“Là con, Quân nhi.”
A Thuần gọi nàng là Vân nhi, cũng không rõ khi hắn nhìn thấy con trai nàng, có hay không nhớ tới nàng đang ở trong lãnh cung.
Vân phi tự đùa giỡn bản thân, Tạ Quân là lý do nàng còn sống, nàng xin Hoàng Thượng lấy tên này đặt cho con trai, bởi vì tên này đồng âm với tên nàng.
Tạ Quân cảm thán, quả nhiên hôm nay là một chuyến đi uổng công, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi, “Mẫu phi có muốn xuất cung không? Con đã thu xếp xong rồi.”
Vân phi mở to mắt, không dám tin, “Quân nhi, làm sao ta có thể ra ngoài được?”
“Con đảm bảo không có sơ hở nào, chỉ cần người muốn là có thể xuất phát, mẫu phi muốn mang theo gì hãy lấy nhanh một chút.” Tạ Quân mở bọc quần áo ra bàn, “Ngân lượng cũng đã chuẩn bị đủ, con có một trạch viện ở ngoại ô kinh thành, chúng ta có thể tới đó ở một thời gian, chờ mọi chuyện qua rồi, sẽ có người đưa mẫu phi tới Giang Nam, ở đó, mẫu phi có thể bắt đầu cuộc sống mới.”
Từ lúc hắn sống lại tới bây giờ, có một chuyện hắn luôn đặt trong lòng, nếu như đã trở lại quá khứ, nhất định phải cứu mẫu phi ra ngoài.
Phụ hoàng căn bản không có ý định lật lại án, bảo hắn và mẫu phi chờ đợi, không bằng cho bọn họ một cuộc sống mới.
Ánh nến trong mắt Vân phi chập chờn, mắt hạnh mở to có vài phần mơ hồ, “Quân nhi, tại sao ta phải ra ngoài? Nơi con nói A Thuần có tìm được ta không?”
Tạ Quân trầm mặc.
“A Thuần không thấy ta thì làm sao bây giờ? Quân nhi, mẫu phi không muốn ra ngoài, nơi này rất tốt, mọi thứ đều có, đứng trên mái nhà còn có thể trông thấy cây đa lớn bên cạnh Ngự Thư Phòng.
Quân nhi, một ngày nào đó phụ hoàng con sẽ rõ ràng, người vô tội nhất trong hậu cung này là ta, người hắn yêu nhất cũng là ta…”
Vân phi buộc bọc quần áo lại, kéo tay Tạ Quân, “Mẫu phi sẽ không xuất cung đâu, Quân nhi đừng nhắc lại nữa.” Nói xong câu cuối cùng, Vân phi đã lộ vẻ mặt ngơ ngẩn.
Tạ Quân cầm tay Vân phi, hắn rất muốn nói cho nàng biết, A Thuần không nhớ được nàng, tình cảm thanh mai trúc mã hơn mười năm của Đế Vương và nàng so ra còn kém một cái nhăn mày, một nụ cười của Trân phi, nói cho nàng biết không lâu nữa lãnh cung sẽ gặp một trận lửa lớn, thiêu trụi tất cả, tới lúc hắn nắm chắc quyền lực trong tay, cô độc đứng trước thần điện, hắn lại cảm thấy trước mắt một màu thê lương.
Sau nửa ngày, Vân phi mới nhìn kỹ dáng dấp của Tạ Quân, nàng vui mừng, cảm thán nói, “Quân nhi càng lớn càng tuấn tú.”
Nàng nhìn gần hơn một chút, ánh mắt một chút không rời Tạ Quân, “Đôi mắt Quân nhi khi lớn lên rất giống hắn, cũng đúng, nếu như con giống ta, sẽ không có khí thế.” Nàng không nén nổi xúc động đưa tay sờ mũi Tạ Quân, kiêu ngạo nói, “Không hổ là con trai của Lý Triển Vân ta.” Khi nói lời này màng mới có chút hào khí của nữ tử giang hồ.
“Mẫu phi, con về đây.” Tạ Quân bỏ tay Vân phi ra.
Hắn đã nghĩ kỹ, mẫu phi phải đợi, hắn sẽ khiến cho nàng phải rời đi, cuối cùng, hắn nhất định sẽ đưa nàng rời đi, dù là dập tắt lòng mong mỏi Đế Vương của nàng.
“Được được.” Vân phi không chớp mắt nhìn hắn, “Quân nhi, nếu con có thể, ở trước mặt phụ hoàng nhắc tới mẫu phi được không? Nếu A Thuần nhớ tới ta, sẽ tới đón ta về, tới lúc đó mẫu tử chúng ta có thể bên nhau rồi.”
Từ trước tới giờ nàng vẫn chưa biết, con trai nàng đã không còn được Hoàng Thượng yêu thích nữa, so với nàng cũng chẳng khá hơn là bao.
Tạ Thuần là một Đế Vương si tình, nhưng cũng là một Đế Vương vô tình, trong mắt hắn chỉ có Trân phi, ngay cả Tê Ngô điện mỗi thàng hắn cũng chỉ ghé hai lần, không nói tới những phi tử khác quanh năm đều giống như góa phụ.
Tạ Quân không muốn nói tới chuyện này nữa, hắn lấy một chiếc trâm ngọc từ trong tay áo, ánh ngọc lóng lánh, được khảm nạm tinh xảo, trâm ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Vân phi ngây ngốc nhìn, nàng ta cảm thấy ánh sáng từ trâm ngọc này giống như phật quang hạ hàm, phổ độ chúng sinh.
Tạ Quân nhìn mẫu phi nàng ngây người, sắc mặt dịu xuống, “Mẫu phi, cây trâm này tặng người.” Nói xong, hắn tự tay cài trâm lên tóc nàng.
“Thật sự? Mẫu phi có đẹp không?” Vân phi vui mừng, thò tay sờ soạng, Tạ Quân gật đầu.
“Đẹp lắm, mẫu phi soi gương đi.”
Tạ Quân rời khỏi lãnh cung, dọc đường ghé qua Linh Lung điện, lướt qua thấy Thiên Điện đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn qua cửa sổ không thấy động tĩnh gì, giờ đã là giờ Tý, hẳn là chủ tớ trong điện đều đã ngủ.
Hắn lại nhớ tới tiểu cô nương sợ tối kia.
Tạ Quân cong khóe môi mỉm cười, bước về Thanh Hà cung.
A Dung đã thu xếp xong xuôi chuyện ngày mai, tới chỗ Phó lão đầu đi học, sau đó theo Tam ca đi học võ, trong đầu tưởng tượng, trong lòng A Dung sinh ra chờ mong, hôm sau lúc rời giường tinh thần nàng vô cùng tỉnh táo, cũng không cần Thu Ngọc gọi nàng dậy.
Trân phi đang trang điểm, thay vì mặc bộ đồ màu tím hôm qua, hôm nay nàng mặc một bộ váy hồng nhạt, trang điểm cũng nhạt đi không ít, nhưng trên trán vẽ một đóa hoa đào nở rộ, trẻ trung vô cùng.
Mẫu phi thích cái đẹp, A Dung đã quen, “A Dung tới thỉnh an mẫu phi.”
“A Dung tới đây.” Trân phi cầm hộp son, gọi A Dung qua.
A Dung hơi run rẩy, từ chối, “A Dung còn phải đi học đấy.”
Trân phi không quan tâm, “Nhanh thôi, không trễ đâu.” Tâm tình Trân phi không tệ, cười tủm tỉm nhìn nàng, A Dung đành bước qua.
Bất luận nàng làm gì, A Dung đều nhắm mắt, Trân phi cao hứng luôn muốn mang nàng ra giày vò một hồi, “Mẫu phi trang điểm cho con.”, A Dung có tính cách giống con trai, không thích trang điểm, nhưng người ngoài nhìn không ra, bởi vì có mẫu phi nàng luôn chăm chút cho nàng, quần áo và trang sức nàng không cần bận tâm nhiều.
Lúc A Dung mở mắt ra, gương mặt nàng trong gương quả nhiên có thêm một đóa hoa đào nhỏ trên cái ấn đường trắng nõn, rất giống đóa hoa của mẫu phi.
“Được rồi, A Dung đi đi.” Trân phi sửa lại trâm cài tóc cho A Dung, sau đó không quan tâm nàng nữa, khẽ gọi, “Uyển Uyển, chuẩn bị trống, bổn cung muốn vận động một chút.” Vận động trong lời nàng ta nói chính là nhảy múa, nàng ta giỏi nhất là ca múa.
Nhưng khi nhảy múa rất hiếm khi cho người khác nhìn, bởi nàng ta nhảy múa đơn thuần vì yêu thích.
A Dung hít sâu, tự cảm thấy nàng so với mẫu phi, quả thật có chút sơ sài.
Trên đường đi nàng gặp Bạch công công thường xuyên hầu hạ bên người phụ hoàng, Bạch công công nhìn thấy nàng cố ý đánh giá cách nàng ăn mặc trang điểm, hỏi han đôi câu rồi quay về Thần Điện, bẩm báo trang phục hôm nay của Trân phi cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng miễn thỉnh an cho Trân phi, nhưng các phi tử khác vẫn phải đi thỉnh an Hoàng Hậu, A Dung trên đường đi gặp vài người, trong lòng không khỏi cảm thán, mẫu phi thật tiêu dao.
Không cần đi học, không cần tới thỉnh an Hoàng Hậu.
Bước qua đường đá cuội, vượt qua Thanh đình, A Dung nghe thấy tiếng khóc nức nở, nàng nghĩ chắc là chủ tử nào đó đang giáo huấn nô tài.
Nàng không muốn quản, chuyện như vậy, trong cung cũng không có ít.
A Dung bước nhanh hơn, lúc này lại nghe thấy tiếng cười, giọng nói ngạo nghễ trong trẻo, đúng là Lục hoàng tỷ.
A Dung nhận ra ngay bởi vì trong cung Lục hoàng tỷ trách phạt không ít người, dù phụ hoàng có bất ngờ hỏi, nàng ta cũng có thể nói rất lý lẽ, làm cho không ai có thể trách tội nàng ta.
“Lần sau ta không dám nữa, không dám nữa, Lục hoàng muội, ngươi tha cho ta lần này đi…” Người nói chuyện giọng run run, ẩn chứa tiếng nức nở, giống như rất sợ rất hối hận.
A Dung cũng nhìn thấy người đó, Ngũ công chúa đang sợ hãi ôm vai, cúi đầu khóc lóc, còn khép nép hơn cả người hầu sau lưng Lục công chúa.
A Dung sớm hiểu tính cách Ngũ hoàng tỷ vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, nói chuyện cũng không bao giờ cao giọng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng đáng thương như bây giờ.
“Được rồi, được rồi, hoàng tỷ, chỉ đừng khóc nữa, người khác nhìn vào lại bổn công chúa là ác nhân đấy!” Ngũ công chúa đang thút thít, Lục công chúa vuốt tóc mai, gỡ trên đầu xuống một cây trâm, ngữ khí dịu dàng, “Vọng Thư không ngốc, cũng nhìn ra được hoàng tỷ bằng mặt không bằng lòng đấy, hoàng tỷ che giấu bản thân dưới vẻ ngu dốt, sao lại làm như thế, vô duyên vô cớ tổn thương lòng Vọng Thư, bị người thân thiết đâm một nhát, chuyện này rất đau đớn đấy.”
Ngũ công chúa ngừng khóc, mở to đôi mắt đẫm lệ, trong mắt là sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy, A Dung không nhịn được nữa kêu lên, “Ngũ hoàng tỷ, Lục hoàng tỷ! Các người đang đùa cái gì thế?”
Lục công chúa thấy A Dung thì cười cười, “Tiểu Cửu mau đi học đi, tuổi nhỏ đừng chõ mõm vào chuyện của người khác.” Lục công chúa trước mặt Trân phi còn có thể nhìn thời thế mà nhẫn nhịn vài phần, nhưng trước mặt A Dung thì không có nổi một chút nhẫn nại.
A Dung lại gần, cũng cười nói, “A Dung thích nhất là quản chuyện người khác, cả ngày không có chuyện gì làm cũng cảm thấy rất nhàm chán, A Dung tính tình hiếu động, không chịu nổi.”
Lục công chúa thu lại vui vẻ, vỗ đầu A Dung, sức lực không nhẹ, “Cái đầu này đọc sách thôi, đừng xen vào chuyện của người khác, sức muội chịu không nổi đâu.”
A Dung nghe nàng nói không có chút khách khí nào, cũng có chút tức giận, nàng nhìn chằm chằm cây trâm trong tay Tạ Vọng Thư nói, “A Dung nghe nói có người dùng thủ đoạn dùng trâm đâm người khác rất tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ hôm nay hoàng tỷ muốn cho A Dung chứng kiến? Nếu không, sao lại cầm ngược đầu trâm thế này, tỷ có ý gì?”
Thu Ngọc và Tiểu Châu sau lưng A Dung nhìn thấy trâm trong tay nàng ta, cả hai đều bước lên một bước, một trái một phải, bày ra tư thế bảo vệ.
Người sau lưng Lục công chúa thấy thế cũng tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo mạn không khác gì chủ tử của bọn họ.
Trong nhất thời, hai bên đều giương cung bạt kiếm.
Tai mắt xung quanh không ít, Lục công chúa sẽ không tự nhiên vì đôi ba câu của A Dung mà định tội cho nàng, nàng ta cười, trong mắt ẩn chứa khinh thường, “Tạ Võng Tâm ta là người ngay thẳng, không dùng thủ đoạn như thế, cây trâm này cầm là tại thấy hoàng tỷ khóc lóc quá, ta muốn tới trấn an một chút, không nghĩ tới lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú, Tạ Võng Tâm cũng không biết trước được!”
Nàng ta bước gần tới Ngũ công chúa, thân thể Ngũ công chúa co rúm lại, run rẩy.
A Dung kéo nàng ta lại, ngẩng đầu nói, “Lục hoàng tỷ làm gì vậy? Cưỡng ép? Tạ Dung ta cũng không nói tỷ lòng lang dạ sói!” A Dung nhìn thẳng Lục công chúa, không chút nhượng bộ.
Lục công chúa dừng bước, nhìn A Dung, gằn từng chữ, “Hôm nay cho dù phụ hoàng tới ta cũng không quan tâm, tiểu Cửu, ngươi đừng ngu muội, đừng bị kẻ tiểu nhân làm bộ đáng thương lợi dụng.” Nói xong, nàng ta dứt tay áo ra, chiếc vòng ngọc trong tay áo cũng rơi xuống đất.
Ánh ngọc xanh biếc nhưng đã vỡ làm đôi, “Cái vòng này là Dư phi cho Võng Tâm đấy, ta thấy nói xanh biếc, mang theo sẽ rất đẹp, không nghĩ gặp người thô lỗ làm vỡ mất.
Tiểu Cửu, ngươi nói xem, ta có nên vì chuyện này nổi giận không?”
A Dung nhìn chằm chằm vòng tay, nhận ra đúng là ngọc tốt, khó trách Lục hoàng tỷ tức giận như vậy, A Dung cũng không không biết làm thế nào, một bên là Lục hoàng tỷ có lý luận có chứng cứ, một bên là Ngũ hoàng tỷ đáng thương.
Thấy A Dung dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, Ngũ công chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu chảy nước mắt, nhếch môi.
Một lát, A Dung lại mở miệng, “A Dung công nhận Lục hoàng tỷ nói không sai, A Dung không rõ tốt xấu quản chuyện của người khác, làm phiền lòng Lục hoàng tỷ rồi, chỉ là Ngũ hoàng tỷ luôn miệng nói xin lỗi, hối lỗi không ngừng, chúng ta cùng là tỷ muội, Lục hoàng tỷ hãy tha thứ cho Ngũ hoàng tỷ đi, cái vòng này A Dung bồi thường cho tỷ.”
Lục công chúa cười mà không cười nhìn A Dung, “Vọng Tâm biết trang sức của tiểu Cửu đều là đồ tốt, ngươi nhận lỗi Vọng Tâm có thể nhìn thấy, chỉ là tiểu Cửu nhớ kỹ lấy, đừng xen vào chuyện của người khác.” Nói xong lại muốn vỗ đầu A Dung.
Thu Ngọc nhanh tay che đỉnh đầu A Dung, Lục công chúa bĩu môi, thu tay, “Cũng đúng, đầu bảo bối Tiểu Cửu, không thể vỗ tới choáng váng.”
Lục công chúa không hề nhìn A Dung, quay người rời đi, lưu lại trong gió một câu, “Tiểu Cửu coi chừng những kẻ bên cạnh mình đi, Vọng Tâm nói tới thế thôi!”