Trang Hãn Học nằm trong bệnh viện hai ngày, cuối cùng cũng được xuất viện.
Vừa về đến nhà, mẹ đã càm ràm: “Con nhìn con xem, chạy ra ngoài bao nhiêu năm, quậy đến mức người không ra người, ma không ra ma, rốt cuộc cũng chịu về…”
“Ở ngoài vất vả phải không? Gầy xọp đi như thế, vừa nhìn đã biết không ăn uống đàng hoàng.”
“Có phải cực khổ lắm không con?”
Trang Hãn Học nước mắt lưng tròng, ra vẻ đáng thương trước mặt mẹ: “Đúng đó ạ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, con còn đau ốm suốt.
Mẹ cho con xin ít tiền tiêu vặt nha?”
Mẹ đưa thẻ cho hắn, tức giận nói: “Mật mã là 123456, con dùng tạm trước đi.”
Trang Hãn Học liền vui vẻ hỏi: “Có bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Mẹ: “Hơn ba triệu.”
Trang Hãn Học lập tức ỉu xìu: “Hả? Chỉ hơn ba triệu thôi á?”
Mẹ gõ trán hắn một cái: “Chỉ hơn ba triệu cái gì? Còn chê ít nữa? Đủ cho con quậy một trận rồi.”
Là đủ cho hắn quậy rất lâu.
Nhưng không đủ để cứu công ty của Tiểu Thu.
Trang Hãn Học bối rối gãi đầu, hắn đã hứa với Tiểu Thu rồi, nếu không thành công, hắn nào có mặt mũi trở về.
Trang Hãn Học về nhà cả ngày mà vẫn chứa gặp ba, nhưng cũng không khác so với hồi trước khi hắn bỏ nhà lắm.
Lúc ăn cơm, Trang Hãn Học hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ba đi đâu vậy ạ?”
Mẹ lập tức sầm mặt: “Đừng nhắc đến tên già dê đó nữa! Ông ta đi rồi, còn có thể đi đâu chứ? Chỉ có chạy đến chỗ ả đàn bà đê tiện kia thôi, hừ, sớm muộn gì cũng chết trên người đàn bà.”
Trang Hãn Học: “À.”
Mẹ chỉ dịu dàng với hắn mỗi một ngày, qua hôm sau đã trở mặt rồi, giống như nhìn hắn ngứa mắt, mẹ quát: “À cái gì mà à? Tuổi này rồi mà chẳng biết suy nghĩ.
Con về đây làm gì? Con nên giúp mẹ cho đôi gian phu dâm phụ đó biết tay kìa.
Ông ta dám sinh con sau lưng mẹ, chẳng phải là muốn mua sẵn cái bảo hiểm sao? Muốn lấy tiền của mẹ cho con của ả đàn bà khác à? Hừ, đứa con hoang kia mới mười tám, chẳng lẽ ngay cả thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà con cũng không đấu lại.”
Trang Hãn Học thở dài trong lòng, ầy, rắc rối như mấy bộ phim truyền hình tranh gia sản lúc tám giờ của các bác gái luôn.
Hơn nữa, đầu óc con người đâu nhất thiết sẽ phát triển dần theo tuổi tác đâu, dù sao thì cũng không phải hắn.
Nhưng nếu hắn muốn có đủ tiền thì không thể không quay lại công ty.
Đi đến đâu tính đến đó vậy.
Sư phụ nhỏ liên lạc: [Trang Hãn Học, chú làm sao vậy? Mấy ngày nay con bế quan huấn luyện không lên mạng, sao chú không làm streamer nữa? Vì chuyện của bạn trai chú hả?]
Trang Hãn Học đỉnh đạc nói: [Chẳng phải vì không mượn đủ tiền à? Chú chỉ có thể về nhà thừa kế gia nghiệp thôi]
Sư phụ nhỏ: [???]
Trang Hãn Học cũng bối rối: [Con không biết gia thế nhà chú hở? Ba ba không nói con nghe à? Tuy nhà chú không giàu bằng nhà con, nhưng cũng có chút tiền á…]
Sư phụ nhỏ: [Chú chờ chút, con đi hỏi ba]
Mười phút sau, sư phụ nhỏ trả lời hắn: [Phắc! Hóa ra nhà chú lắm tiền thế! Sao chú không về nhà từ đầu luôn đi?]
Trang Hãn Học: [Vì nếu về nhà kế thừa gia nghiệp thì sẽ bị nhốt lại, không chừng còn phải cưới vợ sinh con.
Mà chú ngốc thế thì sao quản lý công ty được, căn bản là không được đâu.]
Hắn cảm thấy làm người phải biết tự lượng sức mình, hắn làm không được chính là làm không được.
Nếu là trong mấy bộ phim truyền hình về thương trường, có lẽ hắn là nhân vật phản diện hoang đàng ngu xuẩn vô cùng điển hình nhỉ? Giao công ty cho hắn, không tới nửa năm là phá sản thôi.
Cho nên trước đây hắn chỉ nghiêm túc phụ trách xài tiền, mà cũng không tiêu xài mấy, cỡ đó có xài tám kiếp cũng không hết.
Đôi khi hắn thực sự không thể hiểu nổi ba mẹ mình, giờ họ kiếm được chút tiền, nhưng cái thời ông cố hắn vẫn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời kia mà, sao giờ lại làm như trong nhà có ngai vàng để thừa kế ấy? Lại còn chú trọng huyết thông? Huyết thống cái rắm nè!
Nhà hắn có ba anh chị em.
Anh hai, chị ba từ nhỏ đã là học sinh gương mẫu trong trường, hắn thì khác, thành tích của hắn chỉ tàm tạm thôi, không thể so với anh chị.
Hồi bé, khi ba mẹ xem bài thi của hắn, thường lắc đầu bảo “anh hai con thế này thế nọ”, “chị ba con thế lọ thế chai”, sau đó thở dài “sao con lại vô tích sự vậy hả?”.
Làm sao Trang Hãn Học biết được? Đều là cùng ba cùng mẹ sinh ra, tại sao hắn dốt thế?
Trang Hãn Học có dò la một chút về đứa con của ba hắn và người phụ nữ kia.
Không hỏi thì không sao, mới nghe ngóng chút xíu hắn đã hết hồn.
Thằng nhóc ấy không tầm thường đâu, năm nay mười tám tuổi, vừa được nhận vào một trường đại học hàng đầu, mới vào học đã trở thành phó chủ tịch hội sinh viên, điểm thi vào đại học và điểm trung bình đại học cực kỳ xuất sắc, mà nom ảnh chụp chứng minh thư cũng tuấn tú lịch sự.
Trang Hãn Học nhớ tới lời dặn của mẹ mình mà không khỏi phát sầu, kiểu này thì làm sao đấu lại đây?
Nhưng dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi, mẹ trực tiếp đưa hắn về công ty, nhét thẳng vào ban giám đốc luôn.
Trang Hãn Học rất muốn đưa tiền cho Tiểu Thu ngay lập tức, nhưng làm vậy thì lộ liễu quá, hắn phải nghĩ cách kín đáo hơn.
***
Trang Hãn Học không ở nhà.
Thu Triết Ngạn dạo này cô đơn khó ngủ.
Anh phát hiện mình đã quen với việc được Trang Hãn Học ôm khi ngủ.
Mấy ngày nay tâm trạng anh bồn chồn đến mức khó có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.
Anh biết rằng Trang Hãn Học về nhà ba mẹ.
Nhưng Trang Hãn Học không nói anh hay nhà ba mẹ hắn ở đâu, cũng không giới thiệu họ với anh, mỗi lần anh muốn hỏi, Trang Hãn Học cố gắng nói lảng sang chuyện khác.
Ngày nào chuyện này còn chưa rõ ràng thì ngày đó nó vẫn là chiếc xương cá mắc trong cổ họng anh.
Hôm qua, Trang Hãn Học còn háo hứng lén lút nói với Thu Triết Ngạn rằng: “Tiểu Thu, em ráng chờ thêm hai ngày nữa, giai đoạn khó khăn sắp kết thúc rồi! Sự việc đã thành một nửa, tôi cảm thấy phần còn lại không thành vấn đề.”
Thu Triết Ngạn lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là anh đi đâu kéo đầu tư?”
Trang Hãn Học úp úp mở mở: “Tôi có người họ hàng giàu lắm…!Tôi dụ người đó đầu tư.”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Người họ hàng đó của anh là nam hay nữ?”
Trang Hãn Học: “Nữ á.”
Thu Triết Ngạn cay đắng hỏi: “Anh nói thật với em đi, rốt cuộc là họ hàng hay bạn gái cũ?”
Trang Hãn Học cười ha ha: “Em nghĩ đi đâu vậy! Thực sự là họ hàng!! Họ hàng ruột thịt đó!!!”
Thu Triết Ngạn bán tín bán nghi, nếu Trang Hãn Học có người bà con thần thông quảng đại như vậy, hắn đã có thể tự sắp xếp cho mình một công việc nhàn hạ và nhiều tiền hơn, đâu đến mức nghèo túng như khi họ gặp nhau?
Vài ngày sau, Trang Hãn Học nói mình đã tìm được việc và đi làm lại, trong giờ làm việc không thể gọi điện thoại thoải mái, chỉ có thể nói chuyện vào buổi tối thôi.
Thu Triết Ngạn khó mà chấp nhận được: “Sao anh tìm việc mà không nói với em? Nếu anh muốn thì cũng có thể tìm việc ở chỗ em mà.
Sao phải chạy về quê tìm việc?”
Trang Hãn Học bảo: “Là người họ hàng tôi nói với em ấy.
Bà ấy khăng khăng đòi tôi vào làm trong công ty bà ấy.
Tôi muốn nhờ người ta giúp đỡ thì cũng phải nỗ lực chút chứ.”
Thu Triết Ngạn cảm thấy mình nhớ Trang Hãn Học đến phát điên rồi.
Họ chỉ có thể gọi điện cho nhau vào ban đêm, còn không thể nói chuyện lâu nữa.
Trang Hãn Học trốn trong chăn, thì thầm với anh giống như học sinh trung học yêu sớm.
Thu Triết Ngạn hỏi sao hắn lại thế, Trang Hãn Học bảo: “Tạm thời tôi không thể cho ba mẹ biết mình đang yêu đàn ông, tôi nói em nghe rồi đấy, lúc anh hai come out ầm ĩ thấy sợ.
Nếu không phải anh hai chạy lẹ, chắc ba đã đánh gãy chân ảnh rồi.”
Thu Triết Ngạn đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục: “Sâu lười ơi, rốt cuộc khi nào anh mới về? Em nhớ anh lắm.”
Trang Hãn Học nhỏ giọng như đang thì thầm bên tai anh: “Tôi giải quyết xong chuyện ở đây rồi sẽ về ngay.”
Hắn thì thào: “Tiểu Thu, tôi cũng nhớ em lắm.”
Thu Triết Ngạn cảm thấy anh đã đánh giá thấp Trang Hãn Học rồi.
Trước đây, anh luôn nghĩ rằng Trang Hãn Học sẽ không thể sống thiếu anh.
Bây giờ Trang Hãn Học chỉ mới đi không bao lâu, người không thể vui nổi lại là chính anh.
Là do anh quá kiêu ngạo.
Không có anh, Trang Hãn Học vẫn rất thoải mái.
Nhưng không có Trang Hãn Học, anh cảm thấy nhiệt độ trong nhà cũng hạ thấp, không còn nghe thấy tiếng cười om sòm đáng ghét, cũng không nhìn thấy cái mặt dày hớn hở kia, thật sự quá quạnh quẽ.
Thu Triết Ngạn chia sẻ nỗi lòng với bạn bè.
Người bạn nói: “Ông chắc là anh ta không chạy chứ? Lúc trước thấy ông u mê quá nên tụi này không nói được, nhưng ông thật sự hiểu rõ anh chàng họ Trang đó à? Quê anh ta ở đâu? Ba mẹ tên gì? Sau khi tốt nghiệp làm nghề gì? Lịch sử tình yêu thế nào? Anh ta đã chủ động nói cho ông biết chưa?”
“Đàn ông độc thân tuổi anh ta về nhà nhờ cậy ba mẹ để làm việc, không phải quá rõ ràng rồi à?”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Ý ông là sao?”
Người bạn nói: “Chính là về làm trai thẳng, lấy vợ sinh con chứ còn sao.
Trai thẳng là thế đấy.”
Thu Triết Ngạn phản bác: “Không đâu! Nếu thế thì ảnh đã chẳng liên lạc với tôi rồi! Cũng đâu có nói muốn chia tay.”
Người bạn lại bảo: “Không nói chia tay chẳng phải còn tệ hơn à? Hay là muốn bắt cá hai tay? Vừa muốn lấy vợ sinh con, vừa không muốn cắt đứt với ông.
Ông xem, giờ anh ta làm gì, ở đâu cũng không nói ông biết, dù anh ta lấy vợ dưới quê ông cũng chẳng hay, sau đó lại giấu giếm trở về bên ông.
Ông có thể làm gì anh ta? Nhiều người làm vậy rồi, cũng không có gì lạ.”
Thu Triết Ngạn nói chắc nịch: “Nhưng anh ấy thích tôi! Rất rất thích tôi! Anh ấy lười như thế mà lại làm việc không công giúp tôi, còn đưa hết tiền riêng cho tôi nữa!”
Người bạn: “Có lẽ anh ta thích ông thật.
Nhưng thích ông là một chuyện, còn lấy vợ là chuyện khác nha.”
Mặc dù Thu Triết Ngạn biết rằng anh nên tin tưởng Trang Hãn Học, nhưng vẫn không thể không hoang mang.
Anh không thể chấp nhận cái ý tưởng Trang Hãn Học sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất có khả năng, đặc biệt là khi ba mẹ hắn xem đồng tính luyến ái như con quái vật, thậm chí không tiếc từ mặt đứa con lớn xuất sắc.
Trang Hãn Học yếu đuối như thế, 99,9% không thể chống lại ba mẹ mình.
Trang Hãn Học mãi vẫn chưa về.
Công ty thì đã có chuyển biến tốt.
Một công ty đầu tư mạo hiểm chủ động chìa cành ô liu, bày tỏ sự quan tâm đến các dự án của công ty họ và muốn đầu tư vào chúng.
Sau khi hai bên bàn bạc sơ bộ, Thu Triết Ngạn chuẩn bị đến thành phố S công tác.
Anh chủ động đến công ty ấy vì nghe nói là sếp lớn chỉ đích danh hợp tác.
Thu Triết Ngạn sẽ tự đến cảm ơn người ta.
Đây có lẽ là người bà con mà Trang Hãn Học nói.
Thu Triết Ngạn tự hỏi cái tên Trang Hãn Học này còn che giấu bao nhiêu bí mật?
Một ngày trước khi khởi hành.
Thu Triết Ngạn nói chuyện này với Trang Hãn Học: “Bây giờ anh đang ở thành phố S à?”
Trang Hãn Học thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
Hắn vui vẻ mà rằng: “Ngày mai tụi mình có thể gặp nhau rồi.”
Thu Triết Ngạn nghĩ đến ngày mai bàn công việc xong là có thể gặp Trang Hãn Học, anh còn nôn gặp Trang Hãn Học hơn là chuyện làm ăn.
Cúp máy.
Trang Hãn Học mở tủ, chọn quần áo và mấy món phụ kiện.
Nên mặc bộ nào đi gặp Tiểu Thu đây? Vẫn nên mặc sao cho đẹp trai một tí..