Ngày hôm đó Hà nhị cô dẫn theo Thấm Thấm, theo sau còn có Trương cô gia.
Vị cô gia kia ăn mặc có chút lòe loẹt, cẩn thận nhìn mới phát hiện là mặt mũi cũng không tệ, chỉ là cẩm bào [1] kim tuyến làm cho người ta cảm thấy có chút khó coi.
[1] Áo gấm.
Trương gia là phú thương, hôm nay mặc cẩm bào coi như đã đơn giản lắm rồi, nhưng vẫn rực rỡ lòe loẹt, hạ nhân Hà gia âm thầm nhíu mày, Hà gia đang đại tang, ai cũng phải mặc tang phục, toàn bộ quý phủ chỉ có cô gia, trên người óng ánh vàng rực, giống như khổng tước khoe đuôi.
Lại nhìn qua, nhị cô dù mặc áo tang, nhưng đầu lại cài trâm bạc phù phiếm.
Nàng ta nắm tay con gái trán chấm chu sa, phối hợp với cằm dài và mắt bé, tuổi nhỏ mà đã có dáng vẻ quyến rũ, nhưng lông mày hơi thô, đậm và thẳng, có chút hung tướng.
Hà nhị cô cười áy này với Hà lão đại, “Hôm qua muội đi xem lang trung, quả thật có thai.
Là trước lúc mẫu thân qua đời có, cũng không thể nói muội làm hỏng quy củ.”
Không đợi Hà lão đại nói, Hà lão tứ đã hỏi, “Hôm qua mới xem bệnh sao? Không phải đã sớm ôm lý do này, yếu ớt tới nỗi không quỳ nổi ở linh đường sao?”
Lông mày Hà nhị cô nhăn lại, phản bác, “Chẳng lẽ thân thể ta, bản thân ta không cảm giác được sao? Đệ rõ ràng một chút đi, đừng có trách ta là vì ta mà cô nương trước mặt đệ không lấy được chồng.” Hà nhị cô nhìn sang Hà ngũ cô nương đứng bên cạnh.
Hà ngũ cô nương có chút tức giận, lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hà lão đại.
Mà Trương cô gia bên cạnh cũng không có ý mở miệng, không có ý bảo vệ phu nhân của mình, cũng không hòa giải, hắn là đang muốn xem cuộc vui đây.
“Được rồi, vào rồi nói, ở cửa ra thể thống gì?” Hà lão đại vừa dứt lời, hai người đều im lặng.
Lúc này trước cửa, xung quanh bao nhiêu là hạ nhân.
Mọi người đi vào trong, chợt nghe Hà nhị cô kinh sợ kêu lên, “Tiểu Tứ, ngươi làm gì thế?” Nàng ta giống như con mèo cái bị người ta dẫm phải đuôi.
Hà lão đại nhìn qua thấy Hà lão tứ rút trâm bạc trên đầu Hà nhị cô xuống, lúc rút túm phải tóc nàng ta, mạnh tay tới mức nàng ta đau tới há miệng.
“Ta làm gì sao? Dạy ngươi quy củ đấy!” Hà lão tứ ném trâm bạc xuống đất, nha hoàn sau lưng Hà nhị cô vội vàng nhặt lấy.
“Tiểu Tứ! ta la tỷ tỷ ngươi đó!” Hà nhị cô sầm mặt, hừ lạnh một tiếng.
Hà lão tứ cười mỉa mai, dù chưa nói gì, nhưng biểu hiện đã lộ rõ hắn không nhận tỷ tỷ này.
“Cậu là đồ khốn nạn! Khi dễ mẫu thân ta!” Mọi người cứ nghĩ chuyện như vậy là xong, lại nghe Thấm Thấm đột nhiên chỉ vào Hà lão tứ mắng, mắng xong thì khóc.
Hà lão đại đột nhiên thấy mệt mỏi, tiếng khóc của trẻ con bén nhọn, một lúc lâu còn chưa dừng.
“Cậu là đồ khốn nạn…!Hư hỏng…” Thấm Thấm gào khóc, Trương cô gia vừa rồi còn không quan tâm, nhưng bây giờ lập tức ôm lấy Thấm Thấm dỗ dành, “Hắn hư hỏng, Thấm Thấm không khóc…”
Hà lão tứ khinh thường chấp nhặt với trẻ con, đôi mắt lạnh lùng trừng một cái.
Thấm Thấm khóc càng lớn, chôn trong cổ Trương cô gia khôn buông.
Nữ nhi bảy tuổi không còn nhẹ, Trương cô gia ôm không nổi nữa, chốc lát tay đã tê dần, muốn bỏ Thấm Thấm xuống nhưng nữ nhi khóc tới say sưa, thế nào cũng không buông phụ thân.
“Đủ rồi! Còn náo nữa thì cút!” Đột nhiên một tiếng rống vang lên như sấm.
Mọi người nhìn qua, là Hà lão gia.
Hắn bước ra từ linh đường, hốc mắt còn đỏ, đi ra đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Hà lão gia trước giờ ôn hòa hiền hậu, tính khí tốt, chưa bao giờ tức giận, vậy mà không kìm được rống to như bây giờ.
Mọi người đều im lặng, cổ họng Thấm Thấm còn tiếng nghẹn ngào, nhưng cũng không dám khóc nữa.
Hà lão đại thở dài, Hà lão gia là người dễ nói chuyện, nhưng điểm yếu duy nhất của Hà lão gia là Hà lão phu nhân, người nào quấy rầy nàng nghỉ ngơi thì nửa phần tình cảm hắn cũng sẽ không giữ lại.
“Ngươi! Hôm nay phải quỳ đủ canh giờ!” Hà lão gia trừng mắt nhìn Hà nhị cô nói, “Hôm trước ta bất tỉnh, không nói được ngươi.
Nhưng ta còn chưa chết đâu, cái nhà này, nếu ngươi không theo ta, cũng đừng quay về nữa.”
“Cha…” Hà nhị cô không dám tin nhìn Hà lão gia, nàng khó tin được, phụ thân ngày thường ôn hòa với nàng vậy mà giờ lại như vậy, “Thế nhưng con…”
“Cha, chuyện gì vậy?” Trân phi đi tới, trong tay còn dắt theo A Dung còn buồn ngủ.
Các nàng tối qua quỳ suốt đêm, sáng về ngủ bù, vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng ồn ào tranh chấp.
Hà lão gia không trả lời, Thù Thù của hắn vừa đi, nhà này lập tức thay đổi, hắn chỉ muốn ngủ thật say, không phải quan tâm những chuyện này.
Thấm Thấm nắm chặt vạt áo Trương cô gia xoay đầu lạ, nhìn Trân phi xong đó ngẩng cổ hỏi Hà lão gia, “Ngoại tổ, nương nương không cần quỳ sao? Sao nương ta phải quỳ? Ngoại tổ bất công! Mẫu thân ta mang thai đệ đệ, không thể quỳ!” Trong mắt nàng là nước mắt chưa khô, vốn e ngại Hà lão gia nổi giận, giờ đã tìm được cớ lập tức hùng hổ nói.
“Càn rỡ!” Lời này không giận mà uy, hai cung nữ sau lưng Trân phi lập tức căng thẳng, chuẩn bị nghe lệnh, nhìn tư thế này là nếu có người bất kính với Trân phi thì sẽ lập tức kết liễu người đó.
Người Hoàng Thượng phái tới bảo vệ Trân phi đều là người luyện võ.
Trân phi đưa tay lên ngăn cản, ngữ điệu lạnh nhạt, “Đừng dọa phụ thân, ca ca ta.” Lời vừa dứt, Trương gia lập tức cảm thấy bị chèn ép.
Mà A Dung thì hé miệng, ánh mắt nhìn Thấm Thấm đã thay đổi, nàng đang muốn thay mẫu phi đòi công bằng thì nghe được Hà lão gia trầm giọng, “Dao nhi quỳ không ít hơn lão đại đâu, các ngươi núp ở Trương gia, làm sao thấy được?”
Lão gia lắc đầu, “Thật sự là…” Hắn đã nói hết, lại ẩn chứa thất vọng và khiển trách vô cùng, Hà nhị cô đỏ mặt.
Thấm Thấm tính tình bướng bỉnh, khuôn mặt lộ rõ không tin, con ngươi đảo một vòng thấy A Dung, nàng mặc đồ trắng, không có trang sức nhưng không bần hàn chút nào, ngược lại giống như đóa hoa phù sung, thanh nhã nhẹ nhàng, vẫn vô cùng đẹp mắt, nàng ta nhịn không được mà hung hăng trừng A Dung.
“Là nữ nhi vô lễ, mong nương nương không trách tội.” Trương cô gia chắp tay xin lỗi, trên mặt là ân cần vui vẻ, hắn cảm thấy so với Trân phi nương nương này, phu nhân nhà mình là sửu bà nương [2], cũng không biết Hà gia sinh khuê nữ thế nào, tất cả nét thanh tú đều tập trung ở một người.
Phu nhân hắn chanh chua, ngũ cô nương ngây ngô, kém cỏi, mà Trân phi nương nương ở giữa, dùng từ sắc nước hương trời hình dung cũng chưa đủ.
[2] Kẻ xấu xí
Đáng tiếc, đây là nữ nhân của thánh thượng, hơn nữa cung nữ phía sau dữ như cọp, hắn nhìn nhiều một cái, cũng cảm thấy cổ lạnh lẽo.
Trân phi nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp bước qua hắn.
Trân phi không tới mức tức giận với trẻ con, chỉ là Trương gia kia gọi nàng nàng cũng cảm thấy chán ghét, bởi vậy một ánh mắt cũng không muốn cho hắn.
Khi Hà lão gia còn là huyện lệnh, tuy của cải ít ỏi, nhưng cũng là nhà quan, đương nhiên không muốn gả con gái tới nhà buôn, nhưng hết lần này tới lần khác nhị cô nói thích, lại không quan tâm cha mẹ khuyên răn, cùng công tử Trương gia bỏ đi suốt đêm.
Khi đó Trân phi đã mười ba, con gái người ta tuổi này cũng đã luận hôn sự, nhưng vì chuyện nhị cô, thanh danh nàng cũng bị ảnh hưởng, Hà gia trở thành trò cười trong huyện, mặc dù nàng là nữ nhi của huyện lệnh, nhưng lại khó làm hài lòng phu gia.
Chờ lúc tìm được Hà nhị cô, Hà gia không còn cách nào, đành phải luận hôn sự, Trương gia vốn thích kết thân nhà quan, thái độ ân cần nịnh nọt, nhưng bốn năm qua đi bụng Hà nhị cô không có động tĩnh, lão phu nhân Trương gia trào phúng châm biếm Hà nhị cô là gà không đẻ được trước, thái độ càng lúc càng quá đáng, nhưng Hà nhị cô đều nhịn, bất luận Trương lão phu nhân nói gì, trượng phu trăng hoa, cũng không một câu oán hận.
Cho tới khi mang thai Thấm Thấm, Hà nhị cô mới sống dễ chịu một chút, mấy năm nay Trương gia cũng làm ăn không tồi, Hà nhị cô càng cảm thấy năm đó bỏ trốn là đúng, nhớ tới năm đó nàng suýt phải gả cho tú tài nghèo kiết xác, mặc dù nghe nói về sau người kia đã thăng quan tiến chức, nhưng Hà nhị cô cũng không tin.
Trân phi đưa Hà lão gia về phòng, mấy người bàn bạc những chuyện sau tang sự, theo Trân phi chỉ có Uyển Uyển, những người khác đều ở bên ngoài.
A Dung không phải làm gì, buồn chán ngồi một bên, cánh tay bị người ta chọc chọc, A Dung ngước nhìn, là Ngũ cô nương.
A Dung thì thầm, “Ngũ di di.”, lập tức thấy ngũ cô nương cười thẹn thùng, lấy trong ống tay áo ra một túi vải, đưa cho A Dung.
A Dung ngơ ngác, Hà ngũ cô nương hé môi, làm động tác nhấm nháp, ý bảo nàng ăn.
A Dung nhận lấy, lại thì thầm, “Đa tạ.”, bề trên bàn bạc còn lâu mới xong, nàng còn chưa ăn sáng, giờ thật sự đói bụng.
A Dung mở bao vải, bên trong là bánh ngọt mứt táo.
Nàng nhớ rõ Hà lão phu nhân làm bánh ngọt mứt táo rất ngon miệng, cũng không biết cái này mùi vị có giống không.
Chỉ là trong bầu không khí nghiêm túc, nàng ăn cũng không được phát ra âm thanh.
Khi còn bé ma ma cũng đã dạy nàng quy củ, nhưng Trân phi không thích A Dung học hành thành bộ dạng trầm lặng như nữ tử trong cung, nàng ta nói với Hoàng Thượng, ma ma kia cũng không dạy A Dung nữa, vì vậy A Dung ngày thường ăn uống thường không phù hợp quy củ, nhưng hiện tại, nàng lại ăn rất nhỏ nhẹ.
Ngũ cô nương thấy A Dung duỗi bàn tay nhỏ bé cầm bánh lên, cái miệng hồng nhuận khẽ cắn, chiếc bánh liền biến thành vầng trăng khuyết, nhìn thập phần đáng yêu, trong lòng nàng cũng vui mừng.
A Dung cũng phát hiện Ngũ cô nương nhìn mình, nàng quay đầu cười, mẩu bánh vụn còn dính khóe miệng.
Ngũ cô nương muốn lấy khăn tay lau cho nàng, đột nhiên nghe thấy tiếng hừ, hóa ra là Thấm Thấm.
“Ngoại tổ! Mọi người đang nói chính sự, có người ăn vụng! Thật không có quy củ!”
A Dung đang hưởng thụ sự ân cần của ngũ cô nương, kịp phản ứng là Thấm Thấm nói rất đúng, A Dung chớp mắt, làm nũng với Hà lão gia, “A Dung đói bụng, ngũ di di cho con điểm tâm.”
Hà lão gia nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Dung, mặt mày thoáng nhu hòa, ấm giọng hỏi, “A Dung ăn no chưa? Chưa no ngoại tổ sai người làm thêm.”
Ngũ cô nương vội nói, “Đúng đúng, A Dung hiếm khi tới nhà ngoại, không thể để bụng đói được.”
Thấm Thấm ngồi bật dậy, mở to mắt, “Ngoại tổ?!” Bên ngoại tổ rõ ràng quan trọng quy củ, vậy mà lại bao che nàng, bởi vì nàng là công chúa?
Hà lão gia rùng mình, giọng lạnh đi, “Ăn điểm tâm thì sao? Con chưa từng ăn?” Nhìn Thấm Thấm nước mắt lưng tròng, Hà lão gia hạ giọng nói, “Thấm Thấm, A Dung còn nhỏ, con phải chăm sóc nàng!” Lời này có chút sâu sa, bất luận là tuổi hay thân phận A Dung, Thấm Thấm cũng không được nhằm vào nàng.
Đổi lại công chúa kiêu ngạo, giờ phút này Thấm Thấm không xong rồi.
Thấm Thấm còn muốn phản bác, lại thấy ánh mắt Trân phi lướt qua nàng, trong lòng nàng cả kinh, đầu trống rỗng, quên cả nói.
Ánh mắt kia…!Lạnh nhạt giống như nhìn hoa cỏ, nhìn con kiến hèn mọn, hoặc nhìn một đồ vật vô chi.
Đợi nàng lấy lại tinh thần, trên người đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, mà Trân phi sớm dời ánh mắt đi.
Trở về nhà, tối đó Thấm Thấm gặp ác mộng, hôm sau phải đốt nến ngủ.
Nàng lúc nào cũng nhớ tới ánh mắt của Trân phi nương nương, nếu nàng ta không vừa lòng, Trương gia hay nàng đều không xong rồi.
Mà nương nàng còn trách cứ nàng.
Hà nhị cô là người khéo léo, dù trong lòng bất mãn, cũng không lộ ra ngoài sáng, mà Thấm Thấm mấy phen nhằm vào mẫu tử Trân phi, làm mặt mũi nàng ta cũng khó coi.
Dù sao nàng ta còn muốn cầu cạnh Trân phi, không thể phá hỏng quan hệ.