Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 31: Chương 31



Lời này vừa dứt, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mặt Uyển Uyển trắng bệch như giấy, dáng người lung lay, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Trân phi nhìn bộ dạng nàng, cảm thấy thương tiếc, cũng không ngờ Uyển Uyển lại thích Đổng thần y tới vậy.

Trân phi tự nhiên sinh ra một tia oán trách Đổng Quyết Minh, nhưng cũng biết đây không phải lỗi của hắn, là các nàng không rõ tâm tư Đổng thần y nên mới bày ra chuyện lúng túng này.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, may có người tới, kịp thời phá vỡ bầu không khí.

“Mẫu phi, A Dung có thể giúp người!” A Dung lúc đẩy cửa ra còn thở phì phò, “Đồng Đồng biểu ca nói, huynh ấy học xong cũng sẽ tới giúp.”

“A Dung, tới đây.” Trân phi vẫy tay, dịu dàng gọi A Dung.

A Dung lật đật chạy tới, Trân phi lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng, ánh mắt nàng nhìn qua Uyển Uyển, thấy nàng ta có chút không ổn bèn hỏi, “Uyển Uyển cô cô, người thấy không khỏe sao? Sắc mặt người nhợt nhạt quá.”

Mặc dù A Dung không thích Uyển Uyển, nhưng Uyển Uyển vẫn là người hầu mà Trân phi tin dùng nhất, thỉnh thoảng nàng cũng nên quan tâm nàng ta chút ít, A Dung nghĩ vậy.

Uyển Uyển nhìn A Dung, trong mắt có chút nước mắt, cắn môi kìm nén xúc động, thu ánh mắt, gượng gạo cười.

Trân phi nhìn bộ dạng ngây ngô của A Dung, cũng không trách cứ, chỉ thở dài, “A Dung không giúp được, thuốc này phải chính tay Đổng thần y chế, người ngoài không được đụng vào.”

A Dung lúc này mới phát hiện trong phòng thừa một người, nàng tò mò nhìn qua, lại gặp lại người quen, lập tức mở to mắt hô, “Đổng ca ca!”

Đổng Quyết Minh đã sớm đoán ra thân phận A Dung, đương nhiên không kinh ngạc, cười gật đầu, nếu chú ý quan sát, sẽ phát hiện nụ cười bây giờ của hắn rất chân thật.

“A Dung quen Đổng thần y?”

A Dung gật đầu, cố ý tránh chuyện Tạ Quân, trả lời, “Trước có gặp qua ạ, hóa ra Đổng ca ca chính là thần y.” A Dung nhìn Đổng Quyết Minh, trong mắt là cảm kích và vui mừng, “Đa tạ Đổng ca ca giúp mẫu phi ta trị bệnh!”

Nha đầu này, lúc này lại rất lễ phép.

Đổng Quyết Minh cảm thấy buồn cười, nhướn lông mày trả lời, “Không dám nhận.”

A Dung có chút hối hận, sớm biết Đổng ca ca chính là người chữa bệnh cho mẫu phi, nàng sao dám đùa giỡn hắn? Đành phải lấy lòng hắn lại vậy.

“Nương nương, Đổng mỗ có một đề nghị.” Đổng Quyết Minh nhìn đỉnh đầu A Dung, có chút ngứa tay, muốn sờ mái tóc mềm mượt như nhung của nàng.

“Đồng thần y nói đi.” Trân phi vuốt cằm.

“Quý công chúa bái Đổng mỗ làm sư phụ, Đổng mỗ sẽ đem châm pháp Đổng gia truyền cho nàng, tới lúc châm cứu thì nàng sẽ châm cho nương nương.” Đổng Quyết Minh tuy bề ngoài bình thản, nhưng ngữ điệu kinh người.

Công chúa Đại Sở, bái hắn làm sư phụ sao?

Có một thị nữ muốn mở miệng trách, lại bị thị nữ bên cạnh giật ống tay áo, lắc đầu bảo nàng ta đừng mở miệng.

Dù sao Đổng Quyết Minh dứt khoát cũng không muốn truyền châm pháp cho Uyển Uyển, các nàng càng vô vọng, giờ hắn có ý muốn dạy công chúa, đương nhiên là chuyện tốt.

Trân phi còn chưa mở miệng, A Dung đã vui vẻ đáp ứng, “Được, Đổng ca ca, A Dung muốn học châm pháp chữa bệnh cho mẫu phi!” Trân phi nhìn A Dung, ánh mắt vô cùng nhu hòa.

Vốn tưởng chuyện đã giải quyết xong, không ngờ Đổng Quyết Minh lại không ngại phiền, muốn làm lễ bái sư chu toàn, không ít người cảm thấy Đổng Quyết Minh không biết tốt xấu, công chúa dập đầu, dâng trà cho hắn, hắn nhận được lễ này sao?

A Dung cũng cảm thấy bái sư nên như thế, không có chút suy nghĩ ủy khuất.

Đổng Quyết Minh vốn là người không quan trọng giữ lễ tiết, lần này là muốn trêu đùa, thấy A Dung nghiêm túc quỳ gối, trong lòng hắn hơi hối hận, cảm giác mình không nên như thế.

Tiểu nha đầu là muội muội Tạ Quân, quan hệ như vậy, hắn không nên so đo cùng nàng mới đúng.

Hắn nâng A Dung dậy, híp mắt cười nói, “Tiểu nha đầu, gọi một tiếng sư phụ cho ta nghe đi?”

Nhìn xem, hắn thu muội muội Tạ Quân làm đồ đệ, cũng không biết sau này Tạ Quân biết được sẽ thế nào.

Hắn có chút chờ mong tới ngày ấy.

“Đổng sư phụ!” A Dung cười nói, không có chút áp lực.

Mặt Đổng Quyết Minh hơi tối lại, hắn có cảm giác bản thân hơi già rồi, hắn chữa lại, “Thôi, bỏ họ đi.”

“Được, sư phụ!” A Dung gọi xong lại nhíu mày, “A Dung còn có một Phó sư phụ, nếu không lấy họ phân biệt, sau này người ngoài làm sao biết A Dung gọi ai?”

Đổng Quyết Minh nhíu mày, lại không biết bình thường A Dung gọi Phó Đại Nho đều gọi là lão sư, căn bản sẽ không xưng hô lẫn lộn với hắn.

A Dung chớp chớp mắt, chờ câu trả lời của hắn.

“Thôi, gọi ta là Đổng ca ca được rồi.” Đổng sư phụ thật khó nghe, “Bất quá, ta và ngươi là sư đồ thật, không thể thay đổi, sư phụ nói gì đồ đệ phải nghe, sư phụ muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm thế đó, biết không?”

A Dung lại nhận ra da mặt Đổng Quyết Minh rất dày, nghiêng đầu nói, “A Dung có suy nghĩ của mình, lời Đổng ca ca chỉ có thể kham khảo mà thôi.” Nàng khoanh tay, ngước cằm lên, còn đâu bộ dạng tôn sư trọng đạo?

Đổng Quyết Minh mở to mắt, lúc nãy hắn bị thế nào rồi, mới thu loại đồ đệ như vậy?!

Mặc kệ Đổng Quyết Minh hối hận, châm pháp vẫn phải dạy, A Dung vốn tính tình tinh quái, chắc chắn sẽ không ngốc, hắn không lo A Dung học không được.

Từ ngày đó, mỗi lần Đổng Quyết Minh tới Hà phủ gặp phải Uyển Uyển, hắn đều cảm giác có một ánh mắt u oán dán vào người hắn, khi hắn nhìn lại, Uyển Uyển lại vội vã thu ánh mắt, áo bào Đổng Quyết Minh khẽ lay động, không chớp mắt mà đi tiếp.

A Dung ở trong phủ học châm pháp của Đổng Quyết Minh, một bước cũng ra khỏi phủ, chăm chỉ học tập, không có chút giống trẻ con.

Ngày hôm nay Hà nhị cô lại tới Hà phủ tìm Trân phi, lòng nàng ta vẫn chưa dứt, còn ngóng trông có thể nương nhờ kiếm lợi ích.

Lúc này A Dung đang ở trong chính viện học châm pháp với Đổng Quyết Minh, Tiểu Châu đang lưng trần nằm trên bàn đá, may là thời tiết ấm áp, nằm sấp trên bàn đá cũng không lạnh.

Nắng ấm rọi tới, phần lưng của Tiểu Châu càng trắng nõn hơn, đường cong mềm mại, nhỏ nhắn, hơn nữa gương mặt nàng ta hơi cúi xuống thấp, thoáng nhìn tưởng rằng là một nữ tử trưởng thành.

Tiểu Châu vào cung từ nhỏ, ngày thường bộ dạng có chút giống nam tử.

Nàng đang là đối tượng để A Dung thử tay nghề.

“Tiểu nha đầu, châm lệch rồi!” Đổng Quyết Minh nắm tay A Dung di chuyển châm.

A Dung không dám hạ châm xuống, do dự hỏi, “Nếu đâm lệch, có sao không?”

Đổng Quyết Minh chống cằm, suy nghĩ một lát rồi nói, “Có, sẽ co quắp.”

“A?!” A Dung sợ hãi hô một tiếng, lông mi thanh tú xoắn chặt lại, càng không dám đâm xuống.

“Nha đầu ngốc.” Đổng Quyết Minh cười xùy một tiếng, vò đầu A Dung, “Có sư phụ ngươi ở đây, có thể xảy ra chuyện gì?” Hắn tự tin nói.

Lúc này, một thân ảnh nhỏ bé bước vào cửa, thấy tình cảnh này, lập tức kinh sợ kêu lên, “Các ngươi, các ngươi đang làm gì thế?”

A Dung đang muốn châm, lại nghe thấy tiếng kêu chói tai, tay run lên, bởi vì bị quấy rầy nàng có chút không vui, nhướn mày nhìn người mới tới.

Người mới tới là Thấm Thấm, lúc này Hà nhị cô đang dính lấy Trân phi, nàng ta bèn chạy tới đây chơi.

Nhìn tình cảnh trước mắt, một nữ tử lưng trần nằm sấp, một nam tử và một đứa trẻ đang không biết làm cái gì.

Thấy A Dung không vui, Thu Ngọc hiểu ý, lập tức tới gần Thấm Thấm, muốn kéo nàng ta ra ngoài.

“Thật đáng sợ, Thấm Thấm đi nói cho mẫu thân!” Kết quả Thu Ngọc còn chưa tới gần, Thấm Thấm đã quay người chạy.

A Dung không hiểu, nhìn Đổng Quyết Minh, “Nàng ta sao vậy?”

Đổng Quyết Minh buông tay, trợn trắng mắt lên, “Không biết.

Tuổi nhỏ mà nghĩ nhiều.” Nếu so sánh thì đồ đệ nhà hắn quả là nha đầu thuần khiết.

Hà lão tứ mới từ ngoài trở về, trong tay còn có hai gói mứt hoa quả, thấy Thấm Thấm chạy qua, lập tức giấu mứt hoa quả sau lưng.

Hắn không ngờ, Thấm Thấm quen thói đoạt thức ăn lại không để ý hắn, chạy vụt qua.

Hắn bĩu môi, thu ánh mắt, cầm mứt hoa quả đi về phía trước.

Vào cửa, thấy A Dung đang nghỉ ngơi bèn đưa mứt hoa quả tới, quơ quơ, “A Dung thích ăn mứt hoa quả phải không? Thúc thúc cố ý mua cho con đó.”

A Dung hít sâu một hơi, ngửi được mùi thơm ngào ngạt, đang chuẩn bị chạy ra nhận, lại bị người bên cạnh ngăn lại, “Đồ đệ của ta đang thay răng, không ăn được nhiều đồ ngọt.”

“Ăn một gói cũng không sao, A Dung, phải không?” Hà lão tứ cũng không thu tay lại.

A Dung gật đầu, duỗi bàn tay nhỏ bé, lại nghe Đổng Quyết Minh hạ giọng, “Hả?” một tiếng, lập tức lè lưỡi nói, “Tiểu thúc, A Dung không ăn đâu…”

Đổng Quyết Minh thỏa mãn gật đầu.

Hà lão tứ nhìn mứt hoa quả trong tay, đáng tiếc nói, “Hai gói này đều cho tên mọt sách kia ăn, lời cho nó rồi.”

Lúc này Đồng Đồng đang đọc sách tại thư phòng hắt xì một tiếng, cảm thấy có lẽ vì phấn hoa nên ngứa mũi, hay nên ra đóng cửa sổ lại, nhưng cửa sổ lại ở xa, cẩn thận suy nghĩ, hắn lại cúi đầu đọc sách.

Hà lão tứ rời đi, A Dung ngồi xuống, cũng không nói gì, ánh mặt trời nhảy nhót trên đỉnh đầu nàng.

Đổng Quyết Minh buồn cười, cảm thấy nha đầu kia thật sự làm người ta yêu quý.

“Đồ đệ của ta răng không thể không mọc được, biết không? Sau này ra ngoài, mặt ngươi cũng là mặt ta, không thể làm mất mặt ta được.”

A Dung tức giận nói, “Người nói linh tinh! Làm sao răng không mọc được!”

“Đồ đệ nghe lời, sư phụ sợ ngươi ăn ngọt hỏng răng.” Hay nói giỡn chính là sở trường của hắn.

Đổng Quyết Minh tính tình tùy ý, bốn biển coi là nhà, ngôi nhà trên núi ở trấn Lâm An kia hắn đã sớm quên, nếu không có mấy con gà ở nhà chờ hắn, chỉ sợ hắn không quay về nữa.

Chỉ tiếc cho Hồ cô nương, mục tiêu biến mất, gấp tới phát hỏa, không cười nổi nữa.

Bởi vì đã đủ dược, có thể chống đỡ bảy bảy chín chín ngày, tính cả thời gian từ Giang Châu hồi kinh, ít ngày nữa lên đường, lúc tới nơi có lẽ Hoàng Thượng đã chuẩn bị đủ cỏ long rồi.

Đổng Quyết Minh coi như không tự tay châm cứu cho Trân phi, cũng không muốn làm hỏng thuốc quý, lãng phí cỏ long.

Bởi vậy hắn cũng phải lên kinh, lúc này hắn mới phát hiện mình đã sờ vào củ khoai lang nóng tới bỏng tay.

Đời này này hắn chưa từng muốn tới kinh thành Đại Sở, cũng không muốn gặp Hoàng Đế Đại Sở, lần này e không tránh được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.