Thu Ngọc muốn nói, A Dung vội vã trách móc, “Thái Tử ca ca muốn đi thăm Tam ca, đúng lúc gặp A Dung, huynh ấy mang A Dung đi cùng, sáng mai mẫu phi qua hỏi Thái Tử ca ca sẽ rõ.”
Đợi mãi không nghe thấy lời đáp lại, A Sắc thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn Trân phi, đã thấy nàng ta cười quyến rũ vô cùng, hai con ngươi tăm tối, “A Dung thật có bản lĩnh, đã biết dùng Thái Tử qua mặt ta rồi.”
Lòng A Dung rơi lộp bộp.
“A Dung sai rồi, xin mẫu phi trách phạt.
Chỉ là A Dung cảm thấy ta đi thăm Tam ca không có sai, A Dung sai ở chỗ lấy Thái Tử ca ca ra làm bia đỡ.” Cúi đầu hay ngẩng đầu đều sẽ chết, A Dung cũng kiên cường hơn chút ít.
Trân phi nở nụ cười, “Mẫu phi hắn hại bổn cung không thể sinh con nữa, bổn cung không có lấy mạng của hắn đã quá nhân từ rồi, con còn muốn ta tha thứ cho hắn?” Kể từ sau sáu năm trước, Linh cung trong ngoài đều được bảo hộ nghiêm chặt, nàng ta nói to cũng không sợ có người nghe thấy.
A Dung yên lặng chớp mắt, nàng biết rõ mẫu phi không thể sinh con nữa rồi, chẳng qua nàng không hiểu nổi mất mát của mẫu phi, hai người trầm mặc một lát rồi mẫu phi nàng mệt mỏi nói, “Thu Ngọc, ngươi và chủ tử của ngươi tới chính điện, tự mình suy nghĩ lại lỗi lầm, bữa tối sẽ mang tới muộn.
Hai người các ngươi ở lại đó tự trừng phạt bản thân đi.”
Thu Ngọc khổ sở nhìn thoáng qua A Dung, “Tuân lệnh.”
Tỳ nữ Uyển Uyển từ đằng sau đỡ lấy Trân phi, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Cửu công chúa còn nhỏ, không phân rõ được sai trái, người tha thứ cho nàng được không?” Nàng ta nhìn A Dung, “Cửu công chúa chắc chắn không muốn tới gần Tam hoàng tử, Vân phi độc ác như vậy, con trai sinh ra chắc hẳn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, Cửu công chúa vốn rất nghe lời, sẽ không làm ra chuyện làm người buồn, kẻ khác được lợi đâu.”
A Dung vốn đang ấm ức, nghe được thế bèn lập tức phản bác, “Tam ca không phải người xấu, chuyện của mẫu phi, người sai là Vân phi, không có liên quan tới Tam ca, Uyển Uyển cô cô nói vậy là giận chó đánh mèo rồi, lão sư nói giận chó đánh mèo không phải là hành động của người thông minh.” Nàng quên mất, người giận chó đánh mèo, không phải chỉ một mình Uyển Uyển.
Uyển Uyển không nói gì nhưng Trân phi đã tức giận tới mức cơ hồ đứng không vững, đỡ lấy cạnh cửa, Uyển Uyển hoảng sợ hô một tiếng.
A Dung vội vàng muốn bước lên đỡ, lại bị Trân phi đẩy ra, nàng mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, mông đau ê ẩm.
“Thu Ngọc, đem nhốt nó vào trong phòng.” Trân phi tức giận nói, mí mắt rủ xuống, gọi Uyển Uyển, “Đỡ ta vào phòng.”
Uyển Uyển nhìn thoáng qua A Dung bằng đôi mắt thương cảm, lập tức nhẹ giọng trấn an Trân phi, “Nương nương sức khỏe không tốt, ngàn vạn lần đừng tức giận, người ngã bệnh nô tỳ phải làm sao bây giờ?” Nàng ta nói, đôi mắt đẫm lệ, bộ dạng chân thành với chủ nhân.
A Dung sững sờ, muốn tới van xin, nhưng không cách nào mở miệng.
Tới chính điện nàng không sợ, nhưng nàng sợ bị nhốt trong phòng, coi như ngủ rồi nàng cũng phải giữ lại một khe cửa, nếu cửa đóng kín, trong phòng chỉ có mình nàng, tối đen như mực, cô đơn trơ trọi, nàng thật sự rất sợ hãi.
Trước lúc vào phòng, A Dung van xin Thu Ngọc, “Giữ lại một khe hở nhỏ được được không? Ta cam đoan không chạy…”
Thu Ngọc không đành lòng nhưng vẫn đẩy mạnh A Dung vào trong, đóng sập cửa, xoạch một tiếng đã khóa lại, A Dung trong lòng một hồi kinh hãi.
Không có ánh sáng, trong phòng tối như mực, bốn phía im lặng, A Dung sợ tới mức giày cũng không dám tháo trèo lên giường, chùm chăn, run rẩy trong bóng tối.
Nàng cứ cảm giác có cái gì đó lại gần mình, nàng càng run lợi hại, miệng nức nở, “Cứu A Dung với…!Thái Tử ca ca cứu A Dung với…!Tam ca cứu A Dung với…!Phụ hoàng cứu A Dung với…”
Ngày hôm sau Trân phi tự mở cửa phòng, muốn ôm A Dung từ trong chăn ra, rốt cuộc tiểu gia hỏa nắm chặt chăn không buông, giống như bảo vệ động vật nhỏ, Trân phi than nhẹ một tiếng, ôm cả chăn và nàng lên, vệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi nàng còn lưu lại một giọt nước, gương mặt nhem nhuốc, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Thấy nàng nhắm mắt, im lặng, Trân phi càng thương xót, tay khẽ vuốt gương mặt A Dung, lướt nhẹ qua chân mày nàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ, ánh mắt nàng mờ mịt, có chút ngây ngốc.
Trẻ con có bệnh hay quên, A Dung đơn thuần, khóc một đêm xong lại vui vẻ ngay được.
Cuối tháng, Hoàng Thượng kiểm tra việc học hành của tất cả công chúa và hoàng tử.
Mọi người ai cũng nhìn ra, Hoàng Thượng muốn bồi dưỡng Thái Tử, các công chúa và hoàng tử còn lại chỉ cần có tri thức, hiểu lễ nghĩ, thấu tình đại lý là được rồi, nói là kiểm tra thật ra là sum vầy con cái.
Trân phi đưa A Dung tới, trong điện đã có nhiều người, Thái Tử mặc triều phục màu đen, chắc là vừa bãi triều đã cùng phụ hoàng tới.
Mắt A Dung đảo một vòng, thấy Tạ Quân một thân áo trắng, đứng im lặng một bên, rõ ràng hắn phong độ, tuấn tú như vậy, mà chẳng ai đi qua liếc mắt lấy một lần.
Hoàng Thượng vui vẻ, “A Dung đã tới.” Mặc dù Hoàng Thượng đã tới tuổi tứ tuần, nhưng trông không có già chút nào cả, vẫn là bộ dạng phong nhã hào hoa.
Ngày thường hắn cao lớn, tuấn mỹ, cười rộ lên càng ra dáng công tử nhà quyền quý, chứ không phải là một hoàng đế.
A Dung cười hì hì, từ trong ngực Trân phi chui ra, lon ton chạy lại, Hoàng Thượng thấy nàng thì trong mắt tràn đầy yêu thương, nàng đụng vào ngực hắn, hai tay hắn vững vàng ôm lấy nàng, giả vờ trách nàng, “A Dung như vậy là lỗ mãng hấp tấp, nên sửa chữa.” Nói xong lại ôm lấy A Dung, hôn nhẹ lên má nàng, nhìn về phía Trân phi.
Gương mặt Trân phi lãnh đạm, hướng Hoàng Thượng hành lễ sau đó cũng chỉ nhìn A Dung, dặn dò nàng phải ngoan ngoãn nghe lời rồi không chút do dự mà rời đi.
Ánh mắt Hoàng Thượng nhìn theo bóng lưng thướt tha Trân phi hồi lâu không dời, sự say mê không hề che đậy.
Cho tới khi A Dung gọi hắn, Hoàng Thượng mới ho nhẹ, xoay người trở lại ngai vàng.
A Dung là người tới cuối ùng, có chút xấu hổ, ôm cổ Hoàng Thượng, giọng nói ngọt ngào, “Khiến phụ hoàng phải đợi, là A Dung không tốt.”
Hoàng Thượng vỗ lưng A Dung, cười thoải mái, “Không sao, A Dung đừng tự trách mình.”
Lần nào cũng thế, A Dung phạm không ít sai lầm nhưng Hoàng Thượng cũng không trách phạt, Bát công chúa lặng lẽ ngồi trên ghế liếc mắt nhìn vài lần, lòng có chút chua chát, nàng ta thầm nghĩ nếu có một ngày A Dung phóng hỏa gϊếŧ người, lúc đó phụ hoàng sẽ làm thế nào.
“Hôm nay bắt đầu từ người nhỏ nhất là A Dung đi.” Hoàng Thượng véo một cái lên mũi nhỏ của A Dung, “A Dung có chịu không?”
“Được ạ, nhưng phụ hoàng phải lưu tình cho con a, da mặt A Dung rất mỏng, con không muốn làm các hoàng huynh, hoàng tỷ chê cười.” Bộ dạng ngây ngô, non nớt của nàng làm mọi người trong điện bật cười lên.
A Sắc cảm thấy phụ hoàng dù nhìn bề ngoài vui vẻ, nhưng dáng tươi cười luôn ẩn chứa lo lắng, nàng muốn làm cho phụ hoàng vui vẻ một chút, quên đi chút ít chuyện phiền nhiễu.
Thấy nàng như vậy, Hoàng Thượng cười nhìn nàng, “Thế mà Phó Đại Nho nói A Dung học bài rất tốt, rất nhẫn nại học hành.” Kỳ thật hắn chỉ hỏi nàng mấy câu đơn giản như mấy văn thơ đối ngẫu thôi.
A Dung đối đáp dễ dàng, rất có thứ tự, Bát công chúa thấy vậy âm thầm cuộn tay thành quyền, người kế tiếp chính là nàng, nàng không thể bị tiểu Cửu vượt mặt được.
Cuối cùng Hoàng Thượng trêu chọc A Dung, “A Dung thích nhất văn nhân [1] nào?
[1] Người có học
A Dung nghiêm túc đảo mắt, “Luận người, là Phó lão sư, luận văn, A Dung thích nhất Linh Quân tiên sinh.”
Linh Quân tiên sinh và A Dung cũng coi như có một chút quan hệ, nhưng lại như không quan hệ, bởi hắn là thân đệ hoàng hậu Cố Tề, hắn đã sớm quy ẩn núi rừng, không màng thế sự.
“A? A Dung có thể đọc sao?” Hoàng Thượng lại trêu đùa A Dung, vô luận A Dung nói ai, Hoàng Thượng cũng sẽ chọn một tác phẩm của người đó rồi hỏi nàng có thuộc lòng không.
Đáng tiếc A Dung không biết là Hoàng Thượng đang đùa, cẩn thận nhớ lại, lập tức buồn rầu, thấy Hoàng Thượng muốn cười nàng, A Sắc vội vàng nói, “Xin hỏi phụ hoàng, học thuộc có tác dụng gì ạ? Học thuộc rồi chép lại y nguyên, ngược lại không tốt đâu ạ.”
Thấy A Sắc bày bộ dạng nghiêm túc, nỗ lực thuyết phục mình, Hoàng Thượng cười nói, “Thôi, trẫm nói tiếp, sợ A Dung giận trẫm mất.
Tiểu Bát, tới con.”
Bát công chúa tên Man Ngâm, Lan tần gọi nàng là Ngâm Ngâm, mỗi lần Hoàng Thượng gọi nàng là Tiểu Bát, nàng lại mơ tưởng tới lúc nào đó người cũng gọi tên thân mật của nàng, Ngâm Ngâm.
Nàng chăm chỉ học hành, chờ đợi thời cơ tỏa sáng, Hoàng Thượng âm thầm gật đầu, cho dù không quan tâm tới đứa con gái này nhiều, nhưng dù sao cũng không chán ghét được.
A Dung và Bát công chúa khởi đầu rất tốt, nhưng Thất hoàng tử là người không thích đọc sách, chỉ thích đánh cờ, nếu bàn kỳ nghệ, e là không có ai qua được hắn, Hoàng Thượng đối với chuyện này cũng nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ hắn.
Bởi vậy, Thất hoàng tử trả lời sai đề, Hoàng Thượng cũng không mở miệng răn dạy.
Thấy A Dung nhìn, Thất hoàng tử cũng nhếch miệng cười với nàng, lộ ra đôi răng nanh giống mèo.
Lục công chúa và hắn là cùng một mẹ sinh ra, nàng ta lạnh lùng liếc hắn, dùng khẩu hình nói một câu, “Vô dụng.”, Thất hoàng tử đã tập thành thói quen, cũng không cùng nàng ta tranh luận.
“A Thư, tới con.”
Lục công chúa bước lên một bước, nàng ra rất tự tin, bởi vì xinh đẹp, sự ngạo nghễ của nàng ta không khiến người ta chán ghét chút nào, ngược lại còn thêm vài phần thông minh, hoạt bát.
Lục công chúa và Thất hoàng tử đều là Dung phi sinh ra, trước Trân phi, Dung phi là người được sủng ái nhất hậu cung, nay bị Trân phi chiếm mất ân sủng nhưng nàng ta cũng có vài phần thể diện.
Dung phi so với Vân phi sáng suốt hơn rất nhiều, khôn ngoan hiểu rõ, lòng nam nhân đã đổi, ba bò chín trâu cũng không kéo lại được, nếu như giở thủ đoạn, đừng nói vãn hồi, không khiến người khác chán ghét thì đã cảm tạ ông trời rồi.
Bởi vậy, hiện tại tình cảnh cả hai đã khác, Dung phi là phi tử xinh đẹp, cao quý, còn Vân phi cô độc trong lãnh cung phí hoài sáu năm thanh xuân.
Tại hoàng cung này, hoặc là mẫu quý nhờ tử, hoặc là tử quý nhờ mẫu, Dung phi thức thời, hai đứa con cũng lanh lợi, thông minh, ba mẹ con được người ta tôn kính.
Còn Tạ Quân vô tội nhưng cũng bị Vân phi liên lụy, Vân phi hại Trân phi khó sinh, mặc dù khó nhọc sinh ra được Cửu công chúa, nhưng lại khó có thể mang thai lần nữa.
Thế nên cả hai đã vốn thù lại chồng oán.
Bởi thế nên nếu cho mẫu tử Vân phi mặt mũi, chính là gây sự với Trân phi.
Lục công chúa đối đáp không chút sai lầm, gương mặt vui vẻ, nhìn qua thấy đầu Ngũ công chúa cúi thấp, khóe miệng nàng ta cong lên.
Nàng ta biết rõ, Ngũ công chúa không trả lời được.
Ngũ công chúa là người vụng về và nhu nhược.
Tiếng Ngũ công chúa nhỏ như muỗi.
Hoàng Thượng có thói kiêu ngạo, cảm thấy con mình đều nên là rồng giữa loài người, thế nên hắn nhìn bộ dạng sợ hãi của Ngũ công chúa có chút không vừa lòng, nhưng nàng ta đã trả lời được trọn vẹn, Hoàng Thượng chỉ có thể gật đầu, sau đó gọi Tứ hoàng tử.
Sắc mặt Lục công chúa lạnh lẽo.
Tạ Quân nhìn thoáng qua Nhị hoàng tử đang ngơ ngác, thần sắc lạnh nhạt, không chú ý Tứ hoàng tử bên kia đang mơ màng, mãi cho tới khi Hoàng Thượng nhìn về phía hắn, hắn mới khôi phục tinh thần.
Trước kia Tạ Quân không biết gì, nhưng hiện tại hắn đã đọc được trong mắt Hoàng Thượng ít nhiều được điều gì đó.
Ánh mắt của Hoàng Thượng mỗi lần nhìn hắn rất phức tạp.
Nghĩ cũng đúng, năm hắn tám tuổi hắn là hoàng tử được yêu thương nhất, tố chất của hắn thông minh, địa vị của Vân phi cũng được quý trọng, tuy về sau Vân phi phạm sai lầm bị đày vào lãnh ung, nhưng Hoàng Thượng cũng không thể một sớm một chiều chán ghét hắn.
Chẳng qua Hoàng Thượng muốn lấy lòng Trân phi.
Nhưng lấy lòng nàng ta sáu năm, cũng là lạnh nhạt nhi tử mà hắn ta yêu thương nhất sáu năm.
Tạ Quân không biết, phụ hoàng đối với Trân phi là cảm giác thế nào, hắn cũng không muốn biết.
Hoàng Thượng biết rõ Tạ Quân không gặp khó khăn trong đối đáp, cũng sẽ không lúng túng vì thân phận bị ghẻ lạnh, vậy nên hắn chỉ chọn một vài đề bình thường cho Tạ Quân trả lời.
Tâm trạng Tạ Quân khẽ động, cảm thấy bài kiểm tra theo thông lệ này cũng không vô nghĩ, ít nhất có thể từ đây hắn nhìn ra được tâm tư Đế Vương.
Hoàng Thượng nhìn Nhị hoàng tử, bởi vì lòng phiền muộn nên cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nói với Thái Tử, “Tỳ nhi, trẫm giao việc kiểm tra cho ngươi, trẫm có chút mệt rồi.” Nói xong, hắn liền rời đi.
Hoàng Thượng quả thật có tâm sự.
Thời điểm đánh bại được Yên Hoàng Thành, bên trong không có bóng dáng một ai, giống như một con rắn độc đang ẩn núp, chỉ chờ thời cơ cắn cho hắn một đòn chí mạng.
Việc này trong ngày một ngày hai không giải quyết, hắn khó mà an tâm được.
Thái Tử bộ dạng nho nhã, ôn nhu, vui vẻ, đưa mắt cung kính nhìn Hoàng Thượng ra khỏi điện.
Tạ Quân thu hồi ánh mắt đang nhìn Nhị hoàng tử, cũng trả lời, “Cung kính phụ hoàng.”
Bầu không khí náo nhiệt bỗng dưng lạnh xuống, A Dung đước trong điện, sững sờ đứng một chỗ không biết làm gì, trong lòng có chút khổ sở.