Tôi nghi cổ muốn bao nuôi tôi đó.
Ăn cơm với nữ minh tinh thì thôi, lại còn được người ta mời? Trang Hãn Học kể chuyện tiếu lâm à?
Có quỷ mới tin.
Thu Triết Ngạn bị chọc cười: [Anh lại mơ giữa ban ngày đấy à?]
Lần trước Trang Hãn Học còn nói Giang Nhược Vân là bạn gái cũ của hắn, thậm chí còn suýt kết hôn.
Trang Hãn Học gửi tấm hình chụp buổi quảng bá phim của Giang Nhược Vân.
[Tôi có gạt em đâu, chẳng phải hôm nay tôi đi xem phim à? Đúng lúc gặp ngay buổi quảng bá phim của họ.]
[Cô ấy thấy tôi, nói rằng lâu rồi không gặp, muốn mời tôi ăn tối.]
[Vốn tôi không muốn đi, lại nghĩ đến em muốn mời cổ hợp tác hay làm đại diện gì đó, nên định hỏi xem em có muốn đi với tôi không.
Với lại, một mình tôi đi ăn với cô ấy không ổn lắm.]
[Ngộ nhỡ bị cánh săn ảnh chụp được, thì thanh danh và sự trong trắng của tôi biết phải làm sao.]
[Nhưng tôi hứa với cổ rồi, nếu em không đi, tôi đành tự đi vậy.]
Trang Hãn Học gửi một loạt, dựng chuyện rất ra trò, như thể chuyện đó có thật vậy.
Thu Triết Ngạn thu hồi thái độ phủ nhận của mình.
Anh lừng khừng mãi, đoạn hỏi: [Anh thực sự không đùa đấy chứ?]
Trang Hãn Học: [Tôi đùa làm chi? Em lên đồ, chải chuốt một chút, đến nhà hàng XX trước 5 giờ 30.
Đừng đến muộn đó.]
Thu Triết Ngạn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay anh vẫn tan làm sớm, về thay quần áo rồi lái xe đến nhà hàng mà Trang Hãn Học đã nói.
Trang Hãn Học nhắn tin nói đã đến rồi, đang chờ trong phòng VIP và cho anh biết số phòng.
Thu Triết Ngạn vặn kính chiếu hậu xuống ngắm bản thân một lượt, cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị tốt, anh xuống xe đi lên lầu.
Anh gõ cửa, người ra mở là một phụ nữ xa lạ.
Trang Hãn Học đang nói nói cười cười với người khác, hắn vừa kể một câu chuyện cười khiến người phụ nữ trò chuyện cùng cười đến run cả người.
Lúc này, Trang Hãn Học mới để ý thấy anh đã đến, nhìn về phía anh rồi đứng dậy: “Thưa ngôi sao lớn, đây, xin long trọng giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ đông cứng, quay đầu nhìn người vừa bước vào cửa.
Thu Triết Ngạn và Giang Nhược Vân nhìn nhau, lặng lẽ đánh giá đối phương, ánh mắt của họ nhất thời như muốn châm ngòi ngọn lửa chiến tranh trên không.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ, chào hỏi: “Chào anh Thu.
Tôi đã nghe anh Hãn Học kể về anh.
Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng là tuấn tú lịch sự.”
Thu Triết Ngạn khen: “Cô Giang ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh.”
“Ha ha.”
“Ha ha.”
Thu Triết Ngạn thầm nghĩ: Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết rất mưu mô.
Giang Nhược Vân thầm nói: Mặt mũi tên đàn ông này thật nham hiểm, xảo quyệt.
Trang Hãn Học dường như không phát hiện những bão tố và bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, hắn đặt mông ngồi xuống cạnh Thu Triết Ngạn: “Tôi đã nói với em rằng Giang Nhược Vân là bạn gái cũ của tôi, phải không? Giờ em tin chưa?”
“Ừ…” Thu Triết Ngạn lặng lẽ đánh giá Giang Nhược Vân một lượt, dù anh không muốn thừa nhận, nhưng người phụ nữ này quả thực rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng anh không thể hiểu nổi, làm sao Trang Hãn Học lại từng có quan hệ với một cô gái như vậy, cảm giác như hai người họ chẳng cùng một thế giới nữa là.
Thu Triết Ngạn nói: “Trước kia anh không có bằng chứng, chỉ nói miệng thôi, làm sao em tin được.
Cô Giang là một ngôi sao lớn, anh là người bình thường, hai người biết nhau thế nào?”
Trang Hãn Học vừa định trả lời, đã bị Giang Nhược Vân giành nói trước: “Tôi quen anh Trang Hãn Học khi còn chưa nổi tiếng.
Lúc ấy tuổi còn nhỏ, bạn bè giới thiệu, thế là chúng tôi đến với nhau.”
Trang Hãn Học tuyệt vọng nháy mắt với cô ở sau lưng Thu Triết Ngạn.
Trước khi Thu Triết Ngạn đến, hắn đã nói với Giang Nhược Vân rằng mình che giấu thân phận cậu ấm nhà giàu với Thu Triết Ngạn.
Tuy hắn không biết xấu hổ, nhưng hắn không muốn Thu Triết Ngạn biết về mớ chuyện lộn xộn trong nhà mình.
Giang Nhược Vân đảo mắt, ánh mắt lóe sáng.
Thu Triết Ngạn quay đầu nhìn Trang Hãn Học, cơn thịnh nộ hừng hực dâng trào.
Cái tên vô liêm sỉ này cũng lớn mật quá nhỉ, dám liếc mắt đưa tình với phụ nữ ngay trước mặt anh?! Anh nhéo đùi Trang Hãn Học dưới gầm bàn.
Trang Hãn Học nháy mắt ra hiệu bị bắt quả tang, bị nhéo đau đến cơ mặt co giật, “ui da” một tiếng.
Giang Nhược Vân nhếch khóe miệng nói: “Anh Thu đừng ghen.
Chuyện giữa tôi và anh Tiểu Trang xưa như trái đất rồi.
Chúng tôi đã chia tay hơn tám năm.”
Trang Hãn Học xoa xoa chỗ bị nhéo, nhỏ giọng phụ họa: “Đúng đó, đúng đó.”
Còn dám kẻ xướng người họa với người phụ nữ này nữa?! Ngay khi bàn tay của Thu Triết Ngạn chạm vào đùi Trang Hãn Học, hắn lập tức phản ứng, nhanh nhẹn nắm lấy tay Thu Triết Ngạn, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan xen.
Thu Triết Ngạn vốn đang cáu, bị hắn làm nũng như vậy, lập tức tiêu giận.
Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn xem thái độ của Trang Hãn Học thôi.
Thu Triết Ngạn đã bình tĩnh hơn nhiều.
Anh nổi điên vì cái gì chứ?
Tiếng gõ lại vang lên.
Người phục vụ mang thức ăn đến, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Trang Hãn Học đổi chủ đề: “Hôm nay tôi xem phim của cô, thấy rất hay.
Sau khi quay xong, cô sẽ nghỉ ngơi một lúc hay còn có việc khác? Sắp tới cô có bận không?”
Hắn kéo góc áo của Thu Triết Ngạn dưới bàn, ra hiệu cho anh đề cập đến chuyện đại diện.
Thu Triết Ngạn ngẩn ra như không phát hiện, còn Trang Hãn Học thì lo lắng.
Hắn lấy làm lạ, Thu Triết Ngạn bình thường rất nhạy bén, sao lúc này lại ngố thế, không phản ứng gì luôn? Cơ hội chỉ có một thôi đó.
Giang Nhược Vân đáp: “Phải qua Tết đã, qua Tết ba tháng sẽ vào đoàn phim.”
Trang Hãn Học tấm tắc: “Cô làm việc chăm chỉ quá.” Rồi lại kéo kéo Thu Triết Ngạn.
Giang Nhược Thủy tò mò hỏi: “Anh Thu năm nay bao nhiêu tuổi? Hai người gặp nhau thế nào? Tôi tò mò lắm, trước kia anh thẳng thế mà.
Thay nhiều phụ nữ như vậy, sao đột nhiên lại quen đàn ông?”
Trước mặt là một bàn hải sản, Thu Triết Ngạn từ tốn dùng dụng cụ lột thịt chân cua, Trang Hãn Học vừa định nói, Thu Triết Ngạn đã đưa miếng thịt lên miệng hắn, hắn bị đồ ăn làm phân tâm, lời tới bên miệng lại quên mất, há miệng ăn theo quán tính.
Trang Hãn Học nhóp nhép mồm: “Không béo như lúc trước, đây là loại cua thường thôi.”
Thu Triết Ngạn trả lời thay anh: “Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, tự thành lập công ty riêng.
Không thể so sánh với sự thành công và nổi tiếng của cô Giang, chỉ đủ sống thôi.
Giữa chúng tôi là tôi theo đuổi anh Hãn Học.
Quen biết từ nửa năm trước, hai tháng trước bắt đầu hẹn hò trên tiền đề hôn nhân, đã ra mắt ba mẹ hai bên.”
Trang Hãn Học cau mày, dùng khóe mắt liếc anh: Là em lấy hôn nhân làm tiền đề, tôi không có à nha.
Nhưng có ngu cũng biết lúc này không thể phá đám Thu Triết Ngạn, vì thế hắn câm miệng.
Giang Nhược Vân trợn mắt ngạc nhiên: “Trang Hãn Học, ba mẹ anh muốn anh lấy một người phụ nữ, anh không chịu, giờ lại đi cưới đàn ông hả?”
Trang Hãn Học ấp úng: “Còn, còn chưa ổn định đâu, cô đừng nói như sẽ cưới ngay ngày mai vậy.
À phải…!tôi thấy trên mạng nói cô đang cặp với một sao nam rất hot mà, có tin đồn hai người sắp kết hôn nữa.”
Giang Nhược Vân lạnh nhạt nói: “Đó là PR cho chương trình tạp kỹ thôi.
Anh đừng suy nghĩ nhiều.”
Trang Hãn Học chấn động, mất mát nói: “Vậy à? Chỉ là PR thôi sao? Tôi xem mấy đoạn cut của hai người trên mạng, rất ngọt mà, còn tưởng là yêu thật đấy.”
Giang Nhược Vân bị hắn chọc cười: “Không có đâu.”
Thu Triết Ngạn không nói gì, lại bóc một con tôm và đút cho Trang Hãn Học.
Trang Hãn Học tự nhiên được anh đút ăn hết miếng này đến miếng khác, chính hắn cũng không nhận ra, bình thường ở nhà hai người họ đều như thế.
Hắn lười, còn Thu Triết Ngạn thì năng nổ, dù sao thì Thu Triết Ngạn là loại người thích lo nghĩ, không thể nhàn rỗi, anh cảm thấy thế này rất xứng đáng.
Giang Nhược Vân bị show ân ái đến trợn tròn mắt.
Cô thật sự không ngờ Trang Hãn Học lại đi thích một người đàn ông, một chút dấu vết thân mật của họ trong mấy năm ấy cũng chẳng còn thấy đâu, dù cho hiện tại Trang Hãn Học trông vẫn lông bông, ham ăn biếng làm nhưng cũng không nghe mùi gay mà?
Ngược lại, điều đó khiến cô có chút hoài niệm, hoài niệm những ngày mới ra mắt, so với trước đây, cô đã thay đổi rất nhiều.
Còn Trang Hãn Học ngoại trừ thêm vài nếp nhăn khi cười, lại vẫn là tính tình thiếu niên như xưa, giống như chưa từng trưởng thành.
Nếu có thể dừng lại ở khoảng thời gian đẹp nhất thì thật tốt.
Giang Nhược Vân vào toilet.
Trang Hãn Học liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, vội nhỏ giọng thúc giục Thu Triết Ngạn: “Em mau nói chuyện hợp tác với người ta đi.”
Thu Triết Ngạn hời hợt đáp: “Không sao đâu, em không định hợp tác với cô ấy nữa.”
Trang Hãn Học ngẩn người, bối rối hỏi: “Hả?…!Vậy em tới đây làm chi?”
Thu Triết Ngạn cười nói: “Tới quan sát tình địch.
Đến xem tận mắt người phụ nữ mê hoặc anh đến suýt kết hôn trông ra làm sao.”
Trang Hãn Học ấm ức, vội giải thích: “Tôi đã giải thích nhiều lần rồi mà, tôi không muốn kết hôn với cô ấy.
Chẳng phải vì không muốn kết hôn nên tôi với cổ mới chia tay sao?”
Tám năm trước…!Thu Triết Ngạn tính tuổi, chua chát nói: “Lúc đó anh 26, cô ấy 22.
Đúng là thời điểm tình yêu nở rộ nhỉ?”
Trang Hãn Học giống như không để ý đến thái độ chua loét của anh, nhẹ nhàng nói: “Cổ sửa tuổi đó, sửa bớt đi hai tuổi.
Tôi bí mật kể em nghe, em đừng có nói với ai nha.”
Thu Triết Ngạn: “…”
Bữa cơm này cũng chỉ có mỗi tên ngố Trang Hãn Học nuốt trôi, chẳng những nuốt trôi, mà còn ăn đến bụng căng tròn.
Thường ngày Thu Triết Ngạn không cho hắn ăn nhiều cua như vậy, vì sợ hắn bị tiêu chảy, nhiều lắm là cho một lần ăn hai con thôi.
Hôm nay, vì để show ân ái, anh lột một hơi bốn con! Hắn tranh thủ ăn cho đủ.
Nếu Thu Triết Ngạn không định nói chuyện hợp tác với Giang Nhược Vân, vậy thì lau miệng ra về thôi.
Trang Hãn Học vui vẻ nói: “Cảm ơn cô vì bữa cơm hôm nay nhé.”
Giang Nhược Vân như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng ngời, bảo: “Không có chi.
Hồi đó anh cũng mời em ăn rất nhiều món ngon mà.
Lúc ấy vui lắm, anh dẫn em đi đủ các nhà hàng.
Hôm nay gặp lại, anh vẫn còn nhớ bộ phim đầu tiên em đóng cách đây cả mười năm, em ngạc nhiên lắm, còn tưởng anh đã quên từ lâu rồi.”
Thu Triết Ngạn lườm nguýt.
Trang Hãn Học ngây ngô cười: “Ha ha, đọc sách thì tôi không nhớ, chứ mấy chuyện vui chơi như xem phim thì tôi nhớ tốt lắm.”
Hắn nói: “…!Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói, năm đó tôi rất có lỗi với cô.”
Giang Nhược Vân buồn bã hỏi: “Anh cũng biết là anh có lỗi với em sao? Anh nói thử xem, tại sao anh lại có lỗi với em?”
Trang Hãn Học liếc nhìn Thu Triết Ngạn, thấy anh vẫn chưa bùng nổ, mới nói với Giang Nhược Vân: “Thì là…!đã làm lỡ mất vài năm của cô, đó là độ tuổi đẹp nhất của con gái.
Năm đó tôi nên sớm nói rõ rằng mình không có dự định kết hôn với cô.”
Giang Nhược Vân ngả người ra sau, ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu.
Cô không trả lời ngay, mà lấy trong túi ra một hộp thuốc lá màu bạc tinh xảo, lấy một điếu từ trong hộp thuốc, hỏi Trang Hãn Học và Thu Triết Ngạn: “Hai người hút không? Là mild seven[1].”
[1] Tên một hiệu thuốc lá của Nhật.
Trang Hãn Học xua tay: “Tôi không hút thuốc lá dành cho phụ nữ.”
Thu Triết Ngạn: “Tôi không hút thuốc.”
“Hộp thuốc này là anh tặng em.
Em đã dùng nhiều năm, vậy mà nó vẫn không hỏng.” Giang Nhược Vân mỉm cười, “em nhớ anh thích thuốc là Ngọc Khê.
Em hút thuốc, anh không phiền chứ?”
Trang Hãn Học: “Không phiền.”
Đôi môi đỏ mọng thở ra làn khói hương bạc hà, không quá lộng lẫy nhưng cũng mang một chút vẻ đẹp của hoa đồ mi nở, cô nói: “Không sao, anh không cần xin lỗi em, lỡ làng gì đâu? Khi đó em trẻ tuổi mang tâm hồn yêu đương, suýt nữa đã chạy đi kết hôn, tự hủy hoại tương lai.
Nếu mình không chia tay, đã không có em của ngày hôm nay.
Em phải cảm ơn anh mới đúng.”
Trang Hãn Học cười nói: “Hì hì, vậy cũng không cần cảm ơn tôi.
”
Thu Triết Ngạn phục hắn luôn, còn tưởng đang khen mình hả?
Cùng tạm biệt Giang Nhược Vân.
Thu Triết Ngạn nắm chặt tay hắn đi về nhà, đi xa rồi anh mới hỏi: “Trước khi em đến, anh với cô ấy nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Ôn lại tình xưa à?”
Trang Hãn Học lắc đầu: “Không, cổ chỉ hỏi về chuyện bọn mình thôi, tôi nghĩ cũng không có gì không thể nói, thế nên tôi kể chuyện bọn mình cho cô ấy nghe.
Cô ấy cũng hỏi rất nhiều…”
Trang Hãn Học ngập ngừng, cười nhăn nhở nói: “Tôi nghi…!cổ muốn bao nuôi tôi đó.”
Thu Triết Ngạn dừng bước, nín thở, đen mặt: “…?”
Trang Hãn Học nói: “Cô ấy hỏi một tháng em cho tôi bao nhiêu tiền tiêu vặt, tôi nói tám ngàn.
Cổ đùa rằng sẽ cho tôi tám vạn một tháng, hỏi tôi có muốn đổi chủ không.”
Hết chương 9..