*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 61
Xếp chữ: Linh Lung
Lục Yến ở khách sạn suốt hai ngày, cảm tưởng như trên người của hắn có thể mọc được cả rêu.
Hai ngày nay thậm chí còn không ra khỏi phòng, đồ ăn đều do người ta đưa lên tới nơi. Hắn chống khuỷu tay lên thành sofa, xem các chương trình của Mỹ.
Chuông cửa vang lên, Lục Yến đứng dậy mở cửa, Cố Tư đứng ở bên ngoài, cả người mang theo hơi lạnh.
Cố Tư vừa định đưa tay nắm lấy tay hắn, lại thu tay lại, nhìn đồ ăn trên bàn chưa được động đến: “Sao em còn chưa ăn cơm?”
Lục Yến nói: “Họ vừa mới mang lên.”
Thật ra đồ ăn đã được mang lên từ sớm, nhưng có mấy món hắn không thích, nhìn không muốn ăn lắm.
Cố Tư lại gần xem xét, hiểu lý do, anh thả túi công văn xuống: “Ra ngoài ăn không?”
Lục Yến đáp lại rất nhanh: “Em thay quần áo ngay.”
Vào phòng ngủ, hắn chỉ thay một bộ đồ lót, sau đó thản nhiên mặc áo khoác ngoài: “Đi thôi.”
“Từ từ,” Cố Tư gọi hắn lại, lấy chiếc khăn choàng trên giá treo quần áo gần đó, quấn từng lớp quanh cổ Lục Yến, “Đi nào.”
Lễ Giáng sinh sắp đến, khắp đường phố đều được trang trí lung linh, ra khỏi khách sạn Cố Tư hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Đều được hết,” khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, ánh đèn ấm áp của các cửa hàng hắt ra, chiếu sáng cả con phố, cùng với những cây thông Noel đủ mọi kiểu dáng, cũng xem như một phong cảnh đường phố lung linh.
Lục Yến cuối cùng cũng được ra khỏi khách sạn, hắn thở ra một làn khói, chịu không nổi phải rúc mặt vào khăn quàng cổ, “Đi dạo tí đi anh, xem nhà hàng nào ngon mình vào.”
Cố Tư: “Được.”
Đi được một đoạn, Cố Tư nhìn sang người bên cạnh. Gò má người ấy đã ửng hồng vì cơn giá lạnh, rút tay đang đút trong túi ra xoa xoa mặt hắn: “Mới thế này đã đỏ bừng hết cả mặt, lúc trước mùa đông em quay phim kiểu gì?”
Nhắc đến chuyện này Lục Yến cảm thấy thú vị: “Mùa đông đến, các diễn viên khác đánh má hồng thì chuyên viên trang điểm cho em phải đánh phấn phũ lên mặt em.”
Cố Tư nhẹ nhéo một cái, xoa đủ lâu bèn nắm lấy tay chàng trai ấy, cùng đút vào túi áo anh: “Còn chuyện gì vui nữa không?”
Hai người không mang bao tay, túi áo Cố Tư được làm bằng lông rất ấm áp. Tay Lục Yến cựa quậy, cùng người đàn ông bên cạnh mình mười ngón đan nhau thắm thiết: “Lúc quay những cảnh hộc máu, túi máu trong miệng có mùi khó chịu cực kỳ nên mỗi lần quay cảnh đó em phải rất nghiêm túc, đặn quay một lần qua luôn.”
“Có một cảnh quay lúc ăn cơm, lúc đó em là vai phụ, chỉ cần yên lặng ngồi bên ăn cơm là được. Kết quả cảnh đó cứ bị hô CUT, em cứ ngồi ăn miết, cuối cùng quay xong cảnh bụng em muốn nứt luôn.”
Cố Tư im lặng lắng nghe, nghe đến đây không khỏi nhíu mày: “Dạ dày vốn dĩ đã không tốt còn làm đến mức đó?”
“Công việc yêu cầu mà anh, hơn nữa cũng không có chuyện gì xảy ra cả,” Lục Yến nói xong, dừng lại nói, “Ăn nhà hàng này.”
Bên ngoài cửa tiệm có một tấm biển lớn hình con gà tây trên đó rất bắt mắt vì được rất nhiều chiếc đèn rọi vào.
Cố Tư đang muốn nói, đột nhiên ngừng lại hỏi: “Em muốn ăn gà tây hả?”
Lục Yến gật đầu. Hắn chưa bao giờ đến Mỹ khi Giáng Sinh, hồi giờ vẫn luôn muốn nếm thử món gà tây trên thiệp Giáng Sinh.
“Được,” Cố Tư vừa nói vừa đẩy cửa vào, hệ thống sưởi trong nhà ập vào người.
Người đàn ông Trung Quốc không hiếm thấy, nhưng hai người đàn ông bất kể dáng người hay khuôn mặt đều tuyệt phẩm, tay trong tay thì không nhiều lắm. Từ lúc hai người bước vào quán ăn đến giờ, có không ít ánh mắt đặt trên người họ.
Phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi ở bên trái, hỏi: “Thưa ngài, xin hỏi hai vị dùng gi?”
Lục Yến không cần suy nghĩ: “Một con gà tây.”
Người phục vụ có chút kinh ngạc, nhìn mặt hai người vài lần, không xác định hỏi: “Một con gà tây, ngài chắc chứ?”
Lục Yến không hiểu lắm phản ứng của nhân viên: “Đúng vậy, cảm ơn.”
Cố Tư ngồi đối diện, mắt tràn đầy ý cười nhìn em ấy, không nói một lời.
Không bao lâu, gà tây đưa đưa lên, Lục Yến rất nhanh hiểu được vì sao người phục vụ lại có phản ứng như lúc nãy.
Một con gà…dường như chiếm hết một bàn.
Hắn nhìn Cố Tư ở đối diện đang nhịn cười: “Có phải anh đã sớm biết gà tây sẽ to như vậy không?”
Cố Tư chỉ cười không trả lời hắn, cắt vài miếng thịt trên con gà tây bỏ vào đ ĩa Lục Yến: “Em nếm thử đi.”
Lục Yến gắp một miếng bỏ vào miệng nếm thử.
Ừm, giống như nhai sáp.
Hắn nhăn mặt: “…Sao không có mùi vị nhỉ?” Thịt lại còn khô, chỉ có mùi nước sốt thoang thoảng.
Cố Tư cười nói: “Thịt gà tây vốn không có mùi vị gì đặc biệt.”
“…” Lục Yến dùng sức nhai vài miếng, vội vàng nuốt xuống nhìn nguyên một con gà tây to vật vã trước mặt, hơi giận, “Đáng lẽ anh nên sớm nhắc em.”
“Không phải em muốn nếm thử hả?” Cố Tư nói xong, gọi nhân viên quán đến, để cô ấy mang con gà tây còn dư cắt thành các phần nhỏ, đóng gói lại, sau đó gọi hai phần thịt vụn.
Lấp đầy bụng, hai người cầm phần gà tây đã cắt ra khỏi quán ăn.
Cố Tư hỏi: “Về hả?”
Tiếng nhạc vui vẻ vang lên từ con phố lân cận. Trên đường phố ở Mỹ có rất nhiều tiết mục ngẫu hứng, thường hay có vài người nhảy múa làm bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, Lục Yến thấy thú vị nên nhìn mấy lần, quay lại nói: “Chúng ta tới xem đi anh?”
Cố Tư nói: “Mang đồ về để ở quầy lễ tân khách sạn đã.”
Chỉ là không ngờ, lần này không phải một màn ngẫu hứng thi thố với nhau mà là một buổi biểu diễn của một ban nhạc rock n roll, tại một quảng trường gần phố xá.
Tiếng trống từng nhịp từng nhịp đánh vào lòng người, ai nấy đều giơ tay, hò reo rộn rã, đến nỗi, có hát đúng nhạc hay không… không quan trọng lắm.
Khán giả đứng xem, nơi đây là một khoảng sân rộng rãi, chỉ cần mua vé là vào được. Lần này Lục Yến tới Mỹ chỉ mang theo một thẻ tín dụng, không có đổi tiền đô la Mỹ, hắn lắc lắc tay Cố Tư, thúc giục: “Anh trả tiền đi.”
Cố Tư bật cười lấy ví ra.
Vừa trả tiền xong, đã bị Lục Yến kéo vào đám đông.
Lục Yến quan sát động tác tay của mọi người, hai tay giơ lên theo, bắt chước người bên cạnh lắc lư, miệng hò reo la hét.
Tự hắn chơi vui vẻ chưa đủ, còn phải dùng sức nắm tay Cố Tư giơ lên, vung vẫy tứ tung.
Cố Tư: “…”
Ca sĩ trên sân khấu vừa hát xong một bài, lại vào nhịp hát tiếp bài khác, một bài tình ca pha rock, một hương vị khác hoàn toàn.
Hai người bỗng phát hiện, khác giả không còn giơ tay lên nữa.
Xung quanh có vài cặp tình nhân đang ôm nhau, bắt đầu hôn nhau say đắm, những người không có người yêu thì hò reo vui vẻ.
…Không biết họ vui gì nhỉ.
Cặp đôi bên cạnh Cố Tư hôn nhau nồng nhiệt, hai chân của cô gái đã kẹp eo chàng trai luôn rồi.
Nhưng mấu chốt là, cô gái kia vẫn mở mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào anh, còn dùng đôi giày cao gót cọ tới cọ lui vào người anh.
Cố Tư cau mày, đang muốn cách xa ra, đầu của anh đã bị Lục Yến quay qua.
Người ấy ôm chặt lấy cổ anh, trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn.
Cô gái bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lục Yến: “…”
Những người xung quanh la hét chói tai, rời khỏi môi người yêu mình Lục Yến phát hiện những người xung quanh đã tạo thành một vòng tròn nhỏ.
Ca sĩ chính của ban nhạc đang ngồi trên sân khấu, hỏi: “Này! Hai chàng trai Châu Á bên dưới ơi, chúng tôi còn một bữa tiệc sau buổi diễn… cực kỳ thú vị, các cậu tham gia cùng chứ?”
Nói xong, sợ hai người không đồng ý gã lại nói thêm: “Chúng tôi có nhiều phụ nữ và rượu lắm… à xin lỗi, các cậu chắc không cần phụ nữ, quan trọng là – không mất phí, đến chơi cùng đi!”
Lục Yến một tay ôm cổ Cố Tư, tay còn lại lắc lư tỏ ý từ chối.
Mặt Cố Tư không rõ cảm xúc, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ hòa vào đám đông trên một con phố ở Mỹ, cùng một người khác hôn nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người, lại cảm thấy, mọi chuyện đều nên xảy ra như thế.
Ở lại một lúc, Lục Yến chơi đã rồi đi đến bên tai anh nói to: “Về nhé anh?”
Cố Tư đồng ý: “Ừ.”
Trên đường trở về, điện thoại của Cố Tư reo lên, một email được gửi đến hộp thư.
Anh không phải là kiểu người sẽ mở mail xem giữa đường nhưng nhìn thấy tiêu đề email liền mở ra, xem lướt qua một lần.
Đang định xem kỹ thì Lục Yến đưa tay che lại màn hình di động: “Đang đi đường không được bấm điện thoại.”
Cố Tư cất điện thoại, đột nhiên hỏi: “Em thích làm diễn viên lắm hả?”
Bước chân Lục Yến dần chậm lại.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến này, đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau nói về chuyện này.
Hắn xoay người, trên mặt phảng phất ý cười: “Thích chứ anh.”
Cố Tư gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa, tiếp tục nắm tay Lục Yến bước đi.
Lục Yến nói tiếp: “Nhưng cũng không làm diễn viên thì không được. Em có dành tiền, đủ để tự mình làm một bộ điện ảnh, đến khi đó, không cần phải treo dây cáp, không cần phải cắn túi máu, ngồi một bên chỉ đạo mọi người, hình như không tệ lắm.”
Hắn nói nghiêm túc lắm, nói ra toàn bộ dự định của mình trong tương lai, “Sau đó, những khi rảnh rỗi, chúng ta có thể đi du lịch, cùng nhảy dù ở Dubai, nhảy Bungee ở Macao, ghé thăm Hà Lan, rồi em sẽ cưới anh.”
Mắt Cố Tư giật giật, dừng chân lại.
Anh hỏi: “Em cưới anh?”
Lục Yến gật đầu, lại nói: “Không thì… anh cưới em cũng được.”
Người tới tay mình là được, hình thức ư? Không cần.
Cố Tư hiển nhiên nghiêm túc hơn người trước mắt rất nhiều.
Anh quay mặt đi, thản nhiên đáp lại: “Sau này nói tiếp.”
Trong lòng lại bắt đầu nghĩ về kiểu dáng cho cặp nhẫn đôi.
Lục Yến nắm lấy tay người đàn ông này, thông qua lòng bàn tay có thể cảm nhận được mạch đập của Cố Tư.
Thình thịch thình thịch, đập rất nhanh, trên mặt anh lại trước sau như một, không nhìn thấu được cảm xúc.
Lục Yến nhịn cười bước nhanh hơn, theo chân người yêu, sóng vai cùng nhau về khách sạn.
Vào khách sạn, hai người đi đến lấy phần gà tây gửi ở quầy lễ tân.
Lục Yến xách mấy cái túi, nhớ lại mùi vị gà tây, mặt không tốt lắm: “Những thứ này nên làm thế nào đây anh?”
Gà tây quá lớn, không ăn thì rất lãng phí nên hai người gói mang về.
Cố Tư bình thản, nhận lấy một phần: “Đi thôi.”
Hai người đi dọc theo sảnh thang máy, đến tầng 13.
Cố Tư đi đến một căn phòng, bấm chuông cửa.
Nhân viên bên trong liền mở cửa ra, nhìn thấy hai người thì bất ngờ lắm: “…Sếp Cố…”
Căn phòng này đúng là nơi nhân viên Gia Minh ở, người nhân viên cẩn thận nhìn Lục Yến, nhận được một nụ cười từ đối phương cô nàng bẽn lẽn hỏi, “Là công việc xảy ra vấn đề ạ?”
Cố Tư mặt không cảm xúc đưa cái túi trong tay qua: “Ăn khuya.”
Một người nhân viên khác ở cùng phòng cũng đi đến trước cửa, hai người nhận lấy túi đồ ăn, “…Cảm ơn sếp ạ!”
Lục Yến thật sự muốn cười, nhịn không được nhắc nhở: “Vị hơi nhạt, nên thêm chút nước chấm.”
Sau khi đưa túi gà tây, cả hai lại vào thang máy ấn số 15, có lẽ là nơi ở của một vị nhân viên khác trong Gia Minh.
Đến tầng 15, Cố Tư đi thẳng đến một phòng nào đó, bấm chuông cửa.
Kết quả cánh cửa trước mặt còn chưa mở, thì cánh cửa phòng bên cạnh đã mở
Lục Miểu ôm một túi trái cây ra ngoài, chuẩn bị đưa cho những đồng nghiệp khác, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy hai người họ.
Cố Tư: “…”
Lục Yến cũng sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Mẹ…mẹ ăn gà tây không?”
Hết chương 61.
|