Ngài Trang Không Tiền Đồ

Chương 18: Chương 18



“Tôi còn từng cầu hôn anh ta nữa.”

Thành thật mà nói, Trang Hãn Học không ngạc nhiên chút nào về việc ba mình ngoại tình và có con riêng bên ngoài, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên.

Sự đào hoa của hắn chính là di truyền từ ba mà.

Mẹ hắn còn đến club trai bao với hội chị em kia kìa, có khi tiêu đến mấy trăm ngàn một đêm, hắn cũng từng gặp qua mấy tên tình trẻ cố định của mẹ, có người còn nhỏ tuổi hơn hắn, hắn cũng đành chịu.

Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Nhà hắn rối như mớ bòng bong.

Quạ đen đậu trên lưng heo, chẳng nói được ai đen hơn.[1]

[1] Câu đầy đủ là “quạ đen đậu trên lưng heo, không thấy được mình đen”, đại khái là chỉ thấy khuyết điểm của người khác mà không nhận ra khuyết điểm của mình.

Thành thử, khi ba mẹ hắn lớn tuổi, ai cũng chơi theo cách riêng của mình, thế mà lại có thể hòa thuận, dù sao thì cũng không ở chung một chỗ.

Chỉ yêu cầu người kia không được có con riêng.

Nghĩ đến đây, hắn cực kỳ hâm mộ ba mẹ Chíp Chíp, tính ra là nhà họ Lận cũng không ít tiền hơn nhà hắn, nhưng chẳng loạn như thế, nhà người ta rất nề nếp.

Có lẽ bởi vì nhà hắn là nhà giàu mới nổi, nên không có nền tảng vững chắc.

Đến hiện tại, con trai lớn thì come out rồi cao chạy xa bay, con gái thứ tách khỏi công ty ra lập nghiệp, còn hắn thì sao, không học vấn không nghề nghiệp, nằm ăn chờ chết, hết thuốc chữa.

Nhìn mà xem, đây là kết cục của hôn nhân vô trách nhiệm, đẻ con mà không dạy đấy.

Nhưng giờ ba hắn có con riêng rồi.

Điều đó chứng tỏ đàn ông vẫn tàn nhẫn hơn phụ nữ, ba hắn muốn sinh con riêng thì có thể giấu, nhưng mẹ muốn sinh thì lại không giấu được.

Hắn nghĩ, thế này nghĩa là ba đã hoàn toàn vứt bỏ hắn rồi.

À, hóa ra là vậy.

Cũng chẳng còn cách nào khác, haha, ai bảo hắn vô dụng như thế?

Haha, hahahaha.

Không nên nói chuyện này với Thu Triết Ngạn.

Trang Hãn Học phàn nàn với sư phụ nhỏ: [Sư phụ nhỏ ơi, thế giới của người lớn đúng là thối nát…]

Sư phụ nhỏ: [Làm sao thế?]

Trang Hãn Học hỏi: [Hiện tại tình cảm của ba mẹ con vẫn tốt chứ?]

Sư phụ nhỏ: [Thôi chú đừng nói nữa, hồi trước Tết họ đi du lịch cũng không dẫn con với anh con theo.

Từ lúc con lên tiểu học, họ toàn đi chơi riêng, con cảm thấy mình là cái bóng đèn]

Trang Hãn Học mỉm cười, nhìn đi, không phải tất cả những đôi yêu nhau trên thế giới đều sẽ kết thúc bằng mối quan hệ kinh tởm lẫn nhau như vậy, vẫn có những người chung thủy đấy thôi: [Tình cảm của ba mẹ con thật là tốt, chú nhớ Lận Diễm Trần bạc cả đầu sau một đêm vì nghĩ rằng Sở Tấn chết rồi]

Sư phụ nhỏ: [Thật ạ???]

Trang Hãn Học: [Con không biết hả?]

Sư phụ nhỏ: [Con có biết đâu, còn tưởng ba con làm lụng vất vả hoặc là bẩm sinh đã bị tóc bạc sớm chứ, làm con lo lắng bấy lâu nay.

Cứ sợ lên trung học cũng bạc đầu á, hóa ra không phải di truyền]

Trang Hãn Học: [Con thấy chú có nên liên lạc với mẹ chú không?]

Sư phụ nhỏ: [Mẹ chú làm sao? Bệnh rồi à?]

Trang Hãn Học: [Mẹ chú có ba đứa con.

Anh hai theo đàn ông chạy ra nước ngoài, cắt đứt với gia đình.

Chị ba thì vì trọng nam khinh nữ, lấy chồng xong cũng tách khỏi nhà, không còn liên lạc với họ nữa.

Còn chú thì con biết rồi đó, chú không hợp với ba mẹ, nên đã bỏ đi từ lâu.

Giờ ba chú có con riêng, chú cảm thấy mẹ…!cũng đáng thương lắm.

Ôi, chú vẫn nên gọi cho mẹ thôi.]

Thật ra cũng không phải muốn hỏi ý kiến của học sinh tiểu học, cuối cùng vẫn là tự hắn quyết định.

Thừa dịp Thu Triết Ngạn không ở nhà.

Trang Hãn Học đến bốt điện thoại gọi điện, hắn vẫn nhớ số điện thoại ở nhà, chưa quên bao giờ.

Hắn bấm số điện thoại của mẹ mà lòng thấp thỏm.

Hắn là đứa con bất hiếu, nhiều năm không liên lạc, lại còn trốn tránh người nhà.

Mẹ trả lời điện thoại với giọng mệt mỏi: “A lô? Ai đấy?”

Trang Hãn Học chột dạ: “Mẹ, là con…”

Người ở đầu dây bên kia sững sờ một lúc rồi mừng rỡ: “Hàm Hàm??? Là con à?”

Trang Hãn Học “ừm” một tiếng: “Là con.”

Mẹ hỏi: “Giờ con đang ở đâu? Có định về nhà không? Mẹ sẽ không ép con nữa…”

Trang Hãn Học cảm thấy mũi mình cay cay: “Mẹ ơi, con, con nghe nói ba…!Có phải ba có con riêng ở ngoài không mẹ?”

Mẹ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng nhắc tới, ba con là tên khốn đáng chết, hóa ra ông ta đã ra tay từ lâu, thế mà giấu mẹ nhiều năm nay.

Mẹ tức muốn chết đây.

Con ả đó nhịn mười mấy năm đúng là nhẫn nại.

Con đừng lo, mẹ con còn khỏe lắm, mẹ sẽ không để con ả đó thành công đâu, mấy thứ trong nhà đều để cho con hết.”

Trang Hãn Học đột nhiên ngơ ngác, để lại cho hắn sao? Để cho hắn làm gì? Hắn hoàn toàn không có năng lực quản lý công ty lớn như vậy, hắn tự lượng sức mình và cũng chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh.

Sao không để lại cho anh hai, chị ba? Anh chị đều giỏi hơn hắn nhiều.

Chỉ vì anh hai đồng tính, còn chị ba là nữ sao?

Trang Hãn Học không hỏi.

Mẹ rất đau lòng: “Hàm Hàm, con ở ngoài một mình có tốt không?”

Trang Hãn Học nghĩ đến Thu Triết Ngạn, nói: “Tốt lắm mẹ à, giờ con đang rất vui.

Chỉ là nghe chuyện này rồi, con hơi lo cho mẹ.”

Mẹ nghẹn ngào hỏi hắn: “Con chưa định về nhà sao? Ba con như vậy.

Không chừng ông ta tính đem đứa con riêng về nhà đấy.”

Điên cuồng bóng gió bảo hắn về nhà luôn.

Trang Hãn Học nói thật: “Con không đấu lại ba đâu…!Mẹ, hay mẹ gọi anh hai về đi.

Con không lo được chuyện công ty, nhưng anh thì có thể.”

Giọng mẹ lập tức lạnh nhạt: “Con còn nhắc đến anh con làm gì, nó bỏ đi với đàn ông, làm mẹ mất hết thể diện! Nếu không vì nó không nghe lời, nhà ta giờ cũng đâu đến nông nỗi này? Quan điểm của nó quá lớn, còn không nghe lời bằng con!”

Trang Hãn Học: “Còn chị ba…!Chị ba cũng rất có năng lực.”

Mẹ khó chịu nói: “Càng khỏi nói đến chị con, con bé không chịu thua kém ấy sớm muộn gì cũng tái hôn, vậy tiền của nhà ta phải theo họ người ngoài sao?”

Trang Hãn Học đột nhiên thông minh ra: “Tái hôn? Chị với anh rể làm sao vậy mẹ?”

Mẹ nói: “Ly dị từ năm ngoái rồi.

Bảo nó đừng ly dị, nó nhất quyết không nghe.

Vất vả lắm mới giành được quyền nuôi con.”

Trang Hãn Học: “Tại sao ly dị vậy mẹ?”

Mẹ: “Còn sao nữa? Khi bận rộn công việc, h@m muốn của đàn ông càng nhiều, không nhịn được ra ngoài chơi bời.

Rồi chị con nói bỏ là bỏ.

Lần đầu nó kết hôn lúc tuổi đã không còn nhỏ, giờ lại thêm một đứa con, mẹ giới thiệu mấy mối tốt cho nó, nhưng nó không muốn.

Mẹ chẳng hiểu chị con nghĩ gì nữa? Mẹ sinh ba đứa, đứa sau càng quái hơn đứa trước.”

“Hàm Hàm, về nhà đi con.

Mẹ không ép con nữa đâu.”

“Con ở bên ngoài làm sao sống tốt được? Đi làm có mệt không con?”

“Không phải mẹ không hiểu con, con làm sống làm chết có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Trang Hãn Học nói: “Con không mệt, mẹ à, giờ con không có tiền, nhưng con thật sự rất vui vẻ.”

Hắn vẫn không định về nhà.

Nghĩ một chốc, lại bảo: “Mẹ à, mẹ nên ly hôn với ba đi.

Rồi mẹ cầm nửa gia tài.”

Mẹ giận dữ nói: “Con nói cái gì vậy? Mẹ ly hôn? Ngần này tuổi rồi mà còn ly hôn? Mẹ không thể để con hồ ly tinh đó hời vậy được! Dựa vào đâu hả!”

Trang Hãn Học ngẩng đầu, nhìn nóc bốt điện thoại phủ đầy bụi, nghe mẹ mắng đôi gian phu dâm phụ hai mươi phút.

Thấy chưa, đó là lý do hắn không thể kết hôn.

Từ nhỏ Trang Hãn Học đã quen nghe những lời mắng mỏ, khi bị mắng sẽ lập tức xao nhãng, lời mắng lọt vào tai trái rồi chui ra tai phải, suy nghĩ của hắn dần trôi xa, nhớ đến lễ Giáng sinh ở nhà Thu Triết Ngạn.

Gia đình người ta đầm ấm, hạnh phúc biết bao.

Mẹ của Thu Triết Ngạn là tác giả phụ trách chuyên mục ẩm thực, sau khi kết hôn, bà mới đến trường đầu bếp học nấu ăn.

Chồng bà, ba của Thu Triết Ngạn, rất cởi mở và ủng hộ việc vợ mình đi học.

Tiểu Thu kể, hồi còn nhỏ, mẹ anh đi học, ba anh đưa anh đến trường, cho anh một quyển sách để anh ngồi đọc trong góc lớp.

Quan hệ giữa Tiểu Thu và chị gái rất tốt, hoàn toàn khác với hắn và chị ba.

Tiểu Thu nói, từ nhỏ ba mẹ đã dặn phải nhường nhịn chị gái, đối xử lịch thiệp với con gái.

Nhưng ở nhà hắn thì khác, thật ra khi còn bé nhà hắn đã không thiếu tiền, nhưng chị ba vẫn phải làm việc nhà, có món gì ngon phải để hắn ăn trước.

Mẹ sẵn sàng mua quần áo mới hơn chục ngàn cho hắn, hắn muốn gì cứ việc mua.

Còn chị thì phải xin, dù đã xin nhưng chưa chắc ba mẹ sẽ đồng ý.

Khi đó, anh hai đang du học, không lo được mấy chuyện ở nhà, nghỉ đông nghỉ hè cũng không nhất định sẽ về.

Lúc nhỏ ngây thơ, hắn không biết việc mình được thiên vị là rất tàn nhẫn với chị ba, đến khi nhận ra gia đình mình bất thường thì đã quá muộn.

Người được lợi lại đi an ủi chị buông bỏ khúc mắc thì không khỏi quá giả dối.

Thu Triết Ngạn nói, trước khi come out với gia đình, anh đã buồn rất lâu, cuối cùng đủ can đảm để nói ra, ba anh lại nói: “Thế thì sao? Con không phải con ba à?”, cứ thản nhiên chấp nhận chuyện này như vậy.

Không như anh hai, bị mẹ chửi đến không bằng cầm thú.

Nhà họ Trang chỉ được cái vỏ hào nhoáng đẹp đẽ, bên trong đã mục nát từ lâu.

Hắn thì hết ăn lại nằm.

Nhưng hắn vẫn không muốn trở về cái nhà đáng sợ đó.

Từ tận đáy lòng Trang Hãn Học nghĩ, nếu hắn là con nhà họ Thu thì tốt biết mấy.

Khi đó hắn nhất định sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ.

Song, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Trang Hãn Học vẫn kể trò hề ở nhà cho anh hai nghe.

Anh hai bình tĩnh nói: “Ồ, chuyện này anh biết lâu rồi.

Chú mày không biết à?”

Trang Hãn Học: “Em không biết!!”

Anh hai: “Anh vẫn liên lạc với bạn bè trong nước, họ nói cho anh biết.”

Trang Hãn Học: “Anh hai, anh có lo cho mẹ không?”

Anh hai hỏi: “Sao? Chú mày muốn về nhà à? Không phải mày muốn gắn bó keo sơn với Tiểu Thu của mày sao, có anh là vết xe đổ mà vẫn còn dám về nhà?”

Trang Hãn Học gọn gàng dứt khoát: “Không dám.”

Anh hai mỉa mai: “Ừ, mày thà để người ta bao nuôi, cũng không muốn về cái nhà ấy.”

Trang Hãn Học suy nghĩ một lát, cảm thấy không cần phải lo lắng chuyện ba mẹ mình.

Dù họ có ly hôn hay không, thì vẫn có tiền riêng của họ, đâu cần cái đứa trong thẻ có mỗi mấy ngàn phải nhọc lòng.

Thật ra hắn lại rất muốn về nhà gặp chị, nhưng hắn về cũng chẳng giúp được gì, có lẽ chị thấy hắn rồi còn giận hơn.

Trang Hãn Học dùng bộ não phẳng đến mịn màng của mình nghĩ tới nghĩ lui.

Vẫn là ở bên Tiểu Thu thoải mái nhất.

Đây mới là cuộc sống thần tiên!

Tiểu Thu không đuổi hắn một ngày, thì hắn sẽ ở thêm một ngày!

Vài ngày sau.

Hắn xem lịch thi đấu của giải cờ vây dành cho thiếu niên, sư phụ nhỏ muốn hắn đến.

Hắn mời sư phụ nhỏ đi ăn.

Sau đó, Trang Hãn Học nói với Thu Triết Ngạn: “Tôi đưa em đi cùng nha?”

Thu Triết Ngạn nghĩ đến cơn ghen hồ đồ của mình lúc trước, bảo: “Anh đi đi, em không ghen, thật sự không ghen đâu.”

“Không phải tôi lo em lên cơn ghen.

Ba của sư phụ nhỏ là người rất lợi hại, chủ tịch tập đoàn Lận thị ấy, em đi làm quen chút đi.”

Thu Triết Ngạn: “???” Anh thật sự không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình sư phụ nhỏ của Trang Hãn Học, nhưng Trang Hãn Học kết bạn thế nào vậy? Đúng là không thể đánh giá cá mặn qua vẻ bề ngoài.

Thu Triết Ngạn hỏi: “Ba nó họ Lận, sao nó lại họ Sở?”

Trang Hãn Học trả lời: “Nó theo họ ba khác, Sở Tấn ấy, em nghe chưa? Cũng lợi hại lắm.

Hình như lần này anh ta cũng đến.

Trước kia, tôi với anh ta từng làm chung.”

Trang Hãn Học nhớ tới một chuyện, cười ha ha: “Tôi còn từng cầu hôn anh ta nữa.”

Thu Triết Ngạn không cười nổi.

Là sao? Trang Hãn Học không muốn kết hôn, nhưng trước kia từng chủ động cầu hôn đàn ông?

Hết chương 18..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.