỉ có Tuyết Vực mới có, thế là lần này A Dung về Tuyết Vực, cả ngày ăn cỏ Mạc Nhai, đợi cho đến lúc cập kê, ngay cả dáng vẻ nhìn cũng hơi khác rồi.Các đệ tử Táng Kiếm sơn trang đã từng gặp A Dung, biết thiếu trang chủ của bọn họ là một thiếu nữ tuyệt sắc, ngày thiếu trang chủ cập kê, bọn họ đương nhiên cũng lên núi xem lễ, sau đó liền phát hiện thiếu trang chủ hơi khác.Da thịt thông thấu hơn, nhưng ngũ quan lại rõ ràng hơn, sắc môi cũng tươi hơn, giống như là người tuyết được nuôi từ nước ở Tuyết Vực, nhưng thiếu trang chủ ngoài tư thái băng tuyết, lại vừa có vẻ xinh đẹp rực rỡ, hai khí chất hoàn toàn khác đan xen lại, vừa lạnh lùng vừa thanh cao vừa xinh đẹp, khiến cho người ta nín thở, không thể dời tầm mắt.Nàng mặc xiêm y màu đỏ thẫm, như muốn bùng cháy lên ở nơi đất tuyết, hiếm lắm mới có dịp Cố Tề Quang thay áo choàng màu trắng tuyết, đổi thành áo khoác màu đỏ, đang búi tóc cho A Dung.
Đệ tử sơn trang chưa bao giờ thấy Cố Tề Quang mặc y phục màu này, cũng chưa từng thấy dáng vẻ hắn ta búi tóc, bởi vậy rất hiếu kỳ, nhìn chằm chằm.Yến Tuyết Chiếu đích thân cài trâm cho A Dung, dưới ánh nhìn của mọi người ôm A Dung vào lòng, nhắm mắt lại, sau đó dịu dàng mở miệng: “Dung Dung nhà ta lớn rồi.” Nữ nhi tự dưng mà có này của hắn đã đem đến cho hắn quá nhiều sự an ủi, vui sướng, đến tận hôm nay, chuyện hắn cảm kích nhất may mắn nhất, chính là có một nữ nhi.Khiến cho hắn không còn là người cô đơn nữa.A Dung cười gật đầu, hai mắt lặng lẽ ướt nhòe, sau đó ngượng ngùng vùi vào trước vạt áo của Yến Tuyết Chiếu.Yến Tuyết Chiếu lại ôm nàng, cuối cùng cũng có phần thương cảm, chỉ là thương cảm như này không lâu sau lại đến nữa, hắn không chịu nổi.Trơ mắt nhìn nam nhân khác đến cướp bảo bối của hắn, hắn phải có lòng dạ bao la rộng lớn thế nào, mới có thể cười tiễn nàng đi.Ngày khởi hành hôm ấy, là Yến Tuyết Chiếu cõng A Dung lên hỉ kiệu, tấm lưng của hắn lạnh lẽo mà rộng lớn, từng đợt hơi lạnh chui qua khăn voan đỏ tới đầu mũi A Dung, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm, lúc trước đang hoảng loạn bởi vì không thể nhìn thấy gì, đều được hơi lạnh này trấn an.Cố Tề Quang đi bên người hắn, A Dung thấy đôi giày màu đen của hắn ta, chìa tay kéo ống tay áo hắn ta, lúc nói chuyện có vẻ nghẹn ngào: “Cố thúc thúc, người nhất định phải chăm sóc cho phụ thân thật tốt, phụ thân không biết nấu cơm, tính tình lại xúc dộng, Cố thúc thúc biết nấu cơm, làm việc cũng chu đáo, A Dung xuất giá rồi, việc chăm sóc phụ thân đành để Cố thúc thúc tự làm rồi, Cố thúc thúc…”Bước chân của Cố Tề Quang dừng lại một chút, sau đó giọng nói ôn hòa truyền tới dưới khăn voan: “A Dung yên tâm, phụ thân con cứ giao cho ta.”Yến Tuyết Chiếu bị hai người kẻ xướng người phụ họa làm cho bật cười, tranh nói: “Phụ thân con cũng không phải đứa trẻ, làm gì yếu ớt như vậy.” Hắn nghiêng đầu cọ vào khăn voan của A Dung, cười nói: “A Dung yêm tâm xuất giá đi, không cần lo lắng cho phụ thân.”A Dung rưng rưng “vâng” một tiếng, nước mắt rơi bên gáy Yến Tuyết Chiếu, nóng hổi khiến cho toàn thân hắn run nhẹ.Yến Tuyết Chiếu cõng A Dung xuống núi.
Lần đầu A Dung đến Tuyết Vực, hắn cũng cõng nàng như vậy, chỉ là lúc đi A Dung mặc thêm giá y, sắp trở thành bảo bối của một nam nhân khác rồi.Hỉ kiệu dừng ở chân núi, đồ cưới vòng quanh chân núi hai vòng, khác với những tân nương khác, đưa tiễn A Dung không phải là gia nhân, mà là đệ tử sơn trang, người cõng nàng cũng không phải là công tử thế gia, mà là thiên hạ đệ nhất kiếm, những đồ cưới đó đương nhiên là có châu báu vải vóc, nhưng lại có nhiều hơn so với tân nương bình thường một thứ – danh kiếm.Ngay cả Minh Sương thượng cổ danh kiếm cũng đều ở trong đây, cũng coi như là hàng cực phẩm.May mà Yến Tuyết Chiếu không để lộ ra tin tức gì, không thì lần đưa dâu này e rằng không đươc yên ổn.Tạ Quân đã sớm đợi ở cửa Bắc Kinh thành, triều đại rước dâu chưa có lệ chờ ngoài cổng thành, huống chi tân lang thân là Vương gia, dân chúng Kinh thành vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, thầm nghĩ có lẽ Vương gia thật lòng yêu mến vị tân nương này.Nhưng Tạ Quân vốn không cảm thấy có gì không ổn, A Dung từ Tuyết Vực gả qua đây, hắn cùng lắm chỉ đi hơn nửa cái Kinh thành, làm sao có thể so sánh với vất vả của đoàn người A Dung?Đại hôn vương gia, người trong Kinh thành không ai không biết, lúc này thậm chí không ít người dân vì muốn xem náo nhiệt, cũng dậy sớm theo, chạy đến ngoài cổng thành xem đội ngũ đón dâu.Người đứng xem ở hai bên đường rất nhiều, nhưng chỉ cần nhón chân là có thể thấy được Ngọc Diện Vương gia của bọn họ mặc hỉ bào đỏ thẫm cưỡi ngựa, người ngày xưa lạnh lẽ biết bao bây giờ lại như gió xuân phả vào mặt, tuy hắn không cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, tâm tình Tạ Quân vô cùng tốt.Tâm tình Vương gia tốt, dân chúng trước đây không dám nhìn nhiều lúc này cuối cùng cũng to gan hơn, vừa tán thưởng vừa say mê nhìn bóng dáng cao ngất lại anh tuấn kia.Sắp đến giờ lành, mọi người nghĩ Vương phi từ Tuyết Vực tới, có lẽ sẽ bỏ lỡ giờ lành, vừa nghĩ xong, liền ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo trong trẻo, mọi người nhìn về phía ngoài cổng thành.Bóng dáng tám người khỏe mạnh nâng hỉ kiệu, bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng, dường như sắp bay lên rồi, hỉ kiệu lại không đung đưa chút nào.
Mọi người thấy mà ngạc nhiên, thầm nghĩ ngay cả người nâng kiệu cũng có bản lĩnh như vậy, lai lịch của tân nương này quả thực không nhỏ đâu.Đang lúc kinh ngạc, vẫn có người chú ý đến Tạ Quân, cho nên không bỏ lỡ nụ cười đột nhiên mở rộng của hắn, vốn là người phong thái vô song, cười rộ lên lại khiến người ta khuynh đảo, người nhìn thấy nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng cũng khẳng định, Vương gia của bọn họ chắc chắn vô cùng yêu vị Vương phi này.Thật khiến cho người ta không hiểu nổi, Vương gia ở Kinh thành lâu như vậy, lại không có người nào khiến hắn động tâm, đi nước Thục một chuyến, lại có thể có tình cảm mãnh liệt với một nữ tử chung sống chưa lâu như vậy.Tạ Quân đã hoàn toàn bỏ quên những người đứng xung quanh, trong mắt chỉ có màu hồng lộng lẫy diễm lệ kia, hắn hài lòng đưa đoàn người A Dung vào thành, hướng về phía Vương phủ, lúc đi qua phố xá còn nghe thấy tiếng hoan hỉ của trẻ con: “Tân nương tử đến rồi! Tân nương tử đến rồi!” Người lớn cũng không ngăn lại, mà chúc mừng theo, từng khuôn mặt tươi cười, vô cùng vui mừng.Trên đường đi qua phủ Chiêu Dung công chúa, lúc xây dựng còn treo biển chưa xuất giá, mà chủ nhân vốn có của nó bây giờ lại dùng một thân phận khác ngồi trong hỉ kiệu, trở thành tân nương của Tạ Quân.Nhưng hắn còn nhớ rõ giấc mộng kia, giấc mộng khiến cho hắn lùi bước, hắn không biết A Dung có hoài niệm lúc trước, nhưng hắn nhất định sẽ cho nàng nhiều thứ tốt hơn so với lúc nàng làm công chúa.Hỉ kiệu chậm dần, lại quay một vòng, A Dung đoán, chắc đã đến Vương phủ rồi, nàng rất đói, muốn ăn rồi.Dừng kiệu.Người bên cạnh đưa cho Tậ Quân mũi tên Cung Hòa, Tạ Quân nhắm chính xác, ba mũi tên không nghiêng không lệch bắn vào hỉ kiệu, sau đó hắn xoay người xuống ngựa, bước chân vội vàng, hắn cười vén rèm hỉ kiệu, dắt A Dung ra ngoài.A Dung loạng choạng đi theo hắn.Đến khi nàng bình tĩnh trở lại, người đã ngồi trên chiếc giường mềm mại, đám người vừa rồi còn náo loạn đã giải tán rồi, Tạ Quân dùng hỉ xứng vén khăn voan của nàng, tim A Dung càng đập nhanh hơn, bên ngoài rất sáng, khăn voan rơi xuống, ánh sáng chiếu vào trong mắt nàng, A Dung hơi nheo mắt.Nàng thấy bóng dáng Tạ Quân ngược sáng cao ngất, cười dịu dàng nhìn nàng, trong mắt lại có ánh lửa.Tạ Quân không muốn dáng vẻ của A Dung bị người ngoài nhìn thấy, bởi vậy lúc vén khăn voan, trong hỉ phòng trừ một hỉ nương thì không còn ai khác.A Dung thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, hình dáng Tạ Quân trong mắt càng trở nên rõ ràng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn mặc màu sắc diễm lệ như vậy, lại cảm thấy tuấn tú cực kỳ, lúc hắn mặc đồ trắng thanh nhã phiêu dật, lúc mặc đồ đỏ cũng không bị màu sắc như vậy át đi, ngược lại còn làm nổi bật lẫn nhau, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ngọc ấy cũng thêm vài phần hỉ khí hồng trần, mặt mày cũng dường như chứa tình, nhìn khiến lòng nàng nóng lên.Khiến cho nàng ngay cả khúc Tát Trướng ngọt ngào uyển chuyển của hỉ nương cũng không nghe rõ.Ngón tay trong tay áo của A Dung vân vê mép giường, lúc giương mắt lên nhìn lần nữa, hỉ nương đã ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Tạ Quân ngậm môi nàng, ý tình giữa mày dường như muốn tràn ra, hắn rời khỏi một chút, ngay cả tiếng thở dài cũng vô cùng lưu luyến: “Vẫn là không tô son thì hơn.”Thấy A Dung nhướng mắt trừng hắn, Tạ Quân cười rộ lên, véo má A Dung, dịu dàng nói: “Đói rồi thì ăn chút đồ cho no bụng, ta sẽ mau chóng trở về.”A Dung vừa muốn gật đầu, nhưng mũ phượng trên đầu nặng úa, chỉ đành đáp bằng miệng, Tạ Quân thấy vậy, cúi người thay nàng gỡ mũ phượng, động tác cẩn thận dỡ tóc cho nàng, nói: “A Dung làm thế nào cho thoải mái thì cứ thế, không cần phải để ý đến những tục lễ này.”Nghe hắn nói vậy, A Dung dường như hoàn toàn thả lỏng, cười nhìn hắn đi ra ngoài, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống, vừa mới cầm được trái cây ăn, liền nghe thấy có người gõ cửa ba lần, một nha hoàn mặt tròn đi vào.Nha hoàn bưng tới cho nàng cháo phù dung gà sợi, vẫn còn nóng hôi hổi, gạo trắng nấu vô cùng thơm mềm.A Dung uống hết sạch, bụng ấm áp dễ chịu hẳn, nàng đứng dậy dạo một vòng quanh phòng, hiếu kỳ đánh giá đồ bày biện trong hỉ phòng, trước mắt toàn là màu đỏ thẫm, ngay cả trên chăn cũng thêu bức tranh uyên ương kề cổ bằng tơ vàng, nhưng không hề thô tục chút, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng khó nói nên lời.Thầm nghĩ Tạ Quân chốc lát chưa thể về được, A Dung liền gọi nha hoàn mặt tròn vừa nãy vào tắm rửa thay quần áo cho nàng, lúc trở ra, A Dung mặc trung y đỏ thẫm, khuôn mặt bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, mà nha hoàn bên cạnh cầm lò hong tóc cho nàng còn hơn cả nàng, đôi mắt không dám nhìn nhiều thiếu nữ xinh đẹp trong gương.Nha hoàn này lần đầu tiên thấy một thân hình vừa trắng nõn mịn màng lại vừa yểu điệu duyen dáng, cùng là nữ tử, không khỏi cảm thán trong lòng, vừa hong tóc cho A Dung, vừa suy nghĩ mien man, nếu để nàng nói, vương phi của bọn họ chỉ cần lớn thêm chút nữa, thân hình này chắc chắn có thể khiến Vương gia thần hồn điên đảo.Nha hoàn làm xong việc liền đi ra bên ngoài, để A Dung ngồi bên giường chờ đợi.Đáng thương cho A Dung không biết gì về chuyện phải làm đêm động phòng hoa chúc, đợi đến khi buồn ngủ liền tự ý bò lên giường, còn ngoan ngoãn đắp thêm cái chăn, hương thơm của nến đỏ ngập tràn hỉ phòng, A Dung càng không mở mắt ra nổi, nghĩ Tam ca ca về thì ngủ bên cạnh nàng là được, còn săn sóc để cho hắn nửa cái giường.Tạ Quân trở về nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng nhiều hơn đó là ấm lòng.Đối với chuyện nam nữ, nàng vẫn còn là một tờ giấy trắng, vừa hay, hắn lại thích vẽ tranh.Tạ Quân đi đến bên giường, cúi người hôn A Dung một cái, A Dung vừa mới tắm xong thơm tới mức khiến hắn không thể đứng dậy, kề đến bên cổ nàng hít một hơi thật sâu, thấy nàng vẫn còn đang ngủ như con heo nhỏ, không nhịn được cười nhéo mũi nàng.A Dung đang ngủ nhíu mày, lắc đầu, cái thứ phiền não trên đầu mũi cuối cùng cũng thôi, nàng lại duỗi mày, ngủ tiếp.Tạ Quân cười trầm một hồi, lại không nhịn được hôn lên đôi môi hồng hào của nàng, hôn một lúc mới đứng dậy đi tắm.Hắn thấy tiếc nuối vì chưa để cho A Dung tắm rửa thay xiêm y cho hắn, nhớ tới A Dung vẫn còn đang ngủ say, vừa tức vừa cười định đêm nay sẽ bù đắp lại.Lúc Tạ Quân ra ngoài trên người vẫn mang theo lớp khói trắng mỏng, trên mặt còn hơi ẩm ấm ấp kề trước mặt A Dung, cọ khuôn mặt mềm mại của nàng, giống như vô cùng thích cảm xúc này, lại cọ tiếp, sau đó liền nghe thấy tiếng hậm hừ bất mãn của A Dung, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ, giống như chiếc lông vũ cào vào lòng hắn, ngứa ngáy vô cùng.Hắn vươn tay chống hai bên sườn A Dung, cúi người nhẹ nhàng miết, liếm, hôn lên gáy A Dung.
Sau đó tạo nên từng vết đỏ ngây thơ đáng yêu, điều này cuối cùng cũng khiến A Dung tỉnh lại, nàng giơ tay ôm cổ Tạ Quân, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Tam ca ca, ngứa quá.”Tạ Quân vẫn còn chưa nhả ra, thậm chí còn cắn nhẹ một cái, khiến cho A Dung thở nhẹ một tiếng, sau đó hắn chống người dậy, nhìn A Dung, vẻ mặt khó phân biệt vui giận: “A Dung lại tự ngủ một mình như vậy, nên phạt.”A Dung ngây người, vỗ vị trí bên cạnh: “Vậy lần sau muội đợi Tam ca ca về ngủ cùng?”Trông nàng có vẻ rất ngoan, phá vỡ vẻ mặt cố ý sa sầm của Tạ Quân, cúi người hôn nàng một cái: “Chuyện A Dung còn phải làm, tối nay ta sẽ dạy nàng.”Vừa dứt lại, hắn lại phủ người xuống, nhưng vẫn cẩn thận không đè phải A Dung, lần này hôn càng sâu, hắn với vào nàng, mời nàng cùng múa, nhân lúc nàng say mê chìa tay cởi xiêm y của nàng.A Dung mơ mơ màng màng phủ lên tay hắn, đôi mắt nhuốm đầy sương mù mang theo ý nghi vấn nhìn hắn.“Ngoan.” Tạ Quân hôn nàng một cái, dịu dàng dụ dỗ: “Ta muốn nhìn A Dung một chút.”A Dung chớp mắt, dường như cảm thấy thẹn thùng, quay đầu đi nhẹ nhàng gật.
Ý cười trong mắt Tạ Quân càng đậm, động tác càng nhanh hơn, như bóc bánh chưng mở vạt áo của nàng, tuột khỏi vai nàng, nàng mặc hai lớp, sau khi cởi liền nhìn thấy lớp áo yếm đỏ thẫm bên trong cùng, trên yêm dùng kim tuyến thêu hình cây liền cành, chặt chẽ quấn lấy nhau, khiến cho đôi mắt hắn dần dần trở nên nóng bỏng.Tạ Quân dừng lại một chút, bàn tay lớn ấm áp vươn tay sau gáy A Dung, tao nhã linh hoạt, nhẹ nhàng cởi nút thắt, bàn tay chinh chiến sa trường mang theo vết chai mỏng, khẽ cọ qua chiếc cổ mềm mại của nàng.A Dung ngứa muốn né tránh, thấy ánh mắt chuyên chú thâm trầm của Tạ Quân, cảm thấy ngượng ngùng muốn che lại.Tiếp sau đó, trên người nàng chợt lạnh, lần đầu tiên hoàn toàn để lộ trước mặt nam tử, vầng đỏ trên mặt A Dung kéo dài đến sau tai, nàng giật cánh tay, định bao bọc mình lại.Tạ Quân chặn nàng lại, không hề chớp mắt nhìn, con người càng đậm, đen láy khiến người ta hoảng hốt.
Lông mi A Dung không ngừng run rẩy, quay đầu đi không dám nhìn hắn, vì vậy đã bỏ lỡ vẻ si mê trong mắt và yết hầu chuyển động của Tạ Quân.Thân hình A Dung vốn trắng đến lóa mắt, lại được chăm sóc ở Tuyết Vực khiến làn da càng thông thấu, nằm trên tấm chăn màu đỏ thẫm, trắng nõn đến giống tiên càng giống yêu, ngay cả nơi màu sắc vốn tối hơn một chút cũng hồng hào non nớt, hô hấp của Tạ Quân dần dần nặng nề, thấy A Dung giãy giụa muốn che chắn bản thân, khàn giọng nói: “A Dung không cần che, rất đẹp.”.