*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Về khoản đầu tư lần này…”
Người đàn ông mặc đồ âu ngồi thẳng lưng, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe, ve áo đính kim cương, mang nhẫn bạch kim, cả người giống như một viên đá quý được mài sáng bóng, anh tuấn khôi ngô không gì sánh bằng.
Không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà ngay cả cách nói năng, cử chỉ cũng có vẻ thành thạo, nghiêm chỉnh, dáng vẻ của một tinh anh, khi bàn chuyện làm ăn rất ra dáng.
Khác hoàn toàn với con sâu lười Trang Hãn Học mà anh đã dày công nuôi dưỡng.
Thu Triết Ngạn không dám nhận người đàn ông này là Trang Hãn Học.
Nhưng ba chữ mạ vàng trên danh thiếp chính là “Trang Hãn Học”.
Anh rất bối rối.
Đây là cái tên Trang Hãn Học suốt ngày nằm trong vòng tay anh cười hì hì, mặt dày hôn anh xin thuốc lá, xin uống rượu sao?
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Chẳng lẽ anh đang nằm mơ ư?
Thu Triết Ngạn nhéo đùi mình dưới bàn, cơn đau khiến anh rùng mình.
Không, không phải mơ.
Trang Hãn Học đang ngồi trước mặt anh.
Họ gặp lại nhau mà Trang Hãn Học còn trở mình biến thành… tổng giám đốc Trang?
Anh không thể hiểu nổi, không phải Trang Hãn Học đã nói rằng gia đình hắn phá sản rồi sao? Chuyện này là thế nào?
Thu Triết Ngạn như lọt vào màn sương, hoàn toàn không tỉnh táo, cấp dưới huých anh dưới bàn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Sếp Thu, sếp Thu, họ đang hỏi anh kìa.”
Lúc này Thu Triết Ngạn mới phục hồi tinh thần, “Ơ, à, sao?”
Trang Hãn Học đẩy bản kế hoạch cho anh, cười nói: “Tôi muốn hỏi ý định hợp tác của anh thế nào? Bên chúng tôi muốn trao đổi một phần cổ phần.”
Thu Triết Ngạn bình tĩnh lại, nhìn xuống bản kế hoạch, càng xem càng nhíu chặt mày, không phải vì nó quá khắc nghiệt, mà là vì… nó quá rộng rãi.
Gần như tặng không cho anh một khoản tiền, một khoản tiền rất lớn, mà lợi nhuận bên kia mong muốn lại rất nhỏ.
Nhượng bộ đến mức này, nếu đổi thành người khác đưa cho anh bản kế hoạch này, anh sẽ tuyệt đối không tin, còn cảm thấy nhất định là lừa đảo.
Nhưng đây là Trang Hãn Học đưa cho anh, giờ anh còn đắn đo không rõ kế hoạch của Trang Hãn Học là gì và anh đóng vai trò gì trong đó nên không thể đồng ý ngay.
Thu Triết Ngạn: “Để tôi xem qua…”
Trang Hãn Học: “Anh cứ từ từ xem.”
Thu Triết Ngạn cẩn thận đọc bản kế hoạch, xem xong vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trang Hãn Học đang nhìn mình.
Đôi mắt đó vẫn sáng ngời, Trang Hãn Học chớp chớp mắt, như thể đang thúc giục anh mau đồng ý.
Thu Triết Ngạn cảm thấy như có thứ gì đó giống một chiếc lông vũ lướt qua trái tim mình, anh cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi, tôi muốn suy nghĩ thêm.
Trên đường đến đây tôi uống hơi nhiều nước, tôi muốn đi vệ sinh, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu thế?”
Trang Hãn Học đáp: “Ra cửa rẽ trái, đi đến cuối đường rẽ phải sẽ thấy bảng báo.”
Thu Triết Ngạn gật đầu: “Cảm ơn.”
Nói xong anh đứng dậy, cài cúc dưới cùng trên bộ đồ âu của mình.
Thu Triết Ngạn bước vào nhà vệ sinh nam, không hổ là công ty lớn, nhà vệ sinh cũng cực kỳ sang trọng sạch sẽ.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, đợi hai phút, Trang Hãn Học mới bước vào.
Trang Hãn Học tìm thấy tấm bảng bảo trì, treo nó lên tay cầm bên ngoài, rồi khóa cửa từ bên trong.
Thu Triết Ngạn ngẩn người một lúc, sau đó mới muộn màng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lửa giận cũng từ từ bùng lên.
Trang Hãn Học khóa cửa, xoay người lại.
Thu Triết Ngạn chất vấn hắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Trang Hãn Học như cái bánh tổ được nướng mềm, từ từ nhũn ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, lưng không còn thẳng, mặt cũng không còn nghiêm túc nữa, đôi mắt cong lên, cười tí tửng: “Surprise ~”
Surprise cái đầu anh! Thu Triết Ngạn giận dữ bật cười.
Trang Hãn Học ngọt ngào gọi tên anh, khoe quần áo của mình, đắc ý như con công xòe đuôi hỏi: “Tiểu Thu, trang phục của tôi hôm nay có đẹp trai không?”
Trước nụ cười tươi rói của Trang Hãn Học, cơn cáu kỉnh trong Thu Triết Ngạn lập tức tan biến hết.
Tức quá, vừa rồi thực sự rất tức giận, nhưng lại không thể nổi cáu với cái tên này.
Vô vàn từ ngữ đến bên miệng lại biến thành vỏn vẹn vài từ, bằng giọng điệu bất lực và cưng chiều: “Cái anh này…”
Trang Hãn Học ôm lấy anh, hôn một cái: “Tiểu Thu, tôi nhớ em lắm.
Nhớ em chết đi được.”
Thu Triết Ngạn ôm lại hắn, buồn rầu nói: “Không phải anh nói một người họ hàng giàu có của anh muốn đầu tư cho em à? Chuyện này là thế nào? Sao lại biến thành anh ngồi đó, bọn họ còn gọi anh là tổng giám đốc Trang?”
Trang Hãn Học cũng đã nghĩ đến sẽ thế này, mắt bắt đầu đảo loạn xạ, “Thì, thì là như vậy đó…”
Thu Triết Ngạn nhéo eo hắn: “Đừng có giả bộ ngớ ngẩn với em, nói cho rõ ràng, em lo lắm đấy.
Anh đột nhiên bỏ chạy mà không cho em biết đã đi đâu, sau đó lại thình lình xuất hiện với tư cách là tổng giám đốc Trang.
Em bị anh hù chết rồi.”
Hôm nay Trang Hãn Học rất có sức quyến rũ, cũng khiến anh cảm thấy rất bỡ ngỡ, anh bỗng nhiên nhận ra rõ ràng rằng Trang Hãn Học không phải không thể sống thiếu anh.
Anh đã đánh giá quá cao bản thân và quá xem nhẹ Trang Hãn Học.
Thu Triết Ngạn chợt nhớ đến lời mẹ từng nói với anh: “… cách nó cầm đũa và dao nĩa rất đẹp, vừa nhìn đã biết gia giáo tốt.”
Ba cũng nói: “Người yêu con nói tiếng Ý rất tốt.
Nó biết vài thứ tiếng, phát âm còn khá chuẩn.”
Cón có đám bạn gái cũ giàu có của Trang Hãn Học nữa.
Vốn dĩ anh cho rằng Trang Hãn Học có thể chất thu hút các phú bà, nhưng dường như không phải vậy, nghĩ kỹ lại thì hình như trên đời này còn có câu “môn đăng hộ đối”.
Bởi vì bản thân Trang Hãn Học đã là công tử nhà giàu rồi mà.
Tất cả đều có dấu vết từ sớm, không có gì khó hiểu, là do anh không nghĩ kỹ mà thôi.
Bị người yêu bên gối giấu giếm lâu như vậy, nói Thu Triết Ngạn không tức giận chút nào thì là nói dối, anh kìm nén cơn giận nói: “Anh nói cho em biết đi, Trang Hãn Học.”
Anh rất hiếm khi gọi hắn bằng tên đầy đủ, khi gọi tên đầy đủ chính là đang giận.
Trang Hãn Học sững sờ một lúc, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng, cảm thấy có chút mất mặt nói: “Công ty này thuộc về gia đình tôi.
Ba mẹ tôi điều hành.
Nếu phải nói thì ba mẹ tôi khá giàu có…”
Quả nhiên là thế.
Giống như một tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng nó lại đè lên ngực, khiến Thu Triết Ngạn cảm thấy khó thở.
Nhất thời khó mà nói rõ là vì sao.
Có lẽ là gia thế của Trang Hãn Học quá cao, quá xa vời với anh, nên cái ý nghĩ Trang Hãn Học nói dối ngày trước khiến anh có vẻ quá hẹp hòi, lố bịch, ngu xuẩn và không biết tự lượng sức mình.
Hoặc có lẽ là do đến tận hôm nay, Trang Hãn Học mới tiết lộ chân tướng, cho anh biết về gia thế của mình.
Nếu không phải đến tình cảnh này, liệu Trang Hãn Học có giấu anh cả đời không? Anh phô bày hết tất cả mọi thứ của mình với người yêu, nhưng không được đáp lại công bằng.
Nhưng dù thế nào, ít nhất hiện tại Trang Hãn Học đã nói cho anh biết rồi.
Lần nào cũng là đẩy một bước, tiến một bước.
Không hỏi sẽ không chủ động nói thật.
Thu Triết Ngạn thở dài: “Được rồi, em hiểu rồi.
Vậy sao trước đây anh lại sống như vậy? Gia đình anh giàu có như thế, anh hoàn toàn có thể sống tốt hơn mà.”
Trang Hãn Học nói: “Tôi giấu em là tôi không đúng.
Nhưng tôi chỉ… không dám nói với em.”
“Tôi cãi nhau với ba mẹ, rồi bỏ nhà đi.
Tuy là không ầm ĩ như anh hai với ba mẹ.”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Anh cãi gì với ba mẹ?”
Trang Hãn Học ngập ngừng: “Tôi nói rồi em phải tin tôi đấy.”
Thu Triết Ngạn gật đầu: “Anh nói đi, em tin anh mà.”
Trang Hãn Học thấp giọng kể: “Bởi vì anh hai và chị ba tôi đều chạy mất rồi, lúc đó tôi bị ba mẹ ép thừa kế công ty, còn tuyển vợ cho tôi nữa, họ muốn tôi kết hôn.
Tôi thấy sợ, thế là bỏ chạy…”
Thu Triết Ngạn cúi đầu cười khan hai tiếng, đây thực sự là phong cách của Trang Hãn Học, hoàn toàn là chuyện hắn có thể làm ra.
Sao trên đời này lại có người như thế chứ?
Ngay cả gia tài bạc triệu cũng không thể khiến hắn vứt bỏ tự do của mình.
Thu Triết Ngạn hỏi: “Vậy giờ anh trở về là vì em sao?”
Trang Hãn Học gật đầu như một lẽ đương nhiên: “Đúng vậy.”
Hắn nói đầy gian xảo: “Nhưng tôi vẫn không muốn thừa kế gia nghiệp đâu, em chờ nhé, chờ tôi gạt được món tiền này cho em, buff công ty em sống lại.
Kế đó lại tung hỏa mù để bọn họ không nghi ngờ em.
Sau sẽ tìm cơ hội trốn đi.
Tôi không nói cho mẹ biết lúc trước mình đã chạy đi đâu.
Đến lúc ấy tôi sẽ…” về tìm em.
Còn chưa nói hết.
Thu Triết Ngạn đã cúi người hôn hắn, cảm xúc rất mãnh liệt, môi răng chạm vào nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Trang Hãn Học bị hôn đến không thở nổi.
Nụ hôn này ngang ngược triền miên lạ thường.
Mãi Thu Triết Ngạn mới chịu buông hắn ra, đang ôm mặt hắn.
Hắn nắm tay Thu Triết Ngạn, đỏ mặt khó hiểu nhìn anh: “Em sao vậy? Nhịn lâu quá rồi hả?”
Thu Triết Ngạn áp trán vào trán hắn, nhẹ giọng hỏi: “Anh còn định về bên em à?”
Trang Hãn Học không chút do dự nói: “Nhất định phải về chứ.”
Thu Triết Ngạn đột nhiên cảm thấy tình yêu như mật ngọt trong lòng mình sắp tràn ra ngoài rồi.
Chỉ cần Trang Hãn Học bằng lòng về bên anh, những chuyện còn lại anh không bận tâm.
Thu Triết Ngạn hỏi: “Nhà anh nhiều tiền như vậy, anh cũng không c ần sao?”
Hắn trả lời: “Tôi không muốn quan tâm, tiền thôi mà, đủ xài là được.”
Thật đúng là phong cách của Trang Hãn Học.
Thu Triết Ngạn hỏi lại: “Cho dù về bên em, cũng không chắc em sẽ dư dả cả đời, nói không chừng sẽ còn phá sản nữa.
Anh bỏ lại tất cả ở bên em.
Đến lúc đó phải làm sao đây?”
Trang Hãn Học ngẩn người, sau đó hắn lập tức nghĩ ra câu trả lời: “Vậy thì… tôi cũng tìm việc làm thôi.
Tôi cũng tiết kiệm tiền, đến lúc đó tự tôi giúp em, còn lần này tôi sẽ tìm cách lấy chút tiền trong nhà cho em.”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Vậy thì anh sẽ phải đi làm, chẳng phải không thể ở nhà chơi bời như trước đây, lại không được tự do?”
Trang Hãn Học ngây ra như phỗng: “Hình như là vậy…”
Hắn ngửa cằm, chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau, hắn chủ động hôn Thu Triết Ngạn: “Đành chịu thôi, ai bảo em đáng yêu như thế?”
Tiền bạc, gái đẹp, quyền lực.
Tất cả mọi thứ mà đàn ông trên đời muốn có đều không thể khiến Trang Hãn Học từ bỏ sự tự do của mình.
Nhưng Trang Hãn Học có thể vứt bỏ vì anh.
Thu Triết Ngạn hỏi: “Tại sao anh lại làm đến mức này vì em?”
Trang Hãn Học thực sự ngây người, đúng vậy, tại sao thế nhỉ?
Chỉ vì Thu Triết Ngạn đáng yêu thôi sao?
Hết chương 26.
Aimee: Chú Trang biết yêu gòi..