Họ Cá Mặn, tên Vô Lại, hiện 34 tuổi, thất nghiệp và chỉ thích ru rú trong nhà.
…
Sau đông chí, thời tiết ngày càng lạnh.
Thu Triết Ngạn gở chiếc áo khoác lông dê màu đen treo trên giá và mặc vào, chuẩn bị về nhà.
Khi đi qua hành lang, anh bị nhân viên của công ty bắt gặp: “Sếp Tiểu Thu, sếp về à?”
Mặc dù Thu Triết Ngạn là ông chủ của công ty họ, nhưng anh còn trẻ, tốt tính và có kỹ thuật cao.
Họ là một công ty IT, độ tuổi trung bình của nhân viên công ty thấp, nhân số ít, thường là mọi người cãi nhau ầm ĩ, môi trường công ty thoải mái, nên nhân viên cũng dám đùa giỡn với ông chủ nhỏ.
Gò má Thu Triết Ngạn hơi đỏ lên, hai mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc không kiềm chế được: “Ừ, ở nhà có việc, tôi về nhé.”
Chờ anh đi rồi.
Những người còn lại cũng thu dọn chuẩn bị về nhà, mọi người không nhịn được, bắt đầu buôn dưa:
“Có phải gần đây sếp Tiểu Thu đang yêu không?”
“Tôi nghĩ vậy, khắp người toàn là cái mùi chua chua của tình yêu.”
“Sếp Tiểu Thu dạo này rất rạng rỡ.”
“Tôi cảm thấy sếp mê bạn gái của mình lắm.”
“Tốt quá, chúng ta cũng có thể tan làm sớm hơn.”
“Không ngờ anh Tiểu Thu thế mà cũng âm thầm có bạn gái rồi, tôi còn đang tự hỏi liệu mình có cơ hội không hahaha.”
Thu Triết Ngạn, 26 tuổi, CEO của một công ty IT.
Cuộc sống của anh cho đến nay vẫn thuận buồm xuôi gió, anh học nhảy cấp, tốt nghiệp một trường danh tiếng, gia cảnh sung túc, hồi học đại học anh cùng đàn anh thử khởi nghiệp, kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Ra trường, anh đầu quân cho một công ty lớn, tích lũy được hai năm kinh nghiệm, sau đó nghỉ việc để lập nghiệp.
Không chỉ vậy, Thu Triết Ngạn còn rất ưa nhìn, là một anh đẹp trai mày kiếm mắt tinh, vai rộng chân dài, đạo đức nghiêm chỉnh, chưa từng nghe nói có quan hệ trai gái bậy bạ bao giờ, là một quý ông tuyệt đối.
“Đối tượng của sếp Tiểu Thu nhất định là vừa giàu vừa xinh[1] nhỉ?”
[1] Gốc là “bạch phú mỹ”: bạch (trắng trẻo), phú (giàu có), mỹ (xinh đẹp).
“Điều kiện của sếp tốt thế mà, tôi thấy chắc tầm nhìn của ảnh cũng rất cao.
Lúc trước cũng có một cô vừa giàu vừa xinh theo ảnh đến tận công ty đấy thôi, mà anh ấy từ chối rồi.
Không biết thần thánh phương nào có thể thu phục được sếp nhỉ.”
“Nhất định là gái đẹp, vậy mới xứng với anh Tiểu Thu.
Tôi thấy anh Tiểu Thu tuy nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực ra yêu cầu rất cao.
Đàn ông đều thích người trẻ hơn mình vài tuổi mà.
Hẳn là một cô trẻ đẹp.”
Thu Triết Ngạn sống khá gần công ty, đi làm rất tiện, lái xe 10 phút là đến.
Anh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng chơi game trong phòng khách, thỉnh thoảng có tiếng cười của đàn ông, sảng khoái và tươi sáng.
Nghe vậy, Thu Triết Ngạn không khỏi nhếch khóe miệng, khóe mắt đuôi mày nhuộm đầy ý cười, tâm trạng như được chiếu sáng.
Thu Triết Ngạn cởi giày da, cất ngay ngắn vào tủ giày, đi dép lê bước vào nhà, nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông trong phòng khách.
Người đàn ông nằm dài trên tấm thảm dưới TV treo tường, mặc cái áo tắm sọc xanh đen kiểu Nhật, chân trái hơi ngứa, hắn bèn co chân phải, dùng ngón chân phải gãi gãi bắp chân, làm vạt áo lỏng ra một chút, nhưng dường như hắn không nhận ra điều đó, bên cạnh có ba lon bia rỗng và cái gạt tàn đầy tàn thuốc, chơi game đến là mê mẩn.
Bé chó corgi, đang nằm cạnh chân người đàn ông, nhảy cẫng lên khi nghe thấy tiếng động, chân ngắn lạch bạch chạy đến trước mặt Thu Triết Ngạn, thè cái lưỡi ra hít hà.
Người đàn ông này có làn da nhợt nhạt, thân hình gầy gò, với quầng thâm tím lờ mờ dưới mắt, nhìn kiểu gì cũng là một tên trạch nam tiêu chuẩn.
Mỹ hóa một chút thì chỉ là ông chú khá đẹp trai thôi.
Người đàn ông nghiện game đến mức dường như không nhận thấy sự xuất hiện của Thu Triết Ngạn.
“Có mà ông thích người trẻ đẹp ấy, sếp Tiểu Thu có vẻ không phải loại đàn ông nông cạn như vậy.”
“Chứ ông nghĩ sao?”
“Sếp Tiểu Thu đàng hoàng như thế, đối tượng của anh ấy nhất định không kém hơn bao nhiêu đâu, phải rất khí chất, tao nhã mà còn hào phóng.
”
“Suỵt.” Thu Triết Ngạn vỗ nhẹ lên đầu chó con, ra hiệu cho nó im lặng, đi đến phía sau Trang Hãn Học, đặt tay lên vai người đàn ông, nhẹ nhàng, từ tốn nhấc người đàn ông lên, ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ hắn từ phía sau, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm và thuốc lá trên người hắn, hôn lên gáy người đàn ông, nói vào bên tai: “Anh tắm rồi à?”
Người đàn ông không tức giận vì cuộc game bị quấy rầy, bởi vì game còn chưa đánh xong, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời như một lẽ đương nhiên: “Ừ, tôi phải sẵn sàng hầu hạ Tiểu Thu bệ hạ của tôi bất cứ lúc nào chứ.”
Người đàn ông chưa làm gì, Thu Triết Ngạn đã đỏ mặt trước: “Đừng gọi em là bệ hạ…”
Chữ “WIN” kèm với pháo hoa điện tử nhảy ra trên màn hình, người đàn ông đặt tay cầm xuống, quay đầu lại, tùy tiện cười nói: “Lúc em chuẩn bị quần áo cho tôi thì không ngại, giờ thẹn thùng cái gì?”
Nói xong, hắn hôn nhẹ lên môi Thu Triết Ngạn.
Thu Triết Ngạn dừng một chút, sau đó đáp lại bằng một nụ hôn tham lam.
Mỗi khi người đàn ông này châm ngòi một đốm lửa nhỏ, Thu Triết Ngạn sẽ cảm thấy như có lửa cháy hừng hực trong người, từ đầu ngón tay đến đáy lòng đều nóng hổi, không tự chủ được lý trí.
Anh còn trẻ khỏe, hai người mới bắt đầu yêu được hơn hai tháng, đó là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.
Hắn như một trò chơi mới, còn anh thì nghiện khám phá mỗi ngày, không dứt tay ra được, như thể chơi cỡ nào cũng không đủ.
Xong chuyện.
Người đàn ông xoa xoa thắt lưng mình, ngậm điếu thuốc trong miệng, mập mờ nói: “Cái thắt lưng già nua của tôi sắp gãy rồi này.”
Thu Triết Ngạn châm lửa cho hắn: “Hút ít thôi.”
Người đàn ông lại chơi xấu: “Tôi để em tùy ý làm bậy ở phòng khách rồi, em thưởng cho tôi một điếu đi mà.”
Thu Triết Ngạn nghĩ đến hành vi như dã thú của mình vừa nãy, mặt nóng bừng, làm sao có thể giả bộ đàng hoàng khuyên người ta hướng thiện: “Ai bảo anh không mặc qu@n lót…!Em có chuẩn bị mà…”
Khói thuốc của người đàn ông nhẹ lướt qua gò má anh, không hề xấu hổ mà nói: “Áo tắm kiểu Nhật thì phải mặc quần khố dây [2] chứ, qu@n lót không đúng bài.
Lần sau, em chuẩn bị quần khố dây đi.”
[2] Fundoshi: còn gọi là khố Nhật, là một loại qu@n lót truyền thống của người Nhật Bản dành cho nam giới, được làm từ một miếng vải dài.
(mời google để xem hình nha)
Xét về mặt dày, vẫn là ông chú này lợi hại, Thu Triết Ngạn bái phục.
Tới đây thì phải giới thiệu một chút về tên người yêu chẳng nghề ngỗng gì của sếp Tiểu Thu.
Họ Trang, tên Hãn Học, nếu phải có một cái tên khác thì hẳn là họ Cá Mặn [3], tên Vô Lại, hiện 34 tuổi, thất nghiệp và chỉ thích ru rú trong nhà.
Tuy tên có “hãn hải học nhai” [4], nhưng là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp.
Hắn trước nay không làm điều ác, cũng không từ thiện, không hề đóng góp cũng không làm hại xã hội, là một người bình thường mà trên đời này có hắn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
[3] Cá mặn: Ý chỉ người không có tham vọng, không có lòng cầu tiến.
[4] 瀚海学涯: Mình tra cụm này thì không thấy.
Hãn hải là sa mạc gobi (sa mạc lớn thuộc Mông Cổ).
Chắc là nói học vấn rộng như sa mạc gì đó:3
Trang Hãn Học rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Hắn và Thu Triết Ngạn gặp nhau lúc chơi game online, mối quan hệ của họ phát triển từ 2D sang 3D.
Nếu là mười năm trước, hắn sẽ không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại trở thành tên mê game nghiện nhà, huống chi là yêu ảo thành thật ở cái tuổi này, mà đối tượng còn là đàn ông.
Nhưng ban đầu, Thu Triết Ngạn lấy lý do là giao cho hắn một công việc chơi bời, bao nhà ở, bao luôn ngũ hiểm nhất kim[6], cộng thêm mức lương tám ngàn để lừa hắn đến.
Không được bao lâu thì dỗ hắn lên giường luôn.
[6] 五险一金 ngũ hiểm nhất kim là bảo hiểm của người lao động, gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, và nhà ở công quỹ.
Nhưng “lương” thì trả rồi, hắn không phải nấu ăn và làm việc nhà, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, việc duy nhất phải làm là mặc quần áo mà Thu Triết Ngạn đã chuẩn bị trước.
Trang Hãn Học hút xong điếu thuốc, nghiêng người nhìn Thu Triết Ngạn lướt xem email công việc.
Nó được gửi từ phòng làm việc của một minh tinh.
Công ty họ muốn tìm nữ diễn viên Giang Nhược Vân để thảo luận về việc mở rộng quảng cáo, nhưng bị từ chối khéo.
Có thể là không đủ tiền hoặc chưa đủ đẳng cấp.
Trang Hãn Học nhìn lướt qua rồi ra vẻ đàng hoàng nói: “Em mời Giang Nhược Vân làm đại diện à? Cô đó đang hot lắm, giá cũng khá cao.
Nhưng cổ là bạn gái cũ của tôi, để tôi liên lạc cho, không chừng cổ sẽ cho tôi chút thể diện đó.”
Thu Triết Ngạn bật cười thành tiếng, cái tên Trang Hãn Học miệng lưỡi dẻo quẹo.
Giang Nhược Vân là nữ diễn viên nổi tiếng thuộc trường phái trong sáng, có rất nhiều fan nam trên mạng, ai cũng mở miệng là “vợ tôi, bạn gái tôi”, Trang Hãn Học là một ông chú bình thường, anh tin mới lạ.
Thấy anh cười, Trang Hãn Học hớn hở nói: “Tôi nói thật mà, em phải tin tôi chứ…”
Thu Triết Ngạn hôn hắn một cái, không hề coi trọng chuyện này, mang theo ý cười, nghiêm chỉnh bảo: “Rồi rồi rồi, anh nói cái gì cũng là thật hết, mà là sự thật thì em càng không thể để anh liên lạc với cô ấy.
Nếu lỡ anh và bạn gái cũ nối lại tình xưa thì sao? Em ghen đó.”
Công việc đã xử lý xong.
Thu Triết Ngạn nắm tay Trang Hãn Học đùa giỡn, thỉnh thoảng hôn lên ngón áp út của hắn, mười ngón đan vào nhau.
Trang Hãn Học mệt rồi, ngáp một cái, đang định đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy Thu Triết Ngạn nói: “Em từng nói với anh là ba mẹ em đang ở nước ngoài, Giáng sinh này anh có muốn cùng về ăn cơm với ba mẹ em không? Mẹ em là đầu bếp, mẹ nấu ăn ngon lắm.
Ba mẹ cứ bảo em rằng muốn gặp anh.
Về với em nha?”
Nói đến gặp ba mẹ, Trương Hãn Học hết cả mệt, giật mình mở mắt
Trên đời này, việc đau đầu nhất đối với kẻ không đứng đắn chính là làm những việc đứng đắn.
Hắn từng ăn tát, từng bị tạt nước, bị đánh bằng túi LV, nhưng chưa từng đồng ý theo chồng về ra mắt phụ huynh.
Ngài Trang vô cùng bối rối.
Hắn vừa quay đầu đã thấy Thu Triết Ngạn đang nhìn mình bằng đôi mắt chờ mong, giống như một chú chó săn lông vàng cỡ lớn.
Vãi đạn, dễ thương quá! Trang Hãn Học ngu người.
Trang Hãn Học cảm thấy chiêu này của Thu Triết Ngạn vô cùng đê tiện, bị đôi mắt chó con này nhìn chằm chằm, làm sao hắn có thể từ chối? Chiêu này bách phát bách trúng, một chút sức chống cự hắn cũng không có.
Không thì hắn đã chẳng bị cái tên đàn ông nhỏ hơn mình bảy tuổi lừa lên giường.
Cứ như lần đầu tiên họ lăn giường vậy.
Trang Hãn Học bị bóng ma tâm lý, gật đầu: “Ò.”
Trang Hãn Học thấy đôi mắt của Thu Triết Ngạn lập tức sáng bừng lên, hắn thấy nếu Thu Triết Ngạn có đuôi chó, hẳn là bây giờ nó đang lắc như cái cánh quạt rồi.
Hắn thoải mái nghĩ, Thu Triết Ngạn nói dễ nghe thật, bọn họ đều là đàn ông, hắn hơn Thu Triết Ngạn bảy tuổi, còn không đi làm, cà lơ phất phơ như thế thì làm sao có ba mẹ nào chịu chấp nhận cho con mình yêu người như hắn?
Đến lúc bị phụ huynh nhà họ Thu từ chối thì hắn lại ung dung rồi.
Hết chương 1..