*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 51
Edit: Linh Lung
Trong phòng, người đàn ông trung niên vẫn chưa hoàn hồn.
Cố Quốc Trung có thể được coi là một phù thủy kinh doanh.
Một nửa công ty của cha ông nằm trong tay ông phải nói là lợi nhuận tăng dần theo từng năm, đầu tư rất ít khi thất bại. Có thể nói, một tay ông tạo nên nửa giang sơn cho Cố Thị.
Nhưng đây cũng là điều duy nhất ông ấy có thể tự hào về mình.
Ở từng tuổi này, muốn cổ hủ bao nhiêu có bấy nhiêu, lại có sự kiêu ngạo của cánh mày râu, từ nhỏ đã xác định có ơn báo ơn là thiên trường địa cửu. Lúc trước, Cố Thị còn chưa phát triển, những người từng đưa tay giúp đỡ họ khi đó bây giờ không nắm giữ cổ phần thì cũng lương cao, hoặc giữ vị trí cao, cuộc sống cực kỳ thoải mái.
Chỉ trợ giúp đã được như vậy thì đừng nói đến người đã cứu vợ mình một mạng.
Cuối cùng biết được mấy năm gần đây chu cấp cho con trai kẻ muốn giết vợ mình, ông suýt nữa ngất đi.
Ông giãy giụa lần cuối: “Thật sự thừa nhận hết? Chính miệng thừa nhận?”
Lý Thục Phương nói: “Ừm, người đều đang ở chỗ cảnh sát.”
Cố Tư đứng một bên, mặt không có biểu cảm gì, đưa tay nhìn đồng hồ: “Mẹ, con có việc đi trước.”
“Anh từ từ!” Cố Quốc Trung gọi lại anh, “Anh lập tức cho người phái luật sư giỏi nhất đi, nhất định phải làm cho tên thần kinh kia ngồi tù cả đời!!!”
Cố Tư không để ý tới ông, vừa tới cửa lại bị Cố Quốc Trung gọi nữa.
Cố Quốc Trung uống hớp nước, nói: “…Anh đến đây giúp tôi xóa Weibo.”
Weibo này từ khi lập ra đến giờ ông cũng không đụng vào, là Tần Mẫn nhờ ông giúp, nếu biết trước sẽ bị mất mặt thế này ông tuyệt đối sẽ không hỗ trợ chia sẻ bài.
Ngại nhờ thư ký giúp mình xóa bài, sợ Cố Tư không qua, ông còn nói thêm một câu: “Liên quan đến Lục Yến!”
Cố Tư đến trước màn hình, di chuyển chuột, nhìn thấy mấy bài Weibo gần đây, mắt anh hiện lên sự tức giận.
“Xóa rồi?” Thấy đã xóa xong, Cố Quốc Trung nói, “Vậy thì lại đăng một bài nữa giúp tôi!”
–
“Thật sự có tác dụng,” Lâm Thanh ngồi trên sofa lướt Weibo, trong lòng cảm thấy hân hoan.
Trần Lập ngồi bên cạnh, mặt nghiêm túc lướt đi lướt lại Weibo.
Gã có thể dẫn dắt vài người trở nên nổi tiếng không phải bằng may mắn, những thủ đoạn bẩn thỉu xấu xa gì gã cũng từng dùng, liếc nhìn Lâm Thanh, nghĩ thầm, đồng đội có chỉ số thông minh thấp như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp.
Cũng may, chỉ số thông minh thấp nhưng lý lịch lại rất lớn.
Giẫm đạp lên người khác để leo lên cao, đã sớm được gã hoạch định. Kế hoạch ban đầu của gã vốn định giẫm Thi Tình để bước lên, Thi Tình nhiều tin tức xấu là người tốt nhất để đạp lên. Ai ngờ tên đồng đội heo này của gã một hai muốn giẫm lên Lục Yến.
Lục Yến chỉ nhờ vào việc quay phim truyền hình có thể nổi tiếng thành như vậy không phải không có lý do, người đại diện kia của hắn không phải kẻ ăn chay. Ban đầu, sự nổi tiếng của hắn phải nói là điên cuồng, sau sự việc làm kẻ thứ ba chỉ tầm một hai năm, “Thần nhan”, “Thần diễn”, “Nam diễn viên khóc đẹp nhất” những kiểu hình thượng này rất dễ để tạo nên.
Hiện tại, hướng gió trên Weibo đang nghiêng về phía họ là vì đối phương vẫn còn chưa phản công lại.
Trần Lập nghĩ rất kỹ, nếu sự việc lần này thất bại, họ chỉ cần im lặng tầm hai tháng, dư luận sẽ biến mất, Lâm Thanh vẫn lại có phim để đóng tiếp.
Nhưng mà… nếu nó thực sự thành công thì sao?
Bị ràng buộc chặt chẽ với Lâm Thanh, không còn cách nào nữa, chỉ có thể thử thôi.
Gã bình tĩnh lại, lại làm mới Weibo, lần này rốt cuộc cũng lướt thấy được phản hồi của Lục Yến.
Lúc Yến dỗi người.
Tốt lắm, Trần Lập ước gì Lục Yến tức giận đến mức nói gì đó.
Gã cười, chuẩn bị đăng nhập vào Weibo của Lâm Thanh, hệ thống đột nhiên nhắc nhở: “Mật khẩu không chính xác.”
Gã nhíu mày, lại nhập lần nữa, vẫn không đăng nhập vào được.
Một thành viên của đội ngũ seeding ló đầu ra, khó hiểu nói: “Sao vị Chủ tịch Cố kia lại xóa bài Weibo?”
Lâm Thanh sửng sốt: “Xóa? Không thể nào, từ từ, tôi gọi điện cho mẹ tôi hỏi thử.”
Tắt máy.
Trần Lập vẫn rất điềm tĩnh: “Không sao, có đăng bài là đủ rồi, lát nữa để đội ngũ seeding tung vài ảnh chụp lại là được.”
Vừa nói xong, mục theo dõi đặc biệt lại có một bài đăng mới.
[Cố Quốc Trung V: Vừa nãy Weibo bị hack, những chuyện xảy ra trong giới giải trí bản thân tôi hoàn toàn không biết, không hiểu và không quen biết gì.]
Theo sau bài đăng của Cố Quốc Trung là một số bài đăng được đẩy lên có liên quan.
Tất cả đều là Cố Tư.
[Cố Tư V: đã chia sẻ Weibo//Lục Yến V: 28 vui vẻ.]
[Cố Tư V: đã chia sẻ Weibo//Lục Yến V: Rất thích, cảm ơn Oelas. [hình ảnh]]
…
Cố Tư vậy mà đang spam.
Hơn nữa còn là điên cuồng chia sẻ bài của Lục Yến.
Trần Lập choáng váng, đang định hỏi Lâm Thanh thì di động vang lên.
Giọng Từ Phi lạnh lùng: “Toàn bộ dự án của Lâm Thanh thời gian tới bị thu về, an phận ở nhà đi, bớt tiếp xúc với truyền thông lại.”
Trần Lập: “Sao chứ? Thế chương trình thực tế kia thì sao?”
“Không cần đi nữa, tôi đã nói rõ ràng như vậy, chắc anh hiểu mà đúng không quản lý Trần?”
Cúp máy, Trần Lập ngồi phịch xuống ghế sofa.
Lâm Thanh vội vã buông điện thoại: “Làm sao đây, mẹ tôi vẫn không bắt máy, hay tôi đi tìm anh Tư nhé.”
Trần Lập yếu ớt nói: “Cậu cầu nguyện đi.”
“Cầu nguyện cái gì?” Lâm Thanh khó hiểu.
Trần Lập: “Cầu mong thời gian bị cấm hoạt động sẽ ngắn thôi.”
–
Về tới văn phòng, Lâm An đang họp với bộ phận quan hệ công chúng.
Thấy hắn tiến vào, Lâm An đã hỏi ngay: “Anh bảo em lên đệm nhạc cho bọn đó em làm thật đấy à?!”
Lục Yến không để ý đến gã, lập tức ngồi vào cạnh gã: “Phương án xử lý chuyện Lâm Thanh có chưa anh?”
“Còn tùy em muốn xử lý thế nào,” Lâm An nói.
“Người ta đã giẫm lên đầu lên cổ em như thế, anh nói phải xử lý sao đây?”
Lục Yến nói, “Chỉ có chuyện nhỏ như vậy, dập lại trong vòng một giây là được mà?”
Lâm An khịt mũi: “Sếp Cố sẽ không nói gì đâu nhỉ?”
“Sẽ không,” Lục Yến nói xong, hỏi: “Người muốn mượn gió bẻ măng giẫm lên em một chân là ai?”
Lâm An nói: “Cựu ảnh đế, y xem em là kẻ địch.”
Cựu ảnh đế, đúng như tên gọi, đoạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được một lần duy nhất.
“Tác phẩm dùng để tranh giải của vị diễn viên đó năm nay không hay lắm – ít nhất theo anh thấy, không đấu lại em,” Lâm An rất nghiêm túc, “Anh có tìm người hỏi thăm, ảnh của em và Hứa Trạch là anh ta tung ra.”
“Trên tay anh ta chắc chắn không chỉ có mấy tấm ảnh thế thôi, sắp tới liên hoan phim, nếu anh là quản lý anh ta, anh nhất định lợi dụng chuyện Lâm Thanh tự tìm đường chết hai ngày nay mà thả hết những chuyện liên quan tới em ra.”
Lục Yến hỏi lại: “Em thì có chuyện gì chứ?”
Lâm An: “Nhóm giám khảo của liên hoan phim, có người ghét đồng tính, hơn nửa còn là người đi đầu chống người đồng tính. Có lão ở liên hoan phim, sẽ không có chuyện để một người đồng tính đoạt giải.”
Lục Yến không thể không bật cười, vừa muốn nói, một người mới gia nhập bộ phận quan hệ công chúng đột nhiên hỏi: “…Sếp Cố cũng bị hack tài khoản Weibo hả?”
Người phụ trách bộ phận lo lắng tiến tới: “Làm sao vậy?”
“Sếp Cố… vẫn đang liên tục chia sẻ các bài của anh Yến.”
Lục Yến bất ngờ, cúi đầu nhìn di động, đang ở giao diện của Weibo nên không nhận được thông báo của mục đặc biệt theo dõi.
Hắn cầm lên xem, Cố Tư đã chia sẻ đến bài năm trước của hắn.
Bình luận dưới bài đăng không kịp xem, cư dân mạng chạy đi chạy lại hết bài này đến bài kia, rất bận rộn.
“Này sợ là ảnh xem Weibo mình như acc clone của Lục Yến chơi quá???”
“Ba ảnh chân trước bảo bị hack, phủi sạch quan hệ với Lâm Thanh, ảnh chân sau liền chạy tới nhà Lục Yến, đường này ngọt quá, có chút ghen tị.”
“…Mạnh mẽ ép mị ôn lại những bài đăng của anh Yến lần nữa, một lần nữa, kiên định phất cờ chồng chồng Cố Lục!!”
“Điều này chứng tỏ gì? Có thể chứng minh Lục Yến không chèn ép người mới không? Đừng cố chuyển hướng chú ý mọi người sang chuyển khác chứ!”
“CP hay không CP gì, hai thằng đàn ông có thể bớt làm người ta kinh tởm được không?”
“Chửi bên này xong tao sẽ qua Weibo Vân An Thanh chửi, giới showbiz này có khác gì cái đám bạo lực học đường không cơ chứ?”
Bình luận khen hay mắng chửi Lục Yến đều không quan tâm. Hắn nghĩ, uầy, người đàn ông này rảnh rỗi chia sẻ Weibo thế mà không chịu trả lời tin nhắn của hắn?
Vì thế hắn nhắn trên Weibo cho đối phương.
Lục Yến V: “Thưa ngài, phí là bao nhiêu thế?”
Cố Tư ngồi ở ghế sau xe, sắc mặt âm trầm, tay vẫn đang không ngừng chia sẻ Weibo.
Nhìn thấy tin nhắn của người yêu, vẻ mặt anh cuối cùng cũng thả lỏng.
Vừa gõ phím vừa nói: “Đi Danh Thắng.”
Từ Phí: “Vâng.”
Cố Tư V: “Còn chưa nghĩ xong.”
Cố Tư V: “Weibo anh có 10 triệu fan, tính em 5.000.000 thôi.”
Lục Yến V: “Không có tiền, có thể lấy thân để trả không?”
Cố Tư V: “Cái mũi có thể được 400.000 rồi.”
Lục Yến V: “…”
Lục Yến V: “Còn nhắc mũi nữa em trở mặt luôn đấy.”
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau bằng mục tin nhắn của Weibo. Lục Yến nghịch điện thoại với nụ cười trên môi, còn tới mấy bài chia sẻ của Cố Tư bình luận.
Về phần nhân viên, bộ phận quan hệ công chúng và Lâm An đã đánh đến cửa thứ hai của phó bản “Tiêu diệt Lâm Thanh”.
Số lần Lâm Thanh NG mọi người trong đoàn phim lúc trước đều biết rõ.
Chỉ cần cử ra một “Nhân viên đoàn phim”, tung thêm vài bức ảnh khi quay phim có đánh thêm mấy số bên trên, chủ đề “Lục Yến giận dữ ở phim trường” lập tức có thể chuyển thành “Hoàng tử NG Lâm Thanh”.
Còn Trần Tinh vừa thấy tài khoản đó đăng lên được năm phút đã nhanh tay nhanh chân bấm like.
Sau đó, cái gọi là “Sự kiện khen ngợi chết chóc”, Lâm An đã lấy được rất nhiều ảnh chụp màn hình những bức ảnh của Lâm Thanh từ fan Lục Yến, từ đó tìm được máy tài khoản marketing kia.
Sau đó không lâu, người quản lý Trần Lập của Lâm Thanh chuyển tiền cho mấy account marketing được lan truyền trên mạng.
Và sự kiện cuối cùng, căn bản không cần họ ra tay.
[Thi Tình V: Cậu người mới nào đó đâm chọt tôi trước mặt bạn trai tôi, bạn trai tôi mới dạy cậu ta làm người, hả lòng hả dạ. Tôi rất hài lòng nên đăng bài này, sẽ phát lì xì cho 20 người, thứ Năm tuần sau rút.]
[Vân An Thanh V: Chia sẻ Weibo hạ thấp tỉ lệ trúng thưởng.]
Mọi việc ổn thỏa, lại cho một đám seeding ra sân, khuấy động mọi thứ lên.
Trong vòng hai giờ, hướng gió trên mạng đã thay đổi.
Lâm An duỗi người, cả giận: “Tên Lâm Thanh này phiền thật, còn cả Trần Lập nữa, mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm sao để nghệ sĩ mình đạp lên đầu người khác để leo cao, nhất định phải để lật thuyền cho biết.”
Nói xong, thấy không ai đáp lại mình, anh ta quay đầu phát hiện đương sự đang nhàn nhã ngồi cạnh mình, chơi điện thoại đến vui vẻ.
Cố Tư V: “Anh ở văn phòng.”
Cố Tư V: “Lên đây.”
Lâm An mở miệng định nói chuyện, Lục Yến đã đứng dậy đi ra ngoài, kêu rát cổ vẫn không quay lại.
Lục Yến đẩy cửa phòng ra, Cố Tư ngồi trên ghế, sắc mặt không vui vẻ như lúc nhắn tin.
Hắn đi qua: “Làm sao vậy?”
Tâm trạng căng thẳng của Cố Tư cuối cùng cũng thoải mái hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy Lục Yến.
Anh kéo Lục Yến tới trước mặt mình, sau đó úp mặt vào eo Lục Yến, chậm rãi kể lại chuyện của Tần Mẫn.
Sinh mệnh rất mỏng manh, Cố Tư luôn rõ chuyện này.
Năm đó, chỉ một ít bột thuốc tí nữa đã lấy đi cái mạng Lý Thục Phương, việc này làm hai người đàn ông nhà họ Cố mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy khiếp đảm.
Về chuyện này Cố Quốc Trung và anh có vẻ hơi khác nhau nhưng đấy chỉ là bề ngoài.
Lục Yến nghe xong nghẹn ngào, nhìn anh đăm chiêu, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn đưa tay vuốt tóc Cố Tư.
“Bây giờ ổn rồi.”
Hết chương 51.
|||