Chỉ có thể về nhà thửa kế gia nghiệp.
Tối đó họ không về nhà, ráng ngủ ở công ty một đêm.
Ngày hôm sau thức dậy.
Thu Triết Ngạn kinh ngạc phát hiện Trang Hãn Học thế mà còn dậy sớm hơn mình, đã ra ngoài mua điểm tâm về rồi.
Một lồng tiểu long bao, một lồng xíu mại và hai chén canh bò cay.
Trang Hãn Học vừa ăn tiểu long bao vừa cười với anh: “Tiểu Thu, đêm qua tôi không ngủ được, trong lúc suy nghĩ, tôi đã tìm được cách rồi, em đừng bán công ty.
Để tôi kéo đầu tư về cho em.
Lần này nhất định sẽ thành công.”
Thu Triết Ngạn khó hiểu hỏi: “Kéo đầu tư gì? Anh còn quen người nào lợi hại à?”
Giờ mà Trang Hãn Học nói hắn quen tổng thống nước nào đó thì anh cũng sẽ không bác bỏ.
Trang Hãn Học chấp tay, bày tư thế như Phật tổ, thần bí nói: “Ôi, tạm thời thiên cơ bất khả lộ.
Đến lúc đó em sẽ biết thôi.
Tôi vốn thần thông quảng đại mà.”
Thu Triết Ngạn bị bộ dạng dở hơi của hắn chọc cười: “Được, vậy em sẽ ráng chống đỡ thêm chút nữa, dù sao anh Sở cũng đã nói, do sư phụ nhỏ của anh cầu xin, nên sẽ bằng lòng chờ một thời gian mới yêu cầu trả lời.
Anh định kéo bao nhiêu đầu tư cho em đây?”
Mặt Trang Hãn Học tươi như hoa: “Em chờ đó, tôi đi mượn tiền về cho em.
Một trăm triệu có đủ không?”
Thu Triết Ngạn: “???”
Con số này quá lớn, Thu Triết Ngạn căn bản không tin là thật, nếu Trang Hãn Học nói mấy chục triệu thì có lẽ anh còn tin.
Một trăm triệu nhiều quá, anh không dám nghĩ tới.
Trang Hãn Học mượn ở đâu được? Thu Triết Ngạn bật cười: “Hahaha, em không chỉ chết đi sống lại mà còn có thể lớn mạnh rồi.”
Trang Hãn Học gật đầu: “Đúng vậy!”
Trang Hãn Học tranh thủ ít thời gian liên hệ với công ty livestream, nói rằng sau này không thể duy trì thời gian livestream được nữa, nếu không thể tạm ngưng, vậy thì hủy hợp đồng thôi.
Công ty livestream nghiêm túc cảnh báo hắn, nếu không vì bất kỳ tình huống đặc biệt nào mà vi phạm và buộc phải chấm dứt hợp đồng, hắn sẽ phải bồi thường thiệt hại một triệu đồng.
Trang Hãn Học chẳng chớp mắt lấy một cái, đầy khí phách nói: “Ừ, tôi biết rồi, hủy hợp đồng đi, tôi sẽ thanh toán tiền bồi thường.”
Chờ hắn về nhà thì chút tiến ấy chỉ là mưa phùn thôi.
Trang Hãn Học cảm thấy mình không chỉ vô dụng, mà còn là tên phá gia chi tử thuần túy.
Làm stream kiếm được bao nhiêu mà còn phải ói tiền ngược lại cho người ta.
Sớm biết thế đã chẳng livestream làm chi, chẳng những come out trên mạng mà còn làm tổn hại chim chim của mình, cái được chẳng bù cái mất.
Trang Hãn Học mở phòng livestream của mình.
Phát hiện mình vẫn còn drama lắm.
Có người viết cả bài luận văn ngắn trong khu vực bình luận, nói rằng hắn nói dối từ đầu đến cuối, hoàn toàn chẳng có bạn trai nào cả, cũng không có chuyện công ty bạn trai gặp khủng hoảng kinh tế.
Người nọ bảo khoảng thời gian trước “bạn trai” của hắn không xuất hiện vì “bạn trai” này là dùng tiền mướn, giờ thì từ chức rồi.
Còn mắng hắn lừa tiền, mắng hắn ăn khó coi, mắng hắn giả gay,
Trang Hãn Học rất bình tĩnh xem hết, rồi bắt đầu livestream.
Bởi vì gần đây không chăm chỉ, nên lượng người xem của hắn đã giảm đáng kể, hơn nữa cũng không có thông báo trước, nhưng có một nhóm fan không bỏ đi, vẫn xem hắn live, nhân số chậm rãi tăng lên.
Trang Hãn Học điều chỉnh tâm trạng của mình, nói:
“Đây có lẽ là buổi livestream cuối cùng của tôi.
Vì một số biến cố trong cuộc sống và công việc, tôi không có thời gian để live nữa.”
“Việc chấm dứt hợp đồng đã bàn xong rồi.”
“Không, không phải đi ăn máng khác.
Không làm streamer nữa thật đấy.”
“À, cũng không phải do bạo lực mạng, tôi không quan tâm đến đám khẩu nghiệp đó đâu.”
“Mọi người đừng tặng quà cho tôi, càng tặng nhiều tôi càng phải đền nhiều tiền thôi.
Thật mà, đừng tặng nữa, xin mọi người đấy.”
“Thôi bỏ đi, muốn tặng thì tặng, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy.”
“Hỏi tôi không lo làm streamer mà đi làm gì à? Còn có thể làm gì nữa? Thì đi làm công ty hẳn hoi chứ sao.”
“Nói thật thì tôi vẫn thích làm streamer lắm.
Tôi vui, mọi người cũng vui.
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần tôi giúp mọi người vui vẻ một chút, là tôi hài lòng rồi.”
“Tôi thích mọi người lắm.”
“Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.
Mai này có duyên sẽ gặp lại.”
Đã thứ ba rồi.
Trang Hãn Học hứa với mẹ sẽ về nhà trước thứ sáu.
Hắn phải báo với Tiểu Thu rằng mình sẽ về nhà trước hôm đó.
Trước đây chuyện gì hắn cũng dám nói hết với Tiểu Thu, nhưng chuyện này cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, không dám nói cho Thu Triết Ngạn biết.
Nên mở miệng thế nào đây?
Chính hắn cũng không dám chắc sau khi về nhà sẽ thế nào.
Dù hiện tại hắn là đứa con duy nhất nghe lời mẹ, cũng không dễ dàng lấy được nhiều tiền như thế.
Chỉ có thể về công ty, kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.
Hơn nữa, hắn đã trốn đi một lần, một lần đi luôn sáu, bảy năm, lần này trở về, chưa chắc có thể trốn đi nữa.
Phải kế thừa gia nghiệp, phải nghe lời người nhà.
Mẹ nói không ép buộc hắn nhưng hắn biết đó chỉ là kế ứng biến tạm thời, từ nhỏ đến giờ ba mẹ luôn dỗ dành con cái như thế, lừa người ta về trước, về rồi thì mặc sức thao túng.
Hắn không dám chắc có thể tiếp tục hẹn hò với Thu Triết Ngạn.
Mẹ nhất định sẽ ép hắn lấy vợ.
Phiền quá đi mất.
Nhưng nếu không về nhà, công ty của Tiểu Thu sẽ không thể cứu vãn được.
Lại càng phiền hơn.
Đến lúc đó rồi nói, phải cứu công ty của Thu Triết Ngạn trước đã, sau đó chạy được thì chạy.
Nếu không thì…!đi bước nào tính bước đó vậy.
Trước tiên là lừa tiền về tay, sau đó nghĩ cách thoát ra, về với Tiểu Thu.
Nếu thất bại thì làm sao đây?
Trang Hãn Học nghĩ, dù sao thì mình cũng chỉ là tên vô tích sự, chẳng phải người yêu xuất sắc gì.
Hơn nữa, mình cũng không phải là mối tình đầu ghi lòng tạc dạ của Tiểu Thu.
Trang Hãn Học chua chát nghĩ, giờ hắn có hơi ghen tị với mối tình đầu của Thu Triết Ngạn rồi, cũng ghen với người mai sau có thể dành cả cuộc đời bên Thu Triết Ngạn.
Nhưng hắn dám nói, ít nhất bây giờ, Tiểu Thu thích hắn.
Mặc dù hắn hoàn toàn không hiểu Tiểu Thu thích hắn ở điểm nào.
Mông hắn vểnh, nhưng cũng có phải cái mông đẹp nhất thế giới đâu.
Hắn nên nói với Thu Triết Ngạn thế nào đây?
Trang Hãn Học trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy nếu hắn nói thật, nhất định Thu Triết Ngạn sẽ không để hắn về nhà,
Không về nhà thì không mượn được tiền, không mượn được tiền thì Tiểu Thu sẽ mất công ty.
Thôi quên đi, cứ nói phải về quê thôi là được.
Không biết Tiểu Thu có nghĩ rằng hắn lười biếng nên trốn về nhà không, tuy là hắn ham ăn biếng làm thật.
Cứ trì hoãn mãi cho đến ngày cuối cùng.
Vốn dĩ Trang Hãn Học định về nhà rồi sẽ nói chuyện với Thu Triết Ngạn, kết quả là họ làm việc ở công ty, làm tới hơn nửa đêm.
Hoàn toàn không tìm được cơ hội nói với Thu Triết Ngạn chuyện hắn phải về quê.
Thu Triết Ngạn mệt mỏi nói: “Hôm nay em ngủ ở công ty là được rồi.”
Trang Hãn Học sững sờ: “Em không về nhà hở?”
Thu Triết Ngạn xoa xoa thái dương: “Em mệt quá.
Anh về đi, thay đồ rồi mang đồ sạch đến cho em.
Em ở công ty cả đêm, chợp mắt một chút là được.”
Trang Hãn Học lo lắng bảo: “Thế sao được.”
Thu Triết Ngạn hỏi: “Sao vậy anh?”
Trang Hãn Học nhìn anh, rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại trong ngực, đến mức mặt đỏ bừng vẫn không nói nên lời.
Dường như Thu Triết Ngạn nghĩ tới chuyện gì, mỉm cười nắm tay hắn, kéo hắn qua ngồi lên đùi mình: “Có phải anh muốn làm chuyện kia không? Đã một thời gian rồi tụi mình không thân mật.”
Mặt Trang Hãn Học đỏ bừng.
Nghĩ rồi lại nghĩ…!buồn bực nói: “Là lâu lắm rồi không làm.”
Ngộ nhỡ hắn không về được, sau này cũng sẽ không còn cơ hội thân mật với Tiểu Thu sao?
Nhưng Trang Hãn Học có chút lo lắng: “Gần đây em vất vả như thế, có làm được không?”
Đàn ông con trai, không thể nói “không được”! Nói đến đây, Thu Triết Ngạn đã tươi tỉnh lại, cười bảo: “Em cho anh trải nghiệm xem em có làm được không.”
Thay vì ngoan ngoãn nghe lời không hề xấu hổ như trước, Trang Hãn Học lại cau mày và lộ vẻ bối rối.
Hắn gỡ bàn tay đang ôm eo mình của Thu Triết Ngạn, đoạn đứng dậy.
Thu Triết Ngạn hỏi: “Anh mệt nên không muốn làm à? Anh cứ nằm là được rồi.”
Trang Hãn Học lắc đầu, đẩy ghế của Thu Triết Ngạn sang một bên, quỳ xuống trước mặt anh, vươn tay.
Thu Triết Ngạn đột nhiên nhận ra Trang Hãn Học đang muốn làm gì, tai anh chợt đỏ lên.
Trang Hãn Học chưa làm việc này cho anh bao giờ, anh duỗi tay, áp lòng bàn tay lên má Trang Hãn Học, dịu dàng hỏi: “Anh không thích làm chuyện này mà?”
Trang Hãn Học quỳ gối, ngẩng đầu liếc anh một cái: “Em không muốn sao?”
Thu Triết Ngạn nuốt nước bọt, rốt cuộc vẫn nói thật lòng: “…!Em muốn chứ.”
Trang Hãn Học gật đầu, chịu khó học hỏi: “Tiểu Thu, trước kia tôi chưa làm chuyện này bao giờ, em muốn tôi làm thế nào thì chỉ tôi, tôi nghe theo em hết.”
…
Ngày hôm sau.
Khi Thu Triết Ngạn tỉnh dậy, Trang Hãn Học đã đi rồi.
Anh tìm thấy mảnh giấy Trang Hãn Học để lại trên bàn, bên trên viết: [Tiểu Thu, tôi về nhà rồi.
Trang Hãn Học]
Về nhà tắm rửa, thay quần áo à?
Thu Triết Ngạn mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra Trang Hãn Học vẫn còn biết ngại.
Nhưng anh vốn cho rằng tối hôm qua làm nhiều như thế, nếu là trước kia, Trang Hãn Học đã kêu mệt, ngủ thẳng đến trưa hôm sau luôn, nào còn sức mà về nhà.
Xem ra anh vẫn làm chưa đủ.
Gần đây công việc quá bận rộn, thật sự kiệt sức rồi.
Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy Trang Hãn Học trở lại công ty.
Thu Triết Ngạn nghĩ, có lẽ Trang Hãn Học đang ngủ ở nhà, hắn là con sâu lười, dạo này công việc mệt mỏi, lại còn phải lăn bàn[1] với anh, cứ để hắn nghỉ ngơi chút đi.
[1] Ch1ch trên giường là lăn giường => ch1ch trên bàn là lăn bàn ƪ(˘⌣˘)ʃ
Thu Triết Ngạn vừa nhớ đến tối qua Trang Hãn Học thế mà lại chủ động phục vụ mình, liền cảm thấy ấm lòng, yêu Trang Hãn Học vô cùng.
Giờ anh có thể tự tin khẳng định rằng Trang Hãn Học thích anh rồi.
Đây là tình yêu xuất phát từ hai phía!
Chỉ nghĩ vậy đã khiến khóe miệng Thu Triết Ngạn không nhịn được nhếch lên, trái tim ngọt ngào như vừa đổ cả lọ mật ong, nháy mắt cả người tràn ngập năng lượng vô tận, bảo anh làm việc cả ngày không ngủ cũng được!
Anh về căn nhà thuê nhỏ.
Vừa bước vào cửa đã gọi: “Sâu lười ơi, anh còn ngủ à?”
Không ai trả lời anh.
Thu Triết Ngạn thấy phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn bông trong phòng ngủ cũng được gấp gọn gàng.
Chỉ không thấy Trang Hãn Học đâu.
Sâu lười còn biết làm việc nhà nữa á?
Hình như có gì đó sai sai.
Vừa ra ngoài rồi?
Thu Triết Ngạn bàng hoàng đi loanh quanh trong căn phòng nhỏ, anh muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.
Con chó Đậu Đậu của Trang Hãn Học và chén đựng thức ăn cho chó cũng không thấy đâu.
Thu Triết Ngạn nhớ lúc đầu anh lừa Trang Hãn Học về đây, hắn chỉ mang theo một vali nhỏ và một con chó.
Chuyện đầu tiên hắn làm khi sắp xếp hành lý là lấy chén của chó ra, nói với anh: “Đậu Đậu nhà tôi thích cái chén này lắm.
Nếu dùng chén khác, nó sẽ không chịu ăn.”
Thu Triết Ngạn phát hiện vali của Trang Hãn Học mất tiêu rồi.
Cả bàn chải đánh răng, lý súc miệng và gối ôm cũng biến mất.
…!Trang Hãn Học đã đi đâu?
Hết chương 22.