Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 48: Chương 48



Rất mau liền đến khoa thi, A Dung nghe nói Đồng Đồng muốn lên kinh đi thi, lập tức dặn dò cung nhân dọn dẹp phủ Công chúa, đợi Đồng Đồng đến đây liền có thể trực tiếp vào ở phủ Công chúa.

Dù sao nàng cũng không ở phủ, sẽ không tồn tại vấn đề tránh hiềm nghi.Chưa được mấy ngày, Đồng Đồng liền đến được Kinh thành.Cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong đám người dự khoa thi.

Vậy mà, không có một ai vì thế mà khinh thường cậu ta.Bởi vì cậu ta là Giải Nguyên đứng đầu Giang Châu, hơn nữa lại là Giải Nguyên nhỏ tuổi nhất mấy năm gần đây ở Giang Châu, thực lực như vậy đủ đến khiến người ngoài khỏi chất vấn.Chỉ là việc cậu ta vào ở phủ Công chúa hơi không được tự nhiên.“Việc này… A Dung muội muội, nếu ta ở đây, người ngoài sẽ nghĩ thế nào?” A Dung nhiệt tình giúp cậu ta sắp xếp nơi ở chỗ ăn, cậu ta lại vì một số nguyên nhân khó mở miệng mà chần chừ mãi, Đồng Đồng cảm thấy hơi xấu hổ.A Dung nhìn dáng vẻ của cậu ta là biết cậu ta đang nghĩ gì, giận dỗi hừ nhẹ: “Biểu ca, cho dù huynh không ở chỗ ta, sau này người ngoài vẫn sẽ biết được quan hệ của chúng ta.

Cho nên huynh ở đây thì có gì khác nhau đâu?”Đồng Đồng bị A Dung nói trúng, mặt đỏ ửng lên.“Hơn nữa nếu người ngoài nghi ngờ, huynh trực tiếp nói trả lại là được rồi.” A Dung hắng giọng, nói: “Các ngươi đang nghi ngờ sự công bằng của giám khảo, thánh tài của Hoàng Thượng sao?Hà Thời Đồng ta bị oan như vậy thì không sao, nhưng nếu thánh minh của Hoàng Thượng bị vấy bẩn, ta và ngươi chết cũng không hết tội!”Đồng Đồng nghe vậy không nhịn nổi cười ra tiếng: “Ta vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nếu A Dung muội muội ngay cả lời phản bác cũng giúp ta nghĩ xong rồi, ta lại từ chối từ không hay lắm.”A Dung cười rộ lên, nhìn dáng vẻ anh tuấn thư sinh của Hà Thời Đồng, đột nhiên hơi cảm khái: “Biểu ca từ nhỏ đã chịu khó, đều nói trời không phụ lòng ai, đúng là không sai.”Đồng Đồng lại đỏ mặt: “A Dung muội muội đừng nói như vậy, hội thi còn chưa bắt đầu, ta còn chưa có được cái “Trời không phụ lòng” này.”“Được được được, sau khi thi xong ta lại nói huynh sẽ được “trời không phụ lòng”.”Khoảng thời gian này đúng vào thời điểm đẹp để đi đạp thanh, Đồng Đồng bởi vì phải tĩnh tâm chuẩn bị cho kì thi nên không ra ngoài, mà đám người A Dung và Tạ Nghiêu Bạch thì đi Kinh Giao cưỡi ngựa đạp thanh.Nàng còn gọi cả Tạ Quân đi cùng.Chỉ là hôm đó Tạ Quân vừa đúng lúc sắp đi luyện binh, vì thế mà không đáp ứng được.Bãi cỏ Kinh Giao.

A Dung bế Tạ Nghiêu Bạch lên trước ngựa, ngựa từ từ chậm rãi đi từng bước, gió xuân thổi đến, khiến cho Tạ Nghiêu Bạch thích thú híp mắt lại.“Tỷ tỷ, Nghiêu Bạch đọc thơ cho tỷ nghe nhé!”“Ừ.”“Nam viên giữa xuân khi đạp thanh, cơn gió nghe thấy tiếng ngựa hí.

Thanh mai như đậu liễu như mày, ngày dài nhìn thấy bươm bướm bay.”A Dung thấy cậu lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ, liền cúi xuống hôn một cái lên mái tóc thơm nhẹ của cậu: “Nghiêu Bạch giỏi quá!”Tạ Nghiêu Bạch cười hì hì, tự tại khẽ lắc thân mình.

Cậu cảm thấy từ sau khi mình biết nhận sai xin lỗi, thái độ của tỷ tỷ đối với cậu hình như tốt hơn rất nhiều, đây là một điềm báo tốt, cậu chỉ cần ngoan ngoãn hơn nữa, người tỷ tỷ thích nhất định là cậu rồi, mà không phải Tam Hoàng huynh suốt ngày bận đến nỗi giống như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.Người đi cùng còn có cả Tứ Hoàng tử và Bát Công chúa, A Dung không hợp với hai người này cho lắm, nên không chơi cùng nhau.“Tỷ tỷ! Đằng trước còn có người kìa!” Tạ Nghiêu Bạch thấy bờ sông bên kia có rất nhiều người, hoặc đứng hoặc ngồi, vừa đi vừa hát, một cảnh xuân vui tươi, cũng cười theo: “Tỷ tỷ, bọn họ có vẻ hay quá.”A Dung bị Tạ Nghiêu Bạch chọc cho cười: “Không phải là hay, mà là chơi rất vui.”Tạ Nghiêu Bạch nhìn chằm chằm bọn họ, thấy có nữ tử tặng nam tử một đóa hoa tươi, khó hiểu hỏi: “Tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại phải tặng hoa?”A Dung giải thích nói: “Nếu cảm thấy một người kia rất tốt, liền có thể tặng hoa cho người ta, khiến ngươi ta biết được sự đồng ý của đệ.”“Vậy Nghiêu Bạch muốn tặng hoa cho tỷ tỷ!”Tạ Nghiêu Bạch nói muốn xuống ngựa hái hoa, A Dung cũng không ngăn cản, xoay người xuống ngựa rồi bế Tạ Nghiêu Bạch xuống: “Tỷ tỷ muốn đóa màu xanh lam nhạt kia.”“Được!” Tạ Nghiêu Bạch hưng phấn mà chạy qua đó.Cậu hái đóa hoa màu xanh lam nhạt đó xuống, nắm trong tay như bảo vật, chìa tay ra: “Đây, tỷ tỷ.

Nghiêu Bạch tặng tỷ hoa!”“Cảm ơn Nghiêu Bạch, tỷ tỷ thích lắm.”Hai người đi bộ bên sông, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, A Dung quay đầu nhìn, đằng xa có một bóng dáng mặc áo bào trắng cưỡi ngựa qua đây.Lúc này thời tiết đang ấm, gió xuân mang theo hương hoa, phảng phất bay tán loạn trên trán của người mặc áo bào trắng, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lung được ánh nắng chiếu vào như phát sáng lên, một đôi mắt đen cứ nhìn thẳng vào A Dung.Hắn ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa, áo bào trắng tung bay, động tác liền mạch lưu loát.“A Dung.”A Dung liền phản ứng lại: “Tam ca ca!” Nàng cười đi lên đón, Tạ Nghiêu Bạch cũng đi theo, chỉ là khuôn mặt nhỏ có vẻ không tình nguyện.“Vừa từ doanh trại qua đây.”“Thảo nào, trên người Tam ca ca còn có mùi của binh khí kìa.”Mà những cô nương trẻ tuổi hoặc đứng hoặc ngồi vừa nghe thấy A Dung gọi” Tam ca ca”, lập tức rộn ràng hẳn lên.

Tuy A Dung rất xinh đẹp, nhưng lại là muội muội của nam tử tuấn tú trước mắt, vậy nên các nàng cũng chẳng cố kỵ điều gì.Nghĩ vậy, có hai cô nương gan dạ cầm hoa đi qua đây, sau đó các cô nương khác cũng không chịu tụt lại phía sau liền đi theo, ngay cả những người ở bờ đối diện cũng xách váy đạp đá qua sông tới đây.“Vị công tử này…” Cô nương đứng đầu mở miệng.A Dung đen mặt, còn chưa đợi người ta nói hết, đã lôi Tạ Quân đi rồi.Tạ Quân bị nàng kéo tay, coi như không nhìn thấy ánh mắt căm thù của Tạ Nghiêu Bạch ở bên cạnh, gần như thuận theo A Dung.Đi xa rồi A Dung mới dừng lại, Tạ Nghiêu Bạch hỏi: “Tỷ tỷ không phải nói tặng hoa là đại diện cho đồng ý sao? Tam Hoàng huynh được công nhận tỷ tỷ không vui sao?”Tạ Quân cũng nhìn nàng.Tiểu thiếu nữ ngọc chất hoa nhan hai má đỏ ửng, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng nhẹ khẽ mở, vốn không thể biết được dáng vẻ lúc này của nàng xinh đẹp biết bao, bèn thuận miệng nói: “Các nàng nhiều quá, tỷ sợ bị chen chúc nhau.”Tạ Nghiêu Bạch có vẻ hiểu hiểu gật đầu: “Thì ra là như vậy.”“Vậy chúng ta đi hướng khác.” Ánh mắt của Tạ Quân lướt qua đóa hoa nhỏ màu xanh lam nhạt trên tay A Dung: “Hoa này là vừa rồi có người tặng à?”A Dung cẩn thận phân biệt ánh mắt của Tạ Quân, liền bị Tạ Nghiêu Bạch cướp lời: “Đây là hoa Nghiêu Bạch tặng tỷ tỷ đó!” Cậu ngẩng đầu, ra vẻ rất kiêu ngạo.

Bởi vì trong lòng tỷ tỷ chỉ có một đóa hoa, mà còn là cậu tặng, không phải Tam Hoàng huynh tặng.Tạ Quân gật đầu: “Đi thôi.”A Dung nắm tay Tạ Nghiêu Bạch, thấy bọn họ tuy rằng đã đổi đi sang hướng ít người hơn, nhưng vẫn có cô nương nhìn chằm chằm qua bên này, đột nhiên thấy hơi bực mình, Tam ca ca quá cuốn hút rồi, khiến nàng ngay cả đi đạp thanh cũng không bớt lo được.Nàng bước nhanh hơn, nắm tay Tạ Nghiêu Bạch đi lên đầu.

Nhưng vẫn có cô nương xung quanh nhìn qua, cuối cùng hừ một tiếng, đi đến bênh cạnh Tạ Quân, giơ tay ra nắm chặt cánh tay của hắn.Có vài cô nương thấy hành động của hai người vô cùng thân thiết, liền cho rằng đây là một đôi tình nhân, thế là đành phải thu lại ánh mắt sáng rực.A Dung tuy nắm chặt cánh tay, lại vẫn nghiêng đầu, khiến cho Tạ Quân chỉ có thể nhìn thấy cái gáy của nàng.Ở nơi nàng không nhìn thấy, ánh mắt Tạ Quân vô cùng chiều chuộng.“Tỷ tỷ! Nghiêu Bạch mệt rồi, tỷ tỷ bế.” Tuy Tạ Quân mới tới chưa bao lâu, nhưng Tạ Nghiêu Bạch đã đi theo A Dung cả một buổi sáng trên bãi có, bây giờ mệt cũng là điều bình thường.“Để ta.” Tạ Quân nói với A Dung, rồi nói với Nghiêu Bạch: “Tam Hoàng huynh bế đệ, tỷ tỷ đệ cũng mệt rồi.”Tạ Nghiêu Bạch nhìn A Dung, lại nhìn Tạ Quân, không tình nguyện gật đầu.Tạ Quân cúi người xuống bế Tạ Nghiêu Bạch, nghiêng đầu hỏi: “A Dung có cần nghỉ ngơi một chút không?”A Dung nhìn phía trước: “Ngựa của ta cũng gần lắm, đi đến đó ngồi trên lưng ngựa nghỉ cũng được.”Con ngựa của nàng là một con Ngọc Thông màu trắng, tuy rằng không quý hiếm như Hãn Huyết, nhưng cũng thuộc giống ngựa quý hiếm.

Mấy người đi đến trước ngựa, ngựa dường như rất có linh tính mà phì phì mũi, nghiêng đầu về phía A Dung, lông mi vừa dài vừa dày chớp chớp.A Dung xoay người lên ngựa nói: “Đưa Nghiêu Bạch cho ta, ta ôm nó ngồi lên đây.”Tạ Nghiêu bạch hoan hô một tiếng, hai cánh tay giang ra nhào vào lòng A Dung.Nhưng chỉ trong chốc lát, Tạ Nghiêu Bạch ngủ say trong lòng A Dung, trẻ con tuổi này là như vậy dấy, lúc vui vẻ thì nhảy nhót tung tăng, một khi mệt rồi thì lại có thể lập tức ngủ ngon lành.Thấy cậu như vậy, A Dung liền nghĩ đưa Tạ Nghiêu Bạch về cung ngủ, Tạ Quân không có ý kiến khác, nhưng sau khi A Dung lên xe ngựa thì lại gọi nàng.“Tam ca ca?” A Dung đắp cho Tạ Nghiêu Bạch một tấm chăn mỏng, sau đó vén màn xe nhìn Tạ Quân đang cưỡi ngựa.Tạ Quân đi lại gần xe ngựa, nghiêng người chạm vào búi tóc của A Dung.A Dung tim đập thình thịch, nhìn dung nhan anh tuấn sắp kề sát gần, không biết nên phản ứng thế nào, đợi sau khi hắn ngồi thẳng người đi xa nàng một chút, mới sờ tay lên búi tóc: “Đây là?” Nàng sờ thấy một bông hoa vô cùng tinh tế.“A Dung không phải nói, tặng hoa biểu hiện sự đồng ý sao?”Ánh mắt Tạ Quân ấm áp, sắc mặt lạnh nhạt, khiến A Dung không phân được hắn thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa?”Nàng cảm thấy vẻ mặt lúc này của mình nhất định là đang đơ ra, thế là “xoạt” một tiếng buông màn xe xuống, khiến Tạ Quân bên ngoài ngẩn ngơ, sau đó mới cười khẽ.Sau đó, nàng lại vén rèn lên, nhíu mày hỏi: “Tam ca ca hái lúc nào vậy? Đây không phải là hoa cô nương khác tặng huynh đó chứ?”Tạ Quân bật cười: “Đương nhiên không phải, lúc đến hái đó.”Nghe vậy, A Dung không kìm được thả lỏng ra, ánh mắt cong cong: “Cảm ơn Tam ca ca.”A Dung buông màn xe, nụ cười ở khóe miệng dần dần biến mất, thay vào đó khẽ thở dài một tiếng.Tặng hoa thì sao? Hắn vẫn xem nàng là một muội muội đáng yêu, hắn chiều chuộng nàng, bảo vệ nàng, ngoại trừ như vậy, dường như không còn gì khác.

Không có thứ mà nàng muốn.Đến phủ Ngọc Kinh Vương, A Dung cười tạm biệt với Tạ Quân, không biểu hiện thêm điều gì khác.

Sau đó hai người cũng mỗi người một ngả, A Dung bế Tạ Nghiêu Bạch đang ngủ say, khẽ đong đưa trong xe ngựa.Theo Tạ Quân xuống ngựa vào phủ, một bóng đen cũng hiện lên đi theo.Dịch Vân Trường không hiểu lắm, Tạ Quân và Cửu Công chúa rõ ràng là huynh muội, nhưng lúc ở cạnh nhau lại luôn cho hắn ta một cảm giác kỳ lạ, nếu muốn hắn ta nói ra, lại không thể nói rõ.Mấy ngày gần đây Trân phi dị ứng với phấn hoa, Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh cắt sạch đám hoa hải đường ở trước Lung Linh cung, không có ai dám ý kiến, dù sao Trân phi cũng là chủ tử của Lung Linh cung, những hoa cỏ này có được tồn tại hay không cũng phải xem ý của nàng ta.Tạ Nghiêu Bạch rất thích đám hải đường này, vì thế mà khóc một trận, Trận phi vừa dỗ vừa hứa, cậu vẫn khóc mãi không thôi, sau cùng phải để A Dung dỗ cậu mới thôi.Vậy mà, chưa được mấy ngày, trên mặt Trân phi bắt đầu nổi mụn đỏ, khiến cho cung nhân sợ hết hồn.

Hoàng Thượng đương nhiên rất coi trọng việc này, hạ lệnh triệu Đổng Quyết Minh vào cung chữa bệnh cho Trân phi.“Sao rồi?” Hoàng Thượng thấy Đổng Quyết minh nhíu mày, như là gặp phải bệnh khó chữa, trong lòng lập tức căng thẳng.Đổng Quyết Minh nhíu mày, híp mắt lại: “Bẩm Hoàng Thượng, bệnh này…” Thấy vậy, vẻ mặt Hoàng Thượng càng nặng nề hơn.“Là nổi mẩn đỏ, không đáng ngại, qua mấy ngày là hết.”Hoàng Thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cục đá trong lòng cũng rơi xuống.Đổng Quyết Minh vừa rồi rõ ràng là trêu chọc Hoàng Thượng, lại nắm chắc thời cơ, khiến cho Hoàng Thượng không có lí do trách tội hắn ta.

Hắn ta vốn tính mang thù, lại không có thiện cảm với Hoàng Thượng, tuy không thể tùy tiện phản kháng hoàng mệnh, lại có thể làm cho Hoàng Thượng thêm rối.Tạ Nghiêu Bạch đi đến bên giường Trân phi: “Mẫu phi mẫu phi.”Hoàng Thượng yêu thương sờ đầu Tạ Nghiêu Bạch, giọng nói dịu dàng: “Nghiêu Bạch, mẫu phi con bị bệnh rồi, cần phải nghỉ ngơi.

Nghiêu Bạch tự chơi đi, có được không?”“Được ạ, Nghiêu Bạch chúc mẫu phi sớm khỏe lại.”“Nghiêu Bạch ngoan quá.” Ý cười trên mặt Hoàng Thượng càng chiều chuộng, nói với Trân phi: “Nghiêu Bạch của trẫm có phải là rất hiểu chuyện không?”Trân phi thấy phụ tử hai người hơi tương tự nhau, khẽ cười lên.Đổng Quyết Minh đang kê đơn thuốc, ánh mắt thấy Tạ Nghiêu Bạch đang nắm tay Hoàng Thượng thân thiết, nói chuyện cùng Trân phi, mà A Dung đứng bênh canh, dường như ba người kia mới là một nhà, mà A Dung là một người ngoài hoàn toàn xa lạ.Đồ đệ hắn ta đáng yêu thế, nếu mà bọn họ không cần, Đổng Quyết Minh còn muốn ôm về nhà tự nuôi cơ, vừa hay đang thiếu một nữ nhi, tuy rằng tuổi A Dung hơi lớn chút.Đang nghĩ vậy, A Dung dường như cảm nhận được ánh mắt của người ngoài, vô cảm dặn dò cung nữ bênh cạnh về việc ăn uống của Trân phi, như vậy mới tự nhiên hơn được chút.Tay cầm bút Đổng Quyết Minh ngừng lại lâu lâu, vừa tức giận vừa đau lòng, sau một hồi mới than nhẹ một tiếng, lắc đầu, tiếp tục viết đơn thuốc tiếp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.